Chap 4: Bạn mới
- A Nini - Đứa nhóc tựa một góc bỗng tươi tỉnh hẳn lên, chạy tới đón người. Vừa đi vừa hỏi chuyện như cả thế kỉ mới gặp lại- À, em nhìn thấy P'Win ở sân trường, vậy mà học chung, trùng hợp nhỉ
- Win Metawin ? Phải rồi Bright cũng chuyển tới, vương quốc của anh đã bị chia đôi. Có bạn cùng bàn chẳng thích gì
- Đừng buồn nữa, cái này cho Nini nhé- Dew giơ chiếc kẹo phồng to, bồng bềnh như một đám mây trắng
Nani nói một tiếng "oa" nhận lấy. Một biểu cảm đặc sắc khó thấy của anh khi ở trường. Vừa chạm vào liền tan đọng lại vị ngọt ở đầu lưỡi, cảm giác thú vị cuốn hút khó cưỡng. Nhưng tại sao chỉ có một cái, Nani quay sang thắc mắc:
- Em không thích kẹo bông hả
Dew lắc đầu, Nani thật không hiểu món ngon như vậy sao lại từ chối. Đôi mắt Dew nhìn bông gòn tha thiết nói: "Bông gòn giống hệt anh, cục bông trắng trắng, mềm mềm của Dewdew. Không nỡ cắn"
Hỏi vu vơ thôi chứ câu trả lời anh cũng chẳng để tâm lắm, chỉ có bàn tay nhỏ nắm chặt que kẹo. Nani bất chợt dừng hẳn lại, tròn mắt nhìn vào trong xe, sao lại có người rồi. Anh dụi mắt đóng cửa rồi mở ra, kết quả vẫn không thay đổi, không phải nhầm. Người ở trong nhìn thôi cũng thấy phiền, càu nhàu:
- Cậu còn luyến tiếc gì ở đây
- P'Bright, P'Win về chung ạ- Dew nghiêng người, kéo tay anh vào trong
Win khoe chiếc răng thỏ nói:
- Lại gặp nhau rồi
- Anh dễ hòa nhập ghê, đi cùng bạn mới tự nhiên lắm luôn
- Chẳng giống ai kia, đến bạn cùng bàn cũng không có, tôi cứu rỗi cuộc đời cậu đấy. Biết ơn đi
- Ai mượn cậu phá hỏng thế giới tự do của tôi
- A, Winnie cậu ta bắt nạt anh- Bright yếu thế, chuyển sang phương án liên hệ cho người thân
Chọc đúng chỗ ngứa, Nani lập tức thể hiện nỗi lòng dữ dội, tiếp phản ứng của đối phương có hơi ngỡ ngàng vì hắn ta yếu đuối hơn anh tưởng. Cuối cùng dùng ánh mắt phán xét lướt qua một lượt thương hại bỏ qua.
Bánh xe lăn chậm dần, dừng hẳn, Nani nhảy vọt xuống trước, Dew vội bắt lấy tay anh theo sát. Trước khi đóng cửa còn ngoái đầu để lại lời nhắn: " Nini dễ xù lông lắm. P'Bright đừng buồn nhé". Bright hậm hực, kể tội với Win: "Con mèo xấu tính đó như muốn cào nát mặt anh". Win xoa xoa lưng an ủi, bất lực cười một cách méo mó, đưa ra kết luận Nani chính là khắc tinh của Bright.
- Hung dữ thế này, anh sẽ dọa sợ mọi người đấy- Dew thẳng lưng, nghiêm khắc chỉnh đốn lại người anh lớn hơn ba tuổi
- Vậy nên anh mới lựa chọn một mình im lặng, cậu ta tự rước họa vào thân
Dew đặt hai tay giữ chặt vai Nani, xoay người anh về phía mình. Nani buộc phải đối diện với sự kiên quyết mãnh liệt kia, áp lực đến khó thở. Rũ mắt, những sợi lông mi khẽ lay động chạm vào nhau trong giây lát, quyến luyến tách rời. Anh thở ra một hơi dài, ủ rũ vì bị khuất phục bởi tên nhóc con, đôi môi chu chu hối lỗi: " Nini sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa"
Nắm chắc phần thắng, Dew hớn hở dẫn anh tới hộc tủ, với lấy một cái bánh để dỗ dành. Nani gặm nhấm, sắc mặt cải thiện được vài phần nhưng trạng thái đã rơi vào mơ hồ. Có phải làm khó anh không thế, lệch pha giao diện với hệ điều hành dễ bị chập mạch lắm đấy. Còn nữa lí thuyết và thực hành cách một trời một vực, nói cũng đâu thể làm luôn, nhưng mà trót lỡ lời rồi: "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy". Mớ bòng bong cứ luẩn quẩn trong đầu, đôi mắt vô hồn chằm chằm vào khoảng không vô định vì chẳng có nổi giải pháp nào đủ phù hợp cứu rỗi ngày mai của anh. Những lúc thế này tự nhiên muốn ứng cử chức vụ hội trưởng hội người hèn quá, nghĩ đến việc phải hạ mình trước, tên đáng ghét Bright nhất định sẽ không chừa đường lui cho anh, tự khắc lòng tự tôn cao ngất ngưởng sẽ sụp đổ.
Mặc kệ, khó quá bỏ qua. Buông thả bản thân xuống chiếc ghế êm ái, thỏa mãn chui đầu vào tấm chăn mềm mại, còn gì sẵn sàng hơn để có một giấc ngủ đạt chuẩn. Hàng lông mi khép hờ không có ý định mở ra khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, chỉ nằm im lắng nghe. Não tiếp nhận hung tin hoảng hốt căng tròn đồng tử, bật dậy đối diện với người bên cạnh:
- Dewdew, cái thứ vừa rồi là gì cơ
- Là chuông cửa ạ, P'Bai và P'Win có hẹn trước, hơi sớm thì phải- Ngước lên đồng hồ, kim giờ mới chỉ đến số 2. Khoảng cách của tiếng chuông ngày càng dồn dập như tiếng dậm chân liên hồi mất kiên nhẫn của người ngoài cửa. Nhìn thấy Dew ra mở cửa, hai chân mày của Bright mới giãn ra, tháo giày kéo Win bên cạnh vẫn đang nhiệt tình vẫy tay vào trong. Ngó nghiêng mọi ngóc ngách tìm bản mặt khó ưa hay tựa cửa phán xét đã biến mất lại hỏi cậu em nhỏ:
- Tên đáng ghét đó đang ở đâu thế
Nhưng cũng chẳng để Dew kịp trả lời, Bright đã chuyển hướng tới căn phòng cuối, dừng chân trước chiếc giường có lớp vải bị cộm lên thấy rõ; khó hiểu tung chăn ra là dáng người đang tìm kiếm: "Gì đây. Thái độ với khách thế hả ?" Win cầm tay lôi người đang bày bộ dạng lười biếng dậy đẩy ra ngoài:
- P'Nani dậy đi, em có cái này hay lắm
Hóa ra nãy giờ chẳng thấy Dew đâu là do đứng như trời trồng trong bếp, không tin vào những gì mà Win đem đến. Lớp gói bên ngoài đã bị cắt ra một góc, hở một chút thứ màu trăng trắng bao quanh ngón tay Dew, li ti đến nỗi xúc giác khó tả. Nhưng rõ là đã chạm rồi, mềm mại tựa có tựa không, cậu kéo gần mắt tới, tập trung nghiên cứu thì giật thót bởi tiếng của Win:
- A, Dew không được nghịch nguyên liệu
- Giờ chúng ta đi bán bột mì sao
Bright lắc đầu, vỗ vỗ lưng Nani : " Trò mà tôi đem đến đáng thử sức hơn nhiều. Để nhà thông thái Bright Vachi giúp cậu mở mắt"
- Là mở mang tầm mắt
Dew đứng thẳng lại như đã hiểu ra, xoa xoa tay nhìn từng hạt rơi xuống: " Bột mì ? Nhưng ta dùng nó để làm gì ạ"
- Bột mì thì chỉ có thể là làm bánh thôi. Dễ thế rồi cũng không đoán ra
- Chúng tôi sẽ phục thù bữa trước, chia đội để thi đấu đi- Bright tiếp lời với khát khao rửa nhục
Win đội chiếc mũ cao có các nếp gấp uốn lượn lên mái tóc bông xù và chiếc tạp dề hình thỏ được thêu góc trên cùng bên trái siêu đáng yêu, em tỉ mỉ hướng dẫn từng bước chi tiết nhất: "Cơ bản là đã xong. Phần còn lại là thiên phú của mỗi người, thứ mà chúng ta sẽ thi đấu".
...
Lại thêm 1 sinh nhật nữa của 2 anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top