Chương 29: Biến cố bất ngờ
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng như bao nhiêu ngày khác ở trên Thiên Giới. Một miền đất dành riêng cho Thiên Thần, không như Thượng Giới là nơi các thực thể tối thượng tụ họp, thỉnh thoảng gặp cả Quỷ Nhân Thượng Cổ hay giả lả mấy Ác Thần, vô cùng khó chịu.
Trong vũ trụ có nhiều hành tinh thuộc cảnh giới vô thượng như thế này: Thiên Giới của thiên thần, Địa Ngục của quỷ nhân, Thần Cảnh của chư thần, và Thượng Giới thì như đã nói là một hành tinh đầy tính hỗn tạp.
Thì ngày hôm nay, trên thiên đường của chúng ta chào đón sự trở lại của Thiên Thần Phán Quyết Yelena và một tướng lĩnh cấp cao, Serphina. Thật tuyệt khi hai người trở về vào một ngày mây trắng như thế này... À tả qua cái đã.
Thiên Giới là một hành tinh trung bình, kích thước khoảng mười tám lần mặt trời. Không gian rộng lớn, trên đầu không có bầu khí quyển mà nối thẳng ra không gian, tuy nhiên không khí vẫn được lưu thông nhẹ nhàng bên trong nhờ một loại pháp thuật cực mạnh yểm vào tâm hành tinh. Toàn bộ bề mặt của Thiên Giới là thiên đường, cấu tạo từ mây, đi nhẹ và êm nhưng nếu sụt thì đấy là do lỗi tại mày ngu.
Dưới bề mặt là hầm bí mật, chứa các vũ khí tối tân và cũng là nơi đặt phòng họp khi có đại biểu các thế giới khác đến, cả hầm trú ẩn, nếu cần thì cũng có. Mà, lòng đất toàn bằng vàng, muốn đào được cũng cần dùng đến phép thuật, nên chẳng ai dại gì mà đi đào vài chục cái phòng như cái địa đạo được, chỉ những nơi trót đục rồi mới xây thôi.
Thiên đường là nơi các linh hồn đã siêu thoát sinh sống. Họ có quyền ở lại trong 100 năm, nếu nỗ lực sẽ trở thành Thiên Thần - bất tử và nhiều cái lợi khác - còn không sẽ lại chuyển kiếp luân hồi.
Lên trên cao khoảng 2km, lơ lửng tầng không, là nơi làm việc của Thiên Thần. Nằm rải rác khắp nơi là các lâu đài của các thành phố - chứ không có quốc gia. Cao nhất là Cảnh Giới Tuyến, nơi các Thủ Hộ Giả làm nhiệm vụ quan sát vũ trụ, đề phòng bất trắc; cũng là nơi đặt cổng đưa thiên thần đến các thế giới, dẫn các linh hồn thiện về.
Trong Thiên Giới có năng lượng lưu chuyển liên tục, kể cả hạng bét nhất về ma pháp khi còn sống thì vào trong này cũng phải điều khiển được phép thuật trung cấp, nếu không chắc chắn chỉ có Phàm Nhân. Bọn này chả làm nên cơm cháo gì cả, năng lượng đến mấy cũng bằng thừa.
Bình thường Thiên Giới không làm nhiệm vụ giam giữ tù nhân, cái này thuộc quyền hạn của Địa Ngục, nhưng vẫn có ba người. Đây là ba Quỷ Nhân Thượng Cổ của cuộc chiến năm vạn năm trước, giống như các Thiên Thần Khởi Thủy bị Địa Ngục đóng băng lại, ba người này cũng bị phong ấn trong một tòa tháp cấm nằm trên không.
Buổi sớm hôm nay, nghe tiếng kèn đám ma từ Hạ Giới - chỉ chung các thế giới bình thường - một vài thiên thần gác ngục chán quá mà đi làm hớp nước chè đặc. Nên việc canh phòng lỏng lẻo dẫn đến cuộc đào thoát của một trong các Quỷ Nhân Thượng Cổ sau khi thức tỉnh khỏi phong ấn.
-Oáp! Mỏi lưng quá! Ta ngủ bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Ngó qua ngó lại, không thấy ai, một ông già đứng dậy nhìn quanh. Trong phòng giam không được phép tồn tại ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đây là một ông già khỏe mạnh, bởi chất giọng chắc chắn và đôi mắt sáng đỏ lên một cách tinh tường. Ông giơ tay lên ngang tầm mắt, phút chốc cả phòng giam sáng rực lên màu đỏ máu. Lúc này mới nhận thấy mình đang bị giam trong một ngục tù ma pháp, ông già chán nản lại ngồi xuống.
-Thế đấy! Chúng nó bảo mình sẽ cho máu hằng ngày, vậy mà có cho đâu! Xạo lone...
Bất chợt bên ngoài vang lên vài tiếng thì thào nho nhỏ:
-Mày có nghe thấy gì không?
Ông già dỏng tai lên: "Ông chỉ nghe tiếng kèn đám ma, chắc của chúng mầy hở?"
-Hình như tao nghe lão già nào lẩm bẩm đấy!
-Thiên thần bất lão mà, làm sao có người già được! Hay mày nghe lộn?
-Thật đấy, nghe thử kĩ xem!
-Hay... lão già trong kia thức tỉnh rồi?!
Giọng cả hay nhuốm mùi sợ sệt. Ông già cười nhạt một tiếng, hét to:
-Tao dậy rồi! Thì thà thì thụt cái gì, ông móc mắt ra đấy!
-Chạy! Báo cho Thiên Thần Phán Quyết nhanh! Tao sẽ ở lại cầm chân lão!
-Nhưng mày sẽ chết mất...!
-Chạy đi!
Ông già bình thản nằm khểnh, "Mấy thằng ngu, ma pháp trói buộc giẻ rách thế này, tao búng cái là sụt! Ông muốn thoát thì ông thoát lâu rồi, đợi gì đến phiên chúng mày phát hiện!"
Mười phút sau, không thấy động tĩnh gì, cậu lính gác ghe ghé mắt nhìn vào...
-Nhìn con c*c! Cút!
Cậu hốt hoảng quay ra, "Lão dậy thật rồi... Lão dậy thật!"
Không mất nhiều thời gian để Yelena vào trong tận nhà ngục.
-Cậu vừa bảo Bog đã thức tỉnh?
-Thưa vâng! Ngài có thể kiểm tra!
Cô đứng lại trước cửa nhà giam, vì không thể kiểm tra được. Cô có thể bị giết bất cứ lúc nào, Constan đã dặn như vậy khi cảnh báo cô về khả năng ông dê cụ này ngủ dậy. "Có lẽ nên triển khai ma trận cảm nhận hiện diện..."
-Thôi dẹp mẹ chúng mày đi! Làm ăn ẩu quá!
"Đùng!" Cánh cửa vỡ đôi, Bog đang ngồi bên trong, điềm nhiên hút thuốc lào, uống nước chè trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
-Ngươi... lấy đâu ra những thứ này?
-Vừa xuống phố.
Ông chỉ vào cái lỗ to tổ bố trên tường mình vừa mới đục.
-Chả hiểu sao thấy tao ai ai cũng sợ, tao mua cái gì cũng cho miễn phí, nên tao lấy điếu thuốc Tiên Lãng với cốc chè Thái Nguyên lên đây giải trí.
Ông già cầm một cốc lên tay, tay còn lại nắm lấy vành kéo nhẹ một cái, xuất hiện hai chiếc cốc, rót ít chè nóng lên, đưa ra phía Yelena:
-Uống không cu? Không uống tao uống bây giờ.
Cô chậm rãi tiến lại gần Bog, cảm thấy vừa vui lại vừa sợ. Quỷ Nhân Thượng Cổ ư, phá hủy mười hai hành tinh trong 5 giây ư, cái kẻ này lại muốn uống trà đàm đạo văn thơ với cô, thật không thể nào tin được.
-Không cần cảnh giác như vậy đâu, mấy đứa biết đấy, tính ông thích nhanh gọn, muốn giết chúng bây ông giết lâu rồi.
Yelena vẫn không khỏi sợ hãi, ánh mắt của lão già này còn quỷ dị và bựa râm hơn cả tên Vile gì đó nữa. Cô nhón lấy cốc trà, yêu cầu cả hai cậu lính gác cùng vào ngồi. Tại sao à? Vì Constan có cảnh báo trước, lão này không phải dê cụ, mà là dê chúa.
-Sai kìa.
Cô đang định nhấp môi, chợt ông già lên tiếng.
-Cầm cốc phải cầm hai tay. Đưa lên miệng nhẹ nhàng, uống từ từ thôi thì nó mới ngon... Thế...
"Rõ lão này cũng nghệ thuật kinh a..." Bog ném một cái nhìn sắc lạnh cho cậu lính gác, làm cậu ta giật mình:
-Ông biết mày nghĩ gì đấy!
Cả hai ngồi uống thêm vài chén nữa trước khi "vù" một tiếng, Bog và Yelena xuất hiện trên một tầng mây cao. Cô rút kiếm, lập tức một đội quân thiên thần áp sát và chĩa kiếm vào cổ họng Bog.
-Ông có quyền đầu hàng ngay lúc này.
Ông già tiếp tục châm điếu thuốc lào, rít một hơi, nhả khói, mặt tỉnh bơ.
Các mũi kiếm áp vào gần hơn nữa:
-Đầu hàng đi!
"Bụp" một phát, tất cả ấm chén thuốc lào tan thành khói, ông già cười nhạt một cách bí hiểm:
-Không, tao thà chết trận chứ không đầu hàng.
Lần lượt các chiến binh thiên thần lăn đùng ra đất, mặt tái xanh, rồi chuyển sang trắng nhợt, cuối cùng thành một cái thấy khô. Riêng mình Yelena vẫn còn đứng, và cô đang rung rẩy hơn bao giờ hết.
Bog không hề tỏa một chút sát khí nào, chỉ là cười nhạt một cái, lập tức người người khô máu mà chết, bản thân cô bị áp chế kinh khủng, đây là loại thực lực cỡ nào!
-Ai da, nhìn cô cũng xinh đẹp nhỉ?
"Thôi chết, quên mất lão là tuổi Dê..."
-Nhưng chưa đủ đâu, cần thêm không?
Lão giơ tay chỉ về phía cô. Lập tức, mái tóc đen bóng của cỗ trở nên dài mềm và suôn mượt, nước da được phủ lên một màu trắng nõn nà, tất cả những chi tiết trên cơ thể đều thêm phần gợi cảm. Cô đã trở thành một người phụ nữ hoàn hảo!
"Lão già ăn mặn vậy..." Yelena lùi lại vài bước, cẩn trọng hỏi:
-Ông muốn gì?
-Chơi vài ngày thôi, dù gì chiến tranh cũng kết thúc lâu rồi, đây là lúc để ta tận hưởng hòa bình tĩnh lặng.
"Thật sự ư?"
-Mà mấy ông bạn của ta còn sống không nhỉ?
"Lại nữa. Team của các ông mà họp lại thì quẩy tan tành cả cái vũ trụ này à..."
-Không, họ đều tử trận rồi.
-Thế hở?
Ông già cười nhạt, quay đi. "Khả năng nói dối của bọn thiên thần rõ là vẫn dở tệ... Bao nhiêu năm nay mày làm gì thế hả Rasputin?"
-Này ta hỏi...
Ông già không nhìn vào mặt cô, chậm rãi nói ra.
-Constantinos Rasputin, cô biết nó không?
"Thầy..."
-Có, nhưng anh ấy đã bị đày xuống làm người Hạ Giới.
-Thế à? Khá bảnh!
-Ông nói gì cơ?
-À không không...
Bog nhìn xuống chân, nghĩ ngợi một lúc, rồi bất ngờ yêu cầu:
-Cho ta đi thăm toàn bộ Thiên Giới của bọn bây xem phát triển đến đâu rồi nào!
-------------------
-Vile, chuẩn bị đi học chưa?
Hắn ngồi vắt vẻo trên ghế, thấy Rosered xách cặp hớn hở chạy ra. Mắt gườm gườm, thằng này phán:
-Đã sẵn sàng từ ba mươi phút trước khi cậu chuẩn bị.
-Đi thôi!!
Hai người có thể đánh con Mẹc tới trường, nhưng hôm nay cô muốn đi bộ một chút để thử khả năng thể chất của mình xem đã hoàn toàn bình phục chưa.
-Cậu có vẻ khỏe lại rồi đấy...
-Thế à?
-Ừ... - Hắn nhún vai - Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ cần luyện tập thêm về thể thuật nếu muốn tiếp tục cái nghề sát thủ.
-Cậu sẽ giúp tớ hả?
-Đặc huấn luôn.
Hắn vừa đáp vừa nghĩ đến bài tập 2000 cái chống đẩy, nhảy cóc, đu xà mỗi ngày mà hắn đang yêu cầu Vladimir theo học.
Buổi học trên lớp kết thúc một cách sớm sủa và nhàm chán trước khi hắn kịp nhận ra. Hắn chỉ đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuống ăn trưa thì Constan bước đến và thì thầm:
-Một trong các Quỷ Nhân Thượng Cổ, giống mày, đã thoát khỏi phong ấn.
Vile chép miệng một cái; hắn đã nghĩ là hắn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Một người thức tỉnh tức là những người còn lại cũng sẽ sớm như vậy, hay nói cách khác, cuộc chiến lại chuẩn bị bắt đầu. Nhưng hắn làm sao có thể đòi toàn các lão nhân vài vạn năm tuổi chém nhau như chém chuối được; nó sẽ giống một buổi tập thể dục buổi chiều của mấy ông bà già hơn là một chiến trường đẫm máu mà hắn mong đợi. Nên sẽ phải tập trung cho thế hệ mới sắp tới đây, hoặc ít nhất phải hóa kiếp cho một vài bô lão.
-Rosered, thay đổi kế hoạch.
-Hả? Constan nói gì với cậu vậy?
-Tối nay tập luyện thể thuật sẽ bắt đầu, gọi cả Lily nữa.
-Tại sao chứ??? Cậu bảo đặc huấn cho mình tớ thôi cơ mà?
-Ừ, nhưng chắc để khi khác. Tớ có thể khẳng định hai cậu là yếu nhất trong các đồng minh của tớ cho đến lúc này, nhưng tớ lại muốn cậu trở thành người mạnh nhất. Nên buổi tập huấn tối nay đặc biệt với cậu sẽ không đơn giản, nếu thực sự muốn làm đồng đội tớ thì cậu hãy đến.
Nhìn thấy ánh mắt Vile thay đổi một cách khó lường, Rosered cười nhẹ.
-Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top