Chương 3: Tái thiết cơ thể lần đầu
Trải qua một hành trình dài, lên ô tô, xuống sân bay, vòng vòng mấy chuyến tàu thủy, hết vừa vặn một tuần thì Vile đến được nơi mà người ta định dẫn hắn tới: Căn cứ ngầm dưới lòng đất.
Thật ra họ không ngu đến mức ấy, chỉ là muốn xác thực xem những lời bàn tán của cảnh sát về một kẻ bất tử có phải thật không thôi. Về phần hắn, hắn cũng khá tin, suốt một tuần đó hắn không ăn uống, không đi làm vệ sinh gì cả, nhưng vẫn hết sức sạch sẽ thơm tho, căn nguyên là các tuyến nội tiết và tiêu hóa đều đã ngừng hoạt động. Nói cách khác, hắn chính xác là một cái xác sống có tri giác.
Nhận biết được điều này, hắn có buồn nhưng không buồn hẳn, lí do là "thằng em" vẫn hoạt động tốt, hắn chỉ cần có thế thôi.
Sau đó thì, ở dưới căn cứ ngầm, người ta kiểm tra một chút về tình trạng của hắn, và đưa ra kết luận hùng hồn như sau:
Tên: Leragas Vile
Tuổi: 15
Xuất thân: Trại trẻ mồ côi Ngôi sao nhỏ
Địa chỉ hiện tại: Số 69, ngõ 96, quận Kaneka (Biệt danh Quần Rách), thành phố Lagoona City
Tình trạng sức khỏe: Suy dinh dưỡng nghiêm trọng
Bệnh tật: Không
Đánh giá: Bất mẹ nó tử, đánh đánh cái đếch gì
Đọc xong cái bản báo cáo, nhất là dòng cuối, khóe mắt hắn giật giật như chạm phải điện.
Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, hắn nhận được một thông báo: "Ngày 6 tháng 9 năm nay (tức hai ngày sau), mời đối tượng Leragas Vile tới phòng 24 để xét nghiệm"
"Cái quái gì mà xét nghiệm lắm thế, ta chết rồi cơ mà?" Nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn quyết định, hai ngày sau đến xem bọn họ làm gì được hắn.
-----------------------Hôm làm xét nghiệm
Vile thong dong dạo bước ra khu vực phía sau căn cứ ngầm này, hắn khám phá mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa hết, chắc mẩm căn cứ loại này phải to bằng một thành phố nhỏ. Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên hắn nhìn thấy...
-Làm gì mà nóng vậy?!
Chưa kịp giật mình, 30 khẩu súng liên thanh đã nã cho hắn một màn đủ sức oánh người ra thành bột. Nhưng hắn chỉ đơn giản là để mặc vài trăm viên đạn xuyên qua người, rồi rũ xuống cho các vết thương liền lại với một tốc độ chóng mặt.
-Quả thực cậu đáng kinh ngạc hơn chúng tôi tưởng. Há miệng ra.
-Này, mấy người có biết là đang xâm phạm quyền... Múm?! Khọt!
Chưa nói hết câu, hai người lính vũ trang đầy đủ, đứng đằng sau đã giữ chặt hắn lại để nhét vài quả lựu đạn vào miệng hắn. Vile vô thức nuốt vào, đến khi nhìn xuống bụng...
"Oanh!"
Kèm sau tiếng nổ, hắn trợn mắt lên vì mùi khó chịu, há mồm phun ra cả đám khí đen độc hại.
-Mấy... mấy người... Ặc ặc...!
Hắn thật sự ân hận khi quyết định đến đây "xét nghiệm"...
Sau khoảng hai tiếng tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần Vile, hắn nằm vật vào một góc phòng và thở hồng hộc.
-Rất tốt, tinh thần cậu ta còn khỏe chán! Mà thần kinh cậu ta, cũng còn khỏe chán!
Hắn nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc, chửi um lên:
-Má mẹ tiên sư! Mấy thằng lứng cạc vô phương cứu chữa! Chúng mày chờ tao một phút chuẩn bị không được hay sao, mà nguyên quả lựu đạn cũng cứ thế ném vào! Muốn bố mày đào mả chúng mày lên phỏng?!
-Đừng gắt thế Vile, xin đừng gắt... Chúng tôi chỉ thử nghiệm sức chịu đựng của cơ thể cậu xem có đủ để cài đặt hệ thống vào hay không thôi.
-Hệ thống gì?
-Hệ thống gì thì... Ngủ đi sẽ biết.
Hắn chưa kịp phản kháng, một liều gây mê cục bộ được cắm thẳng vào hộp sọ làm hắn bất tỉnh tại chỗ.
-----------------
Không biết mấy giờ sau tỉnh lại, Vile mở mắt. Hắn nhỏm người, thấy đang bị khóa chặt vào giường. Hắn siết tay, giật mạnh một cái; đéo ngờ, cả giường lẫn khóa bị giật tung ra luôn.
-Hả? Cái gì thế này?
Hắn đứng dậy. Nhìn quanh tìm kiếm một chỗ gì để thử sức mạnh, hắn bất ngờ phát hiện một chiếc gương trên tường.
-Ta đây sao?!
Hắn kêu lên một tiếng. Không, đây không phải là hắn... Ừ thì đúng là hắn, được chưa, chứ đéo phải thằng ngu nào khác, nhưng không phải là hắn mà hắn vẫn biết.
Mái tóc Vile chuyển màu trắng bạch, đôi mắt tím ngầu, cả người tuy trông vẫn gầy gầy nhưng gân hơn hẳn. Dứt khoát bọn bác sĩ chó chết kia đã làm gì với cơ thể hắn rồi. Hắn bước lại chỗ cái cửa, đạp phát tung luôn.
Tóm lấy một y tá xấu số ngồi gần đấy, hắn tự trỏ mắt mình, gân cổ lên mà quát:
-Thế này là thế đéo nào đây, hả?!
-Tôi không biết...!
-Mày không biết chứ thằng nào biết?
-Tôi... Tôi không biết...!
Hắn ném cô qua một bên, chửi thầm vài tiếng, rồi lao lên phòng giám đốc bệnh viện. Cũng lại thộp cổ ông bằng bàn tay khỏe như voi, hắn gân cổ họng lên 120 dB (mức đau tai khủng khiếp) mà quát hỏi:
-Cái gì đang xảy ra với tôi đây, hả?!
-Tôi không biết...!
Lần này hắn cáu thực sự. Hắn lấy hai tay bốc ông lên cao, dí mặt vào mà gầm lên:
-MÀY KHÔNG BIẾT CHỨ CÒN THẰNG ĐÉO NÀO BIẾT?!
-Tôi... Tôi... Tôi biết!
-Ai? Nói sai tao quăng mày ra cửa sổ giờ!
-Bình tĩnh đi cậu ơi, đây là tầng 58...
-NÓI!
-Là... Là... Cậu phải hỏi mấy ông bác sĩ tầng dưới, chứ tôi... tôi không biết!
-CÁI...
Vile nghiến răng ken két. Này là cố tình trêu hắn đây đúng không. Hắn dộng đầu ông giám đốc xuống bàn rồi hậm hực bỏ ra ngoài, chộp cổ một bác sĩ xấu số.
-... *Gườm gườm*
-Cậu đã được tái thiết cơ thể! Cậu có thể xuất viện rồi, báo cáo được gửi thẳng đến nhà cậu đấy!
-... *Nheo mắt*
-Thật đấy!
-Được, mãi cũng có thằng hiểu chuyện.
Hắn về nhà.
--------------
Bản báo cáo viết rằng:
"Chúc mừng cậu đã trở thành một vũ khí sinh học tuyệt vời của chính phủ! Hẳn cậu đã thử nghiệm cơ thể mình trên khá nhiều người..."
-Đúng rồi đấy, đồ chó chết. - Hắn nghiến răng, đọc tiếp.
"... nhưng cậu không tìm được tôi đâu. Lêu lêu!..."
-Thằng khứa này...!
"...Cơ thể cậu đã được cường hóa rất nhiều. Cơ bắp cậu được tích hợp một bộ động cơ cực khỏe gắn vào đến từng sợi cơ, đắt tiền lắm đấy nhưng cứ dùng xả láng đi vì cũng rẻ thôi..."
-Cái...?! - Mắt hắn giật lên một cú dữ dội, kiểu "Lú vl".
"...Đôi mắt cậu màu tím đấy, thấy không? Nó được lắp camera hồng ngoại và cảm biến nhiệt... Thực ra chức năng của chúng nó chẳng liên quan gì đến màu sắc, nhưng tôi cứ cho tím vì nhìn nó ngầu..."
-Disss... Thằng già này làm ăn ác ôn không chịu được...
"Thay cho lời kết, thì mọi thí nghiệm liên quan đến cậu đều đã được ỉm đi. Cậu có thể đi học bình thường rồi nhé, chúc mừng.
Tái bút: Tôi còn thay lại khung xương của cậu nữa, nên đừng có nằm đè lên người khác nhé. Coi vậy thôi chứ cậu nặng 250 kg đấy."
Vile ném bức thư xuống đất, thở dài. Hắn lăn đùng ra giường ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top