19. Begin
"Yêu nhau bên nhau trọn đời, là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức không ai dám đảm bảo mình có thể làm được. Phương pháp an toàn và thích hợp nhất vẫn là tự yêu chính bản thân mình trọn đời."
Tae Hyung rời khỏi môi của Jimin, anh vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu. Đối với sự ngỡ ngàng của Jimin, Tae Hyung vẫn chẳng lấy gì làm lạ, vì ai đời bị hôn mà chẳng bất ngờ.
"Luôn có một giao ước, tớ nói cho cậu một bí mật, thì đổi lại cậu phải đưa cho tớ một thứ."
Thứ mà Tae Hyung muốn ở Jimin rất đơn giản, không phải quá khó hay cao sang. So với những người khác, giao ước của Tae Hyung dành cho Jimin là thứ đơn giản và dễ dàng nhất trần đời này.
Nghe Tae Hyung giải thích xong, đáy mắt Jimin trùng xuống, "bản giao ước" mà Hong Gi đã từng nói, Jimin đã đoán ra được phần nào của câu chuyện.
"Rồi, bây giờ cậu muốn tớ nói cho cậu biết như thế nào đây?"
Jimin nhìn Tae Hyung bằng sự phức tạp khó nói.
"Nếu khó quá thì tớ đưa ra vài lựa chọn cho cậu nhé!"
Tae Hyung nháy mắt, anh kéo chiếc ghế của Jimin lại gần về phía của mình hơn. Ở khoảng cách gần thế này, Jimin mới biết Tae Hyung yêu nghiệt đến nhường nào. Jimin thở dài thầm than, Tae Hyung có đôi mắt một mí nhưng lại rất to, nó chứa sự nguy hiểm giống Hoseok, đôi khi lại cong lên đáng yêu như Seok Jin. Sống mũi cao ngất cùng đôi môi mỏng gợn tình, dưới mí mắt phải có thêm một nốt ruồi càng làm cho cậu ta trở nên yêu nghiệt hơn bao giờ hết.
"Đối với tớ, khi cậu biết bản thân mình là ai, cậu sẽ biết vì sao tớ lại ở đây." Tae Hyung cười. "Còn Jungkook và Lucifer, cậu nên chọn một thôi Jimin ạ!"
Jimin không hiểu cho lắm với vấn đề này. Anh vốn tưởng với bản giao ước kia, anh sẽ biết hết những thứ mà anh muốn biết chứ. Nhận ra sự thắc mắc của Jimin, Tae Hyung cười trừ, anh đưa bàn tay vuốt ve ở vành tai của Jimin.
"Nếu cậu chọn Jungkook, vậy thì cậu hãy về đi, vì nếu là Jeon Jungkook, thì cậu hãy cứ yên ổn sống ở trong câu chuyện ở hiện tại. Cậu yêu Jungkook, và Jungkook yêu cậu, thế là xong. Còn nếu là Lucifer, tớ nghĩ cậu sẽ hối hận đến chết nếu biết về Ngài ấy."
Từ trong thâm tâm của Jimin, anh mơ hồ hình dung ra, Lucifer là người rất có quyền lực đối với Tae Hyung, hay Hong Gi, và cả kẻ không sợ là gì Jung Hoseok. Tae Hyung mải mê chơi đùa với vành tai của Jimin, nhưng Jimin biết, cậu ấy đang đợi câu trả lời của anh.
"Lucifer là gì của cậu?"
Có lẽ Jimin đã đưa ra đáp án cho mình rồi. Khi anh quyết định đến đây, anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải biết đến Lucifer là ai, hắn ta đã từng làm gì Jungkook, Tae Hyung và tất cả mọi người xung quanh anh. Hắn là gì mà có thể khiến Hong Gi sợ hãi đến vậy, cả cái chết của Cha Eris. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến Lucifer.
Nụ cười trên môi Tae Hyung rất đậm, là một nụ cười chào mừng Jimin đến với thế giới của anh.
"Tớ không thể nói rõ với cậu về Lucifer, cậu muốn biết thì hãy tự mình tìm hiểu sâu đi. Quan trọng hơn, cậu phải tin vào những thứ mà người ta không bao giờ nghĩ nó có thật." Tae Hyung híp mắt, anh nhìn Jimin với ánh nhìn không mấy vui vẻ. "Ở cổng cấm của thư viện Quốc gia Séc có một cuốn kinh, mà người tạo ra cuốn kinh ấy chính là Lucifer. Con số 666 trên cổ của những người mà cậu thấy." Vừa nói, Tae Hyung vừa cởi ba khuy đầu của áo sơ mi, anh kéo xuống trễ qua vai, hình xăm ba chữ số 6 màu đỏ chói mắt ở lồng ngực trái hiện ra trước mắt Jimin. "Là cái giá phải trả cho Lucifer."
Ngón tay của Tae Hyung lướt qua bờ môi của Jimin, nó lạnh lẽo như đang đánh mạnh vào trong tâm trí của Jimin.
"Tớ cho cậu biết trước kết quả sẽ xảy, nếu sự thật được phơi bày, cậu sẽ rời bỏ Jungkook, cậu sẽ căm hận Jungkook đến mức chỉ muốn nó chết đi mà thôi. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu cậu chạm vào vết đau mãi mãi không phai của nó, chính tay nó sẽ giết cậu không?"
Lời nói của Tae Hyung như khiến cả thâm tâm Jimin trở nên dậy sóng.
"Nhưng mà tớ nghĩ, cậu đã không còn cơ hội để đưa ra lựa chọn nữa rồi. Cậu buộc phải đến Séc thôi Jimin."
Đầu Jimin quay cuồng, anh chưa thể tiêu hóa nổi những thứ mà mình vừa mới nghe qua. Tae Hyung lẳng lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ trên mặt Jimin mà không bỏ sót qua bất kì biểu hiện nào.
"Hoseok đã từng kể cậu nghe một câu chuyện đúng không?"
Jimin gật đầu, có điều anh chỉ xem đó như một câu chuyện nhảm nhí mà Hoseok đã tự thêu dệt lên. Nhưng câu chuyện của Hoseok thì có liên quan gì đến Lucifer?
'Cậu ta lãnh đạo những thiên thần sa ngã chống lại cha mình.'
Jimin mở to mắt không thể tin những gì mà mình vừa nhớ đến. Không lẽ Tae Hyung....
"Đúng thế!" Tae Hyung gật đầu, giọng nói như khàn đi mà đáp lại ánh mắt của Jimin. "Tớ chính là một trong những thiên thần sa ngã mà Lucifer đã dụ dỗ để cùng Ngài ấy chống đối lại Chúa trời."
Mọi thứ trở nên tệ hại hơn Jimin nghĩ, anh nuốt khan che đi sự sợ hãi trong người mình.
"Jin muốn tớ rời khỏi Jungkook là vì em ấy cũng như cậu? Cũng là một trong số những thiên thần sa ngã?"
Tae Hyung nheo mắt, anh không đồng ý mà cũng chẳng phản biện. Sau đó, Tae Hyung nắm chặt hai bả vai của Jimin, anh nghiêng đầu nheo mắt. "Cậu đã từng nghe nói đến bảy hoàng tử địa ngục chưa?"
Bảy hoàng tử địa ngục?
Buông Jimin ra, Tae Hyung trở người đứng dậy. "Hoseok từng bảo với cậu thế nào thì ý của tớ cũng như thế đó." Đoạn anh nhìn Jimin, môi mím lại. "Jimin, ra xa khỏi bọn tớ khi còn có thể! Đừng nên tiếp tục dây dưa với bọn tớ, như thế chỉ thiệt cho cậu mà thôi."
Quả thật như những gì Hoseok nói, Tae Hyung cũng sẽ nói với anh như những gì mà anh ấy đã nói với anh. Anh không nên tìm hiểu quá sâu về cuộc sống của "họ".
Ra khỏi tòa nhà của Tae Hyung, Jimin về thẳng nhà, thứ đầu tiên mà anh làm đó chính là cần biết về ý nghĩa của hình xăm ba con số 6. Chiếc laptop mà anh đã mua từ năm ngoái đã có cơ hội dùng đến, Jimin lôi nó ra khỏi tủ trong cơn buồn ngủ. Thứ đầu tiên mà Jimin gõ vào thanh tìm kiếm trên trang Naver là "Ý nghĩa của hình xăm 666", hàng loạt tin tức về ý nghĩa của hình xăm hiện ra khiến Jimin không biết phải nên thu nhận cái nào, nhưng có vẻ như không giống lắm với ý nghĩa mà Hong Gi đang gồng gánh.
Nếu bỏ chữ "hình xăm" ra thì sao?
Jimin cắn móng tay, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi gõ từng chữ trên thanh tìm kiếm, nhịp thở không hiểu vì sao trở nên nặng nề vô cùng. Cả cơn buồn ngủ, không hiểu vì sao Jimin bỗng trở nên tỉnh táo hẳn ra.
Nhìn màn hình đang loading từng dòng, từng dòng một, Jimin nín thở biết mình đã tìm đúng thứ cần kiếm.
"Trong sách Khải Huyền, con số 666 được coi là dấu ấn hiện thân của quỷ Sa-tăng. Do đó, con số 666 là biểu tượng của sự không hoàn hảo đối lập với con số 7 – dấu ấn của Chúa Trời. Những con số của Chúa trời được cho là hoàn hảo bởi vì một tuần có 7 ngày, 7 lưỡi lửa, 7 linh hồn...
Ngoài ra, 666 còn được coi là con số tượng trưng cho một cuộc tấn công chống lại Jesus Christ. Trong tiếng Hy Lạp, chữ Christ khi được viết bằng tay sẽ có hình dạng khá giống những vật nhọn hay mũi tên. Nó được coi là một vũ khí nhằm chống lại Chúa trời.
Ngoài ra, con số 666 còn được cho là hiện thân của con rắn thuộc quỷ Sa-tăng – loài vật đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Chính vì hai con người trần thế lén ăn vụng trái cấm nên Chúa đã nổi giận đuổi họ khỏi vườn địa đàng rồi đày người đàn ông xuống trần gian. Vì vậy, người ta cho rằng, con số 666 có khả năng là biểu tượng của sự cám dỗ, khiến con người lầm đường lạc lối và phạm phải những sai lầm khủng khiếp khó cứu vãn tình thế.
Theo một truyền thuyết cổ khác, nếu đem cộng 3 con số 6 sẽ tạo ra một kết quả và suy đoán đáng kinh ngạc: 6+6+6 = 18. Và con số 18 tượng trưng cho 18 trinh nữ hay còn được gọi là những thiên thần đồng trinh được dâng lên trong những lễ tế quỷ Sa-tăng. Những người tin theo truyền thuyết này cho rằng, nếu họ tìm được đủ 18 trinh nữ và thực hiện việc tế lễ theo đúng phong tục thì quỷ Sa-tăng sẽ trở về từ địa ngục."
Mọi thứ thật hoang đường, Jimin cười gượng đến sợ hãi. Hong Gi không thể như thế, cả Eun Jong và người yêu của cô Yeon Hee không thể như thế được. Họ là con người, nhưng núp lùm dưới hình hài của một con người. Jimin hít một ngụm khí to, anh có cảm giác mọi thứ không còn sự sống nữa, vì thế phải hít thật nhiều oxi để duy trì sự tồn tại này.
Vậy, Lucifer chính là kẻ đứng đầu?
Ngón tay Jimin run rẩy sợ hãi đánh tiếp dòng chữ "Lucifer". Jimin cười khan đến rơi nước mắt, anh chưa bao giờ tin những chuyện hoang đường chỉ tồn tại trong truyện thần thoại Hy Lạp lại có một ngày hiện ra trước mắt anh thế này.
"Người đã từ trời sa xuống, ngôi sao sáng, là con của bình minh! Hắn đã bị quăng xuống đất, Hắn từng là kẻ hạ thấp đất nước của Chúa Trời, hắn nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, ta sẽ nâng Ngai của ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên đỉnh núi, trên đỉnh cao của Núi Zaphon, ta sẽ cao hơn mọi đám mây, ta sẽ trở nên như Chúa. Nhưng hắn đã bị ném xuống vương quốc của người chết, xuống dưới đáy vực thẳm, họ suy nghĩ về số phận của hắn: "Có phải người này đã làm rúng động mặt đất và làm cho các vương quốc run sợ, người đã làm Thế giới trở nên hoang tàn, người đã lật đổ các thành phố của hắn sẽ không thể trở về nhà?""
Jimin vội gập máy tính, anh sợ hãi cắn móng tay, trong đầu ầm một tiếng rất rợn người. Jimin bàng hoàng nhận ra Jungkook cũng đang ở trong sự khống chế của Lucifer, nhưng Lucifer là ai trong số họ.
Gấp gáp thở, Jimin nhanh chóng chạy ra ngoài đến trước cửa phòng của Jungkook.
"Rầm...rầm...rầm..."
"Jungkook, mở cửa cho anh!"
Jimin gần như hét lên, anh biết Jungkook không phải là con người, nhưng chưa từng nghi ngờ Jungkook lại là một trong số những thiên thần sa ngã đi theo Lucifer. Em ấy, em ấy đã từng là một thiên thần.
Jungkook mở cửa ra thật, cậu bất ngờ nhìn Jimin đang sợ sệt ở bên ngoài.
"Jimin, có chuyện gì với anh sao?"
Jimin vội ôm chặt lấy Jungkook, anh siết eo của cậu chặt đến nỗi khiến Jungkook muốn ngừng thở. Trong lòng Jungkook, Jimin cứ lắc đầu ngoày nguậy. Jeon Jungkook dù có biến thành đầy tớ của Lucifer thì em ấy vẫn là người tốt nhất mà anh từng gặp. Jungkook vẫn là thiên thần của anh.
"Jimin, nói em nghe. Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"
Bằng tông giọng dịu dàng, Jungkook vuốt tóc của Jimin hỏi, nhưng ai biết, cậu đang rất sốt ruột. Cậu rất hiếu kì về hành động của anh.
"Jungkook!"
Ngẩng đầu nhìn Jungkook, đôi mắt Jimin ngấn nước mắt ở hai bên viền mắt. Anh bặm môi cố nuốt đi sự hoảng sợ trong người mình. Dù bên trong đang sợ hãi đến mức nhịp tim đập rất mạnh, thì bên ngoài, Jimin vẫn phải cố che đậy đi cơn rối loạn.
"Anh sẽ không bỏ rơi em."
Nhất định không bỏ rơi em!
Đáy mắt Jungkook thoáng sững sờ, nhưng rồi cậu vui mừng đến mức ngu ngốc, cậu khom người cọ trán mình vào trán của Jimin.
"Em tin anh!"
Chỉ cần là anh!
Jungkook kéo Jimin vào trong nhà, cậu để anh ngồi kế bên mình, cánh tay đặt lên vai Jimin, cậu như ôm trọn anh. Jimin nép mình trong vòng ôm rộng lớn của Jungkook, anh tự mình tìm cảm giác an tâm, rằng Jungkook vẫn là cậu bé Jeon Jungkook ngây thơ trong lần đầu anh gặp gỡ ở phòng giải phẫu.
"Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng em đã rất vui vì anh đã nói sẽ không bỏ rơi em."
Jimin chủ động đan tay anh vào tay Jungkook. Lạ một điều, dù Jimin biết Jungkook không phải con người, toàn thân cậu tỏa ra hơi lạnh không mang nhiệt độ của con người, nhưng Jimin lại cảm thấy nó rất ấm áp, đối với anh.
"Dù em có thế nào, anh vẫn yêu em."
Dù em không phải là một con người bình thường.
Jungkook nở nụ cười đến tít mắt, cậu liên tục cọ trán mình vào má của anh. Cọng tóc của Jungkook cứ đăm chọt vào da của Jimin khiến anh bị nhột nên cứ cười khúc khích.
"Nhột lắm Kook!"
Ấy thế mà mặc kệ điệu cười cầu xin của Jimin, Jungkook vẫn cứ làm điều cậu thích, đó là chọc Jimin cười đến mức thở không ra hơi.
Cả hai con người cô độc tìm đến nhau trong lúc cô độc nhất. Âm thanh rộn vang của sự vui vẻ, tiếng cười sống động của thiếu niên, tiếng trêu chọc hòa cùng những hình ảnh sống động mà cả hai cùng tạo nên. Tất cả đã tạo nên một bức tranh êm ả trong chiều tà. Nắng vàng của mùa đông và cơn gió se lạnh phả nồng đậm lên tấm rèm trong suốt màu trắng.
Mắt Jimin lấp lánh nước, anh ngắm nhìn Jungkook đang nằm gối đầu lên chân mình kể vài câu chuyện mà cậu biết. Vẻ ngây thơ non nớt của thiếu niên vẫn còn ở đây, sự đáng yêu vẫn ngập tràn làm sáng bừng cả khuôn mặt của Jungkook. Jimin đau đấu vì vốn ra, anh phải nên làm điều này sớm hơn, anh phải yêu em ấy sớm hơn.
Anh sẽ mang em từ cõi chết trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top