4. 3:07 am
"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."
***
"Hộc...hộc...hộc..."
Gã thanh niên chạy thật nhanh trong con hẻm với ánh đèn màu trắng không rõ sáng, mồ hôi trên trán anh ta chảy ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Mỗi bước chạy, anh ta đều sợ hãi nhìn lại phía sau lưng của mình xem có ai đuổi theo hay không, nhưng không có gì ngoại trừ bóng tối đáng sợ mà mỗi nơi anh chạy qua, bóng đèn đều tự động vỡ ra tan thành nhiều mảng găm thẳng lên tường. Có mảnh bắn xa đến cắm ngay vào chính lưng của anh.
Bỏ qua sự đau đớn, cậu thanh niên vẫn tiếp tục chạy, mặc dù cậu không biết phía trước có đường lui hay không.
Phía cuối hẻm là ngõ cục, khi gần như rơi vào tuyệt vọng, mắt anh ta sáng lên khi anh nhìn thấy ở kế bên vách có một cánh cửa gỗ màu nâu đậm. Mồ hôi nhễ nhãi, anh ta đứng áp lưng vào cửa không ngừng nhìn trong ánh tối mờ mịt, có cái gì đó đang tiến đến gần anh. Thứ mùi rất kinh khủng và hình dạng rất dị hợm.
"Rầm...rầm...rầm..."
"Làm ơn mở cửa!"
Anh ta cất giọng thật to, thứ đó đang tiến đến anh rất gần, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn về "nó", cánh tay không ngừng đập mạnh lên cửa mặc dù anh biết đây là hành động bất lịch sự.
"Làm ơn! Có ai không?" Giọng khản đặc và sợ hãi. Lời nói cầu xin khi rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng.
Khi anh cảm nhận được như nó đã chạm vào mình cũng là lúc cửa được mở, anh hoảng sợ chạy thụt vào bên trong rồi khóa cửa thật nhanh. Nhịp tim đập nhanh đến mức khiến anh không kịp thở, hít một ngụm khí to, anh điều chỉnh lại hơi thở của mình. Lúc này, anh mới sực nhớ ra là mình đang ở trong nhà của một người khác.
Nhưng...ai là người đã mở cửa cho anh?
Hay là người ta quên khóa cửa?
Bỗng dưng anh có chút sợ hãi, anh thử vặn chốt cửa, nhưng nó đã được đóng chặt. Anh ta có chút do dự đi kèm với nỗi kinh sợ không hình dung từ sâu thẫm trong lòng. Cứ như vậy, anh từng bước, từng bước đi đến chính diện của căn phòng, đứng giữa căn phòng trống trơn chỉ có ánh đèn màu vàng mờ nhạt, anh mới phát hiện tim của mình đang đập rất nhanh, sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo dù nơi đây đang được đun nóng bởi lò sưởi bằng gỗ theo kiểu xưa.
Ôm đầu, anh ta ngồi thụp xuống sàn gỗ, âm thanh của ai đó truyền vào tai đang làm đầu anh rất đau. Đến khi cơn đau đầu qua đi, anh ta ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra không phải chỉ có mình anh ta ở nơi này. Có rất nhiều áo choàng đen đứng bao quanh chỗ anh, ánh sáng làm khuất đi gương mặt của họ, nhưng anh ta biết rõ, họ là ai, và họ đang cần gì.
"Ahoj!" (Xin chào!) Một trong số đó nhếch môi cười, giọng nói lạnh lẽo đến nỗi làm lu mờ trí óc của anh.
"AAAAAAAAAAAAAAAA..."
Cơn đau đầu lại hành hạ anh ta, anh thét lên đau đớn, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang cắm lên đỉnh đầu của mình, bóng đen trùm tấm áo choàng xuất hiện rất nhiều, anh ta có cảm giác không thở nổi khi cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.
"Tha...tha...c..ho....AAAAAAAAAAAAAAA!"
Tiếng rên rỉ bật ra lúc mạnh lúc nhẹ rồi đến cuối cùng là tiếng thét đầy sự đau đớn như cho thấy sự đau khổ vì bị giày vò. Cảnh tượng trong phòng chính là gã thanh niên tự bóp cổ mình bằng hết tất cả sức lực, tiếng rên ư ử bị chặn lại ngay cổ họng không thốt ra được. Ánh đèn vàng soi sáng màu đỏ từ tai anh ta tràn ra, khắp thân thể đâu đó có thể thấy được cả miếng thịt tanh tưởi đang bị chính bàn tay anh cào ra.
Khắp phòng không có gì ngoài từng tiếng gào thét cùng thứ âm thanh kì lạ.
Cái giá phải trả cho kẻ phản bội bản giao ước. Bạn muốn như vậy không?
Ta cho ngươi sức mạnh, ngươi đủ can đảm để đi tiếp, không đủ can đảm chỉ có thể chết. Không có đường lui, không có phương án sống.
[...]
Jimin về đến chung cư cũng đã nửa đêm, anh lếch thân xác rã rời lên thang máy. Khi thang máy vừa mở ra, cậu bé tóc nâu đứng sừng sững bên trong nhìn anh sau cánh cửa đã mở.
"Em..." Jimin mở to mắt kinh ngạc.
"Em sống ở đây." Jungkook nhẹ nhàng đáp. "Phòng 1108."
Jimin nuốt một ngụm nước bọt. Anh sống phòng 1107, là căn phòng đối diện với cậu.
"Anh..." Jungkook đảo tròng mắt. "Anh có muốn vào không?"
Gật đầu, Jimin đi vào bên trong và đứng cạnh cậu. Anh ngẩng đầu nhìn con số đang nhảy trên màn hình điện tử, tâm tình rối bời. Anh muốn hỏi vì sao khi nãy đã nhìn thấy anh rồi lại không đợi đi chung. Cậu ấy...còn đang khóc. Thất tình sao? Hay bị ai đánh?
"Em xin lỗi."
"Hả? Gì cơ?" Jimin giật mình vì lời nói đột ngột của Jungkook, anh giương mắt nhìn cậu "Sao em lại xin lỗi?"
"Khi nãy..." Cậu bé liếm môi ngượng ngùng. "Em đã không đợi anh."
Jimin thở phào, anh mỉm cười nói. "Không sao, vì em cũng đâu biết chúng ta ở chung một chung cư."
Jungkook không nói nữa cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 11, cả hai đi bên cạnh nhau. Anh dừng trước cửa phòng 1107, đôi mắt cong lên nhìn cậu. "Tạm biệt, ngủ ngon."
Anh xoay người, giơ tay mở khoá cửa nhưng đột nhiên có một sức ép đẩy mạnh anh lên cửa. Jungkook áp sát anh vào lồng ngực, cậu bé nhìn anh. Vẫn là đôi mắt đen ấy, vẫn là lời tâm tình không rõ. Jimin cảm thấy trống ngực mình đang đập rất mạnh.
"Không." Cậu nói thầm. "Em biết chúng ta ở chung một chung cư."
Câu nói của Jungkook khiến da gà của Jimin nổi lên, một luồng gió lạnh bủa vây sống lưng của anh.
Nhưng rồi cậu bé chỉ cười và xoa đầu anh hệt như một đứa trẻ. "Ngủ ngon, Jiminie."
Sau đó cậu trở về phòng của mình. Thậm chí khi Jungkook đã đi rất lâu, mùi hương của cậu vẫn đọng lại trên chóp mũi của anh. Mùi cơ thể lạnh lẽo, mùi trầm nguy hiểm. Anh hít một ngụm khí to rồi mở khoá chạy vội vào phòng.
Ôi trời, mùi hương của cậu ấy khiến anh mê mẩn.
Jimin ôm mặt, da mặt anh đột nhiên nóng râm ran. Đường nét của đôi mắt, sóng mũi, đôi môi, gò má, lời nói trầm thấp bên tai đều hiện rõ trong đầu anh.
Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy?
[...]
"Rầm"
"Đoàng"
Jimin giật mình tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa lất phất với từng đám mây đen giăng kín cả bầu trời. Anh ôm đầu lắc mạnh, liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ mới 3 giờ 07 phút sáng. Bỗng dưng tỉnh giấc nên Jimin không thể đi tiếp vào giấc ngủ, anh cần thứ gì đó xua đi cơn đau đầu mà gần đây hay xảy ra.
Bước xuống giường, Jimin đến phòng bếp tự pha cho mình một tách cà phê nóng, có lẽ nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, nhất là vào lúc này. Trong thời gian đợi nước sôi, Jimin tìm trong tủ lạnh xem thử có gì ăn không, nhưng anh chẳng có gì ngoài nước lọc và vài trái sơ ri chưa chín.
Và anh cũng chẳng điên rồ đến mức sẽ nấu cháo cùng với sơ ri theo như công thức mà Seok Jin đã đưa cho trong một lần anh tạm trú ở nhà anh ấy.
"Ting....ting....ting...."
Điện thoại đổ chuông, sau khi đọc tin nhắn, Jimin tắt bếp, mặc vội chiếc áo khoác rồi xỏ giày chạy nhanh ra ngoài.
Dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo khoác to rộng chạy trên đường lớn. Trên lầu, bóng đen lấp ló ẩn hiện sau chiếc rèm cửa bay phấp phới trong gió đang nheo mắt nhìn theo hướng chạy của Jimin.
"Ngài Lucifer..."
Phất tay, người đứng bên cửa kính mang theo hơi thở chết chóc khiến căn phòng tràn ngập mùi nguy hiểm.
Người kia đứng trong bóng tôi ngập ngừng không dám nói tiếp. Một hồi im lặng bao bọc khắp căn phòng, cái bóng mờ ảo hiện hữu trên tấm rèm như có như không.
Mưa rơi mỗi lúc một mạnh, gió cũng nổi lên khiến các tán cây chao đảo trong rạng sáng. Chân trời u ám không lấy một tia sáng.
[...]
Khi Jimin đến nơi, anh không ngừng nhấn chuông liên tục làm ồn đến cả hàng xóm xung quanh.
"Cạch"
Cửa mở, cô gái với đôi mắt ửng đỏ cùng làn da tái nhợt xuất hiện.
"Cô có ổn không vậy?"
Mùi rượu nồng nặc sực lên mũi, Jimin nhíu mày khó chịu đẩy Yeon Hee vào bên trong rồi khóa cửa.
"Yeon Hee, em đang hỏi cô đấy."
Tai phòng khách, đống chai lọ ngổn ngang chiếm hết cả một diện tích, Yeon Hee không nói gì mà chỉ ngồi vật vờ trên sô pha.
"Yeon Hee."
Thử hỏi trên đời này, có ai dám gọi thẳng tên giáo viên của mình như Park Jimin không hả.
Nhắm mắt, Yeon Hee để cho giọt lệ của mình tràn ra khóe mi trôi thẳng xuống mang tai.
"Đi rồi...anh ấy bỏ cô mà đi thật rồi."
Em thì không được sao?
Sau đó là một hồi nức nở nỉ non của Yeon Hee, Jimin chỉ lặng người trong phòng với hơi nóng của lò sưởi. Chờ khi Yeon Hee đã ngủ rồi, Jimin mới nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, còn bản thân thì trở về phòng khách dọn dẹp đống rác.
Anh không có ý định sẽ ở lại nhà giáo viên của mình, như thế sẽ không hay ho gì nếu chuyện này lọt ra ngoài. Lời ra tiếng vào sẽ khiến cả hai khó xử, đặc biệt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học cũng như công việc của cô.
Đảm bảo rằng Yeon Hee đã ngủ sâu, Jimin mới ra ngoài, khoá cửa cẩn thận và trở về.
Điện thoại rung lên một lần nữa, Jimin nhìn vào số điện thoại rồi chau mày nghe máy. "Taemin, em đang nghe."
"-Về nhà đi."
Bên đầu dây là tiếng động cơ xe đang chạy, Jimin có thể nghe được cả tiếng vận tốc mà bánh xe đang ma sát với mặt đường. Nhưng làm sao Taemin biết anh đang ở bên ngoài.
Kinh ngạc, Jimin chỉ có thể ú ớ hỏi. "Sao...sao anh biết?"
"-Anh đang ở trước nhà Yeon Hee, ra ngoài ngay."
Sau đó Taemin cúp máy ngay lập tức, Jimin nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt, anh khó hiểu cực kì. Anh liếc về phía cửa phòng ngủ, có cảm giác như ai đó đang đứng ở phía nhà bếp nhìn lại anh. Ôm hai tay, Jimin suýt xoa vì mình vô tình bật điều hoà ở nhiệt độ thấp.
Cùng lúc đó, tiếng thắng xe chà rít mạnh lên mặt đường, Jimin quan sát sau ô cửa kính, chiếc ô tô màu xám dưới đèn đường lóe lên.
"Ting...ting...ting..."
[Taemin]: Ra ngoài.
Mặc áo khoác vào, Jimin khóa cửa cẩn thận rồi mới chạy ra xe của Taemin. Ngồi lên xe, thắc dây an toàn rồi Jimin mới khó chịu lên tiếng. "Anh đang làm cái quái gì thế hả?"
Gục đầu lên vô lăng, Taemin thở hổn hển như thể anh đang bị thiếu oxi. Mãi một lúc, Taemin mới ngẩng đầu lên nhìn Jimin, mặt mũi trắng bệch đến doạ người. Hốt hoảng, Jimin vỗ lưng Taemin để anh hít sâu thêm một chút nữa.
"Một chút nữa là có án mạng xảy ra thật đấy."
Jimin tròn mắt khó hiểu vì câu nói kì quặc của Taemin.
"Ý của anh là, anh sợ em đi ra ngoài ban đêm sẽ có việc gì đó xảy ra. Em biết đấy..." Liếm môi, Taemin liếc dọc liếc ngang che lấp cho sự lỡ lời của mình. "Dạo này có rất nhiều vụ án mạng xảy ra vì đi ngoài đường vào ban đêm."
"Xem cái mồm của anh kìa."
Như kiểu đang trù ẻo anh vậy đấy.
"Về thôi!"
Taemin yếu ớt nói, anh vặn chìa khóa rồi cho xe chạy về chung cư của Jimin mà chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa. Đôi mắt lơ đễnh của Jimin lướt qua vùng cổ của Taemin, anh thấy chỗ đấy là những vết đen của dấu tay. Jimin muốn lên tiếng hỏi nhưng anh lại thôi, việc không liên quan đến anh thì tốt nhất anh không nên xen vào.
Khi Jimin đã đi vào cửa chung cư rồi, Taemin lại một lần nữa gục đầu xuống vô lăng ôm lấy cổ mình, anh thở từng hơi đứt quãng, giọng nói thều thào không rõ đầu đuôi. "B...u...ô...ng..."
Đứng trước thang máy của chung cư một lần nữa trong ngày, Jimin mệt mỏi xoa mắt, hiện tại đang rất muốn đi ngủ.
Có chút kì lạ, rõ ràng đã bấm nút thang máy đi lên nhưng không hiểu vì sao thang máy lại đang đi xuống. Jimin nhíu mày bấm lại lần nữa, nhưng thang máy cứ thế mà chảy thẳng một đường xuống tầng hầm. Sắc mặt Jimin trong phút chốc trắng bệch, anh vội gọi vào bộ đàm của bảo vệ, bên kia không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng rè vì mất sóng. Trợn mắt, Jimin nghe được tiếng thì thầm rợn người từ bộ đàm thoát ra, anh xanh mặt dập máy rồi gọi vào di động của mình nhưng vô ích, mọi thứ đều mất sóng hoàn toàn. Đèn trong thang máy bắt đầu tắt rồi sáng, gáy của Jimin vô hình có thứ gì đó ẩm ướt sờ đến bà bò trường vào trong mái tóc. Anh đổ mồ hôi hột với dòng suy nghĩ của quẩn quanh. Jimin nuốt nước bọt không dám dịch chuyển người, anh như hoá đá với sự lạnh lẽo mà phía sau truyền đến, sống lưng cong lên, da gà nổi bật khiến lớp lông non của anh dựng thẳng đứng, hơi thở anh nặng trĩu vì hồi hộp.
"Ting"
Bất ngờ thay, khi cửa thang máy mở ra, người đầu tiên mà Jimin thấy chính là Jungkook đang đứng trước cửa, cậu nâng mí mắt nhìn anh với sự khó hiểu không rõ thành lời, anh càng kinh ngạc hơn khi đây chính là tầng nhà của anh.
Tầng 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top