15. Wings
"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh."
Từng ngón tay thon dài mang chút lạnh lẽo lại nóng rực chạm qua vùng ngực của Jimin, Jungkook mơn trớn lấy ba vết sẹo lòi. Tuy chỉ còn lại là lỗ nhỏ, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được sự sắc bén của mũi dao đã đâm sâu vào trong da thịt của anh.
"Đau lắm sao anh?" Cậu ngẩng mặt nhìn anh, mắt rưng rưng nước.
Jimin không hiểu ý tứ của Jungkook cho lắm. Cậu luôn miệng bảo xin lỗi, luôn miệng bảo cậu sai rồi, nhưng Jimin không biết Jungkook đã sai ở điểm nào.
"Jungkookie, có gì với em sao?"
Vén áo xuống, Jimin áp chặt hai tay mình vào gò má của Jungkook. Mặt của cậu lạnh ngắt, Jimin lại đau lòng mà cọ trán mình vào trán cậu.
"Jungkookie đừng sợ, em có anh!" Jimin thủ thỉ nói.
Jungkook sửng sốt một hồi, sau đó cậu vòng hai tay để lên eo của Jimin. Đôi mắt trong veo lại ngây thơ của Jungkook nhắm thẳng vào vẻ mặt mơ màng của anh.
"Anh này, em thật sự rất thích anh!"
Thích thú, Jimin mỉm cười tít mắt, bàn tay ấm áp của anh càng xoa nắn gò má mịn màn của người nhỏ tuổi.
'Không biết liệu anh có nhầm lớp không, nhưng thực ra ở đây không có ai tên Jeon Jungkook cả. Có thể cậu ta học lớp khác, anh vào phòng giáo viên hỏi thử xem sao.'
"Ừ, anh cũng rất thích Jungkookie." Jimin lặp lại một lần nữa.
Có lẽ vì ánh đèn mà Jimin nhận ra ánh mắt của Jungkook ngập tràn long lanh và sự vui mừng.
"Anh nói thật chứ?"
Để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Jungkook hỏi lại một lần nữa trong sự hồi hộp. Đáp lại chính là cái gật đầu xác nhận đầy chắc chắn của anh.
"Jimin, anh nói yêu em đi."
Làn mi cong vút của Jimin động đậy, ánh nước từ đâu bao phủ tạo thành một làn sương che đi tầm nhìn. Khuôn môi mỏng màu hồng phấn mềm mại khẽ mấp máy. Trong sự mong chờ của Jungkook, Jimin cúi đầu chạm nhẹ lên môi của cậu.
"Jungkook, anh yêu em!"
Tia tím lóe lên rồi vụt tắt rất nhanh, Jimin cảm tưởng là do ảo giác. Anh nhìn thẳng Jungkook mãi không rời đi.
Ừ phải, anh hình như yêu Jungkook thật rồi!
Khớp ngón mát lạnh của Jungkook lần đi vào trong lớp áo thun của Jimin, anh rùng mình mấy cái khi các ngón của cậu vuốt ve tấm lưng của mình.
"Jimin, em cũng rất yêu anh, rất nhiều!"
Jungkook chồm người đặt môi mình lên môi anh. Hơi thở lạnh lẽo được màn hơi ấm nồng bao bọc, chiếc lưỡi ướt át của Jungkook đi sâu vào trong khoang miệng càng quét. Cậu đi hết tất cả ngóc ngách trong miệng của Jimin, từng chiếc răng trắng sứ đều được nước bọt của Jungkook bao phủ. Tham lam luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ngọt ngào, Jungkook cắn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Jimin, cậu nhìn anh đang mộng mị tận hưởng. Trong mắt Jungkook, Jimin như đang phát ra hương thương mời gọi cậu. Jungkook hôn lên chóp mũi, bàn tay ban đầu từ vuốt ve sau lưng đã bắt đầu di chuyển dọc cơ thể của anh mà xoa nắn tạo hình. Cậu loại bỏ đi chiếc áo thun một cách rất dễ dàng khi Jimin dường như đang phối hợp với cậu.
"Jimin, của em."
Ngã người ra thành ghế sofa, Jimin ngửa cổ ra sau để Jungkook cúi đầu gặm nhắm chiếc cổ trắng ngà của anh cùng xương quai xanh quyến rũ. Dấu răng để lại ở mỗi nơi Jungkook đi qua. Tia đỏ và tim tím cứ thế lóe lên rồi chợt tắt, những vết bầm trên người mà Jungkook tưởng như không thể xóa bỏ bỗng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Ừ, của em!"
Jimin lập lại lời nói của Jungkook trong vô thức. Khóe môi Jungkook nhếch lên, mái tóc bị mồ hôi bếch dính bỗng vì thế mà trở nên quyến rũ.
Đoạn Jungkook cúi người bế cả thân thể của Jimin đi về phía phòng ngủ. Trong quá trình đi, Jimin cũng rất ngoan ngoãn mà khẩy từng cúc áo sơ mi ra, anh vùi đầu vào lồng ngực của Jungkook hít hà mùi trầm. Ai đó đã từng nói với anh rằng, mùi trầm là loại mùi gây nghiện nhưng cũng rất nguy hiểm, huống hồ người có nó lại chính là Jeon Jungkook. Nhưng anh yêu Jungkook, từ khi nào thì không biết, anh chỉ biết rằng mình "muốn" Jungkook rất nhiều.
'Chẳng có học sinh nào tên Jeon Jungkook cả, năm nay khoa Pháp y nhận rất ít học sinh. Em ấy có thể ở bên khoa khác. Em có thông tin gì thêm của em ấy ngoại trừ cái tên không?'
Phòng ngủ ngập tràn màu đen của bóng tối lần lượt vang lên âm thanh kích tình cùng nóng bỏng, tiếng thở dốc, tiếng rên mắc kẹt nơi cổ họng, cả tiếng va chạm của thân thể.
"Jimin, nói anh yêu em thêm lần nữa đi."
Khẩn khoản như cầu xin, Jungkook nắm chặt lấy hai cổ chân của Jimin đã nhớt nhát mồ hôi và nước bọt của cậu. Ga giường nhăn nhúm vì những ngón tay của Jimin.
"Anh yêu em! Jungkook, anh yêu em."
Căn bản Jimin chẳng còn biết trời đất gì, nhưng lời nói của anh vẫn cứ bộc phát từ tận trái tim.
Hài lòng vì những gì Jimin nói, Jungkook đặt hai chân của Jimin lên bả vai của cậu, phía dưới di chuyển sâu vào bên trong anh. Từ nhẹ nhàng chuyển thành kịch liệt, tốc độ chỉ có tăng mà không có giảm. Jimin rên rỉ ngẩng cao đầu ngước nhìn trần nhà đón nhận từng đợt dâng trào.
Nơi ấy của anh đầy ứ chất dịch của Jungkook, mùi hương tươi mát của biển cả từ đâu bộc phát lấn đi cả hương trầm và mùi tinh dịch. Hương biển cả mang theo gió nhẹ của muối không khiến người khác quá đau đầu, ngược lại còn mang đến sự thanh tĩnh như giữa trưa hè có sóng vỗ rì rào.
[...]
Seok Jin đã phải mất rất lâu để đưa Tae Hyung về đến nhà của cậu ấy. Nhìn tòa biệt thự to lớn của Tae Hyung, Seok Jin đã nghĩ cậu ấy chỉ là con của một gia đình giàu có bình thường, anh không nghĩ gia thế của cậu ấy lại đồ sộ tới như vậy.
Chỉ là, căn biệt thự này được xây dựng ở nơi thật hẻo lánh và khá âm u.
Seok Jin dìu Tae Hyung vào tận phòng ngủ. Sau đó anh ra ngoài nấu ít trà giải rượu. Anh cần biết vài chuyện từ Tae Hyung.
Người đời truyền tai nhau, ma quỷ chính là loài xảo quyệt không có trái tim. Chúng ngoại trừ đi làm hại người khác thì hầu như không thể làm được chuyện có kết quả tốt đẹp. Xảo trá, tráo trở và lật mặt chỉ để thỏa mãn nhu cầu và thú vui của chúng.
Càng về khuya, trăng càng sáng rực, ánh sáng màu vàng huyền ảo soi qua tấm rèm đi vào phòng ngủ của Tae Hyung. Tae Hyung chợt mở mắt, con ngươi rực lửa màu đỏ lấn át đi cả bóng tối của căn phòng. Anh ngồi thẳng người, mái tóc màu vàng xơ xác nổi bật cùng đôi mắt đỏ âu. Anh gầm lên một tiếng nhẹ nơi cổ họng, làn da ở xương cánh vai bị xé rách, qua lớp da đỏ thẫm, từng chiếc xương nhọn của khung xương cánh nhô ra, nhọn hoắc và đen thẫm. Anh rên ư hử, nhưng tiếng rên lần này là kiềm nén của sự sung sướng chứ không vì đau đớn. Khung xương nhô ra mỗi lúc một dài, rồi quật mạnh ra để lộ hẳn cả một khung xương cánh màu đen rộng lớn.
"Phạch"
Anh ngẩng cao đầu, đôi cánh vỗ phạch một cái, lớp lông vũ đen mềm mại va vào nhau tạo nên thứ âm thanh êm dịu, anh thở dốc ngửa cổ để lấy hết tất cả năng lượng từ ánh trăng thu vào người, gió thổi ùa vào khiến cửa sổ trên gác mái va đập vào nhau.
Trong bếp, cơn gió ùa qua khiến bếp gas vụt tắt, Seok Jin lấy làm lạ vì anh không nghĩ là trời sẽ nổi gió mạnh như thế này. Âm thanh xào xạc từ phòng Tae Hyung vọng ra, nỗi bồn chồn ùa qua tâm trí Seok Jin, anh cất giọng gọi khan. "Tae Hyung?"
Đèn trong nhà đột ngột tắt ngấm, Seok Jin như muốn thét lên vì không khí quỷ dị xuất hiện.
"Tae?"
Anh gọi một lần nữa nhưng không có tiếng trả lời, Seok Jin di chuyển từng bước chân lên cầu thang để đến phòng của Tae Hyung. Mỗi bước chân của anh khi chạm xuống nền nhà, trái tim lơ lửng của anh cũng rơi xuống một nhịp. Đứng trước cửa phòng của Tae Hyung, anh mới biết anh đã không dám thở mạnh như thế nào. Nuốt nước bọt đặt tay lên nắm cửa, nhịp tim anh đập mạnh thật mạnh.
"Tae, anh vào nhé!"
Không có tiếng trả lời, Seok Jin lấy hết can đảm vặn khóa.
"Cạch"
Cảnh tượng trong phòng khiến Seok Jin hoảng sợ đến há hốc mồm, anh đưa hai tay lên bụm miệng để không bật ra âm thanh sợ hãi.
Ở phía cửa sổ, Tae Hyung đang sải dài đôi cánh màu đen rộng lớn của anh, anh đứng ngược hướng với ánh sáng của trăng, con ngươi chuyển động để lộ ánh mắt màu đen quái dị cùng nguy hiểm. Sâu trong ánh mắt ấy, Seok Jin nhìn thấy sự đe dọa mà chính anh cũng cảm nhận được rất lớn rằng, Kim Tae Hyung không phải là kẻ hiền lành. Hơn hết, Seok Jin cảm thấy Kim Tae Hyung chính là hiện thân của một thứ rất đáng sợ.
Thực tại, Seok Jin có cảm giác như mình đang nằm mơ, anh không nghĩ đến việc, một người theo chủ nghĩa thực tiễn như anh lại có ngày bị phi thực tiễn tát thẳng vào mặt như vậy.
"Ta...e, Tae..." Khóe môi Jin run rẩy kịch liệt, phải mất vài giây để anh hỏi được một câu hoàn chỉnh. "Em là...cái gì thế?"
Đối diện với sự sợ sệt của Seok Jin, Tae Hyung chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh. Đôi cánh sau lưng anh tung xòe phô rộng che kín đi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài đi xuyên qua ô cửa sổ.
"Em chỉ là em!" Tae Hyung từ tốn đáp.
Mặt trăng bị che khuất bởi mây đen, ánh sáng không còn, ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng.
Sự quỷ dị u ám cả một con người, Seok Jin nheo mắt quan sát trong bóng tối, mơ hồ hình dung được bước chân đang đi lẩn quẩn trong phòng, và cả tiếng lông vũ cọ xát vào nhau.
"Anh sợ em ư?"
Lời nói thổi bên tai, mồ hôi trên trán Seok Jin không hiểu vì gì mà cứ chảy ướt cả hai bên thái dương rồi ướt cả sống lưng. Thân thể anh cứng đờ.
Bên ngoài, trời đang nổi gió.
Bàn tay Tae Hyung đặt lên vai anh, hơi thở vẫn phà vào gáy anh. Tae Hyung cười trầm thấp nói. "Em nghĩ anh sẽ không, vì khi em để cho anh thấy hình dáng này của em, em đã rất tin tưởng anh."
Rõ ràng tay của Tae Hyung đã từng rất ấm, nhưng hôm nay nó lại lạnh lẽo đến tận sâu trong gan tủy của Seok Jin.
"Jin à, em không đáng sợ như anh nghĩ. Vì có một thứ còn đáng sợ hơn cả em gấp nghìn lần."
Tròng mắt Seok Jin co rút, cơn gió từ bên ngoài lại ùa vào thổi bay vài cọng tóc của anh. Tae Hyung thu hồi đôi cánh, anh kéo áo lên, sau đó đi đến trước mặt người lớn tuổi.
"Thế giới của em, chào mừng anh đến với nó!"
Bên ngoài, sấm nổ ầm một tiếng, tiếng cười của Tae Hyung lại càng vang lảnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top