6
6.
Bạch Thế Long lái xe mất hơn hai tiếng để đến Thiên Tân, sau đó thêm gần một tiếng để đến cảng hàng hải của Thiên Tân. Khu cảng này vắng hoe, có lẽ đây là cảng đã bị bỏ không từ lâu rồi. Còn các cảng chính thì vẫn luôn đông đủ tàu thuyền của những người đi buôn. Hắn để Thiếu Phàm lại một mình trong xe, trước khi đi còn đeo kính đen để che đi đôi mắt đáng sợ của hắn.
" Khốn kiếp!"
Thiếu Phàm nhìn bóng lưng hắn đi đến bờ hàng hải, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Hắn vừa nói chuyện vừa hút thuốc, chuyện này khá là nghiêm trọng chăng. Cái cách hắn sốt ruột thật kỳ lạ.
Bạch Thế Long sau khi trao đổi một số thông tin về con hàng với Tôn Thất Nhất qua điện thoại cũng nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Thất Nhất báo với hắn rằng, phải khoảng một tiếng nữa cậu ấy mới đến được cảng nên bảo hắn đợi một chút.
Khi hắn tắt điện thoại thì cũng là lúc một chiếc tàu cỡ trung từ ngoài cập bến. Tiếng tàu hú ầm cả một vùng trời, hẳn là hàng của hắn đã cập bến rồi. Bạch Thế Long tiến lên hai bước, nheo mắt nhìn chiếc cầu lối liền tàu với đất liền được vài người hạ xuống. Từ trên tàu có hai người đàn ông thân mặc âu phục bước xuống. Họ đi đến trước mặt Bạch Thế Long.
" Ngài đây là Bạch chủ sao?"
" Đúng thế." Bạch Thế Long vứt điếu thuốc xuống đất, ánh mắt đen như hố sâu nhìn hai người đàn ông như để canh trừng xem họ muốn làm gì. Hắn không hề muốn tháo chiếc kính xuống, là để che đi biểu cảm của mình.
Người đối diện cẩn thận lấy giấy tờ hàng hóa ra, đưa cho hắn xem.
" Số hàng hôm qua chúng tôi nhận, 1/3 là giả."
Nhìn hợp đồng, còn có chữ ký của Tôn Thất Nhất, số tiền trong hợp đồng cũng không hề nhỏ. Bạch Thế Long nhăn mày, hắn không thể để mất số tiền lớn như thế này được.
" Cậu có muốn kiểm lại hàng không?"
" Đương nhiên phải kiểm tra lại."
" Vậy mời cậu lên tàu kiểm hàng."
Bạch Thế Long dù sốt ruột nhưng cũng không hấp tấp. Hắn đứng im tại chỗ dường như là ngầm ám chỉ không muốn lên kiểm hàng. Người kia đoán được ý hắn, nhưng vẫn hỏi: " Sao vậy?"
Bạch Thế Long muốn kéo dài thời gian một chút: " Trước khi tàu được chuyển đi, tôi đã kiểm hàng một lượt không hề có sai sót nào."
" Đấy là trước khi chuyển đi, còn trong lúc chuyển hàng đâu thể biết được hàng có bị tráo hay không."
Bạch Thế Long liếc nhìn tàu, có vài người đang đứng trên tàu để bảo vệ hàng. Linh cảm của hắn luôn đúng. Hắn đã phiêu bạt trong cái nghề đen tối này bao nhiêu năm, chỉ cần một biểu hiện khác lạ của đối phương cũng khiến hắn đoán được ý đồ. Về vấn đề con hàng lật lọng hắn cũng đã thỉnh qua rất nhiều rồi, thường sẽ có huyết chiến khi cả hai bên cùng động thủ. Nhưng hiện tại hắn thân độc thế cô không nên mạo hiểm lên tàu một mình. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, hắn còn có đường để mà tháo lui.
" Bạch chủ, mời ngài lên kiểm hàng."
" Tôi cần quay lại xe để gọi một cuộc điện thoại đã" Hắn vẫn còn nhớ ra Bạch Thiếu Phàm còn đang bị còng tay ở trong xe. Với năng lực của cậu, hắn tin có thể tự bảo vệ được bản thân.
Bạch Thế Long quay đầu nhanh chân đi về hướng ô tô. Thiếu Phàm chăm chú nhìn, thấy từng bước chân của hắn đều trở nên khẩn trương hơn. Sau đó, đám người đằng sau tầm 20 người đồng loạt chạy đuổi theo hắn. Thiếu Phàm kinh ngạc, trừng mắt khi hắn mở cửa ô tô, vôi vàng đưa chìa khóa vào còng mở ra rất nhanh cho cậu.
" Có chuyện gì vậy?"
" Có mang theo súng không?"
Thiếu Phàm sờ tay vào thắt lưng, nhớ ra hôm nay vôi vàng đến bãi đỗ xe nên đã quên mất đồ nghề của cảnh sát.
" Mẹ kiếp!" Bạch Thế Long lấy con dao găm trong xe cho vào túi áo: " Tự bảo vệ lấy mình đi." Hắn đóng mạnh cửa cũng là lúc bọn chúng đuổi đến nơi. Rất nhiều người lao vào hắn như thiêu thân, chúng cầm gậy vụt loạn xạ. Bạch Thế Long thân thủ nhanh nhẹn, dùng dao găm thuần thục hạ gục từng tên, chỉ một lần đâm là có thể đâm trúng chỗ hiểm, khiến đối phương bị ngã gục ngay lập tức.
Bạch Thiếu Phàm mở cửa chạy ra. Bọn chúng không cần biết ai với ai, chỉ cần là người bên Bạch Thế Long là giết không tha. Thiếu Phàm tay không đỡ những đợt gậy vụt tới, dùng kĩ năng của mình để đấu lại với chúng. Cậu nhặt một cây gậy dưới đất lên, cứ thế mà nện từng người một.
Số người ngã xuống rất nhiều, nhưng số người lao tới dường như cũng đã tăng lên hơn cả 20 người. Bạch Thế Long và Bạch Thiếu Phàm như hai con mãnh hổ, cùng một phe đối đầu với giặc.
" Mẹ nó, nhiều người thế này..."
Bạch Thiếu Phàm trong lúc nguy cấp vẫn không quên chửi rủa Bạch Thế Long một câu cho bõ tức. Với tình thế quân địch nhiều hơn quân ta như thế này, e rằng hai người cũng không thể chống chế nổi một tiếng cho đến khi Tôn Thất Nhất đến mất. Bạch Thiếu Phàm nhìn ô tô, ra hiệu cho Bạch Thế Long. Hắn cũng hiểu ý, dẹp vài tên xung quanh để dọn đường cho Thiếu Phàm chạy ra xe. Bạch Thế Long đành phải một mình chống chọi một chút. Hắn đã bị đánh trúng vài lần rồi, hiện tại thương tích trên người cũng khá nhiều, không thể tiếp tục đấu chọi như thế này được.
Bạch Thiếu Phàm chui vào xe, tay thoăn thoắt khởi động xe. Đám người bị giật mình vội tản ra để tránh chiếc xe lao đến. Bạch Thế Long chớp thời cơ rất nhanh, mở cửa nhảy vào. Chiếc xe lao nhanh như một cơn gió, chỉ để lại làn khói bụi mù mịt.
Bạch Thiếu Phàm lái xe, liếc nhìn hắn một cái, lo lắng: " Anh ổn chứ?"
" Lái xe đi!" Hắn thở mạnh, chống tay vào kính xe, quay đầu nhìn hai chiếc ô tô đang đuổi theo. Giờ chỉ cần chạy xe để kéo dài thời gian cho đến khi Tôn Thất Nhất đến, nhưng việc này có suôn sẻ không thì phải phụ thuộc vào tài nghệ lái xe của Bạch Thiếu Phàm.
Bạch Thế Long cầm điện thoại lên, gọi cho Tôn Thất Nhất: " Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
" Anh đang ở đâu?"
" Chúng ta hiện tại có khoảng bao nhiêu người?"
" Em đã liên lạc với một số anh em ở Thiên Tân, khoảng 100 người."
" Được rồi, tôi đang đến đường A. Các cậu đợi ở đó đi."
Bạch Thế Long ném điện thoại xuống ghế sau, ra lệnh cho Thiếu Phàm: " Rẽ trái đi!" Thiếu Phàm vội chuyển hướng, đột nhiên cảm thấy hồi hộp lạ thường. Đây là lần đầu tiên chứng kiến những băng đảng xã hội đen chém giết lẫn nhau nên cũng có chút cảm thấy choáng váng. Rõ ràng bản thân là cảnh sát nhưng cũng quên mất thân phận thật sự của mình, vừa rồi cậu còn cùng Bạch Thế Long vào sinh ra tử như thể mình cũng là người trong giang hồ vậy.
Bạch Thế Long liếc nhìn: " Thẻ cảnh sát đâu?"
" Anh định làm gì?" Bạch Thiếu Phàm đề phòng.
Hắn không ngần ngại, sờ tay lên ngực Thiếu Phàm lục lọi.
" Này..."
Hắn lấy từ trong người Thiếu Phàm thẻ cảnh sát, không có suy nghĩ mà mở cửa kính ném chiếc thẻ cảnh sát ra ngoài ngay lập tức.
" Thằng điên, làm cái quái gì vậy?"
" Phòng trừ trường hợp cậu theo thói quen giơ cái thẻ vô dụng đó ra để dọa bọn chúng."
" Tôi không điên." Bạch Thiếu Phàm cãi lại tay đôi.
" Đám cảnh sát các cậu toàn vô dụng như thế."
Bạch Thiếu Phàm không chấp nhặt, tập trung lái xe.
Xe dừng lại ở bãi đất trống, Bạch Thiếu Phàm nhìn hắn xuống xe, cầm theo cây gậy bằng sắt, khi vừa xuống xe đã vụt tới tấp những tên đang lao đến. Cậu thật sự chẳng còn sức để mà cùng hắn đối phó với đám người này nữa rồi, nhưng thấy một mình hắn cũng không ổn nên đành dùng chút lương tâm cuối cùng của mình, bước xuống xe. Nhưng khi Thiếu Phàm vừa xuống xe, một loạt tiếng động cơ rầm rầm lao tới. Có tầm 6, 7 chiếc xe ô tô 6 chỗ đi đến, vây quanh mọi người.
Tôn Thất Nhất từ xe đầu tiên đi chạy xuống...
Bạch Thiếu Phàm không biết làm thế nào, bây giờ đang ngồi trên xe ô tô, lại còn là người lái xe, bên cạnh vẫn là tên khốn Bạch Thế Long. Tôn Thất Nhất đã giúp hắn dọn dẹp đám người kia, vì vậy hai người đang rời khỏi Thiên Tân để trở về Bắc Kinh.
Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu gì, hắn tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại như thể đang ngủ. Thiếu Phàm thỉnh thoảng liếc qua xem hắn đang làm gì, lại nhìn thấy máu trên mặt hắn đã khô lại rồi. Tên này cũng liều thật sự, bản thân biết rằng mình là mục tiêu của rất nhiều băng đảng nhưng lại không tỏ ra lo lắng mà vẫn một mình tiếp cận lũ người xấu xa đó. Thử tưởng tượng nếu hôm nay không có cậu, thì một mình hắn đấu lại được với mấy chục người kia hay không.
Cậu không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top