Bỏ chạy
KỂ TỪ CHAP NÀY NHÂN VẬT "TÔI" LÀ TAIGA
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lily có một vị hôn phu. Anh ta là hoàng tử của hành tinh bên cạnh Black K, người kế nhiệm ngôi vị tiếp theo của Death Star. Tên của anh ta là Liam. Anh ta là một người đáng gờm. Một tên đẹp trai.
Mặc dù anh ta luôn ra vẻ thân thiện giả tạo ở bên ngoài nhưng anh ta còn vượt qua Lily một bậc về sự tàn nhẫn.
Không ai tỏ thái độ với anh ta có đủ can đảm để sống kiếp sau, họ muốn chết còn không kịp. Dù họ là những con người đáng quí, anh hùng và dũng cảm nhất thì anh ta khiến họ trở nên nhu nhược yếu đuối và đáng xấu hổ.
Đó là sự hành hạ về mặt tâm lí, nó đau đớn hơn hàng nghìn vạn lần so với đau đớn thể xác. Anh ta khiến họ ghét chính mình, hận mình chính mình, ghét bỏ những những người họ yêu thương, và cuối cùng để họ tự xé xác chính mình. Có lẽ đó cũng là chút "lương tâm" cuối cùng anh ta dành cho họ, anh ta cho họ được chết, bởi anh ta khiến sự sống còn đau đớn hơn cả cái chết.
Thật ra thì không thể nói rõ được độ tàn nhẫn của anh ta vì nó đã vượt quá hiểu biết của con người. Chỉ cần nghe đến tên của anh ta là người nghe đã trở nên run rẩy không ngừng. Anh ta là một con quỉ chính hiệu. Lily cũng vậy. Đó là lí do họ là một cặp hoàn hảo.
Là những người con của hoàng tộc thì hôn ước là điều đã được ấn định sẵn kể từ khi họ sinh ra. Đương nhiên là điều đó cũng được áp dụng cho Lily và Liam. Họ biết nhau từ nhỏ, có một sợi dây vô hình kết nối họ.
Dù Lily không biết đến sự tồn tại của tôi nhưng anh ta thì có. Anh ta đã gọi tôi ra, xách cổ tôi lên, cảnh cáo tôi rằng:
"Không được yêu Lily bằng không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cuộc sống thực vật trong đau đớn vô tận."
Giải thích, nghĩa là anh ta không cho tôi chết, không cho tôi cảm nhận được bất kì một cái gì ngoài nỗi đau đớn dày vò của vô tận , một thứ tệ hơn cả cái chết. Chắc chắn anh ta đã biết tôi có tình cảm với cô ấy trước cả khi tôi biết điều đó.
Cho dù điều đó là không thể và lúc đó chúng tôi chỉ là trẻ con nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi biết những gì anh ta đã nói thì anh ta sẽ làm được. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi. Một thứ cảm xúc khốn nạn.
Nó ăn mòn chính bạn, nó khiến bạn mất niềm tin vào bản thân, sự hèn nhát của bạn lấn áp lí trí, bạn trở thành một đống thịt vô dụng trong run rẩy. Càng cố gắng thì càng sợ hãi.
Đôi mắt của anh ta rất sâu, sâu hoắm. Cảm giác như khi nhìn vào đó tôi bị hút vào một thế giới khác. Thế giới đó chả có gì ngoài bóng tối vô tận, dù tôi gào thét, cuồng loạn, dù có cố thế nào đi nữa thì cũng không được.
Bóng tối đã nuốt lấy tôi, tôi đã lạc trong ánh mắt đó. Đến lúc sực tỉnh thì anh ta đã bỏ đi từ lúc nào và tôi đang quì trên đầu gối với nước mắt trào ra không ngừng. Tôi gần như đã phát điên sau lần đó.
Sau lần đó tôi đã luyện tập điên cuồng để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có cố gắng đến đâu đôi mắt đó vẫn luôn hiện diện trong giấc ngủ của tôi như một lời nhắc nhở. Tôi không bao giờ vượt qua được anh ta. Không bao giờ. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
Tôi biết điều đó. Anh ta chà đạp lòng tự của một thằng đàn ông chỉ bằng một ánh mắt.
Nhưng anh ta thật sự quan tâm đến Lily, tình cảm mà anh ta dành cho cô ấy không phải là sự gượng ép mà là thật lòng. Anh ta chỉ quan tâm tới cô ấy, không ai khác.
Nhưng Lily thì không hứng thú với anh ta lắm. Sự tồn tại của anh ta lại chính là sự gượng ép duy nhất trong cuộc sống của cô ấy, tôi biết vì tôi nghe được cô ấy đã nói với mẹ của cô ấy như vậy.
Nếu như lúc đó tôi hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy thì cũng không thay đổi được gì. Tôi biết là tôi không được phép đau đớn, ghen tuông trước hôn ước cụa họ chỉ là một thứ phù du nhưng dù sao tôi cũng chủ là một thằng đàn ông đáng thương. Và cũng chỉ là một thằng hầu.
Tôi không thể gọi cô ấy ra một góc rồi thì thầm mấy câu vô bổ như:"Anh ghen rồi". Cô ấy là một nữ hoàng của một vương quốc đấy, thậm chí cô ấy còn chẳng biết tôi là ai. Cứ gọi tôi là thằng hèn đi nhưng tôi sẽ không bao giờ nói lời yêu. Như thế này là đủ rồi.
Một thời gian sau sự thay đổi của cô ấy ,tình cảm của Liam vẫn nguyên vẹn, thậm chí nó còn nồng nhiệt hơn. Đó là lí do tại sao anh ta gần như phát điên khi cô ấy tự nhiên rời bỏ ngôi vị một thời gian để sang thế giới mà cô tự tạo ra.
Nhưng anh ta không thể rời bỏ ngôi vị của mình để chạy theo cô ấy vì thời điểm đó anh ta đang chuẩn bị lên ngôi vua. Anh ta nhờ tôi chăm sóc cô ấy một thời gian cho đến khi việc này xong hoàn toàn.
15 năm sau, vào buổi sáng hôm đó, sau cái đêm mà Lily giết một thứ gì đó còn thở lần đầu tiên trong đời( vụ con chim sẻ không tính vì lần đấy không phải Lily cố tình mà vì bị chiếm cơ thể...) tôi nhận được tinh nhắn qua sóng siêu âm của Liam bảo rằng tôi đến đón anh ta. Việc lên ngôi đã hoàn tất, anh ta giờ đây đã trở thành một vị vua.
Tôi có một lọ thuốc biến hình để trở về hình dạng thật phòng những lúc không có trăng và tôi đã uống nó để sử dụng sức mạnh đưa anh ta đến Trái Đất.
Anna và Andy Famel là thần dân của Liam, vì vậy nên sự xuất hiện của anh ta là một sự thuận tiện cho tình huống hiện tại. Anh ta ở đây thì họ sẽ phải ngoan ngoãn mà vâng lời thôi. Mặc dù họ đã rời khỏi vương quốc của mình một thời gian nên có thể không biết việc anh ta đã lên ngôi vua nhưng tiếng tăm về độ tàn ác của anh ta thì ai chẳng run sợ.
Nhưng thật mâu thuẫn làm sao, sao họ có thể tự động làm một việc tày đình như thách thức hôn phu của anh ta như vậy? Chẳng lẽ chính anh ta... Không, không thể, hoàn toàn vô lí, anh ta yêu cô ấy mà..
"Dẫn ta đến chỗ Lily" mệnh lệnh của anh khi vừa nhìn thấy tôi.
"Hiện giờ tính cách của nữ hoàng có phần khác biệt so với trước đây. Xin ngài lưu ý."
"Được rồi, đưa ta đến chỗ cô ấy ngay đi!" Ánh mắt anh ta nôn nóng như muốn bóp chết tôi vì sự nhiều lời.. Có một vài hình ảnh ngày xưa bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi.. Sự đáng sợ..
Tôi đưa anh ta đến trường thật kịp lúc làm sao, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai đứa sinh đôi chuẩn bị giết người con gái mà tôi yêu. Người mà qua bao sự ngăn cản và cấm đoán của biết bao nhiêu người tôi vẫn lao vào lưới tình của cô ấy.
Giây phút đó trái tim tôi ngưng lại, hơi thở cũng vậy, tất cả các cơ quan khác trên người tôi cũng vậy. Tôi tê dại, không phản ứng được bât cứ điều gì. Cho đến khi tiếng hét của Liam vang lên. Tiếng hét của anh ta đã thức tỉnh tôi, nhắc nhở tôi không được làm một thằng hèn nữa.
Tiếng hét của anh ta cũng làm hai kẻ kia giật mình. Đó là tiếng của người mà có chết đi sống lại họ không thể quên được. Và rồi họ quì xuống như một lũ chó cầu xin tha thứ. Mỉa mai thay, tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác ấy.
Nhưng bất ngờ đó là Lily cô ấy hướng đôi mắt ngạc nhiên về phía chúng tôi và im lặng một hồi, không bộc lộ cảm xúc rõ ràng.
"Taiga tôi không biết việc này là sao nhưng hãy giải quyết hết đi, tôi đi trước" nói rồi cô ấy bỏ chạy, chạy thật xa khỏi nơi này.
Tôi thật sự bị bất ngờ, tôi đã nghĩ cô ý sẽ băn khoăn người đi cùng tôi là ai, và rồi sẽ có bao nhiêu câu hỏi... Câu chuyện vẫn còn dở giang mà?
Không biết là cô ấy chạy đi đâu, tôi có linh cảm không lành, tôi muốn đi cùng cô ấy, tôi muốn nắm lấy tay cô ấy và chạy. Đáng tiếc, không thể, cô ấy đã ra lệnh cho tôi phải ở lại, tôi là ai mà đòi kiểm soát một người như cô ấy.
Tôi vừa yêu vừa sợ cô ấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này dài ghê =]] sau một thời gian biến mất au đã trở lại và sẽ xuất hiện thường xuyên hơn =]]
Không biết độc giả đã bỏ đi chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top