1.


"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"

Ngay cả khi không thể làm gì, Sahi cũng có thể nghe câu nói ấy hàng trăm lần. Điều ấy khiến cậu cảm thấy nếu không tỉnh dậy sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng ai đó làm ơn hãy bịt cái miệng ấy lại giùm đi - Sahi càu nhàu.

- Ồn quá!

Dù cho bản thân không muốn tỉnh dậy, cậu vẫn phải buộc mở mắt và gắng gượng vài câu. Lông mày Sahi nhíu chặt, đôi môi khô khốc chẳng thể nói thêm được nữa. Cậu mở to mắt hơn để nhìn người phía trước, chẳng hiểu sao cái khuôn mặt xa lạ này nhìn lại quen thuộc đến thế, cũng chẳng hiểu vì sao nhìn tên này có chút đáng ghét. Gì đây? Tính tống tiền hả? Ông đây không có tiền đâu nên làm ơn cút giùm - Sahi cố gắng truyền đạt ý mình qua ánh mắt nhưng dường như anh chàng đáng ghét kia lại chẳng hiểu ý gì cả, có ai làm gì đâu mà nước mắt nước mũi tèm nhem thấy ghê.

- Sahi, Sahi hyung ơi huhuhuhuu - chàng trai ngồi trên giường vừa gọi vừa khóc, càng khóc càng to khiến Asahi chỉ muốn lấy băng keo dán miệng cậu ấy lại. Nhưng cậu nhận ra toàn thân cậu đau nhức, cảm giác nóng nực bí bức này khiến cậu khó chịu tột cùng. Bấy giờ cậu mới kịp nhìn lại bản thân, nhìn kĩ nơi mà cậu đang ở là một nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng mà cậu ghét nhất. Tệ hơn nữa là cái tiếng máy đo nhịp tim đang ngay cạnh cậu và toàn thân cậu thì được bao bọc bởi lớp thạch cao cứng, cậu muốn cắn răng vì tức giận nhưng lại nhận ra rằng mình chẳng còn sức để làm điều ấy nữa.

- Sahi hyung, anh tỉnh rồi hả, anh nghe em nói không? Có nhìn thấy em không? Sahi hyung có đói không? Em gọi bác sĩ tới truyền dịch đồ ăn cho anh nha? Sahi hyung à sao anh không nói gì thế? Hyung mệt hả? Hyung đừng có chết nha, hyung chết rồi em biết cưới ai đây huhuhuhuhu

Những câu hỏi dồn dập đến khiến Sahi ngày càng mệt mỏi, cố gắng lục lại kí ức để nhớ xem cái người lắm miệng trước mặt là ai nhưng lại chẳng tài nào nhớ được. Ngược lại với sự yên lặng của cậu thì Jaehyuk vẫn luôn miệng hỏi thăm và nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Như nhớ ra điều gì đó, Jaehyuk bật dậy trong khi nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má:

- Hyung chờ em một chút thôi nhé, em sẽ gọi bác sĩ đến, hyung không được ngủ lại đâu nhé, hứa đấy nhé!

Nói xong chàng trai vụt nhanh ra ngoài để lại Sahi với khuôn mặt bất lực chẳng thể làm gì hơn, rốt cuộc thì đó là ai?

Sau đó một khoảng, khi Sahi còn chưa kịp tận hưởng những giây phút yên tĩnh một cách trọn vẹn thì tiếng chân chạy ầm ầm đã ngày càng gần cậu hơn. Vội vã và nhanh chóng, cánh cửa phòng bệnh mở ra bởi một người phụ nữ tầm 30 tuổi trong chiếc áo blouse trắng. Trên mặt cô hiện rõ vẻ mặt lo lắng và sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ, dường như hai chữ hạnh phúc đang được in rõ trên mặt cô bác sĩ ấy. Sahi khó hiểu nhìn người phụ nữ và tự hỏi vì sao con người lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến thế, miệng cậu mấp máy cùng gương mặt cau lại đầy khó chịu đã vô tình thu hút sự chú ý của hai người trước mặt.

- Hikun, con thấy mệt hả? Sao con chảy nhiều mồ hôi thế này? Hikun à con có sao không? Con có nghe thấy mẹ nói gì không?

Những câu hỏi lại dồn dập kéo đến, nhưng tất cả lại chẳng được cậu để vào tai. Thứ duy nhất cậu có thể nghe bây giờ, cái tên mà cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc đến mức mắt cậu vốn đã nhòe từ khi nào mà cậu còn không hề hay biết. Khóc sao? Tại sao mình lại khóc? - Sahi lòng đầy nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu vốn là người không hay khóc, đặc biệt là trước mặt người khác. Cậu không muốn khóc nữa, đôi lông mày cậu lại càng níu chặt hơn. Chết tiệt!

- Không sao đâu, Hikun của mẹ. Con hoảng lắm phải không, tất cả đã ổn rồi nên đừng khóc nữa nhé. Hikun của mẹ là anh hùng tuyệt vời nhất mà, Hikun của mẹ sẽ không phải chịu đau khổ nữa đâu nên con đừng khóc nữa nhé.

Dường như thấy được sự bối rối trong lòng cậu, người phụ nữ ấy nhanh chóng ngồi xuống vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc ướt át dính đầy mồ hôi mà chẳng hề tỏ ra một chút khó chịu ngược lại ánh mắt còn mang theo sự đau xót.


- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top