Chương 54: Hạ màn
Việc đầu tiên cần làm là phải xác định thực lực đối phương đã. Vile không biết Anko có năng lực gì ngoài rắn, nhưng Tạo Vật Chủ thì chắc chắn là mạnh khủng khiếp rồi. Mà may mắn, dựa vào luồng nội năng bộc phát vừa rồi, ít ra hắn biết trong lâu đài lúc này không có ai cả, có thể thỏa sức chiến đấu.
Hắn lùi lại một quãng tạo khoảng cách, tay trái siết lại thành quyền. Thể Thuật của hắn kinh khủng, nhưng không có nghĩa là đối thủ của hắn yếu kém chỗ này.
Hai người lườm lườm nhìn nhau.
-Xè~~~~~!
Anko thè lưỡi ra, rít một hơi dài, hai tay mọc ra nanh rắn dài đến gần hai mét, dịch thể kịch độc nhỏ giọt long tong, chân chạy như không chạm đất, lao về phía Vile. Hắn trừng mắt lên, trực tiếp xông vào đối chiến.
--------------
Rosered lúc này đang chạy lang thang trong một khu rừng. Nơi này rất rộng, đến nỗi một người có huyết kế giới hạn điều khiển tự nhiên như cô cũng không thể xác định được. Còn về lí do tại sao cô phải chạy thì...
-Hah, vợ ơi, nàng chạy đâu cho thoát!
Đúng thế, một lão dê cụ hơn bốn chục tuổi đang đuổi đằng sau. Hắn có khả năng sử dụng đủ loại ma thuật, nếu cô đối đầu trực tiếp thì không thể thắng được. Tuy nhiên, trong rừng cây này, nếu cố gắng thì sẽ tìm ra được một chỗ kín đáo để nấp cho đến khi hắn chán nản và bỏ đi.
Mỗi tội, hắn đang xới tung cả cánh rừng lên, cứ như vậy cô không thể thoát được mất.
"Uỳnh!!"
Bất ngờ có một tiếng chấn động vang đến từ phương xa, cố hữu kết giới bao quanh khu rừng này lập tức bị nghiền nát. Áp khí kinh khủng như thể hai con quái vật khổng lồ đang giao chiến vậy.
-AAAAAAAAAAAAAAA! Chết cha, bỏ mẹ rồi!
Trước khi cô kịp định thần, một cánh cổng không gian mở ra, Vladimir lăn lông lốc xuống, hai tay ôm đầu, thở hồng hộc.
-Hú vía! Mém thì ẻo!
Rồi anh quay lại.
-Hả?! Tiểu thư Spike?!
-Anh làm gì ở đây?
-Ah, ừm, tôi theo chỉ thì của ngài Vile đến đây cứu cô, nhưng ngài ấy đang bận đánh với bà mụ nanh rắn nào đó rồi...
Bốn cây cổ thụ trước mặt hai người đột nhiên gãy rạp, một bóng người trung niên xuất hiện.
-Ahaha, nàng đây rồi, tìm mãi!
-Ai đây?
-Chạy mau!
Rosered vội kéo Vlad chạy biến. Trước khi để cô kịp đày đọa cơ thể mình thêm nữa, anh mở một cổng không gian đưa hai người đến một nơi xa rồi đóng lại.
-Ngài quên ma thuật của tôi là gì hay sao, mà lại chạy bo như vậy?
Anh khá là thất vọng đấy.
-Mà tên đó là ai vậy?
-Con trai của Tạo Vật Chủ vũ trụ thứ hai!
-Trời, hắn còn sống hả? Ừ, mà nghĩ cũng hợp lí... Ngài Vile đang đánh nhau với mụ ta đấy.
-Hả?! Vậy cậu ấy ở đâu? Phải mau ngăn lại mới được!
Cô túm lấy cổ áo anh, lắc qua lắc lại như một con lật đật.
-Tiểu thư... Xin bình tĩnh, ngài ấy rất mạnh, chúng ta có đến chỉ làm vướng chân thêm thôi...!
-Anh có biết Tạo Vật Chủ là cái gì không hả?!
Rosered quát lên. Vladimir gai gãi đầu,...
-Ừ nhỉ, tôi cũng chẳng biết. Hề hề.
-Là kẻ đứng đầu của cả một vũ trụ! Một vũ trụ đó!
"Uỳnh!!"
Lại một tiếng chấn động nữa, lần này ở gần hơn.
-Vậy... hay trở về tìm quân cứu viện?
-Đúng rồi đó, đi nhanh đi!
------------------
-Yo, ông nội.
-Chào ông.
Constan và Yary ngồi trước cửa một quỷ ngục. Bên trong đó, một lão già râu tóc bạc phơ, đầu hói, vừa ngủ dậy, đang ngáp vặt.
-Ôi chà, mấy thằng cu, đến thăm ông đấy à?
-Vâng, và cũng có chuyện muốn nhờ nữa...
"Ruỳnh!"
Hầm ngục bị phá cho tan tành mây khói, cả ba người giật mình.
-Demon? Làm cái gì ở đây vậy??
Không chỉ có họ, còn cả loạt người đi phía sau nữa, mà toàn là các nhân vật máu mặt trong trời đất. Đứng cuối cùng là Vladimir, một người mà Yary chưa gặp bao giờ.
Serphant tiến lại cửa ngục, một cước tung bay hết cả loạt năm ngàn song sắt.
-Đù đù, ấn tượng đấy.
Ông cụ trợn tròn mắt.
Bog đặt một tay lên vai ông lão, miệng nhẩm ấn chú, loáng cái đã biến thành một thanh niên khỏe mạnh, với mái tóc đen dài lởm chởm và tròng mắt đen sì, con ngươi vàng chóe.
-Uhu, Bog hở, vẫn ngạc nhiên như ngày nào!
-Thôi tao lạy mày Drake, bớt giỡn đi.
Yupia nghiêm túc nói. Giọng anh có chút thanh cao nhưng nồng nặc mùi sát khí đáng sợ. Dướng như Lực Lượng Khởi Nguyên đang không hề che giấu một chút thực lực gì khi tìm đến Thiên Thần Khởi Thủy thứ ba thế này.
Drake, Tàn Thủ Tiên Nhân, thiên thần điều khiển cảm xúc và cảm giác, tùy tiện có thể thao túng mọi giác quan hay kể cả suy nghĩ của con người. Anh là cảm hứng để Vile năm xưa tạo ra các Quỷ Vương.
-Ok, sao nào, giờ các người tìm ta muốn gì?
-Muốn ngươi cùng bọn ta chi viện cho Kakuzan.
-Yupia, Serphant, cả hai người bị làm sao vậy? - Drake cau mày hỏi - Không dưng lại đi giúp kẻ đứng đầu phe Quỷ Nhân?
-Đây là một cuộc chiến quy mô liên vũ trụ, toàn cõi Tận Diệt có nguy cơ bị xâm lược nếu hắn thua trận này đấy.
Serphant lên tiếng giải thích, tuy nhiên anh vẫn đứng trầm ngâm suy nghĩ. Bog tiên lại đặt tay lên vai Yary.
-Này, ta nói, thằng cu này là thằng đệ của ta đấy nhá. Nó sẽ đi cùng ta tham gia chiến tranh lần này, ngươi có đi không thì tùy.
-Thôi được rồi.
Drake bóp trán, vẻ bất lực hiện rõ lên mặt.
-Nhưng chỉ lần này thôi đấy.
-Tốt, Vladimir!
Anh cố gắng tạo cổng không gian một lần nữa. Dịch chuyển xuyên vũ trụ thế này ngốn sức kinh khủng, nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
--------------
Vile ngã lăn ra đất. Hắn chưa dám nằm nghỉ, lập tức oằn xương sống bật người lên, vừa vặn né được một tia độc phóng tới.
Đấu với Anko, không thể nào thắng nổi.
Xung quanh hắn, xác người đầy rẫy, đây là của lũ tay chân. Nhưng lẫn vào trong đó là hàng loạt những lớp da rắn nằm rải rác, và bản thân hắn thì quần áo rách tả tơi thảm hại, liên tục phải chặt vài bộ phận cơ thể để ngăn độc tính.
Cơ bản, đánh với cô cũng không quá khó, trừ việc cô có khả năng tái sinh liên tục bằng cách lột xác, và nọc độc của cô sẽ làm tê liệt ngay lập tức khi dính phải. Để nó truyền lên não thì hắn sẽ mất ý thức và thua cuộc tức thì.
Thể Thuật của hắn có thể đánh một cú cho cô tan ra cấp độ phân tử, nhưng nếu cứ bị thả diều và phải né đòn liên tiếp như này thì còn khướt mà đánh được.
Anko bất ngờ dừng lại sau khi Vile đã dần dần thấm mệt.
-Sao đây?
Cô cười nhạt.
-Chi viện đến rồi.
-Hử?
Hắn giật mình nhìn lên bầu trời, một loạt những tên ăn vận kín mít, đóng dấu nanh rắn trên lưng áo, nhảy xuống bao vây.
-Ngươi có đồng đội phải không? Vậy ta cũng có, nhưng chắc là... Đồng đội của ta tốt hơn người nhỉ? Đúng lúc cần nhất thì lại không có mặt, hì hì...
"Cười cái căn củ cọc..."
Bọn người đồng loạt khai triển ấn pháp, khóa cứng chuyển động của Vile.
-Oh, ta quên nói, người chỉ mang một nửa dòng máu của Berserk thôi, nên nãy giờ ta chưa hề đánh nghiêm túc đâu đấy~~~
"Aizza, mình đã đoán được mà, bực mình thật... Đã thế thì..."
-Hoạt Hóa Bạch Cầu, lymphocyte natural killer cell!
-Cái...?
Mặt đất nứt toác, từ những khe nứt phọt lên một thứ dịch thể trắng sữa, trong suốt, xé đứt toàn bộ xích ma pháp, bắn tung tóe lên người bọn pháp sư.
Liền sau đó, cổ họng một tên nổ tung, từ đống bầy nhầy mọc lên một cái đầu trắng, rồi Yupia đứng dậy, để lại một cái xác khô quắt sau lưng.
-Ê này, lão bà bà, bọn ta là đồng đội tốt đấy chứ, chẳng qua nãy giờ timing xuất hiện cho ngầu thôi.
Vile giơ ngón cái lên.
-Công nhận, ngầu thật!
Một tên khác, tay chân lần lượt rơi rụng lả tả, vết thương chảy máu ồng ộc như suối, rồi đống máu hóa hình thành Bog.
-Yo, thế này thì sao?
-Quá ổn!
Những tên pháp sư chưa bị dính bạch cầu của Yupia vội co cụm lại một chỗ, bắt đầu thi triển ma thuật. Bất ngờ, một tên trong đám "dính chưởng" nhảy lên cao ba mét, vung chân đạp xuống, ma trận đồ phát ra một tiếng "coong" thanh thoát, rồi vỡ tan vào hư không.
-Hả?!
Anko cũng phải ngạc nhiên. Tên phản bội bóc lớp mặt nạ ra, xuất hiện một thanh niên mắt hai màu, nhìn vô cùng quỷ dị. Vile vỗ tay bồm bộp, "Bọn này ngầu thật, hơn đứt kiểu xuất hiện của mình!"
-Tất cả, giữ đội hình! Những ai bị trúng đòn của tên bạch tạng đó, lập tức giải phép và dịch chuyển qua đây!
Bọn chúng lùi lại thêm một quãng nữa, dựng kết giới ngăn chặn. Bất ngờ bức tường lửa đỏ lừ hóa thành xanh lè, rồi nổ "uỳnh" một tiếng kinh thiên động địa, Constan bước ra kèm theo xác của một tên đã cháy ra tro.
-Woa woa woa, mỏng dính như vậy mà cũng dùng làm điểm hồi sinh được, đáng nể ghê nha mày!
Bầu trời tự nhiên tối sầm, mây đen vần vũ. Bog ngẩng mặt lên, "Ôi, thằng cu còn tính làm mặt ngầu hơn cả mình à...?"
Đoàng!
Sét đánh một tia, làm trời long đất lở, bọn pháp sư không kịp chạy đi thì cũng chết cả rồi.
-Ayya, tiếng thật, đáng lẽ phải giết được thằng nào đó chứ!
-Khỏi lo vụ đó!
Yary cúi xuống chân, một cái xác đen thui đã nằm ở đó. Gã này vốn chạy rồi, nhưng bị Serphant đấm bay ngược lại chỗ sét đánh, nên đã ẻo. Cô thì đang nghiền đầu một tên vào cánh tay mảnh mai nhìn-có-vẻ-mềm-mại của mình.
Sau cùng, nổi bật nhất, Vladimir rơi bịch xuống giữa chiến trường như một hòn đá.
-Còn thiếu ai không?
Constan nhìn qua nhìn lại một lượt, hình như có gì đó sai sai.
-Drake!!! Cái thằng...! - Demon lớn tiếng gọi, nhưng chẳng thấy anh đâu.
Anko trợn mắt chứng kiến đám thủ hạ bị giết sạch sành sanh trong nháy mắt. Sở dĩ cô cho bọn chúng xuất hiện muộn như vậy, là vì nếu cho ra sớm sẽ bị Vile một đòn cân tất. Ai mà ngờ, lại đẻ thêm ra vài con quái vật này nữa, thật là đáng thất vọng mà.
-Đành vậy, xem ra ta phải nghiêm túc rồi...
Cô trừng mắt lên, đôi mắt vàng sáng rực lên.
-Mị...
Bất chợt cô dừng lại. Bọn kia đã giơ tay sẵn sàng tung đòn phòng thủ, chợt có diễn biến kì lạ này, không khỏi đứng hình một chốc.
-Hử?
Cô cúi đầu, bật khóc hu hu.
-Chồng ơi...!
Cô ngã quỵ xuống đất, nức nở. Bog lầm bầm:
-Lại thằng đũy Drake, mày vẫn đếch thay đổi gì từ đó đến giờ à...
Anh bước ra bình thản từ trong một bụi cỏ, cười hề hề. Trên tay anh, một đám khí xanh lam đậm đang cuộn tròn, lâu lâu lại đem thổi vào người Anko một luồng. Năng lực của anh cho phép thực thể hóa cảm xúc của người khác, tùy tiện rút ra đút vào, hay phóng to thu nhỏ tùy ý. Sở dĩ ngày xưa thất bại trước Vile, là vì hắn bật Nightmare lên, loại bỏ toàn bộ cảm xúc, muốn điều khiển cũng không có gì mà điều khiển.
Điểm yếu duy nhất, đó là tuy có năng lực bá đạo như vậy, nhưng anh chẳng có tí sức phòng thủ nào, nếu gặp bọn kiểu như Demon thì chết chặt.
Mà, nói gì thì nói, bọn này đã hoàn toàn khuất phục được Tạo Vật Chủ của vũ trụ thứ hai, ngay khi cô còn chưa tung hết sức. Nếu để cù nhây thêm một lúc nữa, dám cá cái vũ trụ này đến hồi tan tành mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top