Chương 1: Con đường trong rừng

Tôi và hội bạn thân của mình sau khi có một ngày nghỉ vào cuối tuần. Cùng nhau đi đến ngôi nhà hoang bị bỏ sâu trong núi. Cả nhóm ngồi trên chiếc Cybertruck, Liam là người cầm lái, những người còn lại đều đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Con đường tối tăm, dài hun hút, như không thể thấy được đích đến, xung quanh toàn là bóng cây, lạnh lẽo, rùng rợn.

Thật kì lạ mà! Ngay từ dưới chân núi tôi đã cảm thấy kì lạ rồi! Những cái cây này, trông như nó đang vặn vẹo, uốn éo một cách bất thường, cứ như đang mời gọi chúng tôi vào, bọn chúng như những bóng người cao gầy kì lạ, mà khi chỉ cần chớp mắt, lại chả thấy gì nữa. Cảm giác như cả ngàn cái cây ấy đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy.

Khi bắt đầu tiến sâu vào trong núi. Liam thấy không khí khá căng thẳng, thì bật radio lên để át đi sự tĩnh lặng đáng sợ ấy. Bỗng nhiên, Selena hoảng hốt hét lên:

"Tớ vừa thấy thứ gì đó...chuyển động trong gốc cây ở phía kia kìa"

Daisy nghe thấy lập tức hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Selena run rẩy.

Tôi liền trấn tĩnh bọn họ:

"Chắc chỉ là gió thôi, các cậu đừng có sợ."

Raymon cười ngượng:

"Haha...đúng rồi, gió thôi gió thôi~"

Liam, người nãy giờ vẫn im lặng nghe tiếng radio, ngoái ra sau:

"Các cậu có mắc vệ sinh không, tớ nghĩ tụi mình nên dừng chân một chút, tớ tê chân quá, tớ muốn duỗi chân."

Nói xong, Liam lập tức tấp vào lề đường phía bên phải. Kế bên là một khu rừng rất rộng và tối, nhìn rợn rợn.

Mọi người xuống xe, duỗi chân và đi vệ sinh. Vì Daisy và Selena đều là nữ, nên họ đã đi chỗ nào kín hơn. Còn tôi và Raymon, Liam thì chỉ duỗi chân, vươn vai cho đỡ mỏi người thôi. Raymon, tiến gần đến tôi, đang đứng ngay cửa xe, lên tiếng:

"Tớ nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi ấy! Lúc nãy tớ đã thấy một cặp mắt sáng rực trong rừng...Nhưng cậu đừng nói với ai nhé, tớ sợ mọi người sẽ sợ hãi."

Tôi như thấy cọng rơm cứu mạng, nãy giờ vẫn tưởng chỉ có tôi mới có cảm giác đó, lập tức vỗ vai Raymon:

"Vậy là cậu cũng giống như tớ à? Tớ cũng có cảm giác có cái gì đang chạy theo chúng ta ấy..."

Raymon cười nhẹ:

"Vậy mà trông cậu bình tĩnh còn hơn Daisy và Selena ấy chứ! Cậu không sợ sao?"

Tôi cười trừ, không sợ cái gì chứ, tôi xém đi cả ra quần, nhưng không bộc lộ nhiều lắm, vì vốn cũng là người sống khép kín, ít tiếp xúc với nhiều người, thành ra cơ mặt nó đã như vậy rồi.

Một lúc sau, cả nhóm trở lại lên xe, chạy thêm một quãng đường. Khi xe đang lăn bánh, một âm thanh lạ vang lên trong rừng - như tiếng cành cây bị đạp lên, nhưng nó nặng và dữ dội hơn. Radio bỗng bị rè.

Bỗng Selena hét toáng lên:

"DỪNG XE MAU!!"

Liam vì bất ngờ, đạp mạnh phanh, khiến mọi người ngã về phía trước, Liam tức giận định quay sang mắng cho một tràng, thì Selena lại lên tiếng:

"Ở đó...có...có thứ gì đó..."

Mọi người đều nhìn lên trước kính xe. Xa xa trước mặt, trong bóng tối mờ mờ, một bóng người cao lớn đang đứng giữa đường. Cao quá mức trung bình, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, những ngón tay của tên đó như cành cây bị bẻ vậy. Mọi người đều chết lặng. Bạn cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Tim đập thình thịch, cả rừng như ngưng gió, mọi thứ đều im bặt, gần như có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người trong xe. Và bóng hình to lớn đó...đang tiến gần về phía này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: