Chương 1: Anh hành khất sáng nhất hệ Mặt Giời

-Rõ chưa? Từ mai lên ngôi nhớ phải làm cho tốt đấy.

-Vâng...

Một thiếu niên tóc trắng, mắt tím ngầu, ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ mà nói. Ánh nhìn của hắn chiếu ra hàng vạn dặm, bao quát cả một vùng đất tươi đẹp sáng chói như tiên cảnh.

-Nhưng thưa Chúa Tể...

-Ta không còn là Chúa Tể nữa. Từ mai chức vị đó thuộc về ngươi. Hay ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm?

Giọng hắn có phần gắt gỏng, làm thiếu nữ ngồi trên chiếc ngai xa hoa nắm sâu trong phòng phải run rẩy sợ hãi. Cô xoắn hai tay vào nhau, cúi đầu:

-Không, Mya không dám.

-Tốt.

Gã tóc trắng nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước ra ngoài. Cô gái muốn đi theo, nhưng hắn phất tay:

-Không cần tiễn.

-Vâng.

-------------------

-Cung tiễn Chúa Tể!

Hai mươi lão nhân quỳ xuống thành hàng trong sảnh cung điện, dập đầu hô vang. Thiếu niên tóc trắng lấy cái tư thế bố đời nhất, hất mặt lên giời, vênh vênh đi giữa những tiếng xì xèo cười cợt của các lão thần.

Trước mặt hắn là một cánh cổng không gian, dẫn ra khỏi vũ trụ này. Hắn vốn không phải người nơi đây, vốn là từ Trái Đất cách xa hàng tỉ năm ánh sáng mà tới, sau 20 vạn năm đứng đầu vũ trụ đã bắt đầu chán, lần đường trở về quê hương.

-Phò tá con phều Mya giúp ta nhé, nó còn trẩu lắm.

Để lại một lời dặn cuối cùng, hắn lao người qua cánh cổng.

-Xin ngài yên tâm!

Mấy ông già đáp, nhưng hắn đã không nghe được nữa rồi...

Cả lũ hai mặt nhìn nhau, cười cười, rồi đập nát con mẹ nó cánh cổng ra. Nguyên một đám lão già trẻ ra vài chục tuổi, gióng trống khua chiêng nô đùa ầm ĩ. Có bố bắc loa khắp cả lâu đài, gào ầm lên:

-Chúa Tể Hư Không về rồi anh em ơi!!! Đêm nay nhà mình pạt ty thâu đêm, không say không về nhé!!!

Tin tức lan đi nhanh như thiểm điện, trong vòng chưa đầy một cuốn phim link 16 phút, khắp cả hành tinh kéo cờ mở hội linh đình như thể đại hội tầm cỡ quốc tế!

-Chúa Tể đi rồi! Chúa Tể đi rồi hú hú hú hú!!

-Thoát nạn rồi anh em ơiiiiii!!!

-Đi, anh em mình đi dapho, không thăng không về!!

Pạt ty đang vui, tự nhiên trong hư không xuất hiện một vết nứt lớn...

-Bố tổ...!! Mẹ lão già về nhanh thế...!!

Đám quân thần trong cung điện nhìn thấy vết nứt này đầu tiên, lập tức phát tín hiệu cảnh báo cấp đại thảm họa. Nửa cái chớp mắt trôi qua, cả hành tinh lại tĩnh lặng như chưa từng được tĩnh lặng.

Một vùng không gian bị xé toạc ra một cách thô bạo. Thiếu niên tóc trắng ban nãy lại chui ra. Nhác thấy xung quanh có gì đó khác thường, hắn nheo mắt nhìn nhìn.

-Chào mừng Chúa Tể quay lại!

Hai mươi lão già không biết từ khi nào đã sắp hàng chỉnh tề, quỳ xuống chào hắn. Lòng ông nào cũng thấp thỏm lo, sợ hắn phát giác ra mấy cái bánh gato giấu dưới ngăn bàn thì chết tươi cả lũ.

-Không, ta để quên đồ thôi.

"Chắc mình tưởng tượng..." 

Gạt đi suy nghĩ nghi ngờ đám thuộc hạ, hắn quay trở lại phòng, lấy dưới gối một cái mề đay bằng vàng, bỏ vào túi áo, rồi quay trở lại sảnh điện. Đang định vào lại vết rách không gian, sực nhớ ra cái gì, hắn hỏi:

-Này! Cái cổng không gian vừa đây đâu rồi?

Một trong số đám lão già giật mình đánh thót, nhân lúc cúi đầu mở túi áo ra một đống đá vụn, bỏ hết vào mồm nuốt sạch. Lão bên cạnh nhác nhác thấy bạn đã "thủ tiêu tang vật", ngẩng đầu lên thưa:

-Chúng thần không rõ, có lẽ do năng lượng không gian ba động từ cánh cổng ngài tạo ra đã nuốt chửng nó rồi.

Ánh mắt gã thiếu niên tóc trắng gắt gao đến cực điểm, làm cả bọn đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa.

-Cấm giở trò khỉ sau lưng tao, nghe chưa?

-Chúng thần không dám! Xin Chúa Tể đừng lo!

Gườm gườm nhìn đám thuộc hạ dập đầu cam đoan, hắn thả lỏng một hơi, bước qua vết rách không gian đi mất.

-Úi xời! Hú vía! 

Lão già mới nuốt nguyên cánh cổng không gian thở dốc, "Suýt nữa thì teo cmnr..."

-Mẹ, đúng là sống lâu thành tinh! Khiếp đảm thật sự...

Không ít người rùng mình sởn da gà, cảm thán. Nhìn bọn họ già thế thôi, so với tên thiếu niên ban nãy còn trẻ hơn đến chục vạn tuổi.

-Đi thật rồi chứ?

Mấy người lén lén lút lút mở kính viễn vọng không gian, phóng tầm nhìn vao hư không. Bóng lưng tên Chúa Tể mỗi lúc một xa dần.

-Đi rồi...! Đi thật rồi! PẠT TY TIẾP ĐÊ ZÔ ZÔ ZÔ...!!

------------------

"Sao mình cứ có cảm giác mấy thằng oắt này đang làm trò mất dạy gì đó nhỉ..."

Hắt xì một cái, hắn gạt phăng suy nghĩ đó đi, tiếp tục hành trình trở về quê hương.

"Lần này khí tức của mình quá mức khủng bố, phỏng chừng chưa chạm đến bề mặt Trái Đất đã nát mẹ nó lõi rồi. Thôi, bỏ cái xác này ở đây, tạo lại một thân thể khác!"

Vào trong vũ trụ của mình rồi, hắn chui vào một cái hố đen, định trụ toàn bộ năng lượng cùng khí huyết ở lại đó, chỉ tạo ra một cái thân thể bình thường như 20 vạn năm trước, nhập hồn rồi truyền tống trở về quê hương.

-Huraa!! Tổ quốc yêu quý, ta đã quay lại rồi đây!

Trong một con ngõ nhỏ, giữa một khu phố nghèo, từ trên trời rơi xuống một gã thiếu niên tóc trắng mắt tím, hạ cánh xuống giữa cái thùng rác, nhưng hắn không mảy may bận tâm, mà rất vui vẻ gào toáng lên.

-Mày bị ngu à! Câm mồm lại đi!

Mấy ông nghiện ngồi đầu ngõ nghe tiếng hắn, bực mình quăng chai rượu cái "choang", bươu mẹ nó đầu.

"Diss, quên mất thân xác này là người phàm..."

Hắn phủi phủi áo, đứng dậy. "Ô, sinh mệnh tinh khí yếu quá? Nhưng so với hồi xưa lại nồng đậm hơn cả trăm lần kìa, hay thật."

Sinh mệnh tinh khí là "năng lượng sống" của một hành tinh. Đến mấy cục đá để lâu còn thành tinh được mà, nói gì đến cả một thiên thể to đùng đoàng như Trái Đất của chúng ta cơ chứ? Sinh mệnh tinh khí tỏa ra sẽ giúp cho các loài sinh vật sống trên hành tinh phát triển tốt hơn; nó cũng gần như ma lực thiên nhiên vậy.

-Xui thật, méo có xu nào dính túi...

Cựu Chúa Tể Hư Không sực nhớ ra rằng, vì hắn quên mất tiền tệ ở Nga được sử dụng như thế nào, nên khi tạo ra thân xác mới đã không in tiền giả. Chính vì thế, bây giờ hắn đang ở vào một trạng thái thốn đến tận rốn đó là "vừa nghèo vừa hèn".

Lại nói, người sống lâu trên Trái Đất, tùy theo thiên phú, có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí để trở nên mạnh hơn. Có cả một hệ thống riêng cho việc rèn luyện bản thân như thế này, so với tu tiên chắc cũng chẳng khác mấy. Đáng tiếc là, hắn lại tạo ra thân thể người phàm, tầm thường đến từng chi tiết, nên chẳng có gì trong tay hết.

"Đen rồi... Học thức không... Tiền bạc không... Sức mạnh không... Đến một cái nhan sắc tàm tạm để đi làm trai bao thì cũng không nốt... Chết đói rồi ông cố nội ơi..."

Lên voi xuống chó cực nhanh. Mới mấy phút trước còn là Chúa Tể vô thượng đứng đầu vũ trụ khác, bây giờ hắn đã biến thành một thằng rác rưởi dưới đáy cùng của xã hội. Thế mới biết, trước khi làm gì đều phải suy nghĩ cho kĩ...

-Thôi! Ủ rũ không ích gì. Trước hết đi ăn mày đã, xác phàm không có đồ ăn thì chết đói. Tranh thủ hấp thu một chút sinh mệnh tinh khí, tu luyện dần dần đi là vừa!

Nghĩ thế, hắn tìm một chỗ nào đó đông đông người, ngồi bệt xuống, cởi áo khoác ra khoanh tròn trước mặt như một cái giỏ. Xong bắt đầu ngồi thiền định, vừa hút lấy tinh khí xung quanh, vừa lảm nhảm:

-Lạy ông đi qua lạy bà đi lại... Thương tình cho con xin ít tiền về quê ăn tết cùng gia đình ạ...

Buổi hôm ấy các vị khách du lịch đến Đế Chế Nga được một dịp ấn tượng sâu sắc. Dưới chân một cây cầu vượt, có thanh niên sức dài vai rộng, nhuộm tóc đeo lens màu mè ngồi xin tiền về quê ăn tết giữa tiết trời ấm áp đầu mùa hạ...

Đặc sắc hơn nữa, xung quanh người hắn có một vòng khí lưu màu vàng rực, sáng lóa cả một góc trời. Tựa như thánh thần xuống Trái Đất thử lòng người tốt vậy, chỉ có điều chắc anh thần này hơi kém khoản thu liễm cho nên mới thành ra như thế này...

Văn minh nhân loại bây giờ còn lạ gì, họ cũng biết phép thuật chứ, nhưng phương pháp hấp thu trực tiếp sinh mệnh tinh khí vào để luyện hóa thành lực lượng cá nhân này thì quá mức cao thâm, nói thẳng ra là xưa nay chưa từng có ai làm được. 

Nhìn phát biết ngay, rõ ràng là chủ tịch không biết giả nghèo nhưng cố gắng gồng mình đi nghèo đây mà... Cơ hội ngàn năm có một, không nhanh câu kéo quan hệ với thần linh đi thì còn đợi đến bao giờ?

Thế là, nguyên một góc chân cầu vượt đông vui như ngày hội, người người nô nức đua nhau xếp hàng trước mặt anh ăn xin, có bao nhiêu của cải đều xì ra cả. Không ít người thông thái hơn, đưa một cái phong bì, kẹp giữa hai tờ tiền là địa chỉ nhà mời thần đến chơi... Một số người quá mức hâm mộ, tiến sát lại gần đấm bóp massage, lau mồ hôi cho anh thần đang tập trung tu luyện.

Lại gần anh thần này mới thấy thật sự shock, bất kể bao nhiêu người đến, nói năng thế nào, của cải chất thành đống, anh vẫn không hề phản ứng, chỉ mở mồm lảm nhảm xin tiền ăn tết... Khí thế bá vương tỏa ra làm cho nhiều người xúc động muốn quỳ xuống cúng bái ngay lập tức...

-Tất cả tránh đường! Làm cái gì ở đây mà đông đúc thế này?

Mấy ông cảnh sát tuần tra đi qua, ngó nghiên thấy đường phố quá mức đông vui nhộn nhịp, tưởng là bạo loạn, lên tiếng hỏi. Đám đông đáp:

-Thần hiện thế, không được vô lễ!

Trợn tròn mắt, mấy anh mới lại gần xem. Ở chỗ kia có một người ăn mặc rách rưới, có phần lôi thôi lếch thếch, nhưng xung quanh hắn là vô số những vòng sáng kì ảo muốn hoa cả mắt... Cũng là dân tu luyện nên họ hiểu, dứt khoát chỉ có thánh thần trong truyền thuyết mới biết được thủ pháp này! Ngay lập tức, hội đã đông vui lại càng đông vui, sắp trở thành carnival đến nơi không biết chừng...

Trong khi đó, nội tâm thằng thần ấy kiểu: "Wtf, chúng mày đang làm cái trò gì om sòm vậy?! Tao chỉ muốn ăn mày một cách yên ổn thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top