Chương <5> : Cuộc tẩu thoát gian nan, được cứu khi tưởng chừng như đã chết.

                Rồi chúng tôi đến được cổng phía Bắc để tẩu thoát cho nhanh. Nhưng thật bất hạnh, vừa đặt chân đến sân ga để lên thiết sa thì. Những người ở chiếc thiết sa này, đều đã bị lây nhiễm cả rồi. Yurika bấy giờ vẫn đúng trước chúng tôi, mặt cô hiện rõ nét vẻ thương hại cho những người không may ấy và lại đồng thời cô lên vẻ nghiệm trọng trong việc này. Đột nhiên có một tiếng nói có vẻ nhàm chán thốt ra :

- Thương vong đợt này có vẻ nhiều đây. Haizz...

               Đây là giọng của Kenshin. Lí lịch của cậu ta tôi không biết nhiều nhưng đúng là cậu ta rất mạnh. Nhưng nói lên một câu nhảy cảm và khá khinh người này. Ngay sau đó từ phía sau, anh trai của cậu ấy là Yajiru đập một phát vào đầu cậu ta rồi lên tiếng hùng hồ :

- Nói cái gì hả ?

               Cậu ta lên tiếng, cậu em trai chưa kịp trả lời lại thì Yurika bắt ngăn cuộc đụng độ và nói :

- Không phải bây giờ, mọi người mau chuẩn bị WOH, chúng ta phải dọn đường để đến được chuồng ngựa.

              Được lệnh từ Yurika, mọi người chuẩn bị WOH để chiến đấu. Chúng tôi đánh bay bọn Thây Ma đó và tới được chuồng ngựa trong tích khắc, trong lúc đánh đuổi bọn Thây Ma, ngoại trừ những cái xác to lớn kinh tởm ra, thì còn có...những cái xác nhỏ bé dáng con nít, bị chúng tôi xử lí. Đó là điều bắt buộc chúng tôi phải làm nếu muốn tiếp tục sinh tồn.

              Đến chuồng ngựa mỗi người tự đi lấy con ngựa của họ. Con ngựa của tôi có màu đen, tôi gọi nó là Bolt. Cái tên này nghe hơi bị kiêu đấy. Chúng tôi rời khỏi thành, mười con ngựa phi nhanh trong phút chốc đã không thấy cái thành đâu nữa. Đáng tiếc cho quê hương của tôi, đáng tiếc cho gia đình của những người bất hạnh. À mà vì tôi không có gia đình ngay từ khi tôi còn nhỏ nên tôi không có gì để buồn cho mình.

              Trong lúc này, cũng đã sắp bình minh rồi chúng tôi vẫn phi trên ngựa. Yurika nói là chúng tôi sẽ đến tòa thành gần nhất và xin phép để được gặp người phụ trách tòa thành đó rồi báo cáo thương vong cho họ, để họ tổng duyệt xem tổng số lượng thương vong trong tháng này là bao nhiêu. Đó là một chuyện bình thường trong thế giới này.

              Trên đường đi chúng tôi không hề gặp một con quái vật nào cả.

              Đi được hai ngày đường, chúng tôi đã không còn sức nữa. Lương khô và nước uống cũng đã hết từ tối hôm qua. Chúng tôi đang ở bờ vực của cái chết thì một chiếc thiết sa từ đằng sau lên tiếng kèn inh ỏi để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi được lên tàu, tàu này đang trong chuyến đi đến thành Clover, đó là một tòa thành khá lớn. Chúng tôi vừa lên tàu, được cho thức ăn và nước uống, ăn xong chúng tôi ngủ một mạch, khi tỉnh dậy thì tàu vẫn đang tiếp tục chạy.

               Lúc chúng tôi tỉnh dậy, bấy giờ cũng đã chiều rồi. Chúng tôi đã được những người trên tàu mời ăn một bữa thật no nê. Chúng tôi cũng chả muốn làm phiền những người tốt này lắm đâu, nhưng tình hình hiện tại là chúng tôi thật sự cần giúp đỡ.

               Sau bữa cơm chiều, Yurika, đội trưởng của chúng tôi lên tiếng :

- Chúng tôi thật sự cảm ơn vì bữa ăn - Với giọng chân thành và cảm kích Yurika nói lên - Chúng tôi cũng không muốn làm phiền mọi người nữa, nếu được, chúng tôi xin cáo biệt từ đây, xin hãy cho tôi biết những con ngựa của chúng tôi đang ở đâu ?

               Thường thì trên mọi chuyến thiết sa, đều có hai toa để chở ngựa. Chở được gần năm mươi con ngựa. Nên luôn có chỗ để ngựa. Tôi vẫn còn lo về một chuyện, đó là lương khô và nước uống. Nhỡ đi trên đường có bất trắc gì thì sao ? Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng hiện nay, tại sao Yurika lại xin ngựa lúc đang ở trên tàu chứ.

               Dường như nhìn thấy khuông mặt thắc mắc của tôi, Yurika nói với những người trên tàu :

- Chúng ta hiện đang trên đường đến Clover nhỉ ? – Cô nhìn ra cửa sổ rồi nói tiếp - Với vận tốc này thì chúng ta đã gần đến rồi nhỉ ? Trong một tiếng chúng ta sẽ đến nơi, một thành gần đây tên là Donroi thì phải. Nếu từ đây chỉ trong nửa tiếng chúng tôi đi qua rừng thì có thể tới được đó !

              Chúng tôi đều lên tiếng thắc mắc trước quyết định của Yurika. Cô ấy cũng nhanh trí thật, làm như là những con sâu trong bụng chúng tôi vậy. Cô nhanh chống trả lời câu thắc mắc trong đầu chúng tôi.

- Nếu từ thành Yodose theo cổng hướng Nam thì đó là tòa thành đầu tiên họ chạm chân, nếu như chưa có báo cáo thất thủ tòa thành nào liên quan đến Donroi thì chúng tôi có thể đến đó và họp mặt với những trại viên ở Yodose.

               Vẻ mặt vui vẻ và hứng hởi của cô hiện rõ trên mặt, có vẻ là vì sắp được gặp lại bạn bè. Ngay lúc đó, mọi người rất bất ngờ. Tôi đây cũng bất ngờ đấy, không ngờ cô ấy, Yurika lại hiểu biết về địa lí của các tòa thành đến như vậy. Với cả nhìn vận tốc mà đoán vị trí của mình, quả thật là một thiên tài của nhân loại.

              Được sự cho phép của trưởng đoàn, người chịu trách nhiệm chỉ đường và hướng dẫn lộ trình cho lái viên ở mỗi chiếc thiết sa. Chúng tôi được lấy lại ngựa. Chúng tôi nhảy ra khỏi khoang tàu, chạy về hướng rừng mà Yurika đã đề cập đến ban nảy để đến được thành Donroi.

              Chúng tôi đã đi được khoảng mười phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng gì của cái tòa thành nào cả. Hiện tại chúng tôi đã đi vào cánh rừng rất rậm rạp.

              Trong rừng, ngay lúc này chúng tôi đụng độ một con quái vật. Được lệnh của Yurika toàn quân dừng lại, chúng tôi phân tích con quái vật này. Nó có nguồn góc từ loài gấu rừng, được thừa hưởng sức mạnh của Địa Long nên sức mạnh của con này chắc chắn không phải hạng tầm thường, nó được gọi là EarthBear.

              Thường thì trong những tình huống như thế này, chỉ huy sẽ cử một người đứng ra ứng chiến để đội hình không bị phá vỡ và có thể tiếp tục di chuyển. Lúc này, Kenshin là người được đưa ra đối đầu với con quái vật trước mắt để bảo toàn đội hình. Những trận đấu một chọi một này không cần Switch nên những người còn lại ngoại trừ người được cử đi ứng chiến thì cũng không cần chuẩn bị WOH.

               Tuy nhiên đó chỉ là đối với đội hình tinh nhuệ mới sử dụng cách này để ứng phó, đó là do từng thành viên của đội tinh nhuệ đều rất mạnh. Khi đụng độ quái vật họ có thể dễ dàng hạ nó chỉ với một đơn vị, đó được gọi là đội tinh nhuệ.

                Còn đối với đội hình hiện tại của chúng tôi, biết rằng có thể gọi là mạnh, nhưng dù gì cũng chỉ là lần đầu ra ngoài thành với cảnh thực tế, chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm gì. Nhưng tôi nghĩ chắc Yurika đã đánh giá thực lực của từng người rồi. Nên vì vậy tôi tin ở Yurika và không ý kiến gì, ngồi trên ngựa xem diễn biến tiếp theo.

                Kenshin lên vẻ chán nản khi bị cử đi ứng chiến. Cậu ta ngáp dài rồi từ từ xuống khỏi yên ngựa. Bước lên phía trước con quái thú EarthBear mà không hề thủ thế ? Cậu ta đang làm gì vậy ? Biết rõ là loài quái vật này không phải tầm thường, nhưng cứ như cậu ấy đang đấu với con kiến vậy. Khuông mặt tự cao hắt lên, một tay để trên cán kiếm, tay còn lại bỏ vào túi quần. Đồng ý về việc câu ta rất mạnh, nhưng cũng không được khinh địch như vậy chứ.

               Dường như con quái vật đó thấy vẻ hống hách của Kenshin nên liền lên cơn thịnh nộ, chạy nhanh đến phía Kenshin. Cách khoảng có hai mét nữa thôi mà Kenshin vẫn chưa rút kiếm sao ? Tôi thật sự không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Chỉ còn khoảng nữa mét, lúc này tôi cảm nhân được giọng cười khẻ của Kenshin, liền sau đó con quái vật như mất hồn, tốc độ di chuyển bị giảm từ từ đi bộ qua Kenshin, đi qua khỏi cậu ấy nhưng nó vẫn chưa có hành động gì. Chỉ trong tích tắc, con quái vật bị chém ra làm đôi rồi chết ngay tức khắc.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

              Mọi người đồng thanh lên tiếng một cách trầm lặng, ngoại trừ anh trai của Kenshin là Yajiru chỉ khoanh tay lại, không hề biểu lộ cảm xúc gì.

             Tôi chắc chắn là lúc đó tôi chả nhìn thấy Kenshin làm gì cả ngoại trừ cái cười mỉm đáng nghi đó thôi, thậm chí còn không thấy thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Nếu như vậy cậu ta không thể giết được con quái vật đó, trừ khi...tốc độ của cậu ấy là không thể để mắt thường có thể nhìn thấy.

               Kenshin quay người về phía chúng tôi, rồi cười tươi và nói :

- Nào, chúng ta đi tiếp thôi ! Làm gì mà đơ người ra vậy ?

               Yurika hạ lệnh di chuyển, chúng tôi đi tiếp. Đi được một khoảng cỡ hai mươi phút, chúng tôi đã thấy được bóng dáng của tòa thành Donroi. Thấy được tòa thành mọi người hấn hởi, vui tươi. Chúng tôi đồng loạt tăng tốc, đi đến phía tòa thành. Mười phút sau đó, chúng tôi tập hợp ở cổng phía Nam của tòa thành. Tôi đại diện kéo dây chuông xin phép mở cửa thành, người trong thành nghe được. Khi những người lính trong thành mở cửa, chúng tôi đã thấy được một loạt rất nhiều người ở đó. Mặc đồ trại viên của Trại Huấn Luyện thành Yodose, thật ra tôi cũng chả muốn thấy những người này đâu. Cứ để mười người chúng tôi ở đó chiến đấu câu giờ, còn họ thì tự chạy đi mà trốn.

               Được tin rằng cửa thành phía Bắc, bị bọn Thây Ma tấn công và thiết sa đã không di chuyển. Những trại viên may mắn được thoát khỏi tự dưng bật khóc. Đây không thể hoàn toàn là lỗi của họ được với số thương vong lần này. Mà nó là do bọn Thây Ma đáng chết đó.

               Lúc chúng tôi đến được thành Donroi và họp mặt với những trại viên ở Yodose. Ngay sau đó, chúng tôi đi báo cáo với người đứng đầu tòa thành này. Ngài ấy cho biết số thương vong và tên tuổi của những người không may đó lần này.

               Số lượng thương vong là...318 người. Một con số quá lớn đáng lẻ đã không nên có. Trong đó có tổng cộng 127 trại viên Yodose và 191 người dân vô tội đã ra đi. Trong số đó, không có người bạn nào của tôi ra đi. Nhưng tôi nghe nói, Dex lần này đã mất đi đến tận 17 người bạn. Rất cảm kích với lòng dũng cảm của họ, lúc chúng tôi còn đang đối đầu với bọn Thây Ma cứ tràn vào từ cổng thành, thì được biết từ những trại viên còn sống, họ cũng đã chiến đấu, với những con Thây Ma bị xổng là do chúng tôi làm, họ đã đi cứu những người dân. Nhưng rồi, từng người họ đã ngã xuống vì bị bọn Thây Ma tấn công dồm dập do tỉ lệ lây nhiễm quá cao.

               Khi biết được tin những người bạn của Dex đã hi sinh, tôi nhìn về phía của Dex. Nhìn cậu ta rất buồn bã, thật sự buồn bã nhưng trong nổi buồn đó, tôi cảm nhận được một cơn thịnh nộ, một con phẫn nộ. Nó cháy bỏng với sức mạnh ghê gớm, một sức mạnh thật sự ghê gớm.

               Ngoại trừ Dex ra chúng tôi không ai mất một người quan trọng nào cả. Tôi đã nói cho mọi người biết về tin của Dex để đi an ủi cậu ấy, rồi chúng tôi đến chỗ của Dex đang ngồi ở gần bờ sông trong thành. Chúng tôi đã lên tiếng an ủi cậu ấy, nhưng rồi tôi cảm nhận được một luồng sát khí ghê gớm, cậu ấy đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn tôi, rồi thốt lên một câu rất hung hăng và đáng sợ :

- Tất cả...tất cả là tại bọn Thây Ma. Tôi nhất định, tôi nhất định sẽ báo thù về chuyện. Trước tiên là gia đình của ta, tiếp theo là những người bạn thân của ta. Tất cả mọi thứ của ta, đều bị chúng cướp hết

              Cậu ấy chừng mắt lên, mắt của cậu như nổi lên màu đỏ của sự thù hận và giận dữ. Chúng tôi nghe cậu ấy trăn chối một cách thật đáng thương. Tự dưng, cậu ta đưa tay lên mắt phải, lên vẻ đau đớn. Cậu liền chạy sang chỗ cái cây ở bên gần hồ nước. Chúng tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy lúc này, chúng tôi rời khỏi chỗ đó, rồi bàn nhau về chuyện ăn tối.

              Đến tối, chúng tôi kiếm Dex cho bữa tối và an ủi cậu ấy. Nhưng chúng tôi không tài nào kiếm được cậu ấy quanh đây. Chúng tôi đang rất lo lắng, nhưng rồi trong giây phút tỉnh lặng, và một tiếng nổ phát ra ở khu trung tâm của tòa thành Donroi này.

              Chúng tôi liền chạy đến trung tâm để xem chuyện gì đang xảy ra tại đó. Và chúng tôi hoàn toàn mong đây chỉ là một tai nạn của một nhà máy nào đó thôi. Chúng tôi chạy nhanh thẳng đến trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top