40. Outtro: END

"Có một thứ tình cảm, mang tên 'đau khổ', dù đi tiếp hay dừng lại, cũng đều mang lại sự tổn thương cho cả hai."

_________

"Jin, em nhờ anh một việc. Nếu em có chuyện gì, xin anh hãy chiếu cố Jihyun. Em biết nói ra lời này có chút không thỏa đáng, nhưng hiện tại người có thể giúp em chỉ có mình anh mà thôi. Jihyun cũng rất đáng thương!"

Jungkook trơ mắt nhìn người con trai ấy, người ấy đang sống bằng xương bằng thịt, là người khiến tim cậu vỡ vụn trong ngày người đó ra đi, người con trai mà cậu từng yêu sâu đậm.

"Jimin đâu rồi?" Jungkook run rẩy hỏi, tim cậu như bóp nghẹt, chất lỏng màu trắng trực trào hai bên khóe mi. "Leviathan, Ji...Jimin đâu rồi?"

Cậu ấy không vui mừng khi anh xuất hiện, tâm trí của cậu chỉ có duy nhất mỗi Jimin.

Làn mi dài che đi sự buồn bã trong đôi mắt màu xanh dương. "Em không vui khi nhìn thấy ta ư?"

"TA HỎI JIMIN ĐÂU RỒI?" Jungkook hét lên, cả gương mặt là sự căm phẫn tột cùng. "Các ngươi đã làm gì anh ấy hả?"

Sấm chớp nổ đùng đùng, mùi giận dữ hòa vào trong gió khiến khung cảnh trở nên u ám hết sức.

Người có được trái tim của Jungkook là Park Jimin chứ không phải là Leviathan nữa.

Leviathan cười cợt khinh thường, đôi mắt phượng hẹp dài khép sâu. "Lucifer, để ta được sống thì cậu ta phải chết."

Không khí xung quanh Leviathan ngưng động, anh đau đớn nhìn khuôn mặt căng cứng của Jungkook đang gầm lên trong giận dữ, cậu ấy đang siết chặt cổ anh. Nhưng rồi cậu ấy buông anh ra, mặt cúi gằm, hai bên vai run lên.

"Vì sao?" Jungkook thì thào nói. "Ta vẫn chưa làm gì cho anh ấy mà."

Leviathan thấy tim mình đang rỉ máu, anh dù đã biết trước kết quả nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt anh rồi, anh mới hình dung ra được. Một lần đặt cược của anh là một lần đánh mất đi người anh yêu.

Lucifer đang khóc sao?

Cậu ấy đang khóc vì một người thường ư?

Tiếng gầm gừ trong cổ họng Leviathan, mạch sóng biển dồn dập đập mạnh bên ngoài đại dương.

"Lucifer, em không còn yêu ta nữa sao?" Nói ra câu này, nước mắt Leviathan đột ngột lăn dài. "Lucifer, em đã không còn yêu ta nữa rồi đúng không?"

"Làm ơn hãy nói cho ta biết, anh ấy đang ở đâu?" Jungkook ngẩng mặt nhìn Leviathan, cậu không còn để ý đến xung quanh nữa, mọi thứ với cậu bây giờ đều trống rỗng.

Leviathan phất tay, hương thơm ngào ngạt ùa đến, anh nâng bàn tay. "Chết rồi, linh hồn cậu ấy đang ở trong người ta."

Tim Jungkook vỡ ra từng mảnh, đầu óc cậu quay cuồng, thân người như mất hết sức sống.

Chết rồi...

"Tại sao?" Mắt Jungkook đỏ ngầu, cậu gắt gao bóp chặt cổ tay Leviathan. "Tại sao phải làm vậy với ta?"

"Jungkook." Yoon Gi ôm Jungkook kéo cậu ấy ra khỏi người Leviathan, anh nhìn Leviathan với một cái nhìn vô cảm. "Đây là định mệnh của Jimin, cậu ấy không thuộc về bất kì thế giới nào cả, cậu ấy không thuộc về em."

"Buông ra." Jungkook gầm to hất Yoon Gi bay ra xa. "Con mẹ nó khốn kiếp, tất cả quỳ xuống cho ta."

Đồng loạt tất cả ở giới bóng đêm quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng hãi hùng trong phút chốc chỉ còn lại sự âm u dưới sự tức giận của vị Chúa tể.

Leviathan cắn răng, anh nuốt nước mắt quỳ một chân xuống dưới chân cậu. "Pane, nezlobte se!" (Chúa tể ngưng tức giận!)

Những người còn lại nhanh chóng lặp lại lời của Leviathan. "Pane, nezlobte se!" (Chúa tể ngưng tức giận!)

Jungkook nhìn Leviathan đang quỳ rạp dưới chân mình, anh ấy mang khuôn mặt giống Jimin, hơi thở của anh ấy giống Jimin, cái chạm cũng giống anh ấy, nhưng vì sao cậu không có cảm giác mà Jimin dành cho cậu ở Leviathan?

"Jungkookie, em yêu anh chứ?" Jimin tựa lưng vào lồng ngực Jungkook hỏi, đôi mắt anh cong híp, nụ cười tươi vui để lộ cả chiếc răng lệch.

"Rất yêu!"

Vòng tay Jungkook siết chặt eo anh kéo sát về phía mình. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu của anh nhắm mắt an tĩnh nói. Hít hà mùi hương của người mình yêu, cậu cảm thấy thật ấm áp biết bao.

"Jungkook, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."

"Jungkookie, anh sẽ mang em từ cõi chết trở về."

"Đừng rời xa em!"

"Anh không bao giờ rời xa em."

Cậu phải làm gì đây? Jimin không còn nỉ non gọi cậu một tiếng "Jungkookie" nữa, cũng không còn người luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ rời xa cậu. Là cậu đã hại anh ư?

Jungkook cúi người, cậu nâng cằm Leviathan lên nhỏ nhẹ nói. "Lúc làm một Thiên thần, ta không có khả năng bảo vệ anh." Nói xong, cậu liếc mắt với tất cả đám Thiên thần màu trắng mà người người đứng đầu lại chính là cha mình. "Lúc lựa chọn làm ác quỷ để bảo vệ anh, ta vẫn mất anh."

Con ngươi Jungkook chuyển sang màu đỏ tươi. "Ta không mong chờ, cũng chẳng mong chờ rằng anh sẽ yêu ta sau khi vứt bỏ cái danh Seraphim đầy quyền lực."

"Ta yêu em!" Leviathan cắt ngang lời Jungkook, anh nói.

Lực ở cánh tay Jungkook truyền tới, cậu bóp chặt góc cằm của anh nghiến răng nói. "Ngươi đã phản bội ta, Leviathan. Ngươi vì bảo vệ cho Michael mà đã phản bội ta. Cái giá mà kẻ phản bội phải nhận được chính là cái chết. Ta tin tưởng ngươi nhất, nhưng ngươi dám lấy mạng mình ra đánh đổi để bảo vệ cô ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

"Jimin..."

"Câm miệng!" Jungkook quát, Leviathan cảm thấy cằm mình sắp vỡ dưới tay người nhỏ tuổi. "Ngươi không được phép nhắc đến tên anh ấy."

"Em không có yêu cậu ta, em yêu ta!" Leviathan nói, giọng của anh vỡ vụn.

"Leviathan, ngươi đã không còn là người mà ta yêu nữa."

Đôi mắt màu xanh dương phẫn uất nhìn cậu, anh thua rồi, thua một cách triệt để.

Leviathan nở một nụ cười thê lương, anh cười ngây dại nắm cổ tay cậu. "Em yêu Park Jimin thì sao? Cậu ta cũng đã không còn sống nữa. Mọi lỗi lầm đều do em gây ra, là em đã tạo ra Cuốn kinh khốn kiếp ấy, nó đã chọn Jimin làm vật tế lễ cho ta. Cậu ta chết thì ta mới sống, em phải hiểu rõ điều này. Park Jimin chết đều là do một tay em tạo ra."

Đôi mắt Jungkook gằng lên tia đỏ lờm. "CÂM MIỆNG!"

"Cậu ta chết rồi!" Leviathan bị Jungkook hất ngã ra đất vẫn nở một nụ cười tặng cho cậu.

Nước mắt hòa lẫn máu rơi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. "Ngươi câm miệng cho ta."

"Ngươi nói dối!" Jungkook gào lên, sắc trời lại một lần nữa đen kịt. "TRẢ PARK JIMIN LẠI ĐÂY CHO TA."

Anh ấy rốt cuộc vì sao phải làm như vậy?

Vì sao không cho cậu cơ hội thổ lộ? Vì sao không cho cậu cơ hội giải thích?

"Em có 7 giờ đồng hồ để tìm ra thân xác của cậu ấy." Leviathan đứng thẳng người, một tay anh ôm bụng mỉm cười nói. "Nếu sau 7 giờ đồng hồ, em vẫn không tìm được Jimin thì đời này em sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu ấy nữa."

Tròng mắt Jungkook mở to, cậu sững sờ nhìn Leviathan.

"Đi nhanh!" Tae Hyung đứng phía sau Jungkook vội đặt tay lên vai cậu nhỏ giọng nói. "Đi nhanh, anh cũng rất mong chờ được nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu ấy."

Jungkook nhìn lại phía sau, cậu chợt nhớ đến có một lần Jimin đã từng nói cậu là người mà rất nhiều người cần đến. Cậu nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người.

Yoon Gi nhìn ra được vẻ mặt lưỡng lự của Jungkook, anh có chút buồn cười xong cũng không thể hiện nhiều, anh nói. "Bọn anh lo được."

Như chỉ đợi nhiêu đó, cậu vỗ cánh bay đi. Bọn họ nhìn theo, đột nhiên có cảm giác thật buồn. Họ ở bên cạnh vị Chúa tể cao ngạo ấy bao lâu nay cũng không bằng tình cảm phàm trần của một con người vài tháng. Tình cảm vài tháng hoá chăng hạnh phúc cả đời của Chúa tể mà cả một đời họ tôn sùng.

Leviathan cười chua chát, lồng ngực anh đang gào lên rằng nó đang rất đau. Đoạn anh xoay người đối diện với Chúa Giave, khuôn mặt khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.

"Ngài còn nhớ ta chứ?"

Chúa Giave thôi ngưng nhìn theo đứa con trai đã bay xa của mình, Người đặt tầm mắt lên Leviathan. "Đây không phải lúc ta ôn lại chuyện cũ với Ngài."

"Đương nhiên." Leviathan nhếch môi, lớp vảy rồng của anh bắt đầu nổi lên bề mặt, làn da đen kịt xạm nhám. Anh gầm lên một tiếng rồi hóa thành một con rồng đen khổng lồ to lớn bay lượn lờ xung quanh bao bọc Yoon Gi.

Bầu trời một lần nữa trở nên tối đen, Yoon Gi vuốt đầu con rồng đầy dịu dàng, anh cười nửa miệng đầy kiêu ngạo với binh đoàn Thiên thần của Chúa Giave. "Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với Ngài, nhưng hình như Ngài còn nóng lòng muốn cuộc chiến này diễn ra hơn cả ta."

"Đừng có so sánh ta với lũ hạ đẳng các ngươi."

Hoseok tức tối bay xộc lên xong liền bị Yoon Gi cản lại. "Bọn ta là lũ hạ đẳng, vậy các ngươi là gì? Ngươi nên nhớ, lúc đấy ngươi có thể ngồi yên được ở cái ngai vị ấy là nhờ bốn người bọn ta. Ngươi đuổi cùng diệt tận, vậy ta cũng sẽ diệt tận gốc ngọn rễ nhà ngươi." Yoon Gi mỉm cười, anh vuốt má. "Michaelies ngu xuẩn yêu chính đứa em trai của mình nên đã bị nó bẻ gãy cánh, người không ra người, thần không ra. Ngươi nói thử xem, cái giá gì dành cho một Thiên thần tốt đẹp như vậy hả?"

Chúa Giave nuốt nỗi cay đắng vào tận sâu trong lòng, cái ý "đuổi cùng diệt tận..."

"Đúng rồi đấy!" Yoon Gi bật cười. "Gabriel đang ở chỗ ta."

Vừa nói xong đã có người đưa đến một cái lồng có khung sắt đen, bên trong, chàng trai mang đôi cánh màu trắng đang tỏa sáng yếu ớt.

"Ngươi..." Chúa Giave tức giận chỉ thẳng mặt Yoon Gi, Người nhìn tất cả một lượt chợt cảm thấy thật thất bại.

Ngược lại Yoon Gi vẫn chỉ cười. "Nếu Lucifer không thể tìm được người em ấy yêu, ta sẽ là người đầu tiên trừ khử tất cả 'màu trắng' ở nơi đây."

Thiên Đàng tỏa nắng vẫn sẽ phát sáng ở trên cao. Còn màn đêm đen tối chứa đầy nỗi kinh hãi vẫn sẽ còn ở nơi nào đó trên trần gian này.

Jungkook lưng chừng nước mắt, cậu phải tìm anh ấy ở đâu đây? Anh ấy hiện đang ở đâu? Họ đã tiến hành nghi lễ ở nơi nào.

Đừng rời xa em!

Nhà thờ  Sedlec Ossuary...

Jungkook đáp thân xuống đường hầm, cậu chạy xuyên suốt đường hầm dài ngoằn nghoèo. Thở hồng hộc khi xung quanh cậu không có gì ngoại trừ những bộ xương trắng được làm nền móng cho cả nhà thờ. Jungkook dừng trước phiến đá nơi đã lưu giữ thân thể của Leviathan, cậu chua xót nuốt nước bọt, anh ấy không có ở đây.

Jungkook xoay người chạy ngược lên trên, cậu chạy khắp cả nhà thờ, tìm trong mọi ngõ ngách, thậm chí cả ở chính điện, họ không thực hiện nghi lễ tái sinh ở đây.

Những nơi mà em đã từng đặt chân đến, anh đều muốn đến.

Anh muốn nếm trải mùi vị cuộc đời mà em đã sống.

Thư viện Quốc gia Séc...

Jungkook mở to mắt, cậu lau mồ hôi trên trán rồi chạy nhanh đến Thư viện, giữa biển người mênh mông trong Thư viện, cậu phải lần tìm ra anh như thế nào đây?

Tiếng bước chân Jungkook va chạm với sàn nhà lát gạch, cậu chống hai tay lên đầu gối khom người khi đôi chân dừng lại trước nơi cuối cùng, nơi cất giữ cuốn kinh. Nhưng vẫn không có, cứ như thể anh đã không còn tồn tại trên đời này nữa.

Kim đồng hồ vẫn quay đều, và nó dường như đã chạy được ba tiếng đồng hồ.

Hàn sao? Nơi đầu tiên cậu và anh đã gặp nhau ư?

Vò mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, từng giây mà kim đồng hồ trôi qua là từng giây mà trái tim của cậu đang đập rất mạnh.

Làm ơn!

Jungkook trở về phòng giải phẫu, nơi lần đầu tiên mà cậu chính thức gặp anh. Cậu mơ hồ hình dung anh của khi ấy, khuôn mặt tròn với cặp má phúng phính, đôi mắt sáng ngời đang ngồi nhai thịt tái, cậu buồn cười trước dáng vẻ của anh xong chỉ có thể trố mắt nhìn cố tỏ ra ngạc nhiên.

Anh của hiện giờ vẫn không có ở đây!

Jungkook bất lực mà bật cười, cậu ngồi xổm xuống dưới sàn cười khan, nước mắt tràn hai bên bờ mi. Cậu mất anh rồi!

***

Jimin nhìn thân thể người con trai đang nằm trên phiến đá, nước mắt cứ thế đột ngột lăn dài, lòng anh quặng thắt. Anh nên trả lại người này cho cậu ấy, trả lại cho Jungkook người mà em ấy yêu sâu đậm.

"Jungkookie!" Jimin nỉ non gọi tên Jungkook, tâm can anh gào xé bảo rằng làm ơn đừng từ bỏ tình yêu của anh. Cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào, không cần phải nói ra thì anh cũng hiểu được.

Vậy còn Leviathan thì sao? Giữa bọn họ là người con trai này, bảo anh phải nên làm sao đây?

Chưa bao giờ anh cảm thấy thống khổ đến như vậy. Anh ước, anh nên gặp mặt em ấy trước khi đến đây, anh thật sự rất nhớ đứa trẻ ấy, đứa trẻ mà anh yêu.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Taemin hỏi, anh là người đã đưa Jimin đến đây khi trên kia đang diễn ra một cuộc chiến khác. "Khi em đưa linh hồn mình cho Leviathan, mãi mãi em cũng sẽ không thể trở về được nữa. Trừ khi..."

"Chỉ có cách đó mới cứu được Jungkook thôi đúng không?" Jimin mấp mấy khuôn miệng nhỏ hỏi, hai mắt anh sưng húp.

Taemin gật đầu. Anh ước có phép màu xảy ra, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trên người Jimin.

Lần cuối cùng anh bảo vệ cho em ấy.

"Em..." Jimin run rẩy nói, tròng mắt chứa đầy sự đau thương. "Em có thể ở đây một lát không?"

Taemin thở dài gật đầu, anh đặt tay lên đầu cậu em như thể để an ủi, nhưng xem ra đứa trẻ ấy không cần sự an ủi của anh.

Jimin bước lên bậc thềm, anh nuốt nước bọt, mắt nhoè nước làm mờ đi tầm nhìn nơi anh hướng đến. Sau đó anh gục mặt xuống nền đá, hai bả vai run từng cơn kịch liệt. Anh đã từng ước rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng lúc nhìn lại, anh cũng không dám chắc rằng liệu em ấy đã từng yêu anh-người có khuôn mặt giống Leviathan hay chưa. Anh không dám chắc, vì anh vốn rất nhát gan.

"Vì sao lại chọn tôi?" Jimin tự hỏi với chính bản thân của anh, anh ngó mắt nhìn Leviathan.  "Vì sao anh lại phản bội em ấy? Anh có thể dùng cách khác để cứu em ấy mà, anh không thể đánh cược tình cảm của em ấy ra được."

Người trên phiến đá vẫn bất động, hơi lạnh từ phiến đá tỏa ra bao quanh khắp người Jimin.

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ rời xa Jungkook. Anh thật may mắn vì anh đã có được tình cảm của em ấy." Jimin tự cười chế giễu bản thân. "Cuộc đời em ấy thì dài, cuộc đời tôi lại ngắn, nhưng được đi cùng em ấy ở một thời điểm lại thật hạnh phúc biết bao."

Jimin lấy hết dũng khí đặt tay anh vào lòng bàn tay của Leviathan. "Làm ơn hãy yêu em ấy thay tôi!"

Jimin bật khóc, anh khóc nức nở ôm chặt cái nắm tay của hai người.

Anh nhớ em!

Làn khói tím từ lòng bàn tay của hai người thoát ra, tia tím vấn vương bay vòng quanh Jimin rồi bay đến chỗ Leviathan, chúng xộc thẳng vào lồng ngực rồi đâm xuyên qua hết từ đầu đến chân của Leviathan. Jimin quan sát cảnh tượng, hơi thở của anh trở nên yếu đi. Đến khi hơi sức của anh đã bị rút cạn kiệt, anh gục xuống phiến đá, các tia tím mới nằm yên tĩnh trên người anh.

Chừng vài phút sau, người vốn đã chết mở mắt, ngón tay chạm vào da thịt mềm mại, người kia mới lấy lại được ý thức. Anh ngồi dậy, tia tím luyến tiếc rời khỏi người Jimin quay trở về vị chủ nhân cũ.

"Ngươi cũng thích cậu ta ư?" Leviathan nhìn Jimin hỏi, anh nâng tay đặt lên cổ của Jimin. "Cậu ta không có kí hiệu của ta, vậy mà lại có thể lấy được thiện cảm của ngươi đấy Zia."

Tia tím lầm lũi chui tận sâu vào trong lớp quần áo của Leviathan.

Leviathan bật cười, anh vỗ nhẹ vào má của Jimin. Ho khan mấy tiếng, Jimin lắc đầu rũ rượi tỉnh dậy. Anh há hốc mồm khi nhìn thấy Leviathan.

"Cậu có đôi mắt đẹp quá!" Leviathan vuốt chân mày của Jimin, anh nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin. "Màu mắt của cậu trông rất giống Lucifer."

Ngoại trừ im lặng, Jimin không biết phải nên nói gì. Leviathan dịu dàng hơn tưởng tượng của anh, lại còn mang theo hơi thở của mùi biển mát mẻ.

"Cậu không phải là ta, nhưng hình như cuốn kinh của Lucifer đã chọn cậu rồi." Leviathan đều đều cất giọng. "Em ấy vẫn tốt chứ?"

Jimin trùng mắt, anh nén sự bi thương trả lời. "Em ấy đã rất nhớ Ngài."

"Jimin." Leviathan nâng cằm Jimin lên. "Cậu bây giờ không thể sống quá lâu vì ta đã xuất hiện. Jimin, cậu yêu Lucifer sao?"

"Tôi..." Jimin ấp úng, đối diện với đôi mắt màu xanh dương, nó mang lại cho anh quá nhiều sự khác lạ, lại mang theo một chút áp đảo của người cầm quyền.

"Ta cũng rất yêu em ấy."

Jimin nuốt nước bọt, anh rất muốn cúi gằm mặt nhưng cánh tay của Leviathan không cho phép cậu làm điều ấy.

"Chúng ta cược nhé?" Leviathan nháy mắt. "Cậu giao linh hồn cậu cho ta cất giữ. Trong vòng bảy giờ đồng hồ, nếu Lucifer không thể tìm được cậu, cậu vĩnh viễn sẽ biến mất. Còn nếu em ấy tìm được cậu, linh hồn của cậu sẽ được Zia thả ra, và ta sẽ cho cậu cả sinh mệnh của ta để đời này được ở bên cạnh em ấy. Park Jimin, cậu dám cược tình cảm của cậu không?"

Tròng mắt Jimin co giãn, anh bị đôi mắt xanh dương hút sâu vào trong.

"Ngài sẽ mãi mãi biến mất sao?"

"Ta và cậu chỉ có thể tồn tại một."

Cắn môi, Jimin chần chừ.

"Cậu không muốn biết tình cảm thật sự của nó sao? Tình cảm của Chúa tể mà bọn ta ai cũng sợ hãi ấy."

Trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt ngây thơ của Jungkook hiện lên trong trí nhớ của anh. Dùng hết can đảm, Jimin gật đầu.

Leviathan cúi đầu, anh đặt một nụ hôn lên gò má của Jimin. Trước khi nhắm mắt, anh nghe loáng thoáng Ngài ấy đã nói gì đó về Jungkook với anh.

Jungkookie...

Tình yêu đời anh!

Anh muốn được yêu em.

Anh muốn yêu em thêm lần nữa!

Dù cho có phải đi lại với lời thề ấy, anh vẫn sẽ làm.

Bảo toàn mạng sống cho người anh yêu, anh sẽ làm, vì em xứng đáng.

Jungkook, cho anh yêu em, nhé?

Jungkook dùng lực phá vỡ tảng băng, cậu nghiến răng đập mạnh, từng lớp băng dày rơi ra khỏi tảng lớn nhỏ giọt thành nước chảy xuống sàn. Tia tím lượn lờ xung quanh, có vẻ như nó cũng rất nóng vội như Jungkook.

Cậu gầm trong cổ họng rồi phá vỡ một mảng lớn, khuôn mặt mà cậu nhớ nhung hiện ra trong tầng băng mỏng, Jungkook giữ vững tỉnh táo, cậu rút cây đinh ba đâm phập một nhát thật mạnh ở phần thân tảng băng, chúng nứt toạt ra, tia tím nhanh chóng len lỏi chui rúc vào các kẽ băng, lớp băng vỡ nát rồi trở thành nước chảy ướt sũng nền đất. Jungkook đỡ thân thể anh, lồng ngực cậu phập phồng. Khóe mi trào nước, cậu cọ trán mình lên trán của anh thủ thỉ nói.

"Jimin, làm ơn đừng rời xa em!"

Da thịt cả hai chạm vào nhau, hơi ấm đan xen vào nhau hòa thành một nhịp.

Jimin mở mắt, gò má anh trắng nhợt, anh cười yếu ớt vòng tay ôm cổ cậu, sau đó úp mặt vào cổ người nhỏ tuổi thiếp đi.

Người nhỏ tuổi sốc lại anh yên vị trên cánh tay của mình, cậu bế anh rời khỏi nhà thờ. Tia tím vội vã chạy theo rong đuổi xung quanh cả hai, thi thoảng nó sẽ ngó xem Jimin đang như thế nào. Nhưng Jimin vẫn vậy, vẫn duy trì hơi thở đều đều trong lòng Jungkook.

Anh xin lỗi, vì suốt khoảng thời gian qua, chỉ mình em cố gắng cho chuyện tình của chúng ta. Anh xin lỗi vì luôn khiến em lo sợ. Anh luôn giận hờn, luôn tránh né em. Nhưng cũng cảm ơn em, vì đời này, cuối cùng anh cũng đã nếm trải được mùi vị của tình yêu. Em, Jeon Jungkook, đã cho em đủ loại cảm giác. Yêu, hận, thương, ghét. Anh rất cảm ơn vì tình yêu của em. Cảm ơn vì đã yêu anh!

Hoàn chỉnh văn.
[20200309]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top