chap4.Again
Chiếc ghế từ từ quay lại tôi đẫn người hình như cậu ta quên biết tôi mà sao tôi lại không nhớ gì cả nhưng gương mặt này rất quen.
"cậu thật sự không nhớ tớ sao.Haizz con người cậu vẫn vậy vẫn vô tình và lạnh lùng như trước kia thời gian 8 năm đối với cậu không hề thay đổi nhỉ", Hắn phì cười đáp.
Minh Sang:"tôi không nhớ bản thân mình từng gặp cậu".
"vậy à, tôi là Mạc Minh thanh mai trúc mã từ bé của cậu-cậu ấy tiến lại gần tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn chầm chầm tôi", Hắn hụt hẫng đáp.
Minh Sang:"tôi chả nhớ gì cả có lẽ tôi rơi mất mảnh ký ức nào rồi".
Tôi cố quan sát dùng trực giác của mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta tôi thấy chút hụt hẫng khi tôi vừa đáp.
Khoảng 10 năm về trước, tôi và nàng sống nơi chẳng phải quê cũng không là phố cổ thành thị, nơi mà nơi linh hồn đều được chữa lành khi lui về,nhà nàng cách nhà tôi vài căn nhưng nàng hay qua nhà tôi trộm xoài lắm,tôi từ nhỏ bệnh tràn lang mà cơ thể yếu ớt vô cùng,chỉ tầm 1-2 lần ra ngoài thì tôi gặp được nàng nhờ tính hiếu kỳ thích giúp đỡ người khác thế là tôi với nàng quen nhau,giữa 2 đứa chẳng có bí mật nào cả,nàng tuy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng nàng nói xưng bằng tuổi tạo cảm giác thân thiện hơn vậy là tôi thuận theo ý nàng thôi,2 đứa trái ngược nhau hoàn toàn nàng tuy là con gái nhưng lại rất mạnh mẽ bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt từ lần này đến lần khác,ánh sáng từ đôi mắt nàng làm lưu mờ những vì sao khiến chúng ngậm ngùi mà phải cuối chào,mặt trăng cũng phải ghen tị và là thứ mặt trời chẳng thể với.Đối với tôi dù cuộc sống này có xa xỉ đến đâu thì cũng chẳng bằng nụ cười của nàng.Rồi một ngày mà bản thân tôi nhận ra tôi đã đánh mất chính Mặt Trăng đời mình.
Mạc Minh:"cậu nói gia đình cậu chuyển đi và cậu không có sự lựa chọn sao".
Minh Sang:"ừm.Mình vẫn đang suy nghĩ,1 là đi cùng gia đình,2 là ở lại và mình chỉ có thời gian là một ngày".
Mạc Minh:"cậu sẽ ở lại chứ".
"...".
Mạc Minh:"đừng quên mình có được không", cậu nhìn cô với ánh mắt dường như sắp khóc, tay cậu chủ động ôm lấy cô.
Minh Sang:"nếu bắt mình chọn lựa giữa mặt trăng và mặt trời thì thật khó cho mình quá", ánh mắt cô u sầu nhìn cậu.
Minh Sang:"Mạc Minh, nghe mình nói đây,người mạnh mẽ không phải người chưa từng vấp ngã mà là người đứng dậy sau đám tro tàn đối với mình cậu mạnh mẽ hơn ai hết, nếu cậu không học cách tin tưởng bản thân và tự vương mình khỏi hố đen đó sẽ không ai cứu được cậu đâu kể cả mình.Hãy phấn đấu vì điều cậu muốn làm, làm những điều cậu thích và thích những thứ cậu làm", cô quay sang nhìn cậu giọng nói không dịu dàng nữa mà nghiêm hơn.
Ngày cô đi, ông trời như cảm thông mà tặng chúng ta cơn mưa sắc màu chúng không tối tăm u buồn mà mưa qua đi để lại cầu vòng.Cô đứng trước ga tàu quay đầu ánh mắt như chờ đợi ai đó hình như người đó chưa tới,tàu thông báo chỉ còn ít phút nữa là khởi hành,chút hụt hẫng nảy sinh trong lòng cô xách vali đi đến gần con tàu hơn, bổng giọng nói quen thuộc vang lên cô quay đầu nhìn lại là chàng nhỏ đang chạy nhanh hết sức sợ rằng tàu sẽ cướp đi nàng thơ của cậu.
Mạc Minh:"mình mong là vẫn kịp".
Đến bên nàng tôi giơ đôi tay nhể nhại mồ hôi sợ nàng chê tôi liền làu vào cái áo đang bận ngửa tay tặng nàng chiếc vòng tay mà mình thức đêm làm, sau khi biết nàng rời đi.
Mạc Minh:"mong cậu không chê đây là chút chân tình của tôi, tặng cậu".
Nàng nhận lấy quà liền đeo vào tay vẻ mặt nàng thích thú và nàng cũng đáp lại tôi bằng nụ cười ấy thứ xa xỉ mà tôi hằng mơ ước, có thể nói nụ cười của nàng như Tô Đắc Kỷ khiến Trụ Vương mê mệt mà nước mất nhà tan.
Minh Sang:"đây là vật định tình của chúng ta mình nhé".
Tôi chỉ gật đầu và không đáp gì nữa nàng luyến tiếc bước về phía tàu, đã đến lúc khởi hành nhưng vừa bước đến thang ga tàu nàng quay đầu bỏ hành lý chạy về phía tôi, tôi hơi bất ngờ mà tay chân luống cuống.
Mạc Minh:"quần áo mình hơi bẩn cậu ôm như vậy thì áo cậu làm sao".
Nàng không đáp chỉ ôm tôi chặt hơn, nàng sợ khi nàng rồi đi thì không gặp lại tôi nữa.
Mạc Minh:"cậu còn ôm như vậy nữa thì tớ không đành lòng để cậu đi đâu".
Minh Sang:"cậu luôn khiến người khác không nỡ mà".
Nàng bỏ tôi ra những thứ lấp lánh trong mắt nàng đua nhau chảy dài trên gương mặt thơ ấy, tôi sợ làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp ấy liền lấy khăn tay lau đi, thứ quý giá như vậy không được để rơi khỏi đôi mắt ấy.
Chúng tôi chia tay nhau để mở sự khởi đầu mới, tôi phải học cách mạnh mẽ hơn để sau này còn có thể che chở cho ánh trăng của mình.
Quay về hiện thực Mạc Minh đang ôm lấy thân thể bé nhỏ, cô cũng chẳng quá khó chịu hơi ấm quên thuộc khiến đầu ốc cô thư thoả hơn nhưng cứ như vậy lại không tốt cô đẩy cô ra.Sự tàn nhẫn này khiến cậu ngỡ ngàng,tính cách cô ấy vẫn vậy không cho người khác ôm mình trừ khi có sự cho phép.
Minh Sang:"biết vậy tôi sẽ chẳng đến đây".
Trở lại trạng thái bình thường, chàng nhỏ nhìn cô không đáp.
Minh Sang:"tôi sẽ chẳng giải thích về việc đánh nhau đâu".
"..."
Minh Sang:"nếu không có gì nữa tôi xin phép còn những thứ tôi muốn hỏi tôi sẽ gửi mail", nàng quy bước về phía lối ra
Mạc Minh:"cậu đã trải quả những gì".
Bước chân nàng dừng lại nàng quay lại nhìn về phía tôi, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chàng nhỏ nó như lời cảnh cáo"nếu cậu nói bất cứ thứ gì nữa tôi sẽ xé xác cậu".
Minh Sang:"đừng xưng hô theo kiểu đó nữa,tôi nhớ mình lớn hơn cậu 2 tuổi nhỉ".
Nàng dứt khoát mở cửa rời đi để lại chàng nhỏ với nỗi băn khoăn,sợ sệt nàng đã trải qua những gì mà lại thay đổi đến thế nhưng chiếc vòng trên tay vẫn còn.Nàng không quên, nàng đang giấu diếm điều gì đó.
Đã đến lúc hắn cần làm điều gì rồi.
Nàng bước khỏi căn phòng đầy kí ức gặp lại người cũ không biết nên vui hay nên buồn.Khoảng thời gian khó khăn nhất của nàng là quên đi chàng nhỏ như hình như người ta càng quên đi thì chỉ càng nhớ thêm thôi.Không biết từ bao giờ Hồng Ngọc đứng dựa gần cửa ra,cô ấy chờ nàng nhưng vẻ mặt không khó chịu có phần thích thú.
Minh Sang:"sao không về lớp mà ở đây".
Hồng Ngọc:"tiết tự học,thay vì ở lớp ngủ tôi đến đây ở nghe câu chuyện thú vị".
Minh Sang:"chuyện gì chứ", cô cười khờ nhìn Ngọc.
Hồng Ngọc:"t-thì...nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta...".
Cô bất lực cóc đầu Ngọc một cái,người gì đâu nhiều chuyện thế không biết.
Hồng Ngọc:"ayyy da, đúng quá hay sao cóc đầu người ta", cô sờ chán kêu đau.
Hồng Ngọc:"cậu lớn hơn hội trưởng 2 tuổi vậy là phải cậu bằng chị rồi".
Minh Sang:"không cần đâu gọi bằng tên là được".
Hồng Ngọc:"đâu có được quy tắt mà".
Minh Sang:"tôi là người lớn, tôi nói được là được".
Hồng Ngọc:"nhưng mà Sang còn lớn hơn mình nữa, trường này nhỏ nhất là 18 mình cùng các bạn học khác cũng 19 rồi".
"Giải thích chút: trong thế giới này thì không có đại học chỉ có cấp 3(tầm 18,19,20 tuổi) nhưng mà số người 20 tuổi học là rất thấp nên cũng lạ:)))*
Hồng Ngọc:"ay da, Sang tính bắt trend săn hồng hài nhi hả".
Minh Sang:"Ngọc lo cho ngưu ma Vương của mình đi".
Quái lại ngoài mình và Tứ Hoành ra còn có ai biết Băng Băng là 20 đâu.
Minh Sang:"tôi không phải khù khờ đâu ngoài tôi ra còn Trà An,Hàn Vũ và Băng Băng cũng bằng tuổi tôi".
Hồng Ngọc:"em sợ con người chị rồi đó".
Cả hai cười vui vẻ bước về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top