Chap 3: Thường nhật

  Từ tối qua, hội các bà mẹ đã lên lịch trình tỉ mỉ cho một cuộc hẹn ngàn năm dày đặc những gợi ý giải trí phải thực hiện . Tâm trạng tốt hơn hẳn mọi ngày, giọng nói đanh thép của bà Changkham cũng không vang lên thay vào đó là tiếng ngân nga trong bếp. Phu nhân Sutivanichsak có chút bất ngờ nhận ra điều bất thường vì đứa con mẫu mực Dew Jirawat giờ này vẫn chưa xuất hiện chào ngày mới. 

  Cả hai tò mò bước vào phòng thì thấy hai cậu quý tử vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Biết ngay mà, thế nào cũng là tính ham chơi quên cả giờ giấc của Nani đã kì kèo thành công với Dew. Hai đứa nhóc ôm nhau chặt cứng ngủ say, cánh tay vòng qua người bên cạnh, đầu tựa vào nhau, giữa hai thân hình dường như không có khoảng cách, cùng chung một nhịp thở. Chứng kiến cảnh tượng tình cảm ấy có ai nỡ lòng nào mà đánh thức, người phụ nữ thì thầm: "Xem ra người bị bỏ rơi là chúng ta". Nhị vị phụ huynh mãn nguyện chụp lại tấm hình lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào rồi nhẹ nhàng đi ra.

  Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bơ vơ trong căn nhà trống trơn, Dew ngồi dậy khẽ cúi người xuống hôn trán gọi anh dậy. Nani hay mải chơi ngủ muộn thường là người hôn trán chúc ngủ ngon. Một thói quen siêu yêu như mật ong hảo hạng dính chúng lại với nhau.

 Tuy dậy muộn nhưng Dew đã bắt nhịp được với hoạt động cuộc sống hằng ngày. Vậy mà Nani không thể chấp nhận sự tẻ nhạt, lần thứ mười ba anh thở dài : 

 - Chán quá đi mất

  Lần nào cũng như lần nào, Dew đều kiên nhẫn dỗ dành anh, giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào bức tranh :

 - Nini- Chỉ gọi một tiếng nhưng vô cùng nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của anh

  Cả căn phòng toàn là giấy vẽ, cọ, dụng cụ hội họa và đủ loại màu sơn; trên tường dán rất nhiều tranh mà Dew vẽ. Tranh chân dung, tranh phong cảnh, tất cả tác phẩm của cậu chỉ xuất hiện duy nhất một bóng hình, cậu chỉ vẽ Nani. Và có lẽ cũng không có nhu cầu vẽ thêm bất kì ai khác bởi chính sức hút vô hình của anh mới khiến cậu ấn tượng sâu sắc, thôi thúc sáng tác nghệ thuật. Động tác của Dew dừng lại, ngắm nghía một hồi rồi đặt bút xuống, chậm rãi gỡ tờ giấy ra, thêm nó vào chỗ trống trên tường. Vẻ mặt Nani thay đổi hẳn, đứng lên vươn vai một cái sau hồi lâu không di chuyển, cảm tưởng như được giải thoát, biểu lộ cảm xúc có phần thái quá.

 Miệt mài cống hiến cho tài năng của Dew trôi qua mấy tiếng đúng lúc các mẹ trở về . Đi trên cầu thang dễ dàng nhìn qua tấm kính trong suốt dưới sàn nhà là những túi giấy và hộp đồ quá khổ nhiều vô kể, có vẻ kết quả của chuyến đi rất tốt. Xuống nhà Nani và Dew lễ phép chào mọi người, có gì đó hơi lạ, hình như đã thừa ra hai người mẹ thì phải. Nhận ra sự e dè, bà Changkham giới thiệu phu nhân Chivaaree và Opas-iamkajorn, hai người hạ mình xuýt xoa nhan sắc siêu ấn tượng kia, còn nói tính tình rất tốt, hết lời khen ngợi kèm theo đó là một màn than thở về đứa con luôn luôn không bằng con nhà người ta. Nani chẳng màng đến mấy chuyện này, kéo tay Dew đến nơi cần đến. Như thường lệ, mẹ Dew mỉm cười trao cho hai đứa phần quà xứng đáng, là điều duy nhất anh mong đợi. Trong đó chứa đựng đầy ắp bánh kẹo, đồ ăn vặt tràn trề như tình mẹ. Nani phấn khích đến mức nhảy cẫng lên và bà cũng dặn dò kĩ lưỡng rằng phải nhớ ăn uống điều độ vì biết chắc đứa con này nhìn thấy đồ ăn đầu óc liền trở nên mụ mị. 

  Cả một núi chồng chất khiến đôi mắt đôi bạn trẻ lấp lánh hơn bao giờ, Nani thích thú cầm thanh socola mà hưởng thụ. Nó khá mềm, chỉ một lúc đã dần chảy ra, khiến socola dính trên tay anh, vụng về để lem ra gò má. Dew vươn tay tới khẽ miết sạch, tiện nhéo cái má mềm một cái coi như trả công. Cảm nhận được, anh quay qua cười, đưa miếng socola trước mặt như muốn chia sẻ, cậu không cầm lấy mà cúi xuống cắn rồi nhoẻn miệng với anh. Mắt Nani cong lên hài lòng, rướn người chạm môi vào chiếc má lúm đáng yêu của Dew

  Chỉ thế này cũng đủ làm đứa trẻ vui đến vậy. Bậc phụ huynh biểu cảm không thể nham nhở hơn, không biết nên vui vì chúng đã yêu thương nhau vượt mức hi vọng hay buồn vì chúng tự hạnh phúc đến mức cô lập người xung quanh, hai mẫu hậu cao quý cũng bị ngó lơ. Liệu giờ họ gây chú ý, đòi tình cảm từ hai đứa con ruột thịt có quá đáng thương không. Phải cho cặp gà bông non nớt này trải nghiệm thế nào sự bình yên đáng sợ trước cơn bão, đủ rồi nên tỉnh mộng thôi: 

 - Ngày mai, các con phải đi học đó, nhớ chuẩn bị sớm nhé - Mẹ Sutivanichsak cười mỉm hiền từ rồi quay lưng bước đi khoan thai

  Nghe tin, người Nani cứng ngắc như trời giáng. Gì chứ, có gì nhất thiết phải chuẩn bị sớm thế, chẳng qua là một cái cặp áp lực đè lên lưng, nỗi ám ảnh Nani mang tên dậy sớm đi học. Nếu có thì chỉ cần một tinh thần thép khi đặt chân đến trường. Dew bấu chặt cánh tay anh, tha thiết: "Muốn học cùng Nini cơ". 

 - Mẹ nghĩ các con nên thay đổi chỗ ngồi trong lớp, biết đâu lại có cái nhìn mới tích cực hơn 

 - Mắt con rất sáng a, tầm nhìn ổn định - Nani vừa nghe đã chối vội. Tốt nhất là nên chấm dứt luôn ý định này. Họa càng kéo dài càng thảm 

 - Con tự nhiên hết ý kiến rồi ạ

 - Mẹ lo lắng vì hai đứa lười kết bạn đấy





...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top