9

9.

" Nhân viên khám nghiệm hiện trường báo cho em rằng dưới lót tay vô lăng có vết máu. Vết máu đó không phải của các nạn nhân nên hẳn đó là của hung thủ rồi."

Bạch Thiếu Phàm khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng. Cậu biết mình đã chủ quan, nhưng sự mệt mỏi đã khiến những suy nghĩ không còn sáng suốt nữa rồi. Cậu nổi khùng với Bạch Thế Long là nằm ngoài dự tính, chắc hắn đang vô cùng tức giận.

Nhìn sắc mặt bao nhiêu phần mệt mỏi của Thiếu Phàm, Từ Mộng Dao biểu lộ sự lo lắng: " Anh mệt mỏi lắm sao?"

" Một chút..." Thiếu Phàm cúi đầu xuống, dường như là không muốn để Mộng Dao biết được suy nghĩ của mình. Cậu không muốn để cô phải lo lắng cho mình.

Từ Mộng Dao ngối xuống trước mặt Thiếu Phàm, đặt tay lên má nâng khuôn mặt cậu lên. Cô hiểu bạn trai mình đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cô biết bởi vì hai người đã không gặp nhau gần một tuần rồi. Thiếu Phàm là một người trầm tính, mệt mỏi cũng sẽ không chịu tâm sự với ai cả, kể cả là người thân thiết nhất là cô. Nhìn khuôn mặt có vài vết thương của Thiếu Phàm mà xem, ánh mắt chán nản này, hẳn là đã vô cùng mệt mỏi rồi.

" Anh không có gì giấu em chứ?"

Thiếu Phàm không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu. Cậu lại gần Từ Mộng Dao, đưa trán tựa vào vai cô, như một đứa trẻ nũng nịu, vòng hai tay ôm lấy eo cô.

" Sao vậy?"

Từ Mộng Dao vuốt nhẹ tóc cậu.

" Đêm qua anh đã làm việc cả đêm sao?"

" Ừm."

" Ăn sáng chưa vậy?"

" Ừm."

Từ Mộng Dao nhăn mày, cuối cùng lại không nói gì. Thời gian im lặng giữa hai người chỉ trải qua khoảng 5 phút, đột nhiên Thiếu Phàm ngồi thẳng dạy.

" Sao vậy?"

" Anh phải đi một lúc."

Thiếu Phàm nhớ đến việc cần phải báo cho tên khốn kia biết rằng đã tìm được manh mối của tên giết người hàng loạt. Cậu luôn làm đúng với bản hợp đồng ngu ngốc đó, nhưng rốt cuộc lại không biết hắn có tuân thủ đúng với mong muốn của mình không nữa. Tên khốn đó, e rằng sẽ lừa gạt cậu.

Từ Mộng Dao nhìn theo bóng lưng Thiếu Phàm, cô gần như đã chắc chắn anh đang giấu mình một điều gì đó...

Bạch Thiếu Phàm ngồi xuống ghế đợi Bạch Thế Long đang xem giấy tờ trao đổi hàng hóa gì đó. Cậu đã ngồi im chờ hắn được 15 phút rồi, hắn lại dường như không mấy bận tâm, chỉ chăm chú làm việc. Bạch Thiếu Phàm thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút giễu cợt: " Khi anh làm việc là lúc dễ nhìn nhất đấy."

Hắn liếc nhìn Thiếu Phàm, cười lạnh một tiếng. Hắn đang rất nhiều việc, không phải là lúc khẩu chiến với Bạch Thiếu Phàm.

" Tôi chỉ muốn nói với anh là đã có manh mối về tên giết người thôi."

Bạch Thế Long đặt tờ giấy xuống, nhìn chằm chằm Thiếu Phàm. Thông tin cậu đang cung cấp cho hắn có vẻ khiến hắn hứng thú hơn mớ giấy tờ vô vị kia nhiều. Hắn lúc này mới chịu mở miệng: " Rồi sao?"

Thiếu Phàm nhún vai: " Mai sẽ có thông tin. Việc còn lại là bắt hắn thôi."

Bạch Thế Long mỉm cười kì lạ. Quả nhiên hợp tác với cảnh sát khiến việc tìm kiếm dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn đã từng cho rằng sự hợp tác này thật điên rồ, nghi ngờ rằng mình có đang chơi đùa vô nghĩa hay không. Giờ thì hắn đã có câu trả lời rồi, không hề vô nghĩ như hắn nghĩ.

Bạch Thiếu Phàm đứng dạy, đi đến chống hai tay xuống bàn. Cậu đứng đối diện hắn, vô cùng lạnh lùng: " Anh đừng tự đắc."

Hắn ngước nhìn, ánh mắt như phóng một tia lửa điện dữ dội.

" Không được giết hắn."

"..."

Bạch Thiếu Phàm vô cùng nghiêm trọng: " Hãy hứa với tôi đi. Đó là điều duy nhất tôi muốn trong sự hợp tác này."

Khi mặt đối mặt như thế này, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Bạch Thế Long là một sự khó đoán khôn lường. Ngỡ rằng hắn sẽ thỏa hiệp, lại ngỡ rằng hắn đang tìm cách đâm sau lưng mình. Con người của hắn vô cùng khó đoán.

Bạch Thế Long nhìn chằm chằm, sau đó bật cười. Hắn buồn cười vì sự ngây thơ của ngài thanh tra đây rất nhiều.

" Cậu tin tưởng tôi nếu tôi hứa sao? "

Bạch Thiếu Phàm ngây ra. Cậu đang tự cho mình được phép tin tưởng hắn hay sao. Là đang tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn sẽ nể sự nhiệt tình của mình mà đàm phán hay sao. Đầu óc Thiếu Phàm giờ đây vô cùng hỗn loạn, cậu là cái thá gì mà có thể cảm hóa được tâm địa độc ác của Bạch Thế Long cơ chứ.

Bạch Thế Long đứng dạy, tiến đến bàn, cầm bình nước lên rót nước ra cốc. Hắn đi đến, giơ cốc nước ra trước mặt Thiếu Phàm.

" Uống chút nước đi. Trông cậu rất mệt mỏi."

Bạch Thiếu Phàm nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhìn cái cách bình thản của hắn, cậu thừa biết hắn là một kẻ sẽ không nhượng bộ.

Thiếu Phàm cầm cốc nước, uống cạn một hơi như để nuốt cục tức xuống.

Bạch Thế Long cong khóe môi một cách đểu cáng, vỗ nhẹ vào vai cậu: " Cậu nên nghỉ ngơi một lúc đi."

Hắn đi về phía tủ để đồ trong phòng, Thiếu Phàm không chịu nổi, vừa đi theo vừa luôn miệng nói: " Nếu anh giết hắn, tôi sẽ không để yên đâu."

Hắn tìm kiếm thứ gì đó trong tủ, cũng không thèm trả lời cậu lấy một tiếng.

" Anh phải bước qua xác tôi đã thì mới giết được hắn."

Bạch Thế Long quay lại, nheo mắt nhìn Bạch Thiếu Phàm. Hắn hạ giọng rất thấp: " Kì lạ thật đấy."

" Sao?"

Hắn tỏ ra vô cùng gian trá: " Cậu không thấy buồn ngủ sao?"

Bạch Thiếu Phàm lớn tiếng: " Không!"

" Không thể nào." Hắn lắc đầu.

Hắn đột nhiên khiến cậu chột dạ, liền cảm thấy bất an.

Bạch Thế Long chỉ tay vào cốc nước trên bàn, mỉm cười: " Có thuốc ngủ mà."

Thiếu Phàm trừng mắt với hắn, vội sờ tay lên cổ, nhưng tất cả đều đã trôi xuống bụng từ lâu mất rồi. " Thuốc..." Cậu liền cảm thấy người vô cùng mệt mỏi, biết hoàn toàn rằng hắn không lừa mình.

" Cậu đã làm việc quá sức rồi, nghỉ ngơi một ngày đi."

" Anh điên rồi..." Chân tay trở nên yếu đi cũng không quên phải mắng chửi hắn một câu, Bạch Thiếu Phàm không đứng vững, quỵ một chân xuống đất.

" Bớt nói linh tinh lại." Bạch Thế Long đi đến, nắm lấy cánh tay đang dần mềm ra của cậu. Hắn đem người tựa vào người cậu, giữ cho Thiếu Phàm không ngã xuống đất.

Hắn biết Thiếu Phàm đã làm việc quần quật suốt nhiều ngày qua mà không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Trông cậu gầy đi một chút, quầng thâm đậm lên một chút, cái gì cũng tệ đi một chút. Khi cậu ấy hùng hổ tiến vào tìm hắn vốn là một ngài thanh tra phong độ, giờ thì không chịu chăm sóc bản thân, khắp người chỗ nào cũng có vết bầm. Mở mồm ra là chửi bới hắn, nghĩ cách đối phó với hắn, nhưng việc tự chăm sóc bản thân thì lại không thành thạo.

Bạch Thiếu Phàm đầu óc không còn tỉnh táo, cứ dựa vào người Bạch Thế Long, dần thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top