Hoàng tử?

Gió trời tung hoành. Ba chúng tôi đối mặt với nhau trên sân thượng trường. Bầu không khí im lặng.

"Chắc cô cũng đã nghe qua về chúng tôi?" Andy lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử

"Đúng vậy, thì sao?" tôi cười nhạt

"Hừm, không phải bây giờ là lúc cô bò ra đây cầu xin chúng tôi giúp đỡ cô sao? Đây không phải việc cô có thể làm kiêu đâu nữ hoàng ạ" -Anna nhìn tôi với ánh mắt ngạo nghễ, đọc ác. Cuối cùng bộ mặt thật của cô ta cũng lòi ra.

Người khinh bỉ phải là tôi mới đúng:

"Đừng có nói những thứ vớ vẩn nữa, thật là tốn thời gian. Có làm thế cũng chả giải quyết được việc gì. Sao các người không nói thẳng là mình muốn gì đi? Ta nói đúng chứ, ghét ta như vậy thì chuyện giúp đỡ vì lòng tột thật quá hoang đường"

"Ngươi nói đúng đấy. Từ lòng tốt xúc phạm đến ta ghê gớm. Ta nghe nói là cái thế giới này yêu thích cái sự giả nhân giả nghĩa nên phải đóng kịch toàn bộ thời gian ở đây. Thật mệt mỏi. Trong tâm địa con người ai chả tối tăm xấu xa, vậy tại sao cứ phải trưng cái bộ mặt giả tạo ra ngoài vậy? Cái trí tưởng tượng của ngươi phải thật kì lạ mới tạo ra được cái thế giới chết tiệt này đấy."- cô ta nói mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Tôi có thể nói cho bạn biết cô ta là một người gian tà.

"Loại người đáng khinh như cô biết cái quái gì về thế giới mà tôi đang sống này chứ. Ngu như vậy thì không bao giờ hiểu được đâu"- tôi nhìn cô ta thách thức. Dù chưa phải là nữ hoàng nhưng tôi cũng có cái uy của mình chứ. dù ở thế giới nào đi nữa thì cũng không thể để người khác thấy mình hiền mà ngồi lên đầu mình được.

"Để dành lời sỉ nhục đi, vào việc chính. Andy?" Dù tức giận nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm cô ta vẫn sợ tôi. Thế mà lúc nãy còn hùng hổ, thật đáng khinh mà.

"Được rồi. Thỏa thuận của chúng tôi như sau: chúng tôi muốn cô trao đổi sinh mạng tên hầu của cô để lấy sự hỗ trợ của chúng tôi. Thế nào?" hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi đề nghị

"Tại sao các người lại muốn giết anh ta?" chưa thể bộc lộ cảm xúc

"Gia tộc của chúng tôi có hiềm khích với nhau. Vậy anh ta không kể cho cô à? Dù sao thì nó cũng không liên quan đến cô. Vậy cô chọn sao đây?"

Thật hoang đường, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ Taiga. Nhưng tôi có phần thất vọng về Taiga, tại sao anh ta không kể cho tôi? Tôi không đáng tin thế sao?

Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn cần anh ta. Anh ta là người quan trọng. Nhưng nếu không có năng lực của cặp song sinh kia thì tôi sẽ mất đi cơ hội bảo vệ những người yêu thương...

"Nghĩ kĩ vào nhé thưa nữ hoàng..." Anna nói, giọng điệu cợt nhả.

"Không cần phải nghĩ nữa ta chọn Taiga. Ta sẽ có cách bảo vệ những người khác. Có thể ta độc ác hay là nữ hoàng của vương quốc kinh dị nào đấy nhưng ta vẫn còn phẩm chất của một con người.

Nếu phải chọn hi sinh tính mạng của ai đó để bảo vệ thế giới này thì ta thà chọn tính mạng của chính mình chứ không ai khác cả."

"Câu trả lời hay đấy. Ta quên mất một điều chưa nói, nếu không chấp thuận điều kiện của bọn ta thì bọn ta sẽ giết ngươi. Có lẽ như mọi việc đều thuận tiện. Chết đi"-nói rồi cô ta lao nhanh đến chỗ tôi, móng ray của cô ta bỗng dài ra kì lạ và cực kì sắc nhọn.

Thật không đùa tí nào khi cô ta bảo muốn giết tôi, đúng hơn là xé xác thành từng mảnh. Tôi sẽ chết. Cũng được thôi, nếu tôi sống cũng chỉ làm phiền những người xung quanh. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Trong những giây phút cận kề với cái chết đó tôi đã có những hình ảnh. Những hình ảnh của quá khứ ùa về.

Hình ảnh tuổi thơ của tôi ở căn nhà đó, hình ảnh về bạn bè, hình ảnh về cha mẹ và cả hình ảnh về Taiga nữa. Những kí ức ngắn ngủi đó khiến tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng đồng thời xen lẫn sợ hãi. Nếu chết rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi có còn nghĩ, còn cảm nhận được điều gì nữa không?

Tôi sẽ là gì?

Tôi sẽ không là gì cả sao. Tất cả sẽ trở về với hư vô thôi, một màu đen không lối thoát. Nếu tôi sống thì sao? Dù biết mình không có tương lai nhưng ít ra tôi sẽ tồn tại, đó đã đủ lí do để không muốn chết chưa?

Phải, tôi muốn sống! Nhưng tiếc là đã quá muộn...

"Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ cô đấy nữ hoàng! Sao lại đứng như trời chồng vậy! Thôi vĩnh biệt nhá!"- giọng cô ta kêu lên như xé vải, tiếng thét vang vọng của bầu trời. Tôi mở mắt đối diện với cái chết. Tôi muốn chứng kiến cái chết của mình!

Khi đầu móng tay của cô ta cách tròng mắt tôi khoảng 2cm thì có một tiếng hét đầy uy lực kêu lên:

"Dừng lại!"

Đó là giọng nói của ai vậy? Giờ này đáng ra học sinh phải về hết rồi chứ? Nhưng ít ra tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Bỗng tôi cảm thấy một giọt nước lăn dài trên má. Cái áp lực trước khi chết quả là nặng nề đối với tôi, tôi không kiềm được...

"Ai vậy? Muốn chết sao?"- Cô ta giận dữ quay lại.

Cái bộ dạng ác quỉ của cô ta thật khác khi ở trên lớp. Đến khi cô ta quay lại nhìn người lên tiếng thì bộ mặt của cô ta bỗng trở nên sợ hãi và hoảng loạn. Cả cô ta và Andy bỗng quay về phía người đó và quì sạp xuống.

Tôi ngạc nhiên và hướng mắt nhìn theo phía quì lạy của bọn họ. Đó là một người thanh niên cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nhưng tỏa ra tố chất ngạo nghễ, kiêu ngạo. Đứng sau anh ta với vẻ cung kính là Taiga, hình dạng thật...

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hai đứa tóc vàng kia:

"Hoàng tử..."

Hoàng tử?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top