Chương <2> : Ngày xui của thằng Main


            Ngày 27 tháng 7 năm 447, tôi sẽ là người kể truyện. Đến khi hết truyện luôn.
            Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở, vào những ngày như thế này, ta… sẽ…lại phải đến trại huấn luyện rồi. Tôi tên là Guryki Hikie, 18 tuổi. Ngoại hình không quá cao cũng không quá lùn, gương mặt hơi khó ưu, tôi cũng rất ghét gương mặt này lắm. Tính cách lười biếng, không muốn bi phiền phức, thích tiêc tùng và cũng khá tư cao. Sức mạnh và thực lực, nói một cách tự hào là đã được công nhận là mạnh. Tôi là trại viên năm cuối của Trại Huấn Luyện địa phương, tại Yodose, năm ba và đây cũng là nơi tôi sinh ra.
            Bình thường thì vào năm các bạn mười sáu tuổi thì có thể gia nhập vào một Trại Huấn Luyện nếu bạn muốn ra ngoài thành để phiêu lưu. Bắt đầu từ năm nhất, đến năm hai và cuối cùng là năm ba. Trong ba năm ngắn ngủi. Bạn sẽ được nhưng chỉ huy trong trại chỉ dẫn về những cách thức, chiến thuật chiến đấu. Cũng như cách sử dụng sức mạnh từ những nguồn năng lượng mà mọi người được thừa hưởng từ Ngũ Long. Khi bạn được huấn luyện trong đầy đủ ba năm, thì bạn chính thức đủ tư cách để đi ra ngoài tòa thành tùy bao lâu bạn muốn.
             Dĩ nhiên đó cũng là ước mơ của tôi, được đi ra ngoài bức tường, chỉ cần nghĩ đến cảnh được ngắm nhìn thế giới xung quanh bằng mắt thường, nhìn mặt trời mọc từ chân núi mà không bị những bức tường che đi. Thức dậy buổi sớm và thưởng thức mùi hương của cỏ cây hoa lá trong rừng cùng làng sương mù mang mát nhẹ nhàng.
             Cứ như một giấc mơ vật, nhưng cũng phải để ý, vì quái vật ở khắp mọi nơi, bên ngoài bức tường đó ngoại trừ những cảnh đẹp tuyệt vời đó thì còn có nhưng mối nguy hiểm mà không ai đoán trước được.
             Những gì mà các Trại Huấn Luyện dạy cho bạn là những kĩ năng sống, sinh tồn cần thiết cho bạn để bạn vượt qua mọi tình cảnh cản chân bạn bên ngoài tòa thành. Ngoài ra, khá nổi tiếng và cần thiết, cũng như dĩ nhiên, họ luôn và nhất định phải chỉ cho bạn cách sử dụng, điều khiển và phát triển sức mạnh được thừa hưởng của các bạn từ con rồng của truyền thuyết Ngũ Long Hoành Hành. Vâng, đó là truyền thuyết ở phía trên mà tôi đã kể.
            Tôi đang trên đường đi đến Trại Huấn Luyện, suy nghĩ về những thứ bài tập mà hôm qua chỉ huy Hambei đã cho trước. Cô ta là một nữ chỉ huy, cô ta rất nổi bật trong trại này. Một nữ chỉ huy xinh đẹp và mạnh mẻ, với mái tóc vàng dài ống mượt. Gương mặt dễ thương ưu nhìn, làn da trắng đẹp êm ái. Nói vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ đựng vào cô ta. Số đo ba vòng, với tôi, là điểm tuyệt đối luôn. Cô ta đã hai mươi chín tuổi, coi vậy nhưng cô ấy vẫn chưa có chồng nữa. Là một trại viện thuộc lớp cô ấy chủ nhiệm, không những tôi. Cả lớp đều lo cho cô ấy lắm, nhưng với vẻ đẹp đó, tôi nghĩ không phải do cô ấy không có ai để đổ. Thật ra thêm một điều nữa. Cô ta là một người rất nổi bật, một hàng người hâm mộ xếp hàng để mà được nhìn cô ta thôi đấy. Chúng tôi những người trong khóa mà cô ấy chủ nhiệm cũng nể cô ấy lắm.
          Trên đường đi, tôi dừng chân mua một chai nước ở những giang máy bán nước tự động. Tôi đưa tay bỏ 200 col vào máy rồi xem xem nên uống cái gì, đưa tay bấm vào nút coffee milk với giá 100 col. Chuẩn bị bấm nút chọn thì phía sau tôi đập vào đầu tôi rồi lên tiếng :
- Cậu đang làm gì vậy Hikie ?
            Một người từ đằng sau lưng lúc tôi đi lên tiếng hỏi tôi, là giọng con gái. Thường thì tôi cũng chả thân mấy với những nữ viên trong Trại Huấn Luyện mà tôi đang theo học. Chỉ có thể là Yurika thôi ! Một người nữ viên nổi tiếng trong trại. Là trưởng đoàn của cả một chi đoàn. Thường thì mỗi chi đoàn có khoảng 50 – 55 người, mà một nữ viên như cô ấy có thể lãnh đạo hết mọi người rất xuất sắc.
            Một cú vào đầu làm tôi cúi xuống, rồi ngước lên nhìn cô gái đã đánh đầu mình và xác định xem có phải là Yurika không.
            Mái tóc màu đen ống ánh, mái giữa và cột tóc đuôi ngựa. Cặp mắt to màu nâu sáng với một cặp kính cận màu đỏ. Chiều cao tương đối, số đo ba vòng cũng không đến nổi. Cô ta thật sự là một người con gái tuyệt vời đó.
            Nhìn lên, rồi tôi ra vẻ bực bội nói với cô ấy :
- Cậu nghĩ gì vậy hả ? Kêu thôi được rồi, còn đánh đầu tớ nữa à ?
            Tiếp tục mua nước, tôi bấm nút chọn coffee milk một lần, rồi chần chừ một hồi ngắn, tôi bấm lại lần thứ hai. Cúi xuống rồi lấy hai lon coffee milk đưa cho Yurika một lon rồi đi tiếp.
            Yurika nhăn mặt chạy theo phía sau tôi rồi nói :
- Giỡn chút thôi mà. Không giỡn thì cuộc đời này nhàm lắm. Với lại sao hôm nay ga lăng thế, mua nước cho tớ luôn à ?
- Tiện tay thôi. Đừng tưởng bở.
Tôi quay lại đáp với cô ấy.
           Nói về Trại Huấn Luyện, chúng tôi là đội được dẫn dắt bởi Yurika đấy. Cô ấy rất tài giỏi trong việc dẫn dắt chi đoàn.
           Luôn là đoàn đội dẫn đầu trong mọi sự kiện mà Trại Huấn Luyện đề xuất, cô là một người có sức mạnh thật sự, là một tấm gương sáng. Sẵn đây nói luôn, cô ta thừa hưởng sức mạnh hệ Hỏa, sở trường sử dụng một loại vũ khí mà thời này người ta gọi nó là WOH, đó là viết tắt của Weapon Of Hero.
           Tên cô ta là Hinesu Yurika, 18 tuổi. Cô ta thừa hưởng sức mạnh của Hỏa Long. Cô sử dụng một WOH cấp A đó là Hỏa Long Đoản Kiếm. Thường thì WOH sẽ có 4 cấp bậc sức mạnh khác nhau. C là hạng khá mạnh, B là dạng mạnh, A là dạng siêu cấp và S là dạng vũ khí huyền thoại, thường thì chỉ có những Champion mới có những WOH cấp S.
           Nhân tiện, tôi xin giới thiệu sức mạnh của tôi, tôi là một người đặc biệt, có thể nói thế, tôi được thừa hưởng sức mạnh hệ Băng. Tức tôi gồm thừa hưởng được sức mạnh hệ nước của Thủy Long và cả hệ khí của Phong Long.
           Khi tôi sử dụng sức mạnh, lấy nước dùng khí làm lạnh đóng băng rồi tôi có thể tạo hình được những gì tôi muốn. WOH mà tôi sử dụng hiện tại là Hàn Băng Song Kiếm.
           Vì những người được thừa hưởng sức mạnh của cả hai sức mạnh tương đối ít và sống thưa thớt với nhau nên cũng có thể gọi họ là người đặc biệt nhá.
           Những WOH này đều được sản xuất ra bởi yêu cầu của chủ nhân, mọi Trại Huấn Luyện đều có một công xưởng sản xuất WOH.
           Thấy tôi thừ người ra, ngẩn mặt lên trời mà đi, Yurika chạy đến hỏi tôi câu hỏi ban nảy.
- Không gì cả, tớ đang đến Trại Huấn Luyện đây.
            Tôi nhanh trả lời câu hỏi của cô ấy, và tiện thể hỏi cô ấy :
- Cậu thì sao ? Đang đi đâu đấy ?
- Cũng như cậu, chúng ta chung trại mà đồ ngốc !
           Cô ấy cũng trả lời tôi, nhưng câu trả lời ấy có chút nhục nhã đâu đó.
           Ngay sau đó, tôi và cô ấy đến trại cùng với sự im lặng buổi sớm. Khi đến trại, điều đầu tiên tôi lo sợ đã diễn ra một cách tàn nhẫn. Cô bé có tên là Kazari Sasujin, cô ta là một trại viên năm hai, cô ta đã 17 tuổi đầu nhưng không phải đã hoàn toàn gọi là trưởng thành. Đây là một cô gái xinh đẹp được mọi người yêu mến với một mái tóc màu đen ống ánh và đôi mắt cùng màu và rất hợp với mái tóc của nhỏ. Mặt mũi xinh tươi kèm với học thức rất giỏi trong trại này.
            Cô ta còn có một sở thích bá đạo, cũng như Yurika. Cả hai người này đều thích nấu ăn đến điên cuồng. Vì thế ho rất hợp với nhau, tôi với nhỏ đó cũng gọi là thân được, nhưng sự phiền phức sẽ đến nếu bạn gặp nó mà bụng đang đói. Vì sở thích là nấu ăn, nên nhỏ này rất thích vào bếp. Nhưng một điều dĩ nhiên, không phải ai hay nấu ăn đều sẽ nấu ăn hay. Ngược với Yurika, Yurika luôn nấu ra những món ăn đep mắt, tuy không ngon mấy nhưng bề ngoài trang trí cực kì điêu luyện. Nhưng con nhỏ này, phải nói sao nhỉ, nó nấu ăn lúc ngon như món ăn mà chỉ có thiên đường mới có được, xứng để được gọi là cực phẩm nhân gian. Còn có khi, nó nấu ăn dở tệ đến mức, món ăn đó có thể làm người ta tử vong bất cứ lúc nào.
- Hikie ơi !!!
            Giọng này là cái giọng mà ngọt nhất của nhỏ đó rồi. Nhưng, lúc mà nhỏ sử dụng là chỉ khi…..
- Hikie ơi !!! Cậu ăn thử…món này đi !
            Lúc này tôi đây, cũng đoán được nhỏ muốn gì trước khi nhỏ nói rồi. Đây cũng là sở thích của nhỏ đó. Cứ mà như vậy, không những tôi mà mọi người ai cũng phải bị khuất phục bởi cái giọng nói ngọt ngào đó. Vì thế nên ai cũng phải ăn thử hết cả, và cũng như không phải ai cũng qua khỏi đâu. Hầu hết mọi người đều phải đến Bệnh xá, đó là nơi mọi người được chữa trị các bệnh. Và nếu bạn may mắn thì bạn có thể nếm được một cực phẩm bạn chưa từng ăn trước giờ, tôi cam đoan luôn.
           Và dĩ nhiên, để giữ mối quan hệ bạn bè, bình thường thì ai sẽ chả ăn để làm bạn mình vui. Trước cái dĩa chất đầy những mẫu thịt tròn viên đã được chế biến trên đó. Tôi cũng đưa tay lên phái cái dĩa và đáp với nhỏ đó :
- Được rồi, nhưng chỉ một miếng thôi nhé !
      Nhỏ đó cũng đáp với giọng điệu tự tin rằng :
- Chắc chắn cậu sẽ cầu xin tớ cho cậu ăn tiếp mà, yên tâm đi !
- Sao cậu lại tự tin như vậy hả ? Không phải cậu chỉ có một biệt danh ở trong cái Trại Huấn Luyện này đâu !
           Mọi người nên biết rằng, ở trong cái Trại Huấn Luyện này thì nhỏ này có tận 2 cái biệt danh. Đầu tiên, nhỏ này được biết đến là một đầu bếp đâị tài với cái danh Thần Ăn. Và nhỏ này cũng được biết đến là một sát thủ hạ độc đối phương với cái kế mà nói quá là “Mỹ Nhân Kế”, đó là Thần Hạ Độc.
           Sẵn đây giới thiệu về lí lịch trong trại của con nhỏ này luôn. Nhỏ này sở hữu một WOH cấp B, không mạnh lắm nhưng lợi hại đến sợ luôn. Đó được gọi là Độc Thần Tiêu. Nói vậy chứ thật chất nó là một cái cặp túi không gian, cái túi đó hiện bên trong một không gian khác, con nhỏ này để tất cả các những ám khí, phi tiêu mà nó có vào đây. Trong lúc chiến đấu nó cũng sử dụng những thứ đó để mà liện đi bất cứ đâu, điều lạ kì là khi nó phi xong những cái ám khí đó thì ở nơi mà cái ám khí bay đến, nó biến mất dưới ánh hà quang màu xanh lam sáng chói và tôi nghĩ rằng nó được dịch chuyển và quay về túi ám khí của nó đấy.
            Thế xong, dĩ nhiên theo dòng truyện như thế này. Tôi đưa tay phải của tôi lên phía cái dĩa. Túm lấy miếng thịt tròn vo với nước sốt màu đỏ tươi đẹp mắt và thu hút với sự thơm ngon ngoài bề ngoài.
            Đưa lên phía cái miệng của tôi. Nếm thử món ăn mà bạn mình đã chế biến, rồi tôi nhai đi nhai lại thưởng thức, sau đó nuốt xuống bụng mình.
           Thật không may, đã 3 ngày kể từ lúc tôi ăn món thịt đã qua chế biến của nhỏ Satsujin đó. Tôi vẫn ở trong Bệnh xá của Trại Huấn Luyện. Tôi thấy ân hận quá. Trong đầu tôi luc này đang nghĩ về những kiến thức, kĩ năng mà tôi bỏ lỡ trong 3 ngày qua và về cái con làm tôi lên nông nổi này.
            Bây giờ là giữa trưa, cũng là lúc Trại Huấn Luyện cho các trại viên giải lao, từ 12 giờ đến 1 giờ 30 phút. Từ phía cánh cửa, cánh cửa bậc ra mạnh mẻ. Có 3 bóng người, 2 người là Yurika và nhỏ đã hạ độc tôi, Satsujin. Và còn một người nữa, giới thiệu luôn, đây là người bạn có chung lí tưởng và ước mơ với tôi. Cậu ta là Dracu Tesuo, cậu ta bằng tuổi tôi, cũng 17 tuổi đầu, nhưng mà cậu ta rất con nít và vui tính. Thân hình mập mạp to lớn, cơ bắp cũng khá cuồng cuộng thu hút đấy. Và vì thế mà đừng lên mặt khinh thường cậu ta, cậu ta sở hữu một cái WOH cấp A, thừa hưởng sức mạnh của Địa Long, nó được biết là một loại vũ khí khiến cho cậu ta là một người bất khả xâm phạm mang hình tượng là một cái khiêng. Nó được gọi là Khổng Tượng Khiêng. 
            Tôi nghĩ cậu ta cũng đến đây thăm bệnh tôi với  người kia thôi. Cũng vào chiều hôm nay, tôi đã ra khỏi Bệnh xá. Và bắt đầu với những bài tập mà mình bỏ qua trong lúc bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top