5
5.
Lục Thương nhìn thấy khuôn mặt đầy vết bầm tím của Bạch Thiếu Phàm, liền phát hoảng: " Anh bị làm sao thế?"
Bạch Thiếu Phàm cả ngày mặt lầm lì, ai động đến cũng chỉ hầm hầm không thèm đáp lại. Hẳn là đã có chuyện không vui gì xảy ra và cậu đương nhiên biết chuyện đó là gì. Thiếu Phàm ôm lấy trán, không thể tin nổi mình lại bị thằng khốn xã hội đen kia chơi khăm một vố vô cùng đau đớn. Giờ mà cậu lật lọng, e rằng hắn sẽ trở mặt không trượt phát nào. Hắn làm gì có tính người, chỉ cần hắn đưa chứng cớ cho cấp trên, cậu một khắc liền biến thành kẻ thất nghiệp không một xu dính túi, lại còn bị mang tiếng là cảnh sát tồi.
Tiếng chuông điện thoại khiến Thiếu Phàm bực bội nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe máy.
" Có thông tin gì chưa?"
Trong lòng muốn chửi rủa hắn thậm tệ, Bạch Thiếu Phàm đáp lại: " Chưa."
" Cậu làm việc cho tử tế, tôi không phải là kẻ có thể khoan dung độ lượng nhiều lần đâu."
Ông đây không thèm chấp kẻ tiểu nhân như hắn. Thiếu Phàm ngắt máy ngay lập tức, chỉ còn thiếu thêm một bước là ném chiếc điện thoại vô tội đi mà thôi. Hắn luôn giở cái giọng dọa nạt đê tiện đó mỗi khi muốn cậu moi móc thông tin từ cảnh sát. Cảnh sát cũng là người chứ đâu phải thần tiên hay dị nhân mà có thể tìm ra được manh mối ngay lập tức. Đến hắn có mạng lưới phủ khắp đất nước còn chưa tìm ra, lấy cái suy nghĩ gì mà nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra manh mối sớm như vậy.
" Mẹ kiếp!" Bạch Thiếu Phàm ném điện thoại xuống bàn, chống hai tay xuống bàn điều hòa nhịp thở cho ổn định trở lại. Bị hắn chơi lại một vố đau điếng như thế này mới thấy khả năng nhẫn nhịn chịu đựng của ông đây khủng khiếp như thế nào. Cầu trời phù hộ cho con qua kiếp nạn này.
Bạch Thiếu Phàm đến phòng giám sát, người trực vẫn đang miệt mài theo dõi tất cả các CCTV an ninh tại các khu đậu xe trong thành phố. Ngày đêm đều có người túc trực cạnh màn hình 24/7 nhưng căn bản vẫn chưa thể tìm ra được chiếc xe ô tô đó. Khả năng cao là nó không để xe tại bãi đậu xe mà để ở ngoài phía CCTV có thể theo dõi được. Cảnh sát cũng đã cử một đội ngũ tầm 25 người đi tìm kiếm khắp các bãi đậu xe thành phố nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bây giờ kết hợp với số người nhiều vô kể của Bạch Thế Long, có lẽ việc tìm kiếm ra chiếc xe đó sẽ nhanh hơn một chút chăng.
Thiếu Phàm nhìn chằm chằm màn hình góc bên phải, đột nhiên nhận ra có gì đó hơi kì lạ. Hôm trước khi cậu nhìn màn hình rõ ràng góc độ có chút gì đó không đúng hay sao.
" Này, CCTV 13 góc độ luôn như vậy rồi sao?"
" Vâng."
" Cậu phóng to lên tôi xem."
Bạch Thiếu Phàm nheo mắt lại nhìn màn hình. Mới hôm trước rõ ràng tấm biển báo kia ở phần trên góc bên phải, giờ lại hơi lệch ra chính giữa, rõ ràng góc máy quay đã bị chỉnh đi một chút rồi.
" Bên tiếp nhận camera vừa rồi có chỉnh gì lại các camera không?"
" Không ạ."
" Khốn kiếp!"
Bạch Thiếu Phàm vội vàng rời khỏi phòng quan sát, chạy ra bãi đậu xe của sở cảnh sát. Cậu một mình lái xe đến bãi đậu xe nhưng đột nhiên nhớ ra lời đe dọa của tên khốn xã hội đen kia liền nhanh gọi điện thoại cho hắn.
" Này, bãi đậu xe khu A, CCTV quan sát bị chỉnh góc độ. Anh đến đi."
" Cậu đang đến đó à?"
" Đúng."
" Đến chỗ tôi trước đi, cậu đừng hành động một mình."
Bạch Thiếu Phàm nén cục tức, giờ này rồi mà hắn còn tính toán chi ly với cậu: " Tôi sẽ đến đó trước..."
" Tôi bảo cậu đến chỗ tôi ngay bây giờ!" Bạch Thế Long không nhiều lời, tắt máy.
Bạch Thiếu Phàm tức giận đập tay vào vô lăng, nhưng vì lời hắn nói nghe chừng không thể phản kháng lại được, vẫn đành bẻ tay lái quay lại. Khi cậu đến bãi đậu xe gần sòng bạc của hắn đã thấy hắn ngồi trên chiếc xe màu đen đợi cậu. Thiếu Phàm mở cửa xuống xe, gõ tay vào cửa kính.
" Sao không đi xe của tôi cho nhanh."
" Lên xe đi." Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Bạch Thiếu Phàm không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn mở cửa xe, rồi yên vị. Nhìn mặt hắn có chút căng thẳng, có lẽ nghe thấy tin đã tìm được manh mối của kẻ giết người nên hắn cũng sốt ruột phần nào. Bạch Thế Long lái xe rất nhanh, như một tay đua tốc độ cừ khôi. Bạch Thiếu Phàm cũng không có ý kiến gì, im lặng nhìn cảnh vật ngoài đường cứ lướt qua như một cơn gió.
Vừa đến nơi hắn đã xuống xe, chạy vào trong bãi đậu xe một mình, hắn hẳn đã chờ đợi lâu lắm rồi. Bạch Thiếu Phàm hướng vào phòng nghỉ ngơi của người trông giữ bãi đỗ xe, nhìn thấy họ đang ăn bữa trưa. Cậu đưa thẻ cảnh sát ra: " Tôi là cảnh sát. Muốn hỏi các cậu một chút thông tin. Mong mọi người hợp tác."
Bạch Thế Long đứng giữa bãi để xe rộng lớn, hiện tại chỉ có khoảng 7 chiếc xe đang đậu ở bãi, không có chiếc xe nào trông giống với chiếc xe mà tên giết người đã dùng. Hắn liếc mắt nhìn lên phía trên những cái cột cao, có tổng cộng là 4 chiếc camera trong bãi đậu xe. Khi Thiếu Phàm đi tới, hắn liền hỏi: " Là chiếc camera nào vậy?"
Cậu liếc nhìn để tìm góc độ, sau đó chỉ lên chiếc camera góc bên trái được gắn trên cái cột ngay cạnh phòng nghỉ của những người trông giữ xe. Cả hắn và cậu cùng đi tới nhìn chằm chằm chiếc camera.
" Quả nhiên là bị xoay sang một chút rồi."
Đây là góc nhỏ, có một chỗ để có thể để vừa một cái xe trong góc. Nếu chỉ cần xoay nhẹ camera một chút thì góc đó sẽ rơi vào điểm khuất của camera. Có lẽ tên hung thủ đã lợi dụng điểm mù này để đậu xe ở bãi.
" Cậu đã hỏi gì được từ bọn họ vậy?"
" Cũng không có gì. Họ nói rằng hằng ngày có hơn 20 chiếc xe ra vào bãi nên việc kiểm soát và ghi nhớ rất khó khăn. Còn thông tin của người gửi xe thì tên giết người dùng thông tin giả nên cũng chẳng thu thập được gì cả."
Bạch Thiếu Phàm liếc nhìn đi nơi khác khiến hắn trở nên cảnh giác, nheo mày nhìn cậu: " Thật sự chỉ có thế thôi sao?" Cái khẩu khí ngang tàng này của hắn khiến Thiếu Phàm lạnh sống lưng, cậu vẫn rất đường hoàng, gật đầu: " Ờ."
" Tôi phát hiện cậu giấu điều gì, đừng trách tôi."
Bạch Thiếu Phàm làm lơ lời cảnh cáo máu lạnh của hắn, xoay người bước đi. Hắn cũng không động thủ gì với cậu, chỉ quay lại nhìn chiếc camera trên cao. Chí ít thì hắn cũng biết được rằng tên khốn đã đâm hắn vẫn luôn ở trong cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. Như vậy thì khoanh vùng cũng dễ dàng hơn.
Khi Bạch Thế Long quay lại xe của mình, đột nhiên Tôn Thất Nhất gọi điện thoại đến.
" Nói."
" Bạch chủ, lô hàng hôm qua có trục trặc rồi."
" Cậu nói rõ xem nào?"
" Cụ thể là con hàng báo lại rằng 1/3 hàng là giả. Muốn đòi lại tiền và hủy hợp đồng."
Bạch Thiếu Phàm ngồi ở ghế phụ thấy sắc mặt hắn thay đổi một cách dữ tợn, liền biết cuộc gọi này là có biến xảy ra rồi. Tên khốn này ngoài tiền và tên giết người kia ra thì chắc chắn chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm nhiều như thế tại thời điểm này. Nếu không phải thông tin về kẻ giết người thì chắc chắn là liên quan đến việc làm ăn của hắn. Chẳng lẽ có người quỵt tiền hắn sao.
Bạch Thế Long ném điện thoại sang bên cạnh, khởi động xe.
Thiếu Phàm thấy hắn lái nhanh cũng không phàn nàn, đơn giản cậu phải làm quen mà thôi. Chắc việc này quan trọng lắm mới khiến hắn sốt ruột như thế. Cậu cũng chưa tiện mở miệng hỏi hắn là có chuyện gì, thôi thì cứ mặc hắn muốn đi đâu thì đi.
Hắn lái xe rất lâu, đã 30 phút trôi qua và xe đã đi ra vùng ngoại thành rồi. Bạch Thiếu Phàm lòng có chút bồn chồn, không nhịn được hỏi hắn: " Anh đang đi đâu vậy?"
" Thiên Tân." Hắn tập trung lái xe, chỉ đáp lại gọn hai tiếng.
" Này, tôi phải quay lại sở cảnh sát."
Hắn bỏ ngoài tai, tiếp tục lái xe.
" Này!"
" Ngậm miệng lại đi!" Bạch Thế Long nổi giận, liếc nhìn cậu một cái.
Hắn có lẽ thấy cậu nhẫn nhịn nên đâm ra coi đó là tự nhiên đây mà. Ông đây chưa chịu phản kháng chứ không phải là không dám đấu tay đôi với hắn. Hắn lại dám cho mình cái quyền trên cơ cậu. Bạch Thiếu Phàm thở hắt ra một hơi như để lấy đà, sau đó nhào người đến nắm lấy vô lăng quẹo sang phải.
Bạch Thế Long bị bất ngờ, hất tay cậu ra, chỉnh lại cho vô lăng thẳng, miệng gầm lên: " Cậu điên à?!"
" Tôi không phải là người giỏi chịu đựng đâu! Đừng xem thường ông đây như thế!" Bạch Thiếu Phàm như thằng khùng, nhào đến đoạt lấy vô lăng cố gắng tấp vào lề đường mặc kệ nguy hiểm. Hắn cũng không mạo hiểm đành chạy chậm lại, dừng xe vào lề đường.
Bạch Thế Long nhanh tay không để con mồi chạy thoát, nắm lấy cổ áo Thiếu Phàm gằn lên: " Cậu muốn chết lắm à?!"
" Tôi không phải là thằng khờ để anh muốn làm gì thì làm!" Bạch Thiếu Phàm hất tay hắn ra, mở cửa xe tính ra ngoài.
Bạch Thế Long sát khi hừng hực, lửa giận như thiêu như đốt, nắm lấy tóc đằng sau Bạch Thiếu Phàm đẩy mạnh đầu cậu vào cửa kính xe.
Đầu bị đập mạnh như muốn bật máu khiến Thiếu Phàm một đợt choáng váng, chưa kịp phản ứng gì đã lại bị hắn nắm lấy tóc đập mạnh đầu một lần nữa.
" Thằng khốn!"
Bạch Thiếu Phàm quay lại, đấm một quyền vào má hắn, dùng tay nắm lấy cổ tay đầy gân guốc của hắn để ngăn những hành động điên rồ đó lại.
" Tao bảo mày ngoan ngoãn nghe lời, đây là tự chuốc lấy!" Bạch Thế Long lời lẽ tức giận, tiếp tục nắm lấy tóc Thiếu Phàm, dùng lực mạnh đập đầu cậu vào kính xe không một chút nhân từ.
Bạch Thiếu Phàm choáng váng, máu từ trán chảy xuống mặt. Đột nhiên cảm thấy bàn tay của Bạch Thế Long đang sờ soạng lên người mình, cậu rống lên: " Anh làm cái quái gì vậy?"
Bạch Thế Long lấy chiếc còng tay, khóa một cổ tay của cậu lại, vòng còng tay vào cái nắm ở trên cửa kính xe rồi khóa nốt cổ tay còn lại vào.
" Thằng khốn!" Bạch Thiếu Phàm chửi rủa, cố gắng giật thật mạnh chiếc còng tay nhưng đều vô dụng.
" Tao đã bảo mày ngồi yên rồi, là do mày cả thôi."
Số tiền của hắn đang có nguy cơ bị mất trắng lại còn phải gặp cái cảnh đấu tay đôi với Bạch Thiếu Phàm khiến hắn vừa rồi suýt nữa thì đã không kiềm chế được mà đập cậu đến chết. Rất may khi nhìn thấy máu từ trán cậu chảy ra, hắn mới kịp nhìn lại và hạ cơn bực tức của mình xuống. Hắn cần cậu để bắt tên khốn giết người hàng loạt cho nên không được phép giết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top