Bóng tối mang tên Min Yoongi
Ting!
Tiếng tin nhắn đến từ tổng đài làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị gần 12 tiếng. Đã gần 5h chiều.
Rời khỏi giường với tình trạng thân thể đau nhức quen thuộc, cậu làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay bừa một bộ quần áo để xuống bếp. Min Yoongi cần cái gì đó để lót dạ khi đi làm về, cậu nghĩ vậy.
7h tối. Thức ăn nguội tanh nguội ngắt trên bàn và vẫn còn nguyên. Taehyung nhận ra hôm nay anh lại không về. Cậu đang nghĩ đến việc có nên hay không đếm xem đã bao nhiêu ngày anh không ở bên cậu một cách đúng nghĩa trong vòng 5 năm qua, tính từ cái đêm anh rộng lượng mua cậu về như một món hàng để phát dục.
Nói anh không về cũng chẳng đúng, vì anh đã có vợ, còn có 1 cậu con trai xinh xắn giống hệt mẹ. Anh không phải không về, mà là anh không đến. Nhà thừa của anh trở thành nơi ở của cậu, chỗ mà hai người làm tình từ phòng khách qua phòng ăn đến phòng ngủ, bất kể ngày đêm, rồi vì là nhà của cậu nên cậu sẽ thức dậy một mình và dọn dẹp một mình.
Ai bảo cậu không vui, Kim Taehyung vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu biết ơn anh vì đã mua mình về, không để cậu phải làm thoả mãn nhiều thằng đàn ông mà chỉ một mình anh. Cậu yêu anh. Và vì thế, cậu chấp nhận ở bên cạnh Yoongi với tư cách là một 'người dùng để giải quyết nhu cầu tình dục' khi anh cần. Bỉ ổi ư? Đó đúng là một cái từ nên dùng cho cậu đấy. Nhưng cậu đã lỡ yêu anh rồi, nên cậu sẽ chấp nhận hi sinh cả danh dự của bản thân.
Không sai khi nói Kim Taehyung mù quáng trong tình yêu. Suy nghĩ của cậu có thể nói là vô cùng nông cạn. Cậu biết rằng mình không có tiền tài danh vọng để cho anh, nên cậu thực hiện đúng và tận tâm công việc của mình, bán thân. Cậu cố hết sức làm anh thoả mãn mỗi tuần 3 lần, với mong muốn anh sẽ không vứt bỏ cậu vào ngày mai. Hay thậm chí, đã có lúc cậu tin rằng Min Yoongi sẽ có hay không, động lòng với một thằng điếm là cậu?
Đã quá nhiều lần anh nhẫn tâm chà đạp trái tim cậu, để bây giờ nó chỉ còn là một miếng thịt đỏ vô nghĩa, thoi thóp gắng gượng với lí do duy nhất là anh. Cậu quen với mỗi sáng không có anh bên cạnh, quen với mỗi tối không có anh ăn chung, và quen với mỗi đêm mở rộng chân cho anh vào khi anh đang say và gọi tên vợ mình.
Kim Taehyung có hài lòng, nhưng tuyệt vọng còn nhiều hơn. Tuyệt vọng đến nỗi, nếu hôm đó anh không đến, cậu sẽ chỉ sống trong bóng tối để giấu đi cảm xúc của chính mình.
Anh đưa tay cứu lấy cậu khỏi sự u uất, rồi lại đẩy cậu vào một màn đêm khác, thờ ơ và lạnh lùng đến đau đớn.
12h28' đêm.
Anh lại đến.
Min Yoongi đi qua bàn ăn, nơi có một mâm cơm thịnh soạn.
Anh nhìn thấy cậu ở trên giường, và Taehyung đã sẵn sàng. Hôm nay tâm trạng anh khá tốt, nên quyết định sẽ không trói cậu như mọi khi. Đêm nay anh ôn nhu và dịu dàng hơn, cũng mãnh liệt hơn và ở lại muộn hơn.
Chỉ một đêm thôi, cậu có nên hoang tưởng rằng anh sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu hay không?
Hôm nay thật kì lạ, anh nói chuyện với cậu sau khi làm tình thay vì ngủ như mọi khi.
Anh hỏi cậu, "Em đã mệt mỏi chưa?"
- Em yêu anh, nên em không mệt.
- Còn anh thì đã chán rồi. Có lẽ đã đến lúc thả cho em đi.
Hoá ra là đến lúc rồi đấy, thời điểm mà anh không cần cậu nữa.
- Vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai, và anh nghĩ chuyện bỉ ổi này cần dừng lại. Em cũng mệt rồi, không phải sao?
À, thì ra gia đình anh đang hạnh phúc, và anh mới thật nhân hậu làm sao, tha cho cậu một con đường sống.
- Em yêu anh, nên em sẽ ra đi.
- Anh sẽ chu cấp cho em một khoản tiền, và hãy đi thật xa. Anh muốn em sống tốt.
'Em đã yêu đúng người rồi, phải không? Anh ấy dù chỉ coi em như món đồ để phát dục, nhưng đến cuối cùng lại cảm thấy tội lỗi, hay có thể là hối hận. Anh ấy tốt lắm, còn cung cấp cho em một khoản tiền thật lớn để bắt đầu lại cuộc sống, với cái giá là sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, không 1 lần'.
Không, cậu đã yêu sai người rồi đấy, chỉ mình cậu là không nhận ra thôi.
1 tuần sau, cậu dọn ra khỏi nhà với một khoản tiền được coi như thù lao trong 5 năm qua. Cậu thuê một nhà trọ giá rẻ và ổn định chỗ ở trước tiên.
Cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi, Taehyung có nên tự thưởng cho mình một cái gì đấy? Như một lần được ngắm anh từ xa chẳng hạn.
5h chiều, cậu đi bộ đến công ty anh, con đường mà cậu thuộc nhất ở Seoul này. Kia rồi, chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là cậu sẽ thấy anh đang bắt đầu về nhà cùng đoàn tụ với gia đình hạnh phúc. Taehyung tự cười thầm trong lòng, một gia đình hạnh phúc với anh đã luôn là mong ước của cậu, nhưng đến một cơ hội mỏng manh điều ước của cậu trở thành sự thật cũng là không tồn tại.
Cậu bỗng dừng lại giữa đường, vì cậu nhớ rằng vợ anh sắp sinh, và anh sẽ không đời nào bỏ rơi vợ mình để đi làm.
Có lẽ cậu nên quay về thôi, hôm nay không có duyên gặp mặt rồi.
Rầm.
Tai cậu không nghe được nữa. Chân cậu cũng chẳng thể đứng tiếp. Đầu cậu vẫn đau, máu chảy lênh láng cả một mảng nhựa đường. Và cậu bắt đầu nhớ lại sự dịu dàng ôn nhu, cả ánh mắt đã đánh gục cậu ngày đầu tiên anh mua cậu về cho đến khi Kim Taehyung lại chìm vào bóng tối quen thuộc của 5 năm qua. Chỉ có điều, cậu sẽ không bật đèn lên nữa dù cho anh có đến.
Có lẽ cái chết mới là kết cục xứng đáng và phù hợp nhất cho cậu, một thằng điếm không hơn không kém.
|end|
❥ Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top