Chương 3: Mama ra tay
Vạn sự khởi đầu nan...
-Ngươi đứng rình ở đó lâu lắm rồi đấy nhá.
Hắn lừ lừ mở mắt. Natalie cúi đầu, không dám nói gì. Có một điều cực kì đáng ghét đó là lởn vởn xung quanh khu vực người khác tu luyện, bởi nhỡ mày làm trò gì bố láo khiến người ta tẩu hỏa nhập ma thì xác cmn định đi.
Hắn im lặng hồi lâu. Rồi lại lên tiếng:
-Công pháp ngươi đang sử dụng có chỗ thiếu khuyết.
Cô giật mình nhìn hắn. "Sao lại như thế được? Mình sử dụng hàng VIP nhất của nhà chính mà... Có cào card nạp thẻ hẳn hoi, fake là fake thế nào?"
-Nó tên gì?
-Âm Dương Nghịch Chuyển Công... Nhưng sao ngài biết nó thiếu khuyết? Nhỡ đâu do tôi mắc lỗi gì đó trong khi tập luyện thì sao?
-Khí lưu trong cơ thể ngươi không hề ổn định. Ngươi sử dụng dương khí và hàn khí, không phải âm khí. Hai loại khí này lúc mới bắt đầu tu luyện thì không khác biệt nhau mấy, nhưng càng về sau, chênh lệch sẽ càng rõ. Hơn nữa hàn khí không thể dung hợp hoàn mĩ với dương khí để tận dụng tối đa nguồn lực của nhiệt lượng. Ngươi đã sai ngay từ khi bắt đầu, hay đúng hơn, công pháp này sai.
Hắn thản nhiên nói, làm ra bộ dáng "Bố mày biết hếtttttt" khiến cho tâm hồn Natalie chấn động mãnh liệt. Một đám người khác ló mặt qua cửa sổ hóng hít cũng phải giật mình.
-Ghê! Trí tuệ thần thánh có khác!
-Liếc phát ra luôn! Đm vỗ tay, vỗ tay!!
...
-Có cách nào sửa lại không thưa ngài?
Cô triệt để bị hạ gục rồi, cãi không lại. Chỉ đành hỏi xem hắn có cách gì giúp đỡ không thôi.
-Có. Lại đây tau bảo.
Hắn vẫy vẫy. Cô rón rén đứng ra đằng sau hắn, hai tay quấn nhau rối rít chẳng biết để ở chỗ nào.
-Ngồi đây.
Hắn vỗ vỗ sân cỏ trước mặt. Cô bẽn lẽn ngồi xuống.
Ù ù ù...
Thân thể hắn vụt biến thành trong suốt, dường như cấu tạo bởi từng sợi tơ pháp tắc hơn là xác thịt bình thường. Đó chính là sức mạnh của Hư Vô Thể, có mà như không, không mà như có.
Hắn lấy các đầu ngón tay vẽ một loạt hình thù quỷ dị lên lưng cô.
-Biết về Cửu Môn không?
-Vâng. Chín cổng ma lực trên cơ thể người. Mở được càng nhiều cổng thì càng mạnh. Tôi đang ở mức Ngũ Môn.
Phập! Phập! Phập!
Một cơn đau tê dại truyền vào người Natalie, nhưng cô không tài nào cử động được cơ thể. Đằng sau, hắn liên tục điểm từng chỉ lên người cô, liền miên không dứt.
-Trán. Mắt. Họng. Khí quản.
Nháy mắt qua, năm khu vực bị hắn điểm chỉ đến hàng trăm lần, bắt đầu sáng lên.
-Ah...
Cô không kìm được bật ra tiếng rên khe khẽ. Nhưng hắn đíu để tâm, tiếp tục đâm, đâm và đâm.
Ma lực cuộn trào thành từng cơn sóng khủng bố quét ầm ầm trong cơ thể cô.
-Lục Môn, khai!
Phập!
-Ahh...!
Một chỉ xuyên tim! Ma lực được đánh bật ra trong năm cánh cổng vội vã xoáy tròn lại quanh ngón tay của hắn, cuối cùng dung nhập vào tim cô gái nhỏ tội nghiệp.
-Nghịch Thiên Cải Mệnh!
Ngón tay hắn quắc ngược lên, hình thành một quầng sáng ngũ sắc quanh người cô. "Phụt!", hắn rút ngón tay ra một cách bạo lực, để cho ma lực tự động chữa lành vết thương. Hàn khí xung quanh bất chợt xoáy tròn rồi sụp đổ, thay vào đó là một loại khí lưu lạnh đến tê người xông vào Natalie như vũ bão. Sau một chốc, cô ngã vật ra thảm cỏ, thở không ra hơi.
Phương pháp này của hắn quá sức cục súc và bạo lực, nếu không có trình độ chuyên môn quá sức pro như hắn thì chỉ có nước đi đời.
Hắn đứng dậy, bày ra một bộ dáng cao thủ phong khinh vân đạm, hất cái mặt lên giời đầy tự tin, rồi xoay người bước đi, không quên pr cho thương hiệu châm cứu nhà mình:
-Cố mà tập luyện cho tốt. Chỗ nào không biết cứ hỏi ta.
-----------------Một tháng sau
Người nhà Kiev đã dần quen thuộc với hình ảnh một thiếu niên cao gầy với mái tóc trắng và đôi mắt tím ngầu, lang thang lởn vởn trong các khu vườn của họ để giảng đạo. Dường như tất cả những điều huyền bí khó hiểu nhất của thế giới đều không qua được một ánh mắt của hắn. "Cái gì nó cũng biết", người ta bảo nhau thế.
Sớm hôm nay, hắn ngủ dậy, định đi dạo vài vòng cho khỏe người rồi bắt tay vào cải tiến Âm Dương Nghịch Chuyển Công, vì thấy khá hứng thú.
"Chỗ này ma lực Hư Không éo có đất dụng võ. Ta cũng nên đi tập tành cái khác thôi, biết đâu lại tự sáng chế ra được gì mới."
-Thần Nhân! Có người tìm gặp ngài.
Natalie giờ đã trở thành thư kí của Vile. Người ta cứ mặc định hắn là thần rồi nên không gọi tên riêng nữa, mà gọi chung là "Thần Nhân" thôi.
Đáng lẽ Vladimir trở về thì sẽ biết cần phải làm gì cho tốt, nhưng anh lại đang vướng vào một vụ tranh chấp tài sản với người tộc khác nên tạm thời không gặp hắn được. Hắn thở dài, phất tay:
-Cho vào.
Chưa kịp quay lại phòng khách, thình lình trong vườn lan ra một làn khói đen. Toàn thân hắn rét run cầm cập, một nỗi sợ không tên vô hình đột nhiên kéo quân trong đầu hắn.
-Lùi lại.
Hắn kéo vai cô ra phía sau. Đám khói tụ lại thành hình một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp quyến rũ, nhưng mà có nét gì đó... Giông giống Vile.
-Chào con zai.
Cô nhếch miệng cười. Thôi bỏ mẹ, đúng nụ cười trăng lưỡi liềm đậm chất thương hiệu của gia đình rồi.
-Mama...!
Hắn lùi lùi mấy bước, nghĩ đi nghĩ lại cái lôi Natalie đằng sau ra làm lá chắn. "Ơ??? Tôi tưởng ngài vừa định bảo vệ tôi mà????"
Đây là mẹ hắn! Bà mẹ mà hắn không biết đã chết từ bao giờ! Đáng lẽ gia đình sum vầy thì hắn phải vui, nhưng hắn cảm giác mình không thể nào mà vui nổi!
-Gì đấy, Kakuzan? Đàn ông không được núp váy vợ như thế.
Cô nheo mắt. Vile ho "khục" một tiếng, vội vàng giải thích:
-Ah... Đây không phải vợ con. Cô ấy là thư kí thôi. Mà con tên là Vile, Leragas Vile. Con chuyển kiếp luân hồi lâu rồi mẹ.
-Thư kí là như nào? Nữ nhân xinh đẹp trong vũ trụ này phải là vợ con hết. Không có thư kí gì ở đây sất.
Cô thình lình xuất hiện trước mặt hai đứa, trợn trừng mắt lên. Natalie bị dọa run lẩy bẩy, muốn gỡ tay Vile để núp sau lưng hắn lắm nhưng không làm được.
-Mẹ ơi mẹ nghe con nói... Mỗi người đều có quyền tự do dân chủ...
-ĐÉO CÓ TỰ DO VỚI DÂN CHỦ GÌ Ở ĐÂY SẤT! MÀY LẤY VỢ CHƯA CON?
Cô gầm lên, Natalie trực tiếp ngất xỉu. Vile ngã bệt xuống đất, quỳ quỳ lạy lạy:
-Con có vợ rồi mẹ ơi con thề...
-Mấy vợ?
-Dạ một, hai, ừm... Bao nhiêu ấy nhở....?
Hắn lôi ngón tay ra đếm, vừa đếm vừa nghĩ cách câu giờ để chuồn phỏng. Bà mẹ hắn không nhịn được cục tức, túm lấy cổ áo hắn quát:
-MÀY CHƯA CÓ VỢ ĐÚNG KHÔNG?
-Mẹ ơi, mẹ nghe con nói... Mẫu thân đại nhân xin bình tĩnh...!
Hắn vừa nói vừa khóc, hắn khóc thật sự. Kể từ khi trở thành kẻ đứng đầu vũ trụ đến nay, hắn chưa bao giờ bị dọa cho sợ vãi mật ra thế này cả.
-THẾ CHÁU TAO ĐÂU???
-Mẹ ơi con... Con... Con chưa lấy vợ... Á á á á á á á á!!
Hắn bị quật cái rầm xuống đất. Bề mặt Trái Đất chấn động dữ dội, có nơi xuất hiện sóng thần, lập tức bị đè bẹp xuống. Hai cánh cổng không gian mở ra gần biệt thự gia tộc Kiev. Từ đó xuất hiện hai lão già tỏa ra uy phong bá vương làm người người run rẩy.
Tạo Vật Chủ vũ trụ thứ 3 và 4.
Cảm nhận được khí tức của hai người này, bà mẹ Vile quay lại phía sau. Một ông già cười tủm tỉm như được mùa, một ông già bị ông kia đủn đủn sau lưng, mặt mày tái mét.
-Bái kiến... Phu nhân...
-BERSERKKKKKKK!!
Cô quát lên, lao đến. Ông già đằng sau vụt biến mất, còn ông đằng trước chỉ biết đứng im chịu trận.
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tạo Vật Chủ vũ trụ thứ 4 bị vợ đè ra tát bôm bốp vào mặt, ngay cả giơ tay lên đỡ cũng không dám. Vile lóp ngóp bò dậy khỏi cái hố sâu vài trăm mét, thấy một màn này, mặt mũi sa sầm lại.
Hắn và ông bố có quan hệ rất không tốt, có thể nói là gần như đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng giờ phút này, thình lình tình phụ tử cao cả nổi lên trong trái tim bé nhỏ nguội lạnh của hắn... Cái cổ hắn giật giật như robot thiếu dầu, quay sang lão già còn lại, mở miệng cầu cứu:
-Cha ơi, cứu cha con với...
Hắn nói rất nhỏ. Nhưng mặt lão già lập tức trở nên xanh lè. Mẹ hắn cũng đột ngột dừng tay, như thể nãy giờ đều chờ một câu nói đó thoát ra từ miệng hắn. "Địss, chơi ngu có thưởng rồi..."
-Mày vừa gọi thằng đó là gì hả con?
Cô nghiến răng, từng từ trong họng thốt ra đều trở nên vặn vẹo. Vile biết mình sai toét nhoèn rồi nhưng không biết chữa cháy kiểu gì.
Trong lúc đó thì mẹ hắn vẫn bước từng bước đến, sát khí ngập trời. Ông bố nằm hấp hối ở phía sau cũng vội vã ngồi dậy, chờ xem thằng con sẽ bị hành hạ như nào.
-Mẹ ơi, thực ra...
Không chờ hắn nói hết câu, cô tốc biến đến chỗ hắn, nâng hai má hắn lên cười gằn.
-Con có vợ rồi... Con cưới con gái lão ấy hả?
-Dạ... Nhưng mẹ ơi...
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đầy cay đắng của Vile. Hắn méo mồm khóc không thành tiếng. Nụ cười hiền từ của mẹ hắn làm hắn sắp điên rồi.
Bên kia, ông bố vợ cũng ho ho mấy cái.
-Chị thông gia, có gì từ từ nói.
"Lại còn đổ dầu vào lửa! Ông muốn chết nốt à?!" Hắn muốn vung đấm vỡ mồm ông già ra lắm, nhưng không dám nhúc nhích gì.
-Hay, hay lắm.
Mẹ hắn buông hắn ra, buộc lại mái tóc bù xù sau gáy.
-Các người chơi tôi như vậy đúng không?
Không ai dám nói gì, im lặng ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi đầu... nhìn đất.
-Vile đúng không... Hai ngày, cho con đả thông tư tưởng, suy nghĩ lại về việc lập gia đình. Còn không, mẹ sẽ dẫn con đến Học viện Chiến tranh!
Lời cô tuyên bố như sét đánh.
-Còn hai ông... Nhìn nhìn cái gì! Đi về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top