36. Lucifer

"Nếu khởi đầu là bi kịch, vậy thì người đã được định sẵn là bi kịch của ta."

Thời gian hai người bọn họ bên cạnh nhau, nếu cộng gộp lại cả ở quá khứ và tương lai, có thể không đủ dài bằng quãng thời gian Jungkook đợi Jimin sống dậy. Nhưng thứ tình cảm ăn sâu vào xương máu, ngấm ngầm như nước chảy từ dưới mạch đất chắc chắn không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng.

Ừ nhỉ, Jimin yêu Jungkook mà. Nhưng người mà Jimin yêu là Jungkook hiện tại của bây giờ, chứ không phải Jungkook của Lucifer.

Mơ hồ thật!

Jungkook và Lucifer rõ ràng là một người, vậy mà chính bản thân Jimin luôn tự nhận, "họ" khác nhau, họ không liên quan gì đến nhau cả.

Mấy hôm nay, tâm tình Jimin luôn rơi vào trạng thái bất an, anh không hiểu cảm giác bồn chồn không rõ này có nghĩa là gì, hoặc nó sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đột nhiên Hoseok không còn làm quản lý của City Zen nữa, hợp đồng gia hạn của anh và quán bar cũng đã được hủy bỏ, tức là anh có thể rời khỏi vị trí bartender này bất kì lúc nào, nếu anh thật sự muốn.

Vài giờ trước, Jimin vẫn còn bận rộn với đống đồ uống từ ba khu đổ ập về. Anh không còn thời gian để nghĩ đến việc khác ngoại trừ cắm đầu vào việc pha chế từng ly rượu hoặc cocktail. Nhưng khi quán bar đã vắng khách hơn, anh mới nhìn lại chuỗi công việc và cuộc sống hàng ngày của mình một chút.

Không còn Hong Gi, không còn Taemin, bóng dáng của Seok Jin cũng biến mất lúc có lúc không. Tay quản lý luôn làm phiền anh cũng không còn nữa, và cũng không còn Jungkook của riêng anh nữa. Chuyện yêu đương của anh, chuyện tình cảm của anh, cứ thế mà tiêu tan.

Ừ, ổn thôi mà.

Chẳng phải cuộc sống trước kia của anh cũng vậy hay sao?

Cũng chỉ có mình anh quanh quẩn với cuộc sống đầy xô bồ này, cũng chỉ có mình anh chống chịu với vạn vật. Cũng chỉ có mình anh ngắm cảnh, hưởng thụ buổi cuối tuần bên cạnh chiếc cửa sổ bằng kính có thể thấy ra bên ngoài, không phải hay sao. Anh không có Jungkook vẫn có thể sống được, anh vẫn có thể tồn tại được thôi mà, không phải vậy ư?

Nhưng....

Có lắm lúc, Tae Hyung mơ tưởng về cuộc sống sau này của anh cùng người đó sẽ ra sao, khi gặp lại người đó rồi, anh sẽ không còn hiềm khích với vị chủ nhân đã từng cứu cách anh chứ. Anh không phải là một thiên thần theo đúng nghĩa của thiên thần, anh chỉ là một tiểu tiên yếu ớt của thiên đàng mà thôi. Anh là học trò của Seraphim, là người bên cạnh Ngài ấy lâu nhất từ lúc Thiên đàng được tạo thành. Ngài ấy trong như nước, cả người luôn là vầng hào quang ấm áp. Anh dưới sự dạy dỗ của Leviathan mà từ một người chẳng có gì trong tay liền có được sự kính trọng của toàn bộ Thiên đàng. Leviathan với anh mà nói là tất cả mọi thứ anh có, anh vừa kính trọng, vừa yêu thương Ngài ấy như gia đình.

Chỉ đơn giản là tôn sùng, vì người đó mà thực hiện mục tiêu sống. Theo Lucifer tạo phản, anh biết mình đã chọn một con đường khá khó khăn. Trong thời kì khó khăn ấy, người đó đã an ủi anh, cho anh niềm tin thêm một lần nữa. Một bên từng là lý tưởng của cuộc đời anh, một bên đang là lý tưởng của cuộc sống sau này, Kim Tae Hyung đương nhiên sẽ biết cách tiết chế bản thân mình.

Kim Tae Hyung không hối hận vì bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất ngày Leviathan bị giáng xuống tội danh hãm hiếp con gái của Chúa trời, khi ngày Ngài ấy biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống này, ngày người anh yêu tiêu tan vì sự tàn sát ba giới, anh mới cảm nhận được nỗi thống khổ cùng cực đến thế nào.

Bảo anh có hận không?

Có, anh hận Lucifer, hận người đã cho anh sinh mạng, và căm phẫn vì tất cả mọi người đều đứng về phía Lucifer khi Ngài ấy hủy hoại mọi thứ. Nhưng...anh thì có tư cách gì để trách hận Lucifer, khi bản thân anh cũng chẳng kém cạnh gì Ngài ấy.

Hiện tại ổn rồi, Tae Hyung liếc mắt nhìn vào vị trí bên cạnh, nơi có người con trai đang ngủ say. Anh nghiêng người ngắm Jin gần hơn trong gang tấc, ngón tay hữu ý lướt qua hàng mày, rồi lại đi nhẹ xuống chiếc mũi cao thanh tú.

Anh không muốn đưa mình và Seok Jin vào tình thế nguy hiểm như năm đó nữa. Đây là chuyện của họ, là cái giá phải trả. Nói anh ích kỷ thì sao, anh mặc kệ, anh chỉ cần Kim Seok Jin. Đợi khi anh ấy già đi, anh sẽ lại một lần nữa yêu anh ấy ở một thế giới khác, với tư cách là vua của Địa ngục.

Nhưng....

Tae Hyung co tay lại thật chặt, anh nhăn mặt cúi đầu, sau đó đặt đôi môi lạnh của mình lên vầng trán của Seok Jin khẽ mấp máy.

"Đợi em, một chút nữa thôi."

Nhanh chóng rời khỏi giường, Tae Hyung đi đến bên cửa sổ vươn tay ra ngoài, lập tức một con cú màu đen đậu lên cánh tay của anh, Tae Hyung nheo mắt, chim cú nhả ra một làn khói màu đen đi sâu vào mắt anh. Âm thanh nhỏ nhẹ mà dồn dập chính thức đưa Tae Hyung biến mất khỏi nơi yên bình mà anh hằng mơ ước.

Lúc con cú với bộ lông xám đen đưa Tae Hyung đến chỗ của bọn họ, anh thấy Hoseok đang nghiễm nhiên ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành bằng da màu nâu sẫm. Cách đó không xa thì Nam Joon đang đứng tìm đồ trong cái kệ sách khá cao so với anh.

Mặt mày Tae Hyung méo xệch, anh những tưởng mình bồn chồn như vậy là quá chậm trễ, nhưng so ra, bọn họ bình thản hơn anh gấp nhiều lần.

"Ồ." Phát hiện ra Tae Hyung, Nam Joon vờ vịt ngạc nhiên. "Lần này cậu đoán sai rồi Hoseok, mau chuyển khoản cho tớ đi."

Nâng mí mắt, Hoseok nhìn thoáng qua rồi lướt đi rất nhanh, anh khẽ chẹp miệng. "Anh không nghĩ em sẽ đến."

Nên có một cuộc đặt cược. Hoseok im lặng không nói câu sau.

"Em đã nghĩ..." Tae Hyung cười, đôi mắt anh chứa sự trầm uất, anh cúi đầu nói nhỏ. "Mình sắp mất đi các anh."

Ngón tay đang cử động trên trang sách của Hoseok khựng lại, cả Nam Joon đang cầm chiếc lọ gốm sứ cũng thế. Nhưng họ không nói gì, cũng chẳng đáp lại lời Tae Hyung.

"Chỉ là....hoặc do các anh nghĩ..." Tae Hyung gãi đầu nói ấp úng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. "Em không muốn tiếp tục ở dưới trướng của Jungkook nữa, mặc dù đúng là thật. Nhưng dù gì, đứng trên cương vị cấp bậc để đem ra nói, Jungkook cũng chỉ là một đứa em của em."

Và, em không muốn nó gặp nguy hiểm.

Tae Hyung lắc đầu ngao ngán.

"Bọn anh không tham gia, chỉ có Yoon Gi thôi." Nam Joon nói. "Anh ấy tự mình tạo nên cuộc chiến mà không có bọn anh. Em muốn thì có thể trở về Séc."

Tae Hyung líu lưỡi không nói được nữa.

"Ở đây khá ổn đối với anh, nên anh lười phải đi lắm." Hoseok lên tiếng tiếp lời, vẻ mặt chân thật không có điểm dối trá.

"Vậy..."

Vậy em phải làm sao?

Tae Hyung gãi đầu, hai tai bắt đầu nóng ran.

"Bọn anh..." Nam Joon liếc mắt với Hoseok. "Đợi Yoon Gi thất bại rồi mới....Âu..."

Giật mình, Nam Joon đang nói thì bị thứ gì đó đập vào đầu khiến anh suýt cắn trúng lưỡi. Tae Hyung giật mình nhìn qua chỗ Hoseok.

Không để ý đến ánh mắt của Tae Hyung, Hoseok chậm rãi nói. "Yoon Gi mà nghe được, cậu mới là kẻ thất bại đầu tiên đấy!"

"Này là tớ nói thật." Nam Joon buồn rầu đáp trả.

Sau đó là cả một không gian rộng lớn không có âm thanh xen vào, Hoseok vẫn chăm chú vào cuốn sách của anh ấy, Nam Joon vẫn im lặng với các món đồ gốm sứ của mình. Nhưng Tae Hyung biết, hai người họ chẳng thể nào tập trung được vào những việc làm ấy.

"Tae..."

Đúng lúc Tae Hyung muốn lên tiếng, Hoseok không nhịn được liền nói ngay. Tae Hyung mở to mắt trông đợi. Nam Joon mím môi, anh gần như nín thở quan sát Hoseok.

"Bọn anh không muốn xảy ra cuộc chiến thứ hai, em cũng vậy mà đúng không?"

Tae Hyung gật đầu.

Vậy nên...?

"Thứ có thể ngăn cản Yoon Gi lại, chính là việc phải đưa Jungkook quay trở về."

Tae Hyung vẫn mờ mịt không rõ.

"Chỉ Jimin mới có khả năng đó."

Lần này Tae Hyung đã hiểu, anh từng xem qua sự thay đổi của cuốn kinh, và nó nói cho mọi người biết, Jimin là người sẽ kìm hãm Satan, bằng chính tình yêu đã bị nguyền rủa.

"Anh hy vọng, em có thể làm gì đó với Jimin. Ở em và Jimin có một mối liên kết."

Đánh mắt qua cho Nam Joon, Hoseok như muốn nhờ Nam Joon nói tiếp, mà Nam Joon nãy giờ chăm chú nghe vẫn không theo kịp tiến trình của họ.

Hoseok thở dài, sao bảo Kim Nam Joon có một bộ não với IQ cao ngất ngưỡng mà, vậy mà giờ cậu ta vẫn không chịu vận dụng nó ư?

"Em là người sinh cùng thời điểm với Leviathan, nhưng Leviathan may mắn hơn là có được sức mạnh của kẻ cầm quyền." Hoseok vuốt mày nói chậm rãi. "Anh nghĩ Jimin sẽ nghe em hơn!"

Park Jimin...

"Bọn anh đều biết em quý Jimin vì cậu ấy có khuôn mặt giống với Leviathan." Nam Joon nhún vai nói. "Nhưng Tae Hyung ạ, Jimin khác, có thể bọn anh nhầm lẫn, vì cậu ấy không phải là Leviathan, cậu ấy chỉ là Park Jimin-người nắm giữ trái tim của Lucifer."

"Vậy Chúa tể có biết việc này không?" Tae Hyung hỏi, có lẽ cậu ấy biết ngay từ đầu Park Jimin không phải là Leviathan, hoặc không. Mọi thứ thật rối rắm, Tae Hyung ôm đầu vì mọi chuyện xoay quanh Jimin.

"Tâm tư Ngài ấy khó đoán thật!" Nam Joon nén tiếng thở dài. "Vậy Ngài ấy yêu Jimin hay là Leviathan?"

Gập cuốn sách, Hoseok liếc nhìn Tae Hyung và Nam Joon. "Có khi tớ nghĩ đây chỉ là một vụ đánh cược mà thôi."

"Cược?" Nam Joon trợn mắt. "Cược cái gì?"

"Tình cảm!" Hoseok nhìn thẳng vào mắt của Nam Joon. "Thứ đánh cược là trái tim của Chúa tể Satan, Lucifer và cả Jeon Jungkook."

Tuy ba cái tên này cùng một người nhưng thực chất mỗi một cái tên là một cá nhân hóa con người khác nhau.

Ác ma Satan yêu vị vua thứ hai của Địa ngục Leviathan, con rồng quỷ nắm giữ chìa khóa cánh cổng của hai thế giới ư?

Seraphim Lucifer yêu Đại Thiên thần Leviathan có phải không?

Hay Jeon Jungkook chỉ yêu say đắm Park Jimin?

Nhưng ai là người đã tạo nên cuộc cá cược này?

"Mặc dù lần này không có Michael, nhưng thanh kiếm có thể vẫn sẽ được truyền lại cho Gabriel. Hơn nữa, chúng ta cũng không có Chúa tể. Số thiên thần sa ngã sau cuộc chiến thiên đàng lần thứ nhất cũng không còn nhiều. Quân đội không có Chúa tể sẽ chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, nên bọn anh không muốn lại có thêm người thiệt mạng..."

Hoseok trình bày thứ mà ai cũng đều nắm rõ. Tae Hyung nén đi tiếng thở dài, thảo nào khi đó, anh luôn tìm thứ cảm giác không rõ ở Jimin.

"Em hiểu rồi, em sẽ thử."

Vuốt mặt, Tae Hyung xoay gót bỏ đi, anh cần phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, vì có người còn đang đợi anh.

Chân trời đằng xa hiện lên ánh hồng nhưng rồi vụt tắt rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top