14
14.
Bạch Thế Long tắt điện thoại, khóe môi mỉm cười một cách đểu cáng. Hắn là một người giữ uy tín, sau khi nhận được điện thoại thuộc hạ báo rằng đã tìm được nơi ở của Ngô Minh thì cũng vẫn là gọi điện cho Bạch Thiếu Phàm để nói với cậu một câu. Việc còn lại là cuộc đua của hai người, ai bắt được Ngô Minh trước thì người đó có tên giết người này. Sự hợp tác của hai người cũng sắp đi đến hồi kết rồi.
Bạch Thế Long cầm khẩu súng, nạp 3 viên đạn vào, cùng với Thất Nhất rời khỏi phòng làm việc.
Bạch Thiếu Phàm khi nhận được cuộc gọi cũng vội bẻ lái về địa chỉ Bạch Thế Long nói cho cậu biết. Khi đến nơi, có vài thuộc hạ của Thế Long đang đứng dưới tòa nhà. Cậu chạy đến: " Sao rồi?"
" Bà chủ tòa nhà bảo hắn hiện tại không có nhà. Có lẽ là đã đi làm thêm rồi."
" Đừng để hắn nhận ra là mình đang bị theo dõi là tốt nhất."
Bạch Thiếu Phàm đảo mắt nhìn tòa nhà. Đột nhiên người bên cạnh nói nhỏ vào tai nghe: " Cách 15 mét sao?"
Thiếu Phàm sốt ruột: " Sao vậy?"
" Hắn đang cách vị trí 15 mét. Anh hãy tỏ ra bình thường đi, đừng để hắn nhận ra."
Đột nhiên có tiếng người hét lớn: " Mẹ kiếp, hắn nhận ra rồi!"
Bạch Thiếu Phàm nhanh tới nỗi không cần suy nghĩ, lao người về phía một cái bóng đen đang chạy vào con ngõ nhỏ. Ngô Minh lợi dụng địa hình nhiều ngõ hẹp mà chạy mất ngay trước mắt của rất nhiều thuộc hạ Bạch Thế Long.
Thiếu Phàm dùng hết sức chạy thục mạng đuổi theo. Những tiếng hô kháo nhau chia từng ngõ để chặn đầu càng khiến cậu sốt ruột mà liều mạng đuổi theo. Cậu không được phép để Ngô Minh rơi vào tay Bạch Thế Long, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị giết trước khi pháp luật trừng phạt.
Cái bóng đen cao lớn đứng ngay giữa đường chắn lối chạy của Ngô Minh. Bạch Thế Long đứng chặn, trực tiếp giơ khẩu súng về phía trước nhắm vào Ngô Minh.
Thiếu Phàm chạy đến cùng lúc, vội hét lên: " Bạch Thế Long! Đừng bắn!"
Bạch Thế Long khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, hắn mỉm cười: " Sao vậy? Có gì đáng để tên này được sống sao?" Hắn nhìn Ngô Minh một lượt, vô cùng chướng tai gai mắt.
Bạch Thiếu Phàm đi đến, chặn trước mặt Ngô Minh, đem thân mình đứng trước mũi súng của Bạch Thế Long để bảo vệ một kẻ giết người hàng loạt.
" Oa... cậu đang làm gì vậy?" Bạch Thế Long ngạc nhiên vì hành động liều lĩnh của cậu: " Một cảnh sát lấy thân mình để bảo vệ một kẻ giết người sao?"
" Không." Thiếu Phàm bình tĩnh: " Hãy để pháp luật..."
" Tôi chính là đang giúp pháp luật đấy. Tôi giết hắn chính là bớt gành nặng cho các người." Bạch Thế Long đem đầu súng gãi gãi vào thái dương tỏ vẻ chán nản với sự cứng đầu của Thiếu Phàm. Lúc nào cậu cũng một câu tin tưởng pháp luật, hai câu tin tưởng pháp luật. Nếu cậu ấy đã tin tưởng pháp luật như vậy, vậy tại sao hắn vẫn đang sống ngoài vòng pháp luật như thế này chứ. Thật là hoang đường và vô vị.
" Anh không được giết hắn." Thiếu Phàm kiên quyết đứng chắn người bảo vệ Ngô Minh. Tên giết người hàng loạt cũng khó hiểu, chỉ biết ngây ra nhìn cái hành động điên khùng của Thiếu Phàm.
Bạch Thế Long hết cách, kẻ từng muốn giết hắn đang ở ngay trước mắt hắn. Nói hắn không giết Ngô Minh khác nào bảo hắn không còn là Bạch Thế Long nữa. Bạch Thế Long lên cò súng, giơ lên mặc kệ Thiếu Phàm vẫn kiên định đứng đó.
" Đừng!"
Hắn bình tĩnh lại như bông đùa: " Có ba viên đạn, nằm ở ô nào thì tôi không chắc, cứ bắn ra là biết thôi."
Bạch Thiếu Phàm bị khẩu súng làm cho căng thẳng tột độ, không khí vào trong phổi cũng trở nên nặng nề. Vẻ mặt lầm lì của cậu chỉ nhìn chằm chằm khẩu súng mà không đoái hoài đến Bạch Thế Long cũng đang khó chịu như thế nào với hành động này của cậu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, mặt lạnh tanh không chút tình người, ngón tay trỏ đặt ở cò súng. Cậu đang chọc tức hắn, trong khi hắn hoàn toàn dùng lý trí trong công việc chứ không phải là trái tim.
Bạch Thiếu Phàm cảm nhận từng cử động ngón tay của Bạch Thế Long, vội nhắm hai mắt lại đón nhận viên đạn sắp được bắn ra. Sau một khoảng lặng đến rùng người, cậu không hề cảm nhận được sự đau đớn của viên đạn đang găm trong cơ thể mình. Như thể nỗi đau khiến cậu hoàn toàn mất đi cảm giác của hiện tại.
Thiếu Phàm từ từ mở mắt ra, nhìn xuống thân thể mình, không hề có một vết thương nào của súng đạn. Cậu kinh ngạc nhìn Bạch Thế Long, thấy hắn mỉm cười đắc ý: " Ồ, là ô không có đạn." Hắn lắc lắc khẩu súng như thể trêu tức cậu.
Bạch Thiếu Phàm thở dồn dập. Cậu không thể phủ nhận mình đang cảm thấy sợ hãi.
Bạch Thế Long tiếp tục lên cò súng, giơ lên trước mặt. Hắn tiếp tục trưng ra bộ mặt máu lạnh quen thuộc của mình. Lần này hắn dường như rất nghiêm túc, trong sự bông đùa lại ẩn chứa sự nghiêm túc đến kì lạ: " Cậu chắc chắn vẫn muốn đứng đó chứ?"
" Cậu dừng lại đi!" Thiếu Phàm cố giấu đi sự sợ hãi, vẫn cứng đầu.
Bạch Thế Long im lặng. Có 3 viên đạn, tỷ lệ để nhận vào ô trống tiếp theo chắc chắn không cao. Thậm chí hắn còn chắc chắn lần này là ô có đạn. Hắn vẫn luôn nạp đạn theo cách trêu đùa như thế, vậy nên hắn có thể đoán được nếu như ô đầu tiên là ô trống, khả năng ô tiếp theo có đạn là 95%. Bạch Thế Long không biểu hiện bất kì xúc cảm nào ngoài sự lạnh lùng của mình, nhưng không ai biết rằng hắn cũng đang cảm thấy tồi tệ như thế nào đâu. Hắn vẫn muốn cậu thay đổi ý định.
" Khả năng là ô trống không nhiều đâu. Cậu chắc vẫn muốn đứng đó chứ?"
Nhận được câu trả lời không hề tốt đẹp này, hắn cũng cảm thấy vô cùng tồi tệ trong lòng. Nhưng công việc và tình cảm không thể cùng tồn tại một lúc trong hắn. Đối với một kẻ giết người không ghê tay như Bạch Thế Long, để nhân nhượng với kẻ đáng phải chết là không có khả năng xảy ra. Hắn đã quyết định mặc kệ người đứng trước mặt mình là Bạch Thiếu Phàm, hắn sẽ làm theo lý trí kiên định của mình, dù cho người kia có là ai đi nữa.
Ngón trỏ đặt lên cò súng, Bạch Thế Long không hề lương tay, trực tiếp ấn. Súng được lắp giảm thanh nên không hề có tiếng động lớn, đồng thời một viên đạn lao ra xé gió. Bạch Thế Long trừng mắt nhìn...
" Hự..."
Thiếu Phàm dần cảm nhận thấy được cơn đau từ bụng mình đang lan tỏa ra khắp cơ thể. Lần này rất đau, thật sự rất đau, máu đã chảy ra. Cậu không đứng vững nổi, hai chân đổ xuống đất, cả người nằm xuống. Cậu vẫn đưa mắt nhìn Bạch Thế Long. Cậu thậm chí còn không tin được hắn sẽ thật sự bắn ra viên đạn này.
Bạch Thế Long không có tình người, nhanh như cắt bắn liên tiếp vài phát về phía Ngô Minh. Hai viên đạn còn ại ghim vào người hắn, máu của Ngô Minh phun ra, bắn từng giọt lên mặt Thiếu Phàm tạo thành những đốm nhỏ ghê rợn.
Thiếu Phàm vẫn nhìn Bạch Thế Long, nỗi đau dần mất đi cảm giác vì quá đau đớn. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể thay đổi được sự tàn nhẫn của Bạch Thế Long. Nghĩ rằng hắn sẽ niệm tình mà không bắn phát đạn đó. Cậu từ bao giờ đã tự tin cho rằng mình có thể thay đổi được con người hắn. Bạch Thiếu Phàm mỉm cười mỉa mai. Mắt cậu dần mờ đi, cùng với đó là cái bóng đen cao lớn đang chạy về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top