13.Xa

Tính từ tối hôm đó đến bây giờ cũng đã là hơn một tuần.Việc xe và nhà cả hai vẫn chưa hề nhắc đến một lần nào mà cậu cũng chưa đụng đến chiếc xe đó.Thời gian này cả hai đều bận công việc riêng của mình,nhưng về phần Jungkook thì chính xác là cậu cố né tránh hắn .

Cậu luôn ra ngoài trước vào mỗi bữa sáng,cố ý về nhà khi hắn đã ngủ,nếu gặp mặt thì cậu tự nhốt mình trong phòng lấy lý do làm việc,chỉ nấu ăn phần hắn còn mình thì ăn ngoài,Jungkook cũng thường xuyên bỏ bữa vì công việc quá bận.

Từ sau khi sự việc đó xảy ra,Jungkook càng khẳng định tầm quan trọng của Taehyung trong lòng mình.Cảm giác đau lòng đến nghẹt thở khi hắn ôm cậu nhưng lại gọi tên người con gái khác,bao nhiêu đêm nằm trong vòng tay hắn ngủ nhưng nước mắt thì vẫn không tự chủ được mà đua nhau lắn xuống,ướt đẫm cả gối.

Tuy như vậy nhưng những thứ cậu chuẩn bị cho Taehyung mỗi ngày vẫn không thay đổi.Từ quần áo đến thức ăn.Jungkook chính xác là em bé ngoan,ngoan đến đáng thương.

Taehyung lại không ngốc đến mức không nhìn ra thái độ của cậu,nhưng hắn một mực làm ngơ tỏ vẻ không quan tâm.Bởi vì chính hắn cũng nhận ra sự khác biệt của bản thân từ khi sống chung với cậu.Minh chứng là mỗi khi nhìn thấy cậu đều muốn ôm vào lòng mà vỗ về,nâng niu thân thể bé xinh của Jungkook.

Lúc trước hắn thường xuyên tụ tập bạn bè qua đêm nhưng từ khi có Jungkook mỗi khi tan ca đều muốn về nhà ăn tối,hắn không muốn để cậu dùng cơm một mình.Mỗi tối sẽ đều đặn ôm cậu ngủ ngon.Hắn chính là muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu.

Có lẽ tình cảm của Taehyung dần chớm nở rồi.

----------------

Buổi trưa nắng gắt khiến tâm tình Taehyung không mấy dễ chịu,trong văn phòng hắn nhìn ngắm tấm ảnh người con gái đặt trên bàn,tâm tư khó đoán sau đó đem cất vào ngăn tủ,tựa người ra sau nghỉ ngơi.

Điện thoại báo có tin nhắn,Taehyung nhìn tên người gửi nhanh chóng bấm xem.Là người mà cả tuần nay tránh né hắn,bây giờ lại mở lời trước.Trong lòng trở nên hồi hộp không thôi,cảm giác như chờ đợi tin nhắn của crush.

"Taehyung công ty cử em đi công tác tầm 3 tuần ở trụ sở chính,trưa nay xuất phát rồi,bây giờ đang xếp đồ, em nghĩ là nên nói cho anh biết."

Taehyung suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi mới trả lời tin nhắn.

"Có cần tôi đưa ra sân bay không?"

"Không cần,em nhờ anh Jimin rồi.Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ,đồ ăn trong tủ em đóng hộp hết rồi,chỉ cần mang ra hâm là được,cấm anh bỏ bữa.Quần áo cũng chuẩn bị sẵn cho anh,nên không cần lo"

"à đừng uống say nữa,không ai đưa về phòng đâu"

Hắn nhìn chằm vào những dòng tin nhắn mà cậu gửi đôi môi khẽ cong lên dễ chịu,ánh mắt dấy lên một tầng dịu dàng không thôi.

"Tôi có thể tự lo cho mình mà,vất vả cho em rồi"

"Nhưng em muốn lo cho ông xã của em mà,người ta hơi bị chu đáo á nha"

"Vậy tôi cảm ơn chồng nhỏ của tôi nhé,giữ gìn sức khỏe,khi nào về ông xã sẽ nấu cho chồng bé một bữa thịnh soạn,thích không"

Hắn cười nhẹ khi trêu chọc cậu nhưng bản thân không hề nhận ra đó là nụ cười ngọt ngào.Nhưng có một điều Taehyung biết rõ là tâm tình luôn tốt hơn mỗi khi trò chuyện với Jungkook.

Jungkook như cơn mưa rào đổ xuống mảnh tim khô cằn của hắn,vô tình làm sống lại những tế bào tưởng chừng đã chết sau ngần ấy năm.

"Thích lắm" 

Jungkook đọc tin nhắn mà không tránh khỏi cảm thấy hạnh phúc.Thôi thì bên nhau được ngày nào hay ngày đấy,vì vậy cậu đã quyết định gạt chuyện kia qua một bên,trước khi kết thúc ít ra vẫn có thời gian vui vẻ,còn có chút kỉ niệm cho mối tình đơn phương này.

-----------------------

Jeon Jungkook bên này chạy đôn chạy đáo lo việc công ty,ngày nào cậu cũng thức đến 2,3 giờ sáng.Mới 4 ngày trôi qua mà như vắt cạn sức lực của cậu,đã vậy ăn uống còn không đầy đủ,toàn mì ly và cà phê.Nhìn cậu bây giờ gầy nhom,không chút sức sống,mông cũng bớt tròn rồi.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa cậu ngồi xem lại bản thiết kế trong phòng thì đột nhiên có điện thoại gọi đến báo ra nhận hàng.Jungkook thắc mắc,đây đâu phải công ty cậu thì ai có thể gửi hàng được chứ.

Cậu nhanh chân xuống dưới nhận hàng.Ôm thùng đồ ăn trên tay có sushi,kimpap,hamburger,trái cây,không thiếu sữa chuối.Bên trong còn kèm một tờ giấy ghi 

"Gửi chồng nhỏ của ông xã,bé ăn ngon miệng nhé"

Khỏi phải nói tâm trạng cậu bây giờ lên chín tầng mây.Jungkook muốn hét thật to cho cả thế giới biết sự hạnh phúc này.Tưởng chừng đây là ngày đẹp nhất trong đời.Cậu nhanh tay lấy điện thoại gọi cho hắn.

"Taehyung sao biết công ty em mà gửi đồ ăn vậy,còn đúng lúc người ta đang đói nữa chứ"

"Em thì giờ nào mà chả đói,có thích không"

"Thích,thích lắm"Nghe qua điện thoại cũng biết cậu vui sướng đến mức nào

"Được rồi mau ăn đi tôi có việc một chút.Không được bỏ bữa"

"Vâng,em tắt máy đây"

Taehyung bên này cảm nhận được bộ dạng vui vẻ của Jungkook làm hắn cảm thấy có chút thành tựu.

*30 phút trước.

"Ami, tìm hiểu cho tôi Jungkook đang công tác tại đâu,gửi đồ ăn sang cho em ấy ngay bây giờ"

"Vâng ạ"

"À,note thêm là:Gửi chồng nhỏ của ông xã,bé ăn ngon miệng nhé"

"Vâng sếp,à mà lần sau sếp cho em gặp chồng nhỏ của sếp được không"

"Làm gì"Hắn khó hiểu

"Xin vía cưới được chồng như sếp,nhìn sếp gửi đồ ăn cho cậu ấy mà cứ như sếp là người được nhận vậy ,bao nhiêu nét yêu chiều hiện hết lên mặt"

"Tôi có sao"

"Đúng là những người có tình yêu đều trở nên ngốc nghếch.Thôi em đi làm việc đây,sếp cứ chìm đắm trong tình yêu đi"

Đúng như Ami nói,người ngoài cuộc luôn nhìn thấy hết tất cả.

Từ khi Jungkook đi công tác,hắn về nhà liền cảm thấy trống trãi.Lúc trước ở một mình thì không sao nhưng bây giờ lại thấy thiếu vắng gì đó.Nhìn đâu hắn cũng thấy hình ảnh cậu,lúc cậu lăn xăn nấu ăn,lúc xem ti vi rồi cười phá lên đánh vào người hắn,lúc thì lại nhăn nhó khi hắn làm gì không vừa ý cậu.

Hắn nhớ tất cả bộ dạng của cậu,lúc thức dậy,lúc buồn ngủ,lúc thì tức giận vì bị sếp mắng chạy trễ deadline.Từ phòng khách đến tất cả các ngóc ngách trong nhà,đâu đâu cũng toàn là hình bóng cậu.Taehyung nhớ bộ dạng đanh đá,ngốc nghếch của Jungkook.

Có Jungkook thì lúc nào trong nhà cũng có tiếng nói,tiếng cười.Khi không có cậu ở đây thì Taehyung mới nhận ra hình như hắn nhớ Jungkookie nhiều lắm rồi.

------------

*Xa là nhớ,gặp nhau là 502 

'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top