38. Destroy
"Chấp nhận yêu em, anh đánh đổi cả sinh mạng."
Tae Hyung quay trở về biệt thự của Yoon Gi, nơi mà Hoseok và Nam Joon đang đợi chờ anh. Vừa mở cửa vào phòng khách, đón chờ Tae Hyung chính là cái nhìn đầy mong đợi của hai người họ.
"Như thế nào?" Nam Joon vội vàng lên tiếng hỏi. "Jimin chịu đi theo em chứ?"
Nâng mí mắt, Tae Hyung lách người, anh tránh đi đôi mắt sắc bén của Hoseok trước mặt.
"Tae..." Hoseok buông nhẹ một tiếng, lập tức Tae Hyung buông tiếng thở dài.
Tae Hyung chậm rãi nói. "Về đi!"
"Về đi?"
Dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt của Nam Joon, ngay cả Hoseok cũng thắc mắc chờ Tae Hyung nói tiếp.
"Jimin nói với em như thế đó."
Vỏn vẹn hai chữ 'về đi' như vậy thôi.
Nén đi sự buồn bã, Hoseok đứng thẳng người, ánh mắt thâm sâu híp lại, anh liếc qua chỗ Nam Joon gật đầu thật mạnh. Chờ Nam Joon đáp lại ý mình, Hoseok thu dọn số sách trên bàn xếp lên kệ, rồi cầm lấy áo khoác tiến về phía cửa. Lúc đi ngang qua Tae Hyung, anh khẽ vỗ vai Tae Hyung mỉm cười nói.
"Em không cần theo bọn anh. Cứ như thế này đôi khi lại làm cho bọn anh cảm thấy không hổ thẹn với việc làm năm đó của mình. Là bọn anh đã kéo em vào con đường mà em không muốn, và giờ thì bọn anh cũng không muốn em tham gia vào cuộc chiến của bọn anh."
Đáy mắt Tae Hyung toát lên vẻ chần chừ, bờ môi mấp mấy như có như không muốn cất lời lên tiếng. Nhưng cuối cùng, anh đành thu lại sự hoảng loạn trong trí óc của mình.
"Nghỉ ngơi thật tốt." Nam Joon xoa đầu Tae Hyung cười nhẹ nhàng vỗ về. "Anh tin em sẽ hạnh phúc mà."
Ngay cả khi không có bọn anh bảo vệ em thêm nữa.
Tae Hyung im lặng nhìn hai người anh của anh rời đi, lồng ngực bỗng cảm thấy trống rỗng, chân tay run rẩy lẩy bẩy. Hiện tại anh không thể nghĩ được gì ngoài một việc.
"Anh!"
Giọng nói Tae Hyung yếu ớt như có thứ gì đó nghẹn ngào chắn ngang. Hoseok nghi hoặc nhìn Tae Hyung, anh thoáng qua thấy cả Nam Joon cũng khá sợ sệt. Hoseok không rõ cảm xúc của hai người họ cho lắm. Có lẽ, vì Hoseok anh không phải loại người quá nặng tình, hoặc do tình cảm nhỏ giọt quý giá mà anh có, toàn bộ đều đổ dồn vào một người.
"Đừng bỏ rơi em!"
Mắt Tae Hyung lấp lánh đỏ, nhưng không phải màu đỏ của bản chất vốn có của loài ma quỷ, mà là màu đỏ của một loại chất xúc tát.
Kim Tae Hyung từ nhỏ đã được nuôi dạy dưới sự yêu thương của Seraphim Leviathan, lớn lên trong vòng tay của người ấy với đầy sự ấm áp. Cậu tiếp xúc với vô số người, nhưng người xem trọng cậu chỉ có sáu người: một Leviathan, hai Min Yoon Gi, ba Kim Nam Joon, bốn Belphegor Kim Seok Jin, năm Jung Hoseok và cuối cùng là Jeon Jungkook.
Sáu người bọn họ dù biến thành người tốt hay người sáu thì đều đi cùng nhau, cùng đi với anh suốt cả một đoạn đường dài.
Bọn họ là như vậy, với một Kim Nam Joon hiếm khi tham gia vào câu chuyện của họ nhưng anh ấy luôn dành cho anh một loại cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối.
Hay Jung Hoseok ngoài vẻ mặt đăm chiêu chứa đầy sự nguy hiểm của giống loài trực thuộc bọn anh, thì Hoseok vẫn bảo bọc anh như thể hai người bọn anh là anh em ruột thịt.
Hay Min Yoon Gi luôn thờ ơ lạnh nhạt với bọn anh, vậy mà lại là người sống tình cảm nhất cả bọn. Bao nhiêu việc Yoon Gi làm để bảo vệ sự an toàn cho anh, cho Jungkook, cho Nam Joon và cả Hoseok, anh đều biết rõ. Nhưng Yoon Gi chưa bao giờ kể ra, hay trách móc về bất cứ chuyện gì.
Cuối cùng, Jeon Jungkook-Lucifer-Satan, Quý ngài quyền lực nhất từ trên Thiên đàng xuống cả Địa ngục. Tàn ác nhất, mà cũng ấm áp nhất. Hận thế giới nhất, mà cũng vì yêu một người mà yêu luôn cả thế giới kia. Tae Hyung biết, tàn sát ba giới chỉ vì bọn họ đã ép buộc em ấy đến bước đường cùng. Nếu không giết trước, thì bọn họ cũng sẽ lấy đi sinh mạng của em ấy. Jeon Jungkook này khi nghe tin anh bị Thiên đàng bẻ cánh truy đuổi, lại cũng là người cứu rỗi anh, cho anh thêm một lần nữa được tái sinh, cùng với Yoon Gi. Là người luôn quan sát tiến trình mọc lại xương cánh của anh, là người lặng lẽ trả thù lại từng người khi ai đó có ý định làm hại lại gia đình của cậu.
Một Jeon Jungkook tự mình thống lĩnh hơn 100.000.000 thiên thần cùng vô vàn tiểu yêu quái, ma quỷ. Một Jeon Jungkook từng hứa sẽ bảo đảm an toàn và sự sống của toàn bộ thuộc hạ nếu họ còn ở dưới đế chế của cậu. Chỉ cần còn tồn tại cái tên Quỷ Satan, cậu sẽ không cho phép bất kì người nào làm hại 'gia đình' mình.
Tae Hyung nhớ lại quá trình khổ sở của năm người bọn họ, đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng. Anh nấc lên thành tiếng nhỏ, bờ vai thoáng run.
Phải, bọn họ là Ma Quỷ, là các Thiên Thần Sa Ngã bị dụ hoặc, là các Thiên thần đã tạo phản để đi theo thứ phù du. Là giống loài bị căm ghét nhất trên thế gian này. Là loài mà khi nhắc đến, mọi người đều sợ hãi. Là loài mà mọi người đều nghĩ không có lấy chút tình cảm nào, không nước mắt, không khổ sở, giết người hàng loạt,...và vô vàn những thứ tệ hại đều do một tay những "thứ" như bọn anh tạo ra.
Nhưng...
Không phải....
Quỷ Satan yêu một con người.
Thiên Thần Sa Ngã-Kim Tae Hyung yêu một con người.
Ryan-Vị Thần quyền lực yêu một người.
Thiên Thần Mammon Kim Nam Joon cả đời này chỉ phụng mệnh duy nhất một mình Lucifer.
Quân Sư-Đại Thiên Thần Min Yoon Gi yêu một cô gái người trần.
Bọn họ, đã từng có trái tim, một trái tim chứa đựng rất đủ bốn loại tình cảm: hỷ, nộ, ái, ố.
Vậy thì sao?
Nhưng rồi sau đó thế nào?
Lấy đi mạng sống của một cô gái yếu đuối, khiến linh hồn của cô ấy tan rã.
Huỷ hoại cuộc đời của một Seraphim vì Ngài ấy yêu đứa con trai của Chúa trời.
Hiện tại?
Hiện tại, bọn họ không phải đều có trái tim hay sao?
Jungkook đợi Jimin mười ngàn năm.
Tae Hyung đợi Seok Jin ngần ấy thời gian.
Nam Joon trung thành với Lucifer từ đầu đến cuối.
Hoseok và Yoon Gi dành hết toàn bộ tình cảm, suy nghĩ phụng sự cho vị chủ nhân mới.
Bọn họ nếu không phải có chữ tình, thì giờ đây thành ra bộ dạng gì? Sau khi Satan đã bị thu phục?
"Đừng bỏ rơi em!"
Lặp lại thêm một lần nữa, Tae Hyung nhìn thẳng vào con ngươi của Hoseok, đôi mắt bọc lộ được sự hoảng sợ, mà theo sau đó Hoseok kể, đôi mắt ấy khiến anh hận không thể đem giấu đi, chỉ vì nó quá đáng thương.
[...]
Tại đỉnh núi cao ngất của trời đất được tạo ra, sương và mây phủ kín, theo sau đó là từng tia hồng sáng mờ ảo. Cảnh vật sau lớp mây mù ấy tựa như thiên tiên, màu xanh tươi của cây cối, tia vàng len lỏi qua lớp lá cây tạo nên màu ảo diệu của khí trời mà thiên nhiên đang ban tặng. Loại cảm giác thanh tao, cao nhã, mà tĩnh tâm lòng người.
Ngục Andoras-Nhà tù Thiên đàng, nơi xám hối của các vị thần.
Jungkook bị giam trong căn phòng màu trắng xám, gọi là nhà tù, nhưng thực chất nó là một không gian ảo, chỗ được tưởng tượng tạo ra một căn phòng theo tính cách của mỗi người.
Màu sắc càng nổi, chứng tỏ tâm người đó càng muốn loạn. Còn như Jungkook, màu sắc từ đen đang có xu hướng đổ dồn về màu trắng. Chứng kiến quá trình chuyển màu của Jungkook, Gabriel tĩnh lặng quan sát. Màu trắng, loại màu đơn giản nhất, và cũng là màu thuần khiết nhất. Và em trai của anh vốn dĩ mang trong mình loại màu này, lại có thể trở thành màu đen tối tăm trong thời gian ngắn như vậy. Nén đi sự thở dài đầy muộn phiền, Taemin xoay gót chân, lại vô tình nhìn thấy người đàn ông có ánh sáng tỏa ra đứng cách anh không xa cũng đang nhìn vào trong mặt kính.
"Cha."
Taemin gọi khẽ, người đàn ông quay đầu lại nhìn anh rồi gật đầu. Taemin luyến tiếc nhìn Jungkook thêm lần nữa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lặng người thêm một chút, người đàn ông mới dời thân hình đi xuyên qua lớp không gian.
"Lucy."
Jungkook ngẩng đầu lên, rồi rất nhanh cậu cúi đầu xuống nhìn xuống mặt sàn.
"Nếu đã quay về..."
"Ta không quay về." Jungkook cắt ngang lời của Chúa, cậu dùng lời nói kính cẩn nói. "Ta chỉ đền tội, nên Ngươi không cần dùng thái độ ấy với ta."
"Lucy..."
"Ha..." Jungkook cười, nụ cười thoáng vẻ khinh thường. "Ngươi nhận nhầm rồi, ta không còn là Lucifer nữa. Ta là Satan, cái tên mĩ miều này là của con gái ngươi tặng cho ta, và ta rất biết ơn với nó."
"Lucifer! Con còn muốn làm ta tức giận thêm bao nhiêu lần nữa hả?"
Chúa gằng giọng gọi rõ tên của Jungkook, nhưng đáp lại chỉ là sự hời hợt của cậu.
"Ta vẫn luôn tha thứ cho con."
"Ngài nghĩ ta cần?" Dáng vẻ ngông cuồng, Jungkook khinh bỉ trả lời. "Ta đây thèm sự khoan dung đày dối trá từ lũ thiên thần các người sao?"
"Ngươi....Ngươi...."
Chỉ tay vào Jungkook, Chúa phẫn nộ đến tức run người. So ra với tất cả, Lucifer chính là đứa con quý giá nhất của Ngài. Nhưng nhìn xem, nó như vậy còn ra thể thống gì nữa.
"Lucifer, ngươi nhìn lại xem ngươi làm như thế, ngươi có còn nghĩ đến cảm nhận của người làm cha như ta không? Ngươi có còn quan tâm đến mẹ của ngươi hay không? Nàng ta ngày đêm luôn nhớ ngươi, tâm can đau khổ đến sinh bệnh, ngươi cứ thế bỏ mặc mẹ của người ư?"
Jungkook hừ lạnh, con ngươi trong mắt ánh đỏ lên từng vầng như muốn lắp đầy màu đen tuyền của con ngươi đang hiện hữu. Màu sắc trong phòng bắt đầu chuyển động, màu xám chưa tan liền lập tức tụ lại từng đám.
"Người ruồng bỏ ta là hai người làm cha mẹ các ngươi. Người ta yêu luôn bị hai người các ngươi nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc, toàn ý để chị gái Michael quyết định hành xử đến chết. Một kẻ là cha ta, làm Chúa trời cao quý cứu rỗi chúng sinh, nhưng ngay cả việc giúp đứa con cứu lấy sinh mạng của Leviathan, ngươi cư nhiên từ chối. Người làm mẹ của ta, khi ta khóc lóc nói xin hãy cứu anh ấy, chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng cũng chính một tay bà bẻ gãy cánh của anh ấy. Một đời của ta toàn tâm toàn ý sống vì các người, bỏ đi cả lời tai tiếng vì phụng sự theo Jesus, ta cũng chẳng muốn oán trách. Bởi vì phía sau ta, hậu thuẫn duy nhất mãi mãi chỉ có Leviathan. Dù ta sai hay đúng, anh ấy vẫn luôn đứng ở chỗ ta ủng hộ. Ta hỏi các người, Leviathan đã an bài Thiên đàng cho các người như thế nào hả? Chút công sức của anh ấy, các người cũng không muốn nhớ ư?"
Màu đen bao phủ khắp phòng, Chúa sững người nhìn sự chuyển đổi của Jungkook mà quên đi phải giam cầm con quỷ Satan lại.
"Chúa Giave, ta và ngươi đã không còn là quan hệ cha con nữa rồi. Và ta đã không còn là Tổng Lãnh Thiên Thần luôn nghe theo lời của ngươi." Jungkook nhếch mép cười, toàn bộ con ngươi đã chuyển sang màu đỏ tươi. "Ta. Là. Satan."
Nhấn mạnh từng chữ, đôi cánh màu đen tối được phủ lớp lông vũ mềm mại mọc ra, chiếc răng nanh ẩn hiện dưới lớp môi, điệu cười ma quái của Jungkook khiến tiếng quạ hòa cùng tiếng cú kêu rầm ran cả Thiên đàng.
Bên ngoài, mây đen chiếm lấn hết ánh sáng tươi đẹp.
Đôi môi mỏng của Jungkook nói nhỏ như gió thoảng.
"Zničit nebe!" (Hủy diệt thiên đàng.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top