16. Not Today
"Chờ đợi vốn dĩ đau khổ. Cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất là không biết lựa chọn chờ hay nên quên."
Notes: Nên đọc, hoặc sau câu chuyện phía dưới, các bạn nên quay lại để nắm rõ địa vị của các Thiên thần! ^^
Cấp bậc Thiên thần
Cấp 1 (First Sphere) - Thiên thần thượng cấp
1. Seraphim
Còn được gọi là Luyến Thần, đây là những thực thể quyền năng bậc nhất chỉ sau Chúa Trời, họ đứng bên cạnh Chúa với vai trò cố vấn, cai quản thiên giới và tất cả những thiên thần khác.
2. Cherubim
Cherubim còn gọi là các Minh Thần, đây là những thiên thần cấp cao khác bên cạnh Seraphim. Nhiệm vụ của Cherubim là hộ giá Chúa hoặc bảo vệ những gì quan trọng nhất của Thiên Đường.
3. Thrones và Ophanim
Thrones được gọi là Ngai Thần, Ophanim là Bệ Thần, Thrones là những thực thể nâng đỡ ngai tòa của Thiên Chúa, còn Ophanim là những bánh xe rực lửa dưới ngai tòa, trên vành bánh cũng có rất nhiều mắt.
Cấp 2 (Second Sphere) - Thiên Thần Trung Cấp
1. Dominationes
Còn gọi là Quản Thần - người cai quản những thiên thần cấp dưới, họ được tin là rất rất hiếm khi phải thân chinh xuất hiện tiếp xúc với con người. Quản Thần phù hộ cho những nhà cầm quyền của các quốc gia, họ giữ sự cân bằng, ổn định cho cả thế giới.
2. Virtues
Virtures là Dũng Thần, những thiên thần quyền năng và uy lực, có nhiệm vụ giám sát sự chuyển động của các ngôi sao, hành tinh, thiên thể để đảm bảo rằng vũ trụ này chuyển động đúng theo trật tự. Họ phò trợ và tăng thêm sức mạnh cho những nhân vật tài năng dưới trần gian.
3. Authorities
Hay còn gọi là Quyền Thần, đây là những thiên thần chiến binh, họ trực tiếp chiến đấu, trừ khử các thế lực đen tối, ma quỷ. Vì vậy, họ thường được ghi nhận là mặc giáp trụ, cầm vũ khí gươm giáo hoặc xiềng xích.
Cấp 3 (Third Sphere) - Thiên thần cấp thấp
1. Principalities
Được gọi là Lãnh Thần, thường được tạo hình mang theo một cây quyền trượng. Nhiệm vụ của họ là trợ giúp cho nhà cầm quyền địa phương và gìn giữ thế giới vật chất, giám sát các nhóm người, quyền năng của họ như Quản Thần Dominationes nhưng ở phạm vi thấp hơn.
2. Archangels
Đây chính là cấp bậc Thiên Sứ Trưởng hay Tổng Lãnh Thiên Thần mà chúng ta hay nhắc đến, tên của những Tổng Lãnh Thiên Thần được ghi chép trong kinh Tân Ước.
3. Angels
Cuối cùng là những Thiên Thần, hay còn gọi là Thiên Thần Bản Mệnh hay "thiên thần hộ thủ", họ là những thiên thần cấp nhỏ nhất có nhiệm vụ bảo vệ và phù hộ cho 1 con người cụ thể nào đó. Người ta bảo trên vai mỗi con người một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ, hai kẻ này xui khiến cho chúng ta làm điều tốt, hoặc xấu.
***
Thầm yêu là loại tình cảm được so sánh như hoa hồng, hương hoa ngào ngạt thơm lừng, nhưng cành hồng chạm vào đau đớn đến thấu tim.
Cơn co rút ở ngực trái đau thắt khiến Jimin vụt người tỉnh dậy, anh đau nhói ôm quả tim quằng quại. Jimin ý thức được tình trạng của anh đang chuyển biến rất tệ trong dạo gần đây. Anh không biết đây là dấu hiệu của triệu chứng gì, thậm chí với người đang học Y như anh, anh cũng không thể nắm rõ tình hình về căn bệnh kì quái của anh.
Bỗng nhiên, tấm lưng trần của anh được bao phủ bởi lồng ngực nóng rực của người phía sau, lồng ngực người đó phập phồng đập vào lưng anh. Bàn tay Jungkook để lên ngực trái của Jimin, mất khoảng vài giây để cơn đau qua đi. Jimin thở mấy hơi, mồ hôi nhễ nhãi trên trán.
"Nó vẫn còn khiến anh đau à?"
Giọng nói trầm khan của Jungkook khiến Jimin giật mình, anh quay đầu nhìn lại thì hoảng hồn giật bắn.
"Em...."
"Em như thế nào?" Jungkook nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
Jimin cắn răng, anh biết đêm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Hai gã con trai trên giường, không quần áo, ga giường nhăn rúm, xương chậu của anh đau thắt như bị gãy, không phải loại chuyện kia thì là gì?
Anh ôm mặt, nhưng như thế này thì đúng là quá sớm rồi!
Jimin chuyển động thân người, có cái gì đó chảy ra khỏi người anh, nó khá nhầy và nhớt.
"Ai cho em để nó trong người của anh hả?"
Ngượng quá hóa giận, Jimin trừng mắt với Jungkook. Đáp lại chính là hơi thở mà cậu thổi ngang qua cánh tai của anh, Jimin dựng tóc gáy.
"Đêm qua em đã hỏi có được để nó trong người anh không, anh đã mãnh liệt đồng ý mà."
Lục lại trí nhớ, sắc mặt Jimin chuyển từ trắng sang hồng, rồi lại là màu đỏ như quả cà chua. Đúng là đêm qua anh đã khao khát Jungkook thật, còn như một kẻ đói khát bấu chặt lấy cậu.
"Anh không có!"
Căn bản Jimin đã quá ngượng ngùng để thừa nhận hành động xấu hổ kia. Jimin bủn rủn trong lòng Jungkook khi thứ ướt át của của chiếc lưỡi lướt qua vùng tai nhạy cảm của anh.
"Đừng...Jungkook..."
Jimin toang đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Jungkook đã ôm eo anh kéo ngược trở về. Đôi môi tham lam tận hưởng bờ lưng trần trắng noãn, bàn tay nhẹ nhàng phối hợp theo nhịp điệu của cơ thể. Một lần nữa, Jimin phải thở từng hơi dài nặng nhọc không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Mị hoặc giao mình cho Jungkook, anh tin tưởng tận hưởng từng đợt khoái cảm. Tinh dịch đêm qua vẫn chưa được lấy ra, nay lại được lấp đầy để rồi tràn ra bên ngoài thấm ướt một phần của chiếc ga giường màu trắng.
Một lần nữa, anh đánh mất chính mình bởi nhục dục. Anh tận hưởng chìm đắm trong thứ tình yêu trái cấm.
Bên ngoài cửa kính là những tán lá cây xì xào cùng làn gió mát lạnh, bầu trời trong xanh gợn thêm vài đám mây trắng xóa. Khung cảnh êm ả bình yên. Người ta thường bảo, trời càng trong, càng yên ả thì trận bão sau đó càng lớn. Nhưng mà ai biết được liệu nó có xảy ra hay không, khi mà cảnh sắc hữu tình như thế này.
Hừng đông chiếu rọi tia vàng hòa cùng sắc cam yếu ớt, Jimin tỉnh dậy với cơ thể đau nhứt và các mảnh xương như vỡ vụn. Anh xuýt xoa vì cơn đau nơi vùng dưới truyền đến, hạ thân ướt át cùng tinh dịch. Ngó quanh, không có ai ngoài anh và tấm rèm bên cửa sổ đang bay nhẹ trong chiều tà. Khung cảnh ảm đạm mang đến cảm giác ưu buồn cho con người trong căn phòng không ấm cũng không lạnh. Có cảm giác, người mà đêm qua và sáng nay cùng anh làm chuyện kia không tồn tại. Đèn trong nhà vẫn chưa được bật, và Jimin cảm thấy thật trống rỗng.
Kéo chăn lên che khắp người, Jimin co ro thu mình trong tấm chăn vẫn còn ngát mùi hương trầm nguy hiểm.
Độc nhất chỉ có tấm rèm là hoạt động, Jimin ngẩn ngơ ngó ra cảnh sắc bên ngoài. Đã lâu rồi, anh không nhìn bầu trời vào buổi chiều một cách chăm chú như thế này.
Đến City Zen với tâm trạng không mấy vui vẻ và có phần mệt mỏi, Jimin phát hiện Hong Gi không đi làm. Câu nói của cậu ấy hiện lên trong đầu anh mãi. Về việc cậu ấy luôn ở cùng một chỗ với Jungkook. Nó khiến mọi thứ với anh trở nên chán chường.
Có chút thất vọng cùng mất mác, Jimin hầu như không còn hứng thú với công việc pha chế của mình. Hôm nay, lần đầu tiên anh đánh vỡ cả hai chai rượu, bể năm cái ly và làm nhầm thức uống của khách đến bảy lần.
"Mọi thứ ổn với em chứ, Jimin?"
Phòng quản lý, Hoseok đưa cho Jimin một ly trà nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay của anh. Hiện tại, sắc mặt của Jimin đang rất tệ, làn mi đen của Jimin che đi nỗi buồn trong đôi mắt nâu.
"Không biết nữa!" Hời hợt trả lời, Jimin quan sát mọi thứ trong phòng nhằm tránh đi ánh mắt của Hoseok. "Chỉ là, em có chút mệt mỏi."
Hoseok chớp mắt, anh cười cợt nói. "Tâm tình em không tốt, em mang theo sự không tốt ấy đặt vào công việc ở đây. Jimin, em đang đặt tư vào công đấy!"
Lời trách móc này, Jimin vẫn còn thấy nó rất nhẹ. Nhưng trong tình huống bây giờ, lời này của Hoseok như đánh thẳng vào người anh. Vốn đã tệ, nay lại càng tệ hơn.
"Xin lỗi!" Jimin cúi đầu nói.
"Anh kể em nghe một câu chuyện nhé!"
Nhận ra tâm trạng của Jimin đang đi xuống, Hoseok chuyển sang chủ đề khác. Ánh mắt thâm sâu khó đoán chăm chú từng cử chỉ của Jimin. Những ngón tay thon dài đan lại với nhau đỡ lấy chiếc cằm xinh đẹp. Jimin nâng mí mắt chăm chú nhìn Hoseok.
"Xa xưa, kẻ tạo ra con người chính là Chúa trời, Người đã tạo ra Trái Đất, nơi có oxi, đất trời cùng khung cảnh thiên nhiên để con người tồn tại."
"Em không cần nghe chuyện cổ tích." Jimin cáu bẩn cắt ngang lời Hoseok.
"Vì con người sinh sôi quá nhiều nên Chúa đã tạo ra thêm các vị thần bên cạnh để giúp Người quản lý."
Mặc cho Jimin đang chán ghét nghe câu chuyện của mình, Hoseok vẫn đều đều cất giọng kể.
"Người cùng với một vị thiên thần kết tinh tạo ra ba người con, hai trai một gái. Ngay từ khi bắt đầu, đứa con trai út luôn là người nhận được sự yêu thương chiều chuộng của Chúa. Cậu ta muốn gì được đó, lại nắm trong mình sức mạnh phi thường nên càng được mọi người ngưỡng mộ."
Trông Jimin chẳng có gì là đang nghe câu chuyện nhạt nhẽo của Hoseok. Anh đã hai mươi tư tuổi, và cái tuổi này đủ để hiểu việc con người được tạo ra từ đâu.
"Nhưng cũng vì tính cách kiêu ngạo đã được mài dũa từ bé nên nó đã giết chết chính bản thân cậu con trai út ấy, khi cậu ta phải lòng một Seraphim có quyền năng cao thượng nhất trong số tất cả Seraphim của Thiên đàng."
Seraphim?
Jimin nhướn mày, anh chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.
Nhận ra Jimin đang thắc mắc với một cái tên lạ lẫm, Hoseok chậm rãi giải thích. "Seraphim được biết đến với hình tượng là một Thiên thần có sáu cánh. Đôi cánh thứ nhất che đi gương mặt, đôi cánh thứ hai che đi đôi chân và đôi cánh còn lại che lấy cả thân mình mỗi lúc Seraphim sải cánh đi trên những tầng mây. Họ luôn mặc chiếc áo choàng bằng bạc phủ dài cả thân người từ đầu đến chân. Gọi họ là Seraphim, vì họ chính là những người nắm giữ quyền năng tối cao nhất mà không có bất kì Thiên thần nào đạt được."
"Vậy..." Jimin đảo mắt. "Ba người con của Chúa trời cũng là Seraphim sao?"
"Không." Hoseok lắc đầu. "Người con trai út tên Lucifer là Seraphim-Thiên thần thượng cấp, còn chị gái cậu ta-Michael và anh trai-Gabriel chỉ là Thiên thần cấp thấp-Archangels."
"Có bao nhiêu Seraphim?" Xem ra đến bây giờ, câu chuyện này đã kích thích trí tò mò của Jimin.
Hoseok xòe bàn tay có bốn ngón ra trước mặt Jimin.
Điện thoại trong túi quần rung, Jimin giật bắn người, vì căn bản anh cũng đã quá chú tâm vào diễn biến của câu chuyện mà Hoseok đang kể. Anh nói xin lỗi với Hoseok rồi mở tin nhắn ra đọc. Sắc mặt anh trở nên u ám hơn ban nãy.
"Hôm nay em nghỉ sớm!"
Để lại lời nói, Jimin đứng bật dậy rời đi nhanh đến cửa.
"Chính Lucifer là kẻ đã lãnh đạo các Thiên thần sa ngã chống lại cha mình."
Cơ bản Jimin làm gì còn tâm trí thu nhận thêm thông tin từ câu chuyện cổ tích của Hoseok, anh bỏ đi gấp gáp, có thể nói là chạy chứ không còn đơn thuần là đi.
Jimin mang túi đeo chéo chạy ra đến cửa của City Zen, ở đấy đã có chiếc Volvo màu xanh nước biển đợi anh. Không chần chừ, Jimin mở cửa chỗ vị trí bên cạnh buồng lái ngồi vào.
"Anh ơi...!"
Tiếng kêu chứa đầy nỗi sợ hãi của Jimin, vẻ mặt khổ sở khắc khỏi lại rưng rưng nước mắt nhìn vào Seok Jin. Cánh môi dưới bị Jimin cắn chặt để cố kìm nén tiếng đau thương.
"Em có muốn trở về không?"
Trong xe, Seok Jin dịu dàng xoa mái tóc màu xám khói của Jimin. Seok Jin luôn như thế, anh luôn mang đến cảm giác dịu dàng cho người bên cạnh.
"Anh chỉ nhắn để em biết vậy thôi." Seok Jin nhỏ nhẹ nói. "Dù em có trở về, gia đình em sẽ không cho em gặp mặt bà lần cuối."
Nước mắt đọng lại nơi vành mi, chỉ cần Jimin chớp một cái, hạt nước sẽ tràn ra như đê vỡ.
"Anh ơi..."
Hình như ngoài câu này ra, Jimin không thể nói thêm được câu gì nữa. Ấy thế mà Seok Jin lại hiểu rất rõ, anh nhấn ga cho xe chạy với tốc độ cao ra xa khỏi Seoul.
Dọc đường, Seok Jin có khuyên Jimin chợp mắt một chút vì Busan còn rất xa nơi của họ. Nhưng Jimin ngay cả thở còn khó khăn thì làm gì bàn đến việc ngủ.
Busan, nơi mà Jimin đã bỏ đi từ mấy năm trước, và cũng kể từ ấy, anh không đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này nào thêm lần nữa. Dù cho đây chính là quê nhà của anh.
Lúc Seok Jin dừng xe bên vệ đường, trời đã gần sáng, ánh hồng của bình minh hiện ra trước mắt. Seok Jin đưa mắt liếc nhìn Jimin, Jimin chống tay lên thành cửa ngoảnh đầu nhìn về phía căn nhà cuối đường vẫn còn đèn sáng rực, trước nhà có rất nhiều vòng hoa cúc màu trắng.
"Jimin..."
Seok Jin cất tiếng gọi, nhưng Jimin vẫn cứ chăm chú nhìn về phía căn nhà đó. Kí ức trống rỗng, dù có lục lại thì trong đầu vẫn không có niềm vui từ nơi này. Vài phút sau, Jimin mở cửa xe xuống đường mặc cho sự khuyên nhủ của anh lớn.
Dáng người nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi, Jimin thẫn thờ đi từng bước chậm rãi. Nhưng rồi, anh ngừng lại mà không nhấc chân nữa. Nước mắt tràn ra nhòe đi hết tất cả mọi thứ xung quanh anh.
'Jimin bé nhỏ, lại đây với bà.'
'Không được đụng vào Jiminie, các cô các cậu còn đụng vào nó, tôi sẽ chết ở đây cho các người xem.'
'Jimin là cháu của tôi, cô cậu không cần nó thì để tôi đưa nó đi.'
'Jimin, đi khỏi đây đi con. Đi tìm sự sống cho con đi.'
'Jiminie, con là đứa bé tốt, con không khắc ai chết cả. Con vẫn là cháu của bà.'
"Bà...ơi!"
Bờ môi mấp mấy, Jimin đau đớn khóc không thành tiếng. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh không thể la hét.
Đó là người bà cho anh sinh mạng, là người bà bao dung anh từ bé. Là người đã sống chết giữ lấy anh để người khác không đụng vào. Là người duy nhất xem anh là con người. Một con người thật sự.
Lau đi nước mắt, Jimin đi vội đến nơi mà anh đã từng xem là nhà của mình. Anh chần chừ đứng trước cổng nhìn những người mặc đồ đen đang quỳ rạp ở sâu bên trong, bên ngoài là các vị khách láng giềng gần nhà. Anh chỉ muốn được nhìn thấy mặt bà, nhưng thực tại luôn tàn khốc, anh không thể!
Nếu anh bước vào, bọn họ sẽ nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, rồi sẽ có người ném gạo nếp, các thứ trừ tà vào người anh.
"Ji...Jimin..."
Tiếng gọi thất thanh ở trước mặt đưa Jimin trở về với hiện thực.
"Anh...anh còn sống ư?" Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn Jimin, rồi nước mắt cậu trai lăn dọc dài xuống cổ.
Đôi mắt nâu trong veo lặng im ngắm nhìn chàng trai thấp hơn anh một chút. Nỗi chua xót trào dâng lên khóe miệng đắng nghét.
"Anh hai, bà không...còn nữa rồi...hức hức..."
Thiếu niên trẻ tuổi ôm lấy Jimin như tìm một điểm tựa. Jimin mặc kệ cái ôm gắt gao của em trai cũng không đáp lại dù một chút. Anh buông thỏng hai tay như một pho tượng.
"Jihyun..." Jimin nói, câu nói nhẹ bâng không chút sức lực. "Buông anh ra!"
Jihyun sửng sốt như chết trân nhìn Jimin. Người anh trai hiền lành ngày trước bây giờ liền biến thành một người khác, anh ấy không còn ấm áp như lúc ban đầu nữa rồi.
"Anh hai!" Jihyun thút thít gọi, cậu nắm tay của anh. "Anh đừng như vậy!"
Nhếch môi, Jimin lạnh nhạt không quan tâm đến ánh nhìn của Jihyun.
'Anh vẫn còn sống ư?'
Bọn họ, đều cho rằng anh đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top