Lướt sóng

Tôi vừa mới ngủ dậy

...

Hôm qua tôi về nhà bằng cách nào nhỉ?

...

!!!

Trời ơi hôm qua nhậu xong Kaito cõng mình về!! Hình như...như là mình còn hôn anh ta!!

Aaaaaa muốn hét quá! Sao bây giờ mặt đất không nứt ra một cái lỗ để tôi chui vào chứ!

Mong là anh ta say quá mà quên hết đi, không tôi sẽ đập cho anh ta mất trí nhớ lần nữa quá!

Trời ơi là trời!

Mà bây giờ là mấy giờ rồi..?

9h30! Ngủ như chết!

Đi qua xem Kaito thế nào đã.

Sửa soạn xong đang đi ra thì mẹ tôi gọi với lại:

"Về nhà được mấy hôm mà mày cứ đi đâu vậy? Không ở nhà chơi với bố mẹ mày à?"- giọng điệu mẹ tôi có vẻ giận dỗi, tôi phì cười.

"Con xin lỗi, hôm nay con lỡ hẹn bạn rồi,mai con sẽ ở nhà "chơi" với bố mẹ nghen, hì hì."- tôi cười xuề xòa

"Nhớ về sớm nhé, mày mà về muộn như hôm qua là tao đánh gãy chân đấy"-lời nói của bố tôi thì nhẹ nhàng nhưng tỏa ra đầy sát khí. Ặc!

"Vầng... Con đi đây!"

Nói rồi tôi mở cửa đi ra. Trên đường đi tôi vui vẻ huýt sáo, không hiểu sao nhưng tâm trạng của tôi khá tốt, cứ cười suốt thôi.

Tôi gõ cửa:

"Kai... Kaito... Anh dậy ch...?"

Tôi chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bật mở.

Kaito đang mặc độc nhất một chiếc quần bơi. Aaa~ ngại quá đi mất...

Người anh ta đẹp ghê, cơ bắp nổi lên, nhìn sáu múi mà tôi nuốt nước bọt.

"Ơ, Shina à, tôi tưởng hôm nay cô có kế hoạch với gia đình nên đang định ra biển chơi. Nếu bây giờ cô rảnh thì đi cùng tôi không?"

"... Hả? À... Ừm"-tôi đang bận ngắm sáu cục thịt lồi lên của anh ta thì bị hỏi nên bất chợt lúng túng.

Trên đường ra biển, vừa đi anh ta vừa háo hức vừa nói:

"Tự nhiên, sáng nay tôi xem được chương trình lướt sóng với bác chủ nhà nên muốn ra tập thử xem sao. Nhìn vui lắm nha! À,mà cô là dân ở đây đúng không? Chắc cô biết lướt sóng?"

"Ừm, đúng vậy đó."

"Vậy cô dạy tôi nha?"

Để xem nào. Dạy một anh chàng nóng bóng chơi lướt ván vào một ngày đẹp trời, sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc cơ thể...

Yes, please!!

"Được thôi, bù lại nhớ khao tôi đó nha!"

"Vậy, thỏa thuận như vậy."

Sau khi tôi về nhà thay quần áo, thì khi quay lại Kaito đã thuê hai cái ván trượt.

"Nghe này, tôi sẽ làm mẫu một lượt, sau đó sẽ dạy anh cách trượt, ok?"

"À, lúc nãy tôi xem trên tivi rồi..."

"Trời đất! Phải xem trực tiếp chứ, ai lại xem qua tivi!"

Anh hơi ngạc nhiên sau đó thì phì cười:

"Sao cô không nói thẳng là cô muốn khoe tài lướt ván đi? Haha"

Mặt tôi nóng lên:

"Anh...anh nói cái gì vậy!"

Rốt cuộc thì tôi vẫn trượt mẫu.

Tôi nằm lên chiếc ván trượt rồi quạt tay bơi ra chỗ có sóng to.

Khi tiếp xúc dần với sóng, sóng đưa tôi lên cao hơn thì tôi dần dần đứng dậy trên chiếc ván. Tôi cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc ván.

Và cứ thế tôi lướt đi.

Giống như một con người đang chinh phục thiên nhiên, tôi lướt trên làn sóng.

Ánh nắng chiếu vào mắt tôi khiến tôi nhăn mặt lại nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái. Lâu rồi mới có cảm giác này

Có điều tôi không biết, Kaito đã quan sát tôi rất chăm chú! Cứ nhưng cả thế giới đang ở đây nhưng anh ấy chỉ thu mình tôi vào tầm mắt vậy...

"Nào bây giờ tôi sẽ dạy anh những bước cơ bản nhé..."-tôi bơi tới chỗ anh ta

"Không cần đâu, tôi nghĩ là tôi biết làm rồi!"-anh ta cương quyết gạt tôi ra và đi ra chỗ có sóng.

Trời anh ta bị điên à!? Mất trí nhớ thì chớ! Tôi còn chẳng biết anh ta có biết bơi không!!

"Này! Kaito! Quay lại đây!"- tôi gào lên

Quá muộn rồi, một đợt sóng to đang ập tới...

Tôi chửi thề một tiếng rồi bơi ra chỗ anh ta! Phải thật nhanh nếu không...!

Có vẻ như anh ta vẫn cương quyết đón cơn sóng đó!

"Kait..!"

Khoan đã anh ta có vẻ như đang... Thành công?!

Dù có chút khó khăn giữ thăng bằng ban đầu nhưng anh ta...anh ta đã làm được! Anh ấy đang lướt sóng!

Tôi lướt ván theo sát ngay sau anh ta, để có gì còn cứu...

Nhưng mọi chuyện đều ổn! Và quan trọng hơn, trông mặt hắn ta thật đắc chí, thấy ghét!

Lúc sau khi chúng tôi đã kéo nhau lên bờ, tôi có thể cảm nhận mắt mình đang rưng rưng.

"Ơ kìa, cô làm sao thế"- có vẻ như tên chết tiệt kia đã để ý và đang vô cùng bối rối

"Kh...không... hức.. hức... c... gì"- tôi bắt đầu nấc lên từng tiếng-"Đồ chết tiệt! Tất cả là taị anh đấy! Đồ khốn! Chỉ biết để người ta lo thôi!"

Anh ta như hiểu ra, bắt đầu cười xuề xòa:

"À, tôi xin lỗi. Tuy có vẻ ngu ngốc nhưng lúc đó tôi thực sự muốn mạo hiểm một chút mà quên mất sự lo lắng của cô. Tất cả cũng chỉ bắt nguồn bởi niềm vui hiện diện trên khuôn mặt cô khi chinh phục được con sóng đó, nó quá đẹp, khiến tôi ganh tị."

Khốn! Tên này miệng lưỡi nguy hiểm quá... tôi mủi lòng rồi...

Im lặng một hồi tôi quyết định lên tiếng:

"Thôi đi về!"

"Ừ, về thôi"- anh ta nghiêng đầu cười hiền nhìn tôi, mái tóc trắng ấy rũ xuống, vài giọt nước chảy xuống... sexy quá...

Chúng tôi đang đi dọc bờ biển thì tôi thấy một người có ngoại hình rất thu hút đang đi tới.

Cô gái ấy có mái tóc màu hồng, cô ấy đội một cái mũ trắng vành to nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có vẻ là một người rất xinh đẹp.

Cô ấy còn mặc một chiếc váy hai dây trắng nữa. Nhìn từ xa, người đó giống như một thiên thần vậy...

Chúng tôi đang tiến lại gần cô ấy hơn, Kaito thì có vẻ không để ý lắm vì anh ta đang bận ngắm giời ngắm đất.

Đến khi chúng tôi đi qua cô ấy thì Kaito đứng sững lại, tôi không hề ngờ tới!

Pặc!

Anh ta giữ cổ tay cô gái ấy lại!

Người con gái đó giật mình và quay lại, cô ấy ngẩng lên nhìn anh ta.

A, tôi thấy khuôn mặt cô ấy rồi, một tuyệt sắc giai nhân, vô cùng xinh đẹp!

"Taiga?!"- tiếng nói trong trẻo vang lên đày ngạc nhiên và sợ hãi

"Lil.. Lily?"- Kaito cất tiếng, giọng nói có phần không chắc chắn

Hả? Tại sao? Cô gái đó...?

~~~~~~~~~~~~~~~
Vote đi~ Comment đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top