4
4.
Bạch Thế Long quả nhiên đã ngồi sẵn trên ghế để đợi Bạch Thiếu Phàm. Khi cậu vừa bước vào, hắn đã đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn, dường như chờ đợi cậu cũng đã lâu lắm rồi.
Thiếu Phàm không còn đủ kiên nhẫn để vòng vo với hắn,trực tiếp vào thẳng vấn đề: " Như anh đã thấy, chúng tôi không còn nhiều thời gian để trì hoãn được nữa. Đã có nạn nhân thứ 3 rồi vì vậy anh biết gì về thằng khốn đó thì nói cho tôi biết đi."
Bạch Thế Long khẽ nhướn mày,khóe môi cong nhẹ: " Anh sốt sắng quá đó." Bạch Thế Long là người làm ăn, cho nên trước khi vào thẳng công việc thì cần phải xem công việc này sẽ đem lại lợi ích gì cho hắn đã, chưa kể cũng phải có nhiều thứ để làm chứng phòng khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Hắn là người trong thế giới ngầm, để kết hợp với cảnh sát e rằng không phải điều dễ dàng như lời Bạch Thiếu Phàm nói đâu.
Bạch Thế Long châm một điếu thuốc đưa ra có ý mời ngài cảnh sát, nhưng thấy cậu không có ý muốn hút nên hắn đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi dài và thở ra. Hắn chậm rãi nói: " Tôi là người làm ăn, mà kiểu làm ăn của tôi thì ngài thanh tra đây hẳn cũng biết." Hắn nhìn Thiếu Phàm, đặt điếu thuốc xuống cạnh gạt tàn, tiếp tục nói: " Tôi không thể làm nhân chứng được đâu. Anh nghĩ mà xem, cảnh sát và xã hội đen... nghe đã thấy vô lý rồi."
" Cậu chỉ cần chấp nhận làm nhân chứng..."
" Không đâu. Tôi không thể công khai làm nhân chứng được. Người như tôi, không hợp với mấy chỗ có nhiều ánh đèn và máy ảnh đâu." Bạch Thế Long cong môi cười, liếc đôi mắt đầy tính toán nhìn vị thanh tra.
Bạch Thiếu Phàm đoán được suy nghĩ của hắn, người như Bạch Thế Long để nói ra sở cảnh sát làm nhân chứng quả là một việc khó khăn. Hắn bận bịu giữ hình ảnh của mình trong bóng tối còn không xong, nói gì đến việc công khai khuôn mặt trước toàn thể đất nước. Hắn sẽ không mạo hiểm như thế đâu và hẳn nhiên hắn sẽ có kế hoạch nào đó.
Bạch Thiếu Phàm trở nên dè chừng, nheo mắt lại: " Anh định làm gì?"
Bạch Thế Long hơi đưa người lên đằng trước, bàn tay đặt lên bàn, vẻ mặt cực kì nguy hiểm: " Chuyện hợp tác này chỉ có tôi và anh biết. Anh thấy sao?"
Thiếu Phàm chừng mắt nhìn hắn. Xem cái miệng khốn kiếp của hắn đang nói cái gì kia. Hắn lại còn không biết thân biết phận, nghĩ ra cái kế hoạch khốn nạn này. Ý hắn muốn đây không phải là sự hợp tác giữa cảnh sát và nhân chứng, mà là sự hợp tác bí mật giữa hai người mà thôi. Bạch Thiếu Phàm nắm lòng bàn tay lại kiềm chế sự nóng giận đang trào lên. Nếu có thể cậu sẽ đấm cho hắn chết luôn tại đây cũng được.
" Sao có thể được. Tôi là cảnh sát, sao có thể bí mật hợp tác với xã hội đen được. Anh nên suy nghĩ lại đi." Ông đây phải nhịn, nếu bây giờ động thủ mọi chuyện sẽ hỏng hết.
Hắn lại đưa vẻ mặt bất lực như đang đùa cợt cậu, kéo dài giọng: " Vậy cũng hết cách, sự hợp tác của hai ta sẽ không có. Anh có thể về được rồi."
Bạch Thiếu Phàm mặt đỏ lên vì tức giận, đứng bật dạy nhìn hắn. Vừa rồi rõ ràng có thiện chí, còn nói sẽ đợi cậu đến. Hắn đã lật lọng không sót một giây nào kể từ khi cậu bước chân vào đây. Tên khốn này! Thiếu Phàm từ thế chủ động liền bị xoay thành thế bị động không trượt phát nào.
" À. Hay là anh cần có thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi nói trước, anh không nên suy nghĩ lâu như tôi, bởi vì lỡ như có người thứ 4 bị giết thì sao."
" Anh!" Bạch Thiếu Phàm chỉ biết trơ mắt nhìn hắn lộng hành, liền cúi đầu xuống kìm chế hết sức có thể.
Hắn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của Thiếu Phàm liền trở nên thích thú, khóe môi cong lên một cách khốn nạn. Để xem hắn thắng hay là cậu sẽ thắng trong bản hợp đồng không khoan nhượng này.
Bạch Thiếu Phàm đừng đùng tức giận bỏ đi.
Tôn Thất Nhất từ ngoài nhìn vào, có chút khó hiểu: " Bạch chủ, để ngài thanh tra đi vậy sao?"
" Sẽ quay lại thôi."
Bạch Thế Long lấy lại vẻ lạnh lùng, ngồi im trên ghế như một pho tượng hoàn mỹ. Hắn chắc chắn mình sẽ thắng, cũng không nóng vội chút nào, chỉ là ngồi im đó để xem vị thanh tra nóng nảy kia sẽ hành xử như thế nào.
30 phút liền trôi qua, Bạch Thế Long vẫn ngồi im, lưng khẽ dựa ra đằng sau một chút. Vị thanh tra đó hẳn nhiên vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Cái cách cậu ấy tức giận bỏ đi khiến hắn vô cùng hứng thú. Một khi cậu ấy sẵn sàng hợp tác, hắn sẽ nhân nhượng với cậu một lần, sẽ không gây khó dễ mà để đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần cậu ta nghe lời một chút, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Cửa phòng bị mở mạnh ra, Bạch Thế Long quay đầu nhìn, quả nhiên Bạch Thiếu Phàm đã quay lại. Cậu ta mất 30 phút để suy nghĩ, còn hắn mất những một tuần để suy nghĩ. Xem ra sự hợp tác này hắn vẫn hao tổn chất xám hơn một chút rồi.
Bạch Thiếu Phàm ngồi xuống ghế, không có kiên nhẫn: " Nói cho tôi nghe kế hoạch của anh đi."
Bạch Thế Long không nóng vội, vẫn giữ nguyên tắc làm việc bao lâu nay của mình: " Vậy anh có đồng ý hợp tác bí mật giữa hai chúng ta không? Chỉ tôi và anh biết về chuyện hợp tác này."
Bạch Thiếu Phàm vẻ mặt rõ ràng là không chịu, nhưng miệng vẫn nói ra: " Được, hợp tác đi."
Cậu nghĩ rồi mới quyết định. Sao cũng được, miễn là bắt được tên giết người hàng loạt. Hắn cũng đã nói rồi, đây là hợp tác bí mật giữa hai người nên chắc chắn hắn sẽ không tiết lộ sự hợp tác này cho bên thứ ba biết. Hắn là người làm ăn, có nguyên tắc làm ăn. Bạch Thiếu Phàm đánh cược tư cách của một cảnh sát vào bản hợp đồng điên rồ này một lần, chỉ một lần này thôi!
" Anh nói kế hoạch cho tôi đi."
Nhìn cái vẻ mặt không có liêm sỉ này của Bạch Thiếu Phàm, hắn cũng có chút buồn cười nhưng sự đàng hoàng không cho phép hắn cười cậu. Hắn giữ nguyên thanh âm lạnh giá của mình, vừa nói vừa đặt một tờ giấy lên bàn: " Hắn đấy."
Bạch Thiếu Phàm cầm tờ giấy lên, kinh ngạc: " Quả nhiên anh đã thấy mặt hắn."
" Tôi thấy rất rõ, cũng không thể quên được khuôn mặt của thằng khốn đó." Hắn còn thuê một đội ngũ phác họa lại chân dung tên khốn đã đâm mình. Sau rất nhiều người phác họa, cuối cùng hắn cũng thấy một bức chân dung mà mình cảm thấy giống với tên khốn đó nhất. Chính là bức chân dung mà Bạch Thiếu Phàm đang cầm kia.
" Bức chân dung này vẫn chưa đủ để tìm ra hắn đâu. Trước hết phải tìm được chiếc xe mang biển số giả đó."
" Tôi cũng đang tìm kiếm rồi."
Bạch Thế Long gật nhẹ đầu: " Hai bên cùng tìm, tôi nghĩ sẽ nhanh hơn. Sau đó tôi muốn ngài thanh tra cung cấp DNA cùng với dấu vết của hắn có trong xe cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần trong sự hợp tác này."
Bạch Thiếu Phàm khóe môi liền giật một cái sau khi nghe hắn nói, mắt hiện lên sự giận dữ. Lần này cậu không nhẫn nhịn nổi, đứng dạy nắm lấy cổ áo của Bạch Thế Long, nghiến răng: " Anh nói cái quái gì vậy?"
Hắn lại thản nhiên như không có chuyện gì: " Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi sẽ bắt hắn, ngài thanh tra chỉ cần hợp tác tìm ra dấu vết của hắn thôi những chuyện khác không nên tham dự vào"
Bạch Thiếu Phàm giận dữ, gào lên" Ạm định trừng phạt hắn mà không dùng pháp luật sao? Không được! Hắn phải là của tôi."
" Biết sao được. Vậy ai có hắn trước thì người đó được phép đem hắn đi."
Sự lạnh lùng của hắn khiến Bạch Thiếu Phàm trở nên bất lực. Cậu buông tay khỏi cổ áo hắn, lạnh lùng từ chối: " Vậy thì tôi sẽ không hợp tác nữa!" Cậu dứt khoát quay lưng đi. Thà một mình tìm kẻ giết người còn hơn là để tên khốn Bạch Thế Long này làm càn. Cậu đã vứt bỏ cái tôi của một cảnh sát để đồng ý hợp tác với hy vọng hắn sẽ giúp mình bắt kẻ giết người, nhận lại là sự máu lạnh của tên này. Nếu cậu giao tên giết người cho hắn, chắc chắn hắn sẽ lập tức giết ngay mà không cần dùng đến pháp luật. Nhưng cậu là cảnh sát, cái gì cũng luôn tôn trọng pháp luật, đạo đức nghề nghiệp không cho phép Thiếu Phàm tiếp tay cho bọn phản tặc như Bạch Thế Long.
Đằng sau là tiếng cười của hắn, cùng với đó đột nhiên giọng nói của cậu vang lên.
" Vậy anh có đồng ý hợp tác bí mật giữa hai chúng ta không? Chỉ tôi và anh biết về chuyện hợp tác này."
" Được, hợp tác đi."
Bạch Thiếu Phàm quay lại, nhìn máy ghi âm giọng nói trong tay Bạch Thế Long. Hắn vứt cái máy ghi âm xuống đất, bình thản nhắc nhở cậu: " Hợp tác hay bỏ việc đây?"
" Mày ghi âm lại sao?" Bạch Thiếu Phàm dường như nổi điên thật sự rồi, lời lẽ nói ra cũng đầy tính chất chợ búa chứ không còn kiêng dè ai nữa. Cậu đi đến như một kẻ điên đạp nát chiếc máy ghi âm. Sau đó, Thiếu Phàm nắm lấy cổ áo hắn, mặt đỏ bừng: " Tại sao mày dám lừa tao!"
Chát!
Bạch Thiếu Phàm bị hắn đấm một cú đau điếng, cả người ngã ra đằng sau. Cậu như một kẻ điên không cần biết ai đang ở trước mặt, đứng dạy lao đến như muốn xé xác hắn ra làm từng mảnh. Đương nhiên cú đấm của cậu so với sức chịu đựng của hắn cũng chỉ là ruồi muỗi. Bạch Thế Long nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực vật cả người Thiếu Phàm xuống sàn nhà cái rầm, đồng thời khóa chặt hai tay cậu ra đằng sau, một chân tỳ lên lưng cậu làm điểm tựa.
" Ngài thanh tra nên nghe lời một chút khi tôi còn đang nhẹ nhàng."
" Thằng khốn. Ông đây sẽ sống chết với mày!"
Thiếu Phàm dãy dụa, dùng chân của mình đá ra sau khiến hắn phải buông tay. Cậu lao đến đấm một quyền vào má hắn, nắm lấy cổ tay hắn vặt ra đằng sau.
Bạch Thế Long không phản ứng gì, chỉ nói: " Tôi giúp anh bắt tên giết người, sẽ không có ai phải chết nữa. Chẳng phải như vậy là quá tốt rồi hay sao? Anh còn muốn cái gì nữa?"
" Tôi muốn anh dùng pháp luật trừng phạt hắn chứ không phải là anh trừng phạt hắn!"
Bạch Thế Long xoay người, đem Thiếu Phàm vật xuống bàn. Chiếc cốc trên bàn vì bị xô mạnh mà rơi xuống sàn nhà vỡ ra.
" Bạch chủ!" Tôn Thất Nhất từ ngoài chạy vào, tròn mắt nhìn hai người bọn họ, áp úng: " Anh... không sao chứ?"
" Ra ngoài!"
" Vâng...g..."
Tôn Thất Nhất vội đóng cửa, dường như vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy cảnh hai người đàn ông cao lớn đang vật lộn nhau. Rõ ràng là cái không khí đó đang rất căng thẳng nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy có chút gì đó không đúng: " Cái quái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top