Ngoại truyện: Những lo lắng thầm kín

Độ này nửa đêm tôi hay bị tỉnh giấc giữa chừng. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở trở nên gấp gáp. Có một thứ gì đó vướng vướng ở cổ họng như nghẹn lại.

Mất một lúc để điều chỉnh nhịp thở, sau đó tôi lại nằm xuống cố gắng quay lại với giấc ngủ. Mặc dù tôi chẳng thể ngủ được nữa với trái tim loạn nhịp.

Tôi nghĩ là tôi biết nguyên nhân của việc này. Chắc vậy... Một con nhóc 15 tuổi bỗng nhiên trở thành nữ hoàng xấu xa thì bình thường sao nổi? Trong đó cũng có nhiều phần hoảng loạn bởi sự thay đổi quá lớn đó...

Chỉ cần nghĩ đến việc bố mẹ tôi chả có quan hệ ruột thịt gì với tôi mà rùng mình. Mẹ tôi, người mang nặng đẻ đau tôi 9 tháng 10 ngày lại không phải là mẹ tôi? Như vậy thật bất công cho bà ấy. Thậm chí bà ấy còn không biết điều đó, dù sao bà ấy cũng là một người mẹ!

Tình cảm người mẹ dành cho người con còn vượt quá giới hạn của bầu trời. Bà ấy nuôi tôi khôn lớn, yêu thương tôi và dạy tôi làm thế nào để hành xử như một quí cô nhưng lại không được để ai bắt nạt. Bà là người dạy tôi hãy trở nên tốt bụng nhưng không được yếu đuối.( đáng tiếc là tôi đã phụ lòng bà, nhưng không phải vì tôi muốn vậy)

. Xin lỗi mẹ vì là một đứa con không tốt! Mẹ tôi luôn đặt gia đình lên trên hết mặc dù tôi ước bà hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn! Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của con!

Còn bố tôi ấy à, ông ấy yêu thương tôi nhiều lắm mặc dù ông ấy không thể hiện nhiều. Ông chiều tôi nhiều hơn mẹ, điều đó khiến tôi thắc mắc. Có lẽ mẹ tôi cũng vậy, bà đã hỏi trực tiếp bố tôi và ông đã trả lời:

"Làm phận con gái thì khổ hơn. Nên khi nó còn ở bên cạnh chúng ta thì hãy cứ chiều nó"

Gia đình tôi vậy đó. Tuy chúng tôi không nói những lời mùi mẫn với nhau nhưng qua hành động thì tất cả đều quá rõ ràng. Họ chính là nơi để tôi trở về khi tôi sải bước trên con đường đời. Họ là gia đình!

Bạn bè tôi, chúng tôi có những liên kết thân mật như người trong nhà. Chúng tôi hiểu nhau và luôn che chở bảo vệ nhau trước các tình huống gây mâu thuẫn. Nếu họ là trí tưởng tượng của tôi thì hóa ra tôi tự kỉ?

Cuộc sống hạnh phúc như vậy giờ sụp đổ ngay trước mắt. Vậy các bạn bảo tôi phải hành xử và suy nghĩ như thế nào đây. Tôi đã cố gắng để trưng ra bộ mặt bình thản nhất trước các sự việc gần đây. Nhưng tâm hồn tôi mong manh lắm nó không cứng cỏi như vậy đâu...

Giá như có một ai đấy có thể hiểu tôi và an ủi tôi nhưng đó chỉ là ước muốn ích kỉ vì tôi chẳng bao giờ chia sẻ điều gì với ai cả thì sao họ hiểu được?

Những cảm xúc rối loạn của tôi khó có thể giải thích bằng lời nói thông thường. Nhưng, tôi có thể nói cho các bạn biết đó là một thứ cảm xúc khốn nạn. Cứ như trong bụng tôi có một tổ kiến lửa và tâm trí thì xoay mòng mòng như chong chóng vậy.

Giờ đây tất cả những gì tôi nghĩ là tôi biết và hiểu rõ lại hoàn toàn ngược lại. Tôi không thể sống thế này được! Tôi cần một thứ gì, một điều gì, một ai đó... Không biết nữa. Hãy giúp tôi thoát ra khỏi sự dày vò.

Trước giờ điều duy nhất tôi cần lo lắng là làm thế nào để có một tương lai tốt và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.Đó là mong ước duy nhất của tôi.

Đã vậy từ đâu bật ra con mèo đen mắt vàng lại còn bảo thế giới này là trí tưởng tượng của tôi tạo ra. Làm sao tôi có thể chấp nhận dễ dàng như vậy?

Đây là thế giới duy nhất mà tôi biết, mà tôi quen thuộc với nó. Tôi thật sự, thật sự không muốn thay đổi. Không biết là có phải tôi hèn nhát khi không muốn đối mặt với sự đổi mới không nhưng tôi không cần nó. Tôi không muốn! Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là ai khác?

Nhưng có một sự thật mà tôi chưa bao giờ nói với ai: tôi ghét thế giới này. Nhưng tôi lại cần nó.

Trên thế gian này biết bao nhiêu con người và bao nhiêu tính cách, bao nhiêu cuộc sống, đau khổ và giàu nghèo đều là do tôi tạo ra sao? Tại sao tôi lại tạo ra cuộc sống với những người khổ thì mãi mãi khổ, họ bị xã hội ruồng bỏ qua bao nhiêu nỗ lực để được công nhận.

Rồi đến những người giàu độc ác. Đã giàu lại thêm giàu, và thêm giàu, cả cuộc đời chỉ lo kiếm tiền, bóc lột của người nghèo mà không biết ý nghĩa của cuộc sống?

Rồi đến những loại bệnh tật nan y gây ra bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng. Những thứ bệnh tật lở loét đáng sợ và kinh tởm đã hại biết bao nhiêu mạng người. Trí tưởng tượng của cô ấy, của nữ hoàng, quả là đáng sợ. Cô ấy tạo ra một thế giới đầy đau khổ để chính loài người hủy diệt nó.

Con người là loài không biết ơn những gì mình có, ích kỉ và chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân. Con người chỉ biết hủy hoại thiên nhiên, sẽ có ngày thiên nhiên trả thù, đó cũng là lúc loài người sẽ diệt vong. Có thật sự có thứ gọi là tình yêu thương không?

Tôi biết nghe tôi có vẻ mâu thuẫn vì tôi vừa kể cho các bạn nghe về sự đằm thắm của gia đình tôi nhưng hãy nghe tôi nói này. Ba mẹ đẻ ra con cái và chăm sóc con họ là nghĩa vụ. Họ có thật sự yêu thương con của họ không hay họ chỉ muốn con của họ, đúng hơn là máu mủ của họ có thể làm họ nở mày nở mặt.

Con cái cũng giống như mong ước bất tử của cha mẹ. Họ nuôi con của họ theo cách giáo dục và đạo ló của họ để sau này khi họ chết đi, một "họ" trẻ hơn sẽ vẫn tiếp tục sống?

Và cả tôi nữa, tôi có thật sự yêu thương bố mẹ của tôi không hay đó chỉ là sự biết ơn hay sự thương hại mà tôi dành cho họ vì đã dành quá nhiều tình cảm cho tôi?

Giờ tôi cũng không biết suy nghĩ thế nào cho đúng nữa. Có lẽ hoàn cảnh đã đẩy tôi vào những suy nghĩ tuyệt vọng. Nếu như ai đó lạc vào tâm trí tôi thì chắc họ sẽ phát điên ngay lập tức.

Tôi là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~
Au: đây là suy nghĩ của Lily khi mình đặt bản thân vào vị trí của cô ấy. Au cũng không muốn viết mấy lời tàn nhẫn ở trên đâu, xót lòng lắm ý ~ nhưng mình nghĩ đây là cách Lily cảm nhận đó :(( cô ấy phức tạp lắm và có vài phần tính cách của cô ấy dựa vào au... Au cũng phức tạp lắm nhưng đơn giản hơn nhân vật của mình =))

Vậy nha :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top