Con người cũ

" Vậy có cách nào để ta che dấu cái ngoại hình bất thường này không?"

"Ngài có thể điều khiển được đôi cánh cho nó thu lại nhưng màu tóc thì không. Màu tóc này đại diện cho linh hồn của nữ vương. Cho dù ngài có nhuộm lại tóc đi chăng nữa thì ngay lập tức cũng bị phai màu"

Khốn thật. Thôi thì dù sao trước sau gì cũng lộ giờ phải tìm cớ ngụy biện cho cái ngoại hình này đã.

"Taiga, đi kiếm cho ta bộ quần áo mới đi. Ta không thể xuất hiện trước mặt mọi người như thế này được"- nói rồi tôi đưa cho anh ta ít tiền còn sót lại trong người.

Số tiền đó không nhiều nhưng cũng đủ để mua mấy cái áo chất liệu tồi, mà bây giờ tôi chỉ cần không trần chuồng trước thiên hạ là được.

Chờ anh ta đi tôi cởi bộ quần áo đầy máu đó ra và đốt nó. Trên người tôi giờ chỉ còn độc nhất bộ nội y. Cũng may đây là công viên riêng của khu chung cư tôi mà bình thường thì chả ai vào đây cả, tôi cũng không biết tại sao nhưng ít ra không phải lo người ta dòm ngó. Tôi thu đôi cánh lại và xuống hồ tắm.

Khi lặn xuống, dòng nước mát lạnh bủa vây láy cơ thể tôi, gạt đi những vệt máu còn sót lại . Máu hòa lẫn với nước làm mất đi mùi tanh. Nằm giữa dòng nước tôi cảm thấy thật thư thái như đang biến mất khỏi dòng thời gian.

Tôi cảm nhận được những gợn nước thì thầm bên tai tôi, nghe rõ mồn một tiếng thở của tôi. Nổi lênh bênh giữa dòng nước và ánh trăng đang dõi xuống hồ, những vì tinh tú đang tỏa sáng.

Lần đầu tiên tôi nhận ra vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên, quả là làm say mê lòng người.

Thoải mái thật, ước gì thời gian ngừng trôi, hay chí ít chậm lại một chút... Nhưng tiếc thật đấy, điều đó là không thể. Thứ xa xỉ gọi là thời gian này không chờ đợi bất cứ ai. Cho dù có bạn có là nữ vương hay gì đi nữa

Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng động. Ngóc đầu lên nhìn hóa ra là Taiga đã về. Tôi bơi vào bờ và trong thâm tâm chút tiếc nuối vì một điều gì đó...

Thấy người tôi ướt sũng và chỉ còn bộ nội y trên người Taiga có vẻ đỏ mặt và quay đi. Anh ta cởi áo khoác ra và choàng đại lên người tôi, mặc dù vẫn không dám ngoảnh lại.

Cái tên này chưa thấy con gái cởi đồ bao giờ chắc? Vậy mà tôi cứ tưởng anh ta đẹp trai như vậy thì phải là một playboy chính hiệu chứ?

"Này Taiga anh là trai tân à?" tôi đùa

Anh ta có vẻ bàng hoàng sửng sốt trước câu hỏi của tôi. Ngạc nhiên đến độ quay lại định nói với tôi điều gì đấy thì lại đỏ mặt và lúng túng quay đi. Thấy vậy tôi phá lên cười.

Tiếng cười giòn tan của tôi vang vọng tràn ngập cả công viên vắng bóng người. Không biết cái người làm mặt lạnh với tôi đâu rồi. Hóa ra anh ta cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ.

Bộ dạng của anh ta thật sự rất lúng túng. Tôi đến gần chọt chọt vào má anh ta:

"Xin lỗi nhé, lúc trước tôi có phần quá đáng đối với anh. Đừng bận tâm, anh là người lạ mà tôi quí nhất đấy"

Và rồi tôi thấy anh ta khẽ nở một nụ cười, quả tim tôi lỗi đi một nhịp. Trời ạ, thật bất công khi anh ta có khuôn mặt đẹp nhưng tượng tạc vậy...

Anh ta đưa túi quần áo ra trước mặt tôi, mặt thì vẫn ngó lơ đi chỗ khác. Tôi nhìn vào túi quần áo. Đây là đồ của hãng Paradise mà!

Đồ của hãng này có vô số mẫu mã đẹp mà chất liệu lại tốt nên đắt kinh khủng. Chỗ tiền tôi đưa cho anh ta chắc chắn không đủ mua! Đang định hỏi thì anh ta cất tiếng:

"Thôi được rồi ngài mau đi thay quần áo đi."
Rồi chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ở gần đó

Tôi đành đi thay vậy... Lúc thay đồ tôi mới thật sự được chiêm ngưỡng món đồ mà anh ta mua cho tôi. Một cái váy ren trắng dài trên đầu gối chút. Rất đẹp và sang trọng. Nó thật sự rất vừa vặn với tôi.

Anh ta quả thật có mắt thẩm mĩ. Khóe môi tôi không kiểm soát được mà nhếch lên. Xoay xoay ngắm vuốt trước gương một chút tôi bước ra và thấy người kia đang dựa lưng vào tường và làu bàu:" Sao mà lâu thế nhỉ?"

Khi thấy tôi bước ra anh ta nhìn tôi ngỡ ngàng rồi mỉm cười tự mãn

"Tôi biết nó rất hợp với ngài mà!"

Rồi tôi cũng cười với người ấy.

Ơ? Cứ như những giây phút vừa rồi tôi như tìm lại bản thân một chút. Không có sự phẫn nộ, không có sự lạnh lùng, không sự tàn nhẫn. Ánh mắt của Taiga mang lại cho tôi sự bình yên đến vậy sao?

Dù ngắn ngủi nhưng tôi đã rất hạnh phúc nhưng rồi đâu lại vào đấy, cảm giác đó lại lấp đầy. Cảm giác khó thở, gò bó khi không được làm chính mình...

Thôi đi về không bố mẹ lo.

Taiga biến trở lại hình dạng con mèo và rồi hai chúng tôi trở về nhà.

Bố mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi ngoại hình bất ngờ này. Tôi nói dối họ rằng đi nhuộm tóc như vậy đang là mốt, tôi chỉ thay đổi một chút để hợp thời.

Trước giờ tôi vốn luôn yêu quí mái tóc đen bẩm sinh này mà giờ lại đi nhuộm hồng nên thật khó tin. Bố mẹ tôi nghe vậy đều thở dài nhưng như cho một đứa tuổi teen mới lớn, ông bà cũng cho qua. Mẹ tôi hỏi cái váy ở đâu ra, tôi bảo là quà sinh nhật mà Pi-chan quên chưa tặng sinh nhật hồi tháng trước...

Nói dối thật mệt mỏi...

Truyện được đăng vào lúc 15h ngày 15 tháng 5 năm 2015(canh giờ đẹp cả=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top