Taiga?

Mèo biết nói ư? Tôi không nhớ trong tiền sử khám bệnh có hoang tưởng, tôi phải đi khám lại thôi. Mà nó nói cái gì cơ, tôi là nữ hoàng á?

Nực cười! Tất cả những việc xảy ra hôm nay quá kì lạ và vô lí hết sức, sự hư cấu của nó làm tôi băn khoăn tất cả những gì đã xảy ra có phải là một giấc mơ không? ...

Tôi bơ đẹp con mèo đen như thể nó không tồn tại, mà có khi thế thật ý, cứ thế trèo lên giường trùm chăn, chỉ hi vọng khi tỉnh dậy tấy cả những sự việc này là không có thật...

Tôi bật dậy khỏi giấc mơ, hả? hả? hả? Thật sự.. vừa rồi... là.. Là.. một giấc mơ sao? Một cơn ác mộng? Cái quái gì chứ?

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ mới thật sự là buổi sáng thật sự của ngày hôm nay? Ồ, Hóa ra là như vậy, là mơ thật, tôi như trút một hơi thở nặng nề cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm vô cùng. Trí tưởng tượng của tôi cũng phong phú thật.

Tôi hí hửng tung tăng đến lớp như mọi hôm,được trải qua một ngày rất bình thường như hôm nay mà mặt tôi tươi hơn cả hoa. Qua cái giấc mơ hãi hùng đó tôi nhận ra rằng mình phải biết quý trọng cuộc sống này hơn.

Tôi ôn hôn thắm thiết Pi-chan, đi khắp lớp gửi nụ hôn gió gửi gắm ngàn yêu thương đến mọi người khiến có vài đứa suýt cởi giày ra ném vào mặt tôi. Tôi chỉ cố thể hiện tình cảm mà cũng vị xua đuổi, ôi bạn bè...

Hết giờ học tôi tung tăng ra về. Do đang phởn nên tôi đi bộ về, nói chính xác hơn là nhảy chân sáo. Hí hí. Mà sao khi ở lớp thì bị dọa đánh ở, ngoài đường thì bị nhìn kì thị. Mọi người không vui bằng tôi nên ghen tị chứ giề?

Về đến nhà, cất đồ và thay quần áo xong tôi vào bếp phụ việc cơm nước với mẹ. Mẹ tôi ngạc nhiên vì bình thường tôi có thèm đụng tay đụng chân việc nhà cửa gì đâu và kết quả là:

"Đêm nay có bão rồi"-mẹ tôi đùa

Tủi thân, tôi lủi đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng tôi cảm thấy thư giản, như đời là bể "sướng" . Ra khỏi nhà tắm thì bố tôi về nên cả nhà cùng nhau ăn cơm, một bữa cơm đầm ấm mà trước đây tôi chưa thực sự biết ơn..

Ăn tối, học bài xong tôi nằm phịch ra giường và ngủ lúc nào không hay...

Bật dậy. Bây giờ đang là đêm. Tôi cảm thấy mình ngủ đã khá lâu rồi mà sao ngoài kia trời vẫn tối? Xoay người lại tôi lại nhìn thấy con mèo đó. Tại sao? Không phải đó chỉ là cơn ác mộng thôi sao?

Thấy tôi có vẻ hoảng con mèo lên tiếng:

" Trong lúc ngài thiếp đi tôi đã tự tiện xâm nhập vào não ngài. Xin nữ hoàng thứ tội. Tôi đã dùng phép ảo thuật của mình để tạo dựng một ngày hoàn hảo đối với người qua giấc mơ. Thần chỉ muốn ngài được ngon giấc.

Và khi xâm nhập vào tâm trí ngài tôi cũng đã đọc được một vài suy nghĩ và lo lắng của ngài. Ngài không bị bệnh đâu ạ. Tất cả những việc này xảy ra gây khó hiểu với ngài là vì một số lí do khá phức tạp, cho phép tôi được giải thích.

Thật ra ngài đã quên mất cuộc sống của mình trước đây. Có lẽ ngài đã dùng phép thuật để khóa các khả năng đặc biệt cũng như trí nhớ của ngài lại, ngài sáng tạo ra cái thế giới này như một thứ tiêu khiển mới cho bản thân.

Tôi xin được thành thật với ngài. Tất cả những gì từ trước đến giờ ngài từng trải nghiệm điều là trí tưởng tượng của ngài tạo nên, kể cả cha mẹ giả của ngài, cha mẹ thật của ngài không ở đây và cũng chẳng phải "loài người"..."

Tôi không thể tin những âm thanh đang chạm tới màng nhị của tôi. Thật sự còn hơn cả  sét đánh ngang tai. Đúng là điên dồ mà.

Tất cả những hình ảnh của tuổi thơ tôi bỗng ào ạt ùa về. Bố mẹ tôi mỗi người nắm một bàn tay bé nhỏ của tôi và nhấc bổng tôi lên không trung...

Tôi còn nhớ hồi 3 hay 5 tuổi gì đó tôi bị ngã và òa lên khóc rất to, bố mẹ tôi dù nhìn rất đau lòng nhưng họ không đỡ tôi dậy. Mẹ tôi đã nói:

"Khi con vấp ngã thì con phải biết đứng dậy một lần nữa bằng đôi chân của mình, đừng để bất cứ ai thương hại con"

Lúc đó do chưa hiểu những gì mẹ tôi căn dặn nên tôi chỉ cảm thấy bà không thương tôi. Nhưng rồi chính những lí lẽ đó đã dạy tôi không được bỏ cuộc, không được dựa dẫm vào người khác.

Mẹ tôi đã nuôi dạy tôi trở thành một con người tốt còn bố tôi thì lặn lội kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Tiếng cười đùa, ánh mắt âu yếm, sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ là cơ sở tạo nên con người tôi bây giờ. Dù gì họ cũng là đấng sinh thành của tôi, là gia đình của tôi cơ mà?

Không thể nào. Họ là trí tưởng tượng của tôi ư? Bảo tôi rằng thế giới sắp bị xâm chiếm bởi tiểu đội cầu vồng tôi còn thấy dễ tin hơn.

Con mèo nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi, nó biết tôi không thể tin vào cái tin động trời ảnh hưởng mà sẽ rất lớn tới đời sống của tôi, nhất là khi điều này xuất phát từ một con mèo.

Nó nói tiếp:

" Tôi không phải là mèo. Tôi dùng phép biến đổi sang cơ thể này để tiện lợi cho việc di chuyển. Nếu ngài muốn, tôi có thể biến đổi về hình dạng thật. Đến lúc đó ngài sẽ tin tôi chứ?

Dù còn nhiều nghi hoặc nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Vậy mèo, biến hình đi"

Con mèo cau mày

"Tên của tôi là Taiga thưa ngài. Và tôi không thể biến hình ngay được. Chúng ta lên sân thượng đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 2 rồi nhé các bạn :)) các bạn hãy cmt và vote đi không tác giả dỗi đấy :( =)))

Chắc chap này các bạn khám phá ra một khía cạnh khác của nhân vật nên có thể hơi sốc =))) nhưng từ chap một mình đã nói Li-chan là người bình thường và hòa đồng rồi mà =))

Hô hô có bạn nào hóng Taiga nhìn như nào không :3 tác giả cũng hóng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top