3

3. 

Bạch Thiếu Phàm chỉ thấy hắn nhìn ảnh mà không nói gì liền tiếp tục diễn giải cho hắn hiểu một cách ngắn gọn nhất: " Tôi nghĩ kẻ giết người liên hoàn này chính là kẻ đã đâm anh."

Hắn nhìn cậu, cái âm thanh trầm thấp đến lạnh người: " Kẻ giết người hàng loạt đã nhằm vào tôi để giết sao?"

Bạch Thiếu Phàm gật đầu khẳng định chắc chắn: " Đúng vậy."

Dứt lời, Bạch Thế Long bật cười: " Cậu lấy bằng chứng ở đâu để khẳng định chắc chắn vậy."

Bạch Thiếu Phàm không sợ trời không sợ đất, càng không sợ người, thái độ quả quyết và dứt khoát đặt bức ảnh chụp được từ CCTV xuống bàn: " 100% là hắn. Biển số xe giả này giống hệt nhau, anh cũng đã nhìn thấy biển số xe giả này. Đúng không?"

Bạch Thế Long nhìn bức ảnh, lông mày nhăn lại. Sắc mặt hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Nhìn cái cách nghiến răng của hắn sẽ thấy hắn tức giận như thế nào. Bạch Thiếu Phàm vội thấp giọng: " Tôi biết anh cảm thấy mất mặt vì để một tên giết người hàng loạt đâm mình. Nhưng mà anh là nhân chứng duy nhất còn sống. Anh đã nhìn thấy mặt hắn, tôi muốn..."

" Cậu thanh tra." Bạch Thế Long đưa đôi mắt đen tăm tối nhìn Bạch Thiếu Phàm: " Cậu tên là gì?"

Có lẽ vì quá nóng vội nên khi bước chân vào đây Thiếu Phàm đã quên nói cho hắn biết thông tin về mình, cậu chỉ giơ thẻ cảnh sát ra e rằng hắn cũng không chịu tin thân phận cảnh sát điều tra này. Tên này rất đa nghi, công việc của hắn ngay từ đầu đã luôn đa nghi rồi.

" Bạch Thiếu Phàm, thanh tra của tổ điều tra hình sự số 1."

Bạch Thế Long gật nhẹ đầu, bình thản nói tiếp: " Thanh tra Bạch, cậu nên rời khỏi đây đi. Khách của tôi sắp đến rồi."

Bạch Thiếu Phàm cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục thuyết phục hắn: " Tôi biết anh cảm thấy không cần thiết phải nhờ đến cảnh sát. Nhưng tôi nghĩ anh nên dùng luật pháp để bắt hắn."

" Luật pháp?" Bạch Thế Long nhăn mày, hai từ luật pháp khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hơi nóng trong người dần bộc phát nhìn chằm chằm vị thanh tra kia. Hắn nhìn đi nơi khác, lạnh lùng nói: " Anh nghĩ một tên giết người sẽ dám giết một kẻ như tôi sao?"

Kẻ như tôi? Hắn cũng biết mình là một kẻ đáng sợ như thế nào. Những kẻ giết người không ghê tay như hắn, ngay từ đầu đã không phải là mục tiêu của những kẻ giết người khác rồi. Trừ khi kẻ đó có thù hằn và là người của tổ chức khác, còn đâu hắn tin xác suất để những kẻ giết người bình thường khác có ý định giết mình là bằng 0.

Bạch Thiếu Phàm bật cười vì sự tự tin của hắn: " Không đâu, hắn là kẻ giết người biến thái. Mà đã là biến thái thì không quan tâm mục tiêu của mình là ai đâu. Chỉ cần hắn muốn là hắn sẽ giết, kể cả anh." Thiếu Phàm bỏ qua sự tự tin của hắn để nói ra sự thật tàn khốc. Hắn là kẻ giết người có suy nghĩ, còn kẻ đâm hắn vốn là kẻ giết người không có suy nghĩ. Hai loại người này khác nhau hoàn toàn, cả hai đều nguy hiểm và cần phải loại bỏ khỏi xã hội này.

" Thất Nhất, tiễn khách."

Bạch Thiếu Phàm vội chống tay lên bàn, trừng mắt: " Anh thật sự từ chối lời đề nghị làm nhân chứng sao?"

" Tôi không quan tâm." Bạch Thế Long rời khỏi ghế, tiến đến bên tủ rượu.

Tôn Thất Nhất từ ngoài cùng với hai vệ sĩ đi đến chỗ Bạch Thiếu Phàm, không động thủ mà còn rất tử tế với cậu: " Mời ngài thanh tra rời khỏi đây."

Bạch Thiếu Phàm đứng dạy, không để bọn họ phải lôi mình ra ngoài mà tự động quay đầu đi. Trước khi ra ngoài, cậu còn quay lại nói với hắn một câu: " Rồi anh sẽ phải tìm đến tôi thôi."

Bạch Thế Long nhìn cánh cửa đã được đóng lại, tay cầm ly rượu đỏ đột nhiên run lên. Ánh mắt đen tăm tối của hắn dậy lên ánh đỏ của sự phẫn nộ vô cùng.

Choang!

Ly rượu vang bị hắn ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Rượu đỏ trong ly bắn tung tóe xuống sàn nhà như một vũng máu đỏ. Việc bị một tên khốn nào đó đâm đã khiến hắn cảm thấy mất mặt và giận dữ như thế nào, giờ biết được tên khốn đó lại là một kẻ giết người biến thái càng khiến hắn phẫn nộ hơn. Hắn ghét nhất là những kẻ không có suy nghĩ và hành động như một kẻ điên không có linh hồn. Hắn sẽ không để tên khốn đó tồn tại trên đời này đâu. Phải tìm bằng được tên khốn đó và chôn sống nó xuống đất.

" Công việc tìm nó đến đâu rồi."

Tôn Thất Nhâts vẻ mặt bất đắc dĩ, lại sợ sệt trả lời hắn: " Việc này... e rằng hơi khó bởi vì nó không phải là người của tổ chức nào cả. Muốn tìm nó cần phải có nhiều thông tin hơn nữa ví dụ như dấu vân tay hay DNA."

Bạch Thế Long nheo mắt, nhìn vũng nước đỏ như máu dưới chân: " Nó là kẻ giết người hàng loạt thật sao?"

" Sao ạ?"

" Ra ngoài đi, tao muốn ở một mình."

Tôn Thất Nhất cúi đầu, đặt một tờ giấy xuống bàn, cẩn thận nói với hắn: " Đây là số điện thoại của vị thanh tra vừa lúc nãy yêu cầu tôi đưa cho Bạch chủ. Vậy tôi ra ngoài đây ạ."

Bạch Thế Long nhìn tờ giấy trên bàn, đột nhiên tâm tư có chút thay đổi.

...

Bạch Thiếu Phàm cả ngày đều trong trạng thái đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Cậu không tin tên khốn Bạch Thế Long sẽ để ngoài tai những điều mình đã nói đâu. Với tính cách hiếu thắng của một kẻ trùm xã hội đen, hắn sẽ phải tìm bằng được kẻ đã đâm mình. Muốn tìm kẻ đó, chắc chắn phải cần đến sự hợp tác của cảnh sát. Việc hắn gọi đến số điện thoại của cậu chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một kẻ nóng nảy như hắn mà cũng có lúc chậm chạp và phải suy nghĩ nhiều như thế này hay sao.

" Sao vẫn chưa gọi vậy?"

Lục Thương thấy Thiếu Phàm cả ngày không làm việc tập trung, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại cũng sốt ruột theo cậu: " Anh thật sự tin tên trùm đó sẽ gọi điện cho mình sao?"

" Linh cảm của tôi luôn đúng."

" Hắn đã nói không muốn phối hợp với cảnh sát rồi. Anh đừng tự làm khó mình nữa."

Bạch Thiếu Phàm liếc mắt cảnh cáo Lục Thương, lại nhìn điện thoại của mình. Đã qua một ngày rồi mà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, tên này có vẻ rất lỳ lợm. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên điện thoại lóe sáng, Thiếu Phàm không thèm nhìn xem ai gọi mà trực tiếp nói: " Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi?"

Nhưng đó không phải là Bạch Thế Long.

Bạch Thiếu Phàm sau khi nhận được thông báo, vội vàng cùng với Lục Thương đến ngay hiện trường vụ án. Hiện trường vẫn là những bãi rác tập thể, tử thi bị chặt làm nhiều khúc và để trong một chiếc túi xách màu đen. Cơ thể tử thi bị đâm nhiều nhát trước khi bị cắt ra, tình trạng vô cùng tội tệ.

Bạch Thiếu Phàm rơi vào cảm xúc tiêu cực, vì là người thứ 3 bị giết nên vụ án này đã quá khủng khiếp, nếu không bắt giữ hung thủ càng sớm càng tốt thì số người chết sẽ càng lúc càng nhiều.

" Đã đến lúc này rồi mà tên khốn đó vẫn chưa chịu gọi lại."

" Anh bình tĩnh đã."

Bạch Thiếu Phàm vô cùng nóng nảy, sau khi giải quyết một số việc ở hiện trường thì đã quyết định đến gặp mặt trực tiếp Bạch Thế Long một lần nữa. Lần này có phải đổ máu cũng phải ép hắn làm nhân chứng cho bằng được. Nhưng khi cậu đang lái xe được một nửa đường thì đột nhiên điện thoại có số lạ gọi đến. Linh tính mách bảo rằng Bạch Thế Long đã nghĩ xong rồi, khiến cậu hấp tấp lái xe vào lề đường.

" Thanh tra Bạch?" Là giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo của Bạch Thế Long.

" Thời gian để anh suy nghĩ cũng lâu thật đấy."

Hắn bật cười, giễu cợt: " Thanh tra đã đợi điện thoại của tôi sao?"

" Anh đọc tin tức rồi chứ? Đã có người thứ 3 bị giết rồi."

" Ừm." Hắn là vừa biết tin tức xong đã liền gọi điện thoại cho Bạch Thiếu Phàm ngay. Thật ra hắn không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ là muốn cậu đợi thêm một chút mà thôi. Nếu hắn ngay lập tức đồng ý và gọi điện cho cậu, e rằng danh tiếng bao lâu nay ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Hắn là người làm ăn, danh tiếng cũng vô cùng quan trọng đi.

Bạch Thiếu Phàm vừa lái xe, vừa nói: " Tôi đang trên đường đến chỗ anh."

" Được, tôi đợi anh."

Bạch Thế Long tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top