Liệu có thể

Thời gian dần trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu nữa. Tên chủ mưu chỉ cho câu hỏi chứ hắn không đề cập đến thời gian. Thật khó để biết hắn nghĩ gì trong đầu và hắn sẽ làm gì tiếp theo.

" Dahyun cho chị hỏi mấy giờ rồi?" Jungyeon đang rất lo cho Chaeyeon, không biết cô bé có bị tra tần như Momo không nữa.

"Dạ bây giờ là 23h45" Dahyun trả lời nhanh rồi tập trung để giải câu hỏi.

" Này mấy đứa, mấy từ mà hắn cho chúng ta toàn là những từ kinh dị, chị không biết hắn ta là người hay ác quỷ nữa."

Nayeon cảm thấy khó chịu với những từ mà hắn đã cho. Tuy rằng cô hay xem phim ma và đọc truyện kinh dị. Nhưng chưa bao giờ cô gặp những từ ngữ này. Nếu có cũng rất hiếm.

" Để xem nào, chúng ta có từ: miềng thịt, sướng, tao, rung, sợ hãi, và một đóng mãnh ghép trắng và một cây viết. Giờ em mới thấy nó ở đây."

Tzuyu bày các mãnh ghép ra xem xét. Qủa là rất khó. Bây giờ còn có cả những mãnh ghép không có chữ rồi còn có cây viết nữa.

Vậy có nghĩa là ta phải viết một từ nào đó vào trong mãnh rồi ghép lại với những từ cho sẵn. Mà biết từ nào mà điền vào?

"Tớ nhứt đầu quá, cái tên này nghĩ hắn là ai vậy. Tớ sẽ đi tìm hắn chấm dứt mấy trò vớ vẫn này. Xong chúng ta sẽ trở về nhà."

Jungye tức giận, tại sao mình phải giải mấy câu hỏi này? Tại sao phải nghe theo lời của hắn chứ? Cô đi đến cánh cửa nhưng lại bị Jihyo ngăn lại.

Có lẽ cô đã cảm nhận được đây không còn là một trò chơi bình thường có cái gì đó khuất mắt. Và người chủ mưu có thể là người mà các thành viên quen biết nhưng không nhớ.

Cái chết của JYP- nim đã nói lên tất cả. Thứ nhất là không người ngoài nào có thể ngặp được ông, ngoại trừ những người trong công ty.

Thứ hai, ở tờ giấy đầu tiên hắn có viết là hắn biết ta đến đây mà không báo cho ai biết. Nhiêu đó thôi cũng đủ để suy ra hắn là người quen.

Nhưng thật không hiểu sao ta lại có thể quen được một con người đội lốt ác quỷ thế chứ? Thật kỳ lạ. Nhưng quả thật tên này thật sự vô cùng biến thái.

Người ta nói, một kẻ biến thái luôn biết cách chơi đùa cung con mồi quả không sai mà. Bây giờ tất cả chúng ta đều là con mồi cũng hắn. Có thể giết chết ta bất cứ lúc nào mà hắn muốn.

" Unnie, đây không phải là một ý hay. Nếu chị bước ra khỏi căn phòng này thì không chỉ một mình Chaeyeon mà những người ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm."

" Chị xin lỗi. Xém chuat nữa đã hại mọi người rồi." Jungyeon cũng nhận được điều mình làm là sai. Đúng rồi ta phải cứu Chaeyeon, nhất định phải mang em trở về.

" Mọi người, có lẽ em đã tìm ra câu trả lời rồi. Đầu tiên ta sẽ phân tích dòng chữ cái tên đó trước.

Đầu tiên là từ **mãnh vỡ thủy tinh** có nghĩa là các bộ phận trên cơ thể chúng ta bị vỡ vụng mà dùng từ chính xác hơn là từ ** miềng thịt** mà ta đã có.

Tiếp theo là ** tiếng la thất thanh của những nạn giao xấu số, trong căn phòng** là ám chỉ chúng ta với tâm trạng sợ hãi khi nhìn lại sự ra đi của Momo unnie và cái chết luôn cận kề bên họ.

Còn câu cuối cùng là nói về tên biến thái đó. Hắn rất vui khi thấy ta sợ nhất, hắn thích thú khi thấy Momo unnie đau đớn khi bị hắn tra tấn.

Vậy nếu thêm một vài từ vào và ghép lại ta sẽ có một câu hoàn chỉnh. Em cảm thấy mình biến thái vô cùng khi có thể ghi ra nhừn từ này.

Đó là: Những miếng thịt còn đỏ tươi của nạn nhân xấu số, nằm rãi rác dưới nhà. Nỗi sợ hãi của bọn chúng khi biết cái chết rất cận kề. Làm tao sướng rung cả ngươi."

Tzuyu vừa giải thích vừa đưa ra câu trả lời. Ai cũng trố mắt nhìn em. Em cũng không thua kém gì Mina cả, hai người đềh có khả năng tư duy rất tốt.

Cánh cửa mở ra, mọi người quay về phía cánh cửa thì thấy Chaeyeon, nhưng chỉ là cái đầu của em. Nó bị treo lơ lửng trước cửa phòng, nhìn không khá gì đồ trang trí. Một món đồ trang trí kinh dị.

Trên trán thì bê bết máu, mắt trợn ngược lên. Miệng thì bị xét ra đến nỗi nhìn xa ai cũng biết nó bị xé. Lực mạnh đến nỗi xương hàm muốn rớt xuống đất.

Qúa hoảng sợ, tất cả lùi về sau đến khi lưng họ chạm vào tường. Họ còn không cảm nhận được sự an toàn ở đây nữa. Tại sao chuyện này có thể xảy ra được. Mọi thứ gần như đi quá xa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top