0.0
Mây đen ùn ùn kéo đến, hôm nay lại là một ngày mưa. Có một chàng trai đứng dưới bầu trời dần trở nên u tối, nhìn ngắm thật lâu rồi nhẹ nhàng nở nụ cười trong khi ánh mắt cậu lại hoàn toàn mang ý ngược lại.
"Mưa rồi, xin hãy cuốn trôi hết tất cả mọi thứ đi " - Hãy cuốn trôi cả những sự bất lực của tôi nữa, cậu trai tự nhủ.
Bước chân ra khỏi nhà, từng bước chân cậu vừa đi vừa hát hòa vào cơn mưa như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu vậy. Ước gì ngày hôm nay của cậu thật hạnh phúc, ước gì cậu không phải trải qua cái ngày chó chết này. Cậu cứ đi và đi, chẳng rõ mình đi đâu hay sẽ làm gì cả.
CẨN THẬN!!
Tiếng hét ấy như kéo cậu về với thực tại, bên tai cậu dường như chẳng thể nghe được bất cứ điều gì hay nhìn thấy gì nữa, chỉ duy nhất một ánh đèn chói lóa và cảm giác đau nhức không thể tả ập đến - máu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top