Chap 6.Cô Đơn

Mọi người cũng đến hợp mặt đông đủ, vị trí ngồi của từng người được sắp xếp theo ý Minh Sang. Mọi người cũng hợp khá lâu và nói vài điều trước đó.

Băng Băng:" theo như thông báo thì ngoại khoá sẽ được tổ chức sau khi kỳ thi kết thúc, ngoài chuyện này tôi còn muốn nói về những vụ đánh nhau gần đây và công tác đoàn bao che làm việc không hiệu quả".

Vĩ Nam:" điển hình như Đình Duật"-chàng trai mà chúng tôi giúp lúc trước cũng là người của Hội Phòng đáp.

Hồng Ngọc:" vốn vĩ thật tế là do quân phục mặc trên người sẽ dẫn đến hậu quả, nhìn mặt mà bắt hình giông".

Mạc Minh:" chuyện khuyến cáo quân phục là không thể vì đây là một luật lệ".

Băng Băng:" cũng chẳng ai biết ý nghĩa của quân phục 3 màu Minh Sang đang bận", cô vừa nói ánh mắt liền nhìn về phía Sang.

Một cô gái được cho là ngang hàng với Hội Trưởng lên tiếng.

Trà An:" trong trường này, quân phục là thứ định đạt giá trị của một người tuỳ theo thân phận, trong xã hội này không có chuyện công bằng đâu"-khí chất lạnh lùng đầy áp lực.

Sự thật luôn phũ phàng, chỉ người giàu thì tiếng nói mới có trọng lực đó cũng là thước đo, mắt nhìn người khác thiện hay ác phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu tiền.

Trà An:" quy tắc là quy tắc cho dù nó có vấn đề gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được",cô đứng dậy bước về phía cửa,  " Tôi xin phép về trước nếu còn chuyện gì nữa gửi mail cho tôi".

Tiếng bước chân lộc cộc Trà An rời đi không khí căng thẳng mới giảm phần nào.

Hoàng Dương:" tưởng như sắp tắt thở tới nơi".

Trà An nổi tiếng là kiểu người nguyên tắc, độc đoán về lời nói, kiêu hãnh với gia thế hàng top, có lần một nữ sinh cố ý kiêu kích ánh mắt với cô ta, ngày hôm sau khồng còn thấy đi học, nghe bảo gia đình cũng phá sản không nguyên nhân rất nhiều người đồn đại về Trà An là người đứng sau.

Vĩ Nam:" giật cân thật ý",cậu ta bĩu môi nhìn về Mạc Minh.

Minh Sang:" một nhân tố thú vị".

Băng Băng:" con người Trà An trước giờ khó đoán, không thân với ai nên cô ấy suy nghĩ thế nào cũng không ai rõ".

Hoàng Dương:" tuy là gia thế giàu sang nhưng gia đình lại rất khắc khe với cổ, áp lực từ gia đình nên sinh ra nhân cách cũng ảnh hưởng".

Ngọc tiến tới ghé sát vào tai Sang thì thầm vài điều, cô nghe xong cũng lắc đầu cười bất lực.

Băng Băng:" nói xấu gì đấy"- ánh mắt dao động, cô ngay lặp tức nhìn về phía người kia.

Minh Sang:" xuống ăn nè, công túa đói"-đôi mắt bất lực, ngón tay chỉ người bên cạnh

Hoàng Dương:" cho ăn ké được không đói thấy moẹ".

Minh Sang:" mọi người xuống ăn chung nè".

Hợp xong ai cũng mệt rả rời, cả bọn quyết định xuống nấu ăn ở nhà Sang luôn.

Hoàng Dương:" nhà này có một mình cậu ở à"-cậu vừa rửa rau vừa nói.

Cô đang cắt trái cây để vào tủ lạnh khi ăn xong bữa chính mọi người có thể ăn tráng miệng.

Minh Sang:" um"-cô điềm đạm đáp.

Mạc Minh:" có cô đơn không"-chàng nhỏ dùng ánh mắt có phần lo lắng, chút thương xót nhìn nàng.

Từ nhỏ, nàng luôn kìm nén cảm xúc thật của mình không bao giờ nói ra lời thật lòng lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ rằng câu nói đó có ảnh hưởng đến người khác không, luôn để ý cảm xúc người khác, không phải kiểu nhìn mặt mà sống do tâm hồn nàng nhạy cảm dễ xúc động .

Chỉ một câu nói của chàng nhỏ cũng đủ khơi dậy phần cảm xúc kìm nén trong cô, cô đang nhặt rau không vội vàng đáp lại.

Minh Sang:" Hiện tại đang rất ổn, so với việc ở chung với gia đình chị thoải mái hơn nhiều".

Băng Băng:" tôi cũng hiểu tâm trạng của cậu, nhà tôi chỉ còn mỗi mẹ điều đó cũng khiến tôi tự lập sớm".

Khi Vĩ Nam hỏi Minh Sang rằng nhà cô ấy có anh chị em không, sắc mặt liền thay đổi ánh mắt ngập ngừng né tránh có thể như cô ấy không muốn trả lời, tình hình nguy cấp Băng Băng cứu nguy.

Băng Băng:" thoi mì chín cả rồi ăn đi kẻo nở".

Bỏ qua câu hỏi lúc nảy, bụng ai cũng đói meo nên cứ chăm chú ăn mì.

Minh Sang:" giờ đã khuya lắm rồi, mọi người không ngại thì ở lại nhà tôi, sáng hẳn về".

Hoàng Dương:" cũng không tồi".

Minh Sang:" vậy tôi lên chuẩn bị phòng cho mọi người"- cô ấy rửa nốt cái tô mới ăn rồi đáp.

Băng cũng nhanh chóng ăn xong lên tiếng, phụ giúp Sang chuẩn bị phòng.

Hồng Ngọc cũng định húp cho lẹ lên chung với Crush mà bị khứa Hội Trưởng giữ lại, cậu lại gần cô thì thầm, rằng giữa hai người đó có chuyện riêng tư lúc múc mì cậu để ý Minh Sang dùng ánh mắt ra hiệu với Băng Băng sau khi nàng mới ăn xong.

Hồng Ngọc:" không phải là lén lúc hẹn hò sau lưng chúng ta chứ".

Mạc Minh:" đừng đa nghi vậy chứ, không phải mối quan hệ giữa cậu và Băng Băng đâu, chị ấy ra sao tôi hiểu mà phải tin tưởng đối phương chứ".

Hồng Ngọc:" vì tin tưởng nên mới chưa tìm được cậu trả lời đó".

Hai người chọc khoáy nhau một hồi cũng dọn dẹp chén bát tiến ra sofa xem TV.

Lúc này, Sang đang trên sân thượng, bầu trời đêm kết hợp với những vì sao là thứ luôn thu hút cô, trăng hôm nay lại sáng hơn mọi khi nhưng cũng chả sáng bằng trăng khuyết bên cạnh cô, gió lao xao không khí về đêm rất trong lành tạo cảm giác thoải mái mà cũng lạnh sống lưng. Bỗng Băng Băng lên tiếng cợt nhả điều vừa rồi.

Băng Băng:" sao, xém thua cược à".

Minh Sang:" không sợ thua chỉ sợ mất chuyện vui để xem".

Băng Băng:" tôi biết dọn phòng cho mọi người chỉ là cái cớ".

Minh Sang:" bộ não của doanh nhân có khác ha".

Băng Băng:" thằng nhóc đó biết cậu là người nhà Võ chứ".

Minh Sang:" biết lâu rồi".

Băng Băng:" nhanh vậy sao hả, trưởng nữ nhà Võ".

Minh Sang:" cái danh này nó đã biến mất 3 năm trước rồi".

Băng Băng:" tôi thật may mắn khi không tham gia trò đó".

Minh Sang:" trước kia thì không nhưng bây giờ chưa chắc thoát".

Băng Băng:" ý gì đây, định kéo tôi vào cuộc chơi những kẻ quyền lực à, đây không ham nhé".

Minh Sang:" cậu phải tham gia".

Băng Băng:" vì cái gì".

Minh Sang:" vì con bé đó".

Băng Băng:" tôi chưa bao giờ muốn tin thuật tiên tri đó đâu".

Minh Sang:" quy tắc của thời gian hãy sẳn sàng đi, tôi nghĩ bản thân sẽ đối mặt với cậu ấy lần nữa".

Băng Băng:" cậu nên dứt khoát về tình cảm thì hơn".

Minh Sang:" không phải cậu cũng thế sao".

Băng Băng:" chơi với nhau 4 năm không giống cũng lạ".

Minh Sang:" chuyện này cứ kéo dài mãi cũng không tốt "-cô thở dài, giọng nặng nề trả lời.

Băng Băng:" nhà Võ sẽ để yên khi biết cậu vẫn tồn tại chứ".

Minh Sang:" hiện tại không ai biết cả chỉ có con bé Minh Nguyệt thoi".

Nhà Võ trước giờ luôn phất tạp, tuy tình trạng kết hôn năm thê bảy thiếp đã không còn nữa nhưng một số nơi vẫn diễn ra điển hình là nhà Võ thì quyền lực và danh phẩm không ai giám mở miệng chê bai vì họ biết đụng vào nhà Võ thì cái lưỡi cũng chả nằm yên trong miệng, người đứng đầu là Ông Võ một doanh nhân mưu sát trên thương trường nhiều năm đối với ông ta chỉ có thực lực mới chứng minh được ai là kẻ mạnh những lý lẽ chỉ là gió thoảng qua tai hình thành một tính cách bảo thủ, cố chấp của ông ta. 

Mẹ cô tất là vợ cả bà là người dịu dàng, mỏng manh như sương mai cũng là tiểu thư quyền quý nhà Phạm gả cho ông năm 20 tuổi đến khi cô nhận thức được thì bà đã không bên cô nữa, cái chết của bà do bệnh phổi hoành hành nhưng cô vẫn không tin chắc chắn có kẻ giở trò phía sau, sau khi mẹ cô mất không lâu ông cũng rước về thêm mấy bà vợ lẻ khác thật nực cười khi những lời thề non hẹn biển chung thuỷ suốt kiếp cũng dần đổi thay.

Vợ 2 là người ham mê vật chật đúng hơn là gần giống tính cách ông ta của hiện tại mưu mô và độc đoán, vợ 2 có 3 người con trai riêng 2 đứa đầu giống mẹ y đúc ương ngạnh, ngông cuồng nhưng đứa út khá hiểu chuyện cũng rất nhút nhát không phải mối nguy hại của cô.

Vợ 3, bà là người mà cô có thể nói chuyện bình thường nhất vốn dĩ bà gả cho ông do bị ép, gia cảnh bà bình thường do thiếu nợ, được ông cứu giúp nên mang ơn, gia đình cũng xem bà như món quà mà tặng cho người khác, ông và vợ 3 có 1 đứa con do trách nhiệm chứ không vì tình cảm, đó là bé Nguyệt con bé rất ngoan và vân lời cô, quan hệ giữa bọn họ như chị em ruột nhưng từ khi bị vợ 2 gài bẫy khiến ông đưa Nguyệt ra nước ngoài mà con bé cũng dần đeo cho mình một lớp mặt nạ.

Đang cuốn theo dòng hồi ức thì Băng Băng cất lời.

Băng Băng:" con bé vẫn ở nước ngoài hả".

Minh Sang:" chuẩn bị về".

Đột nhiên Băng công môi đôi mắt đắc ý như ngợ ra điều gì.

Băng Băng:" theo mình nhớ không lầm sắp tới sinh thần Ông Võ thì phải".

Minh Sang:" mình nên cho họ biết sự trở lại của trưởng nữ nhỉ".

Ánh mắt đầy quyết tâm, kiên định lần này trở lại cô sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

Cuộc nói chuyện giữa họ chưa kết thúc liền có một giọng nói ngọt ngào cắt ngang. Là Hồng Ngọc thấy bọn họ làm gì lâu quá bản tính tò mò liền tìm kiếm sau khi giải thích rằng bọn họ chỉ đang giải sầu thì Ngọc mới yên tâm kéo Băng về phòng ngủ.

Phòng chia ra, cô là gia chủ nên ngủ phòng riêng. Băng với Ngọc chung 1 phòng tiếp đến là Mạc Minh, đôi cuối là Hoàng Dương và Vĩ Nam.

Màn đêm buông xuống, tất cả đang yên bình trong giấc ngủ, trạng thái của người mệt mỏi khi vào giấc thì thường không mơ do ban ngày bộ não hoạt động quá nhiều dẫn đến thể trạng mệt mỏi và ban đêm là thứ lý tưởng để sạc năng lượng.

Nhưng có một vài trường hợp thì không.

Ở một nơi hoang vắng, phía trước là rừng rậm, phía sau là vách núi cao nếu sơ sảy là tan xương nát thịt.

"Minh Sang à, cậu nỡ để tớ ở lại nơi đó sao"-âm thanh chàng trai trẻ cất lên vô cùng lạnh lẽo.

Một chàng trai vóc người cao lớn, thanh mảnh nhưng rắn chắc, trong anh chàng rất anh tuấn, đôi mắt buồn bi thương như chứa đụng nổi luyến tiếc.

Cô hốt hoảng vội đáp lại:"không có, chuyện đó là ngoài ý muốn chúng ta không có quyền lựa chọn".

"Cậu còn nhớ lời hứa năm đó không"
Vẻ mặt trông chờ của chàng trai khi hỏi.

"Có, tớ luôn để ảnh cậu ở đầu giường, chỉ là thời gian không cho chúng ta gặp nhau nữa thoi"-cô tiến tới ôm lấy anh.

"Sao lại không gặp, rồi cậu cũng gặp lại tôi sớm thôi"-dứt câu, cả hai cũng thoi cái ôm thắm thiết vừa rồi.

Gương mặt thất thần, đôi mắt ngờ nghệch của cô với câu nói vừa rồi, cô thật sự chưa sẳn sàng nếu anh và cô gặp nhau lần nữa.

Khi cô nhìn vào bóng hình anh lần nữa anh đã biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng cô, cô giựt mình quay ra sau, chỉ thấy anh bước dần đến miệng vách núi cách hai bước bữa...thật không thể tưởng ra cảnh nếu rơi vào nơi tăm tối đó bản thân sẽ đau đớn thế nào.

"Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, em có thay anh nhảy xuống đó không".

Đúng, cái bóng hình đó đã ám ảnh cô kể từ  khi sự kiện sự kiện kết thúc. Cảnh tượng anh quay đầu nhìn cô, thân thể thì đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết...

Cô đang sửng sờ với câu hỏi vừa rồi nhưng cũng không ngăn được bản thân đang tiến về phía anh dường như có một năng lực nào đó thoi thúc cô bươca gần anh hơn, cho đến khi mặt đối mặt với anh.

"Suy nghĩ của hai ta giống nhau, em sẽ không chừng chừ vì tình yêu của mình "-chút tỉnh táo cuối cùng cũng giúp được cô trả lời một cách hoàn chỉnh.

Câu trả lời của cô làm anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như trước kia.

Chữ yêu có rất nghĩ và lý do đi đằng sau, yêu vì điều gì, đơn giản vì đó là cảm giác của sự hạnh phúc họ yêu gia đình với những bữa cảm hương vị mái ấm, yêu vì một lòng với tổ quốc hoặc là vì họ muốn yêu.

Họ sống vì yêu, chết cũng vì yêu.

"Dù biết bản thân mình không gặp lại cậu nhưng đừng vì thế mà nhớ tớ nhé và hãy quên tớ đi, tớ biết không chỉ mình tớ có thể đem lại chữ"yêu" cho cậu, cậu nên mở lòng với một tình yêu mới đừng bận tâm những thứ đã qua, kỷ niệm đẹp nó vẫn là thứ khiến ta vương vấn, hãy sống vì chính mình cậu nhé".

Anh vẫn nở nụ cười ấm áp ấy, vẫn là ánh mắt chứa chan tình cảm ấy nhưng sao lòng ngực trái của cô lại đau đến thế.

Cô chỉ có thể trách bản thân vì quá cố chấp, khó buông bỏ mà để lỡ những người thương bên cạnh

Dứt lời anh đẩy cô xuống vách núi nhưng cảm xúc lần này không phải tuyệt vọng tiếp nơi sâu thẳm mà là ánh sáng nơi thế giới mới mở ra.

Mở mắt dậy lần nữa, hiện tại cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Tất cả chỉ là mơ.

________________________________.

Hết thi rồi ra chap thoi





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top