13

13.

Bạch Thế Long thong thả nhấp một ngụm trà, sự việc hôm qua dường như không khiến hắn để tâm quá nhiều. Đột nhiên cửa phòng mở mạnh một tiếng.

Bạch Thiếu Phàm từ ngoài hùng hổ đi vào, vẻ mặt lạnh tanh không một chút khí sắc nào: " Anh đã nói gì với Mộng Dao vậy?" Cậu không đầu không đuôi trực tiếp chất vấn hắn.

Bạch Thế Long đặt tách trà xuống bàn, nhún vai: " Nói cô ta là một kẻ điên, giống cậu."

" Vậy rồi cô ấy đã tin tôi vô điều kiện?" Bạch Thiếu Phàm nghiến răng, chỉ thiếu một chút nữa là muốn bóp nghẹn Bạch Thế Long trong tay.

Bạch Thế Long nhìn cậu, đôi mắt đen nheo lại khó hiểu: " Kì lạ thật đấy. Cậu đang không muốn cô ta tin tưởng mình sao? "

"..." Thiếu Phàm nắm chặt lòng bàn tay...

" Cậu... đang không tin chính bản thân mình sao?"

Nhìn biểu cảm ngỡ ngành của Thiếu Phàm, Bạch Thế Long cong môi mỉm cười. Hắn đứng dạy, đi đến trước mặt cậu, vẻ mặt vô cùng vô liêm sỉ: " Chẳng lẽ... cậu dao động bởi tôi sao? Vì vậy mới không muốn cô ta tin tưởng mình."

Thiếu Phàm ngây ra, ánh mắt mất đi điểm nhìn. Cậu tránh né ánh mắt rất có trọng điểm của Bạch Thế Long. Cậu không hiểu nổi chính bản thân mình nữa, rốt cuộc mình đang nghĩ gì, mọi thứ đều không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng cậu không được phép mềm yếu trước sự tấn công trực tiếp của Bạch Thế Long. Nếu cứ tiếp tục để hắn được đà lấn tới, e rằng cậu đến một chút tự trọng cũng không còn, bị hắn điều khiển trong lòng bàn tay thì rất là nhục nhã.

Bạch Thiếu Phàm nói thẳng: " Anh thích tôi sao?"

Bạch Thế Long không giấu được ngạc nhiên vì sự thẳng thắn này của cậu. Hắn có hơi sững lại vài nhịp, cuối cùng nói: " Không chắc, tôi không dễ thích một thứ nào đó vậy đâu."

" Vậy thì dừng trêu đùa lại đi. Tôi không phải đồ vật."

Bạch Thiếu Phàm đẩy mạnh người hắn, quay đầu đi ra khỏi cửa.

Bạch Thế Long vẫn đứng đó, cả tâm trí rơi vào trầm tư. Hắn không hề coi cậu là đồ vật, hắn coi cậu là một con người. Nhưng nếu phải nói coi cậu là một đối tác thì lại không phải, trong thâm tâm của hắn, cậu là ai hắn cũng chưa vạch rõ ranh giới được. Chỉ là đột nhiên hắn muốn cậu ở bên cạnh, cùng hắn vào sinh ra tử mà thôi.

" Thất Nhất!"

" Dạ?"

" Cho gọi một nam nhân lên đây."

" Cho gọi ai ạ?"

" Ai cũng được miễn là nam nhân."

Thất Nhất thoáng khó hiểu nhưng cũng không dám nói gì, vội vàng chạy đi tìm người.

Hắn muốn kiểm chứng xem thâm tâm mình đang nghĩ gì. Xem trong tâm hắn, Bạch Thiếu Phàm đang đứng ở đâu...

Bạch Thiếu Phàm dừng xe đột ngột vào lề đường, hai tay ôm chặt lấy vô lăng, đầu cúi xuống. Cậu bị lời nói của hắn làm cho dao động.

Chẳng lẽ cậu dao động bởi tôi sao?

Bạch Thiếu Phàm nhăn mặt, tay đập mạnh vào vô lăng. Khốn kiếp, cậu còn không thể coi câu nói của hắn là hồ đồ được. Hắn không nói sai gì cả, nhưng lại khiến cậu khó chịu. Cậu dao động về điều gì đối với hắn, Bạch Thiếu Phàm còn không dám nghĩ đến bất cứ khả năng nào có thể xảy ra trong thâm tâm mình. Cậu đang tự dằn lòng rằng mình không dao động, không có bất cứ suy nghĩ bất chính nào cả.

" Tỉnh táo đi Bạch Thiếu Phàm."

Bạch Thiếu Phàm lẩm bẩm, tiếp tục lái xe để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ đang tồn tại trong đầu mình.

Từ Mộng Dao ngồi bất động trên giường, cô đã có một đêm không ngủ. Cô đã chọn tin tưởng Thiếu Phàm vô điều kiện, nhưng mỗi khi nhắm mắt hình ảnh anh ở cạnh Bạch Thế Long khiến cô vô cùng khó chịu. Cô không nói cho anh biết, không để anh cảm thấy mình ích kỉ, nhưng cô là kiểu người không muốn anh ở cạnh ai ngoài mình. Mộng Dao chỉ luôn muốn Thiếu Phàm ở bên cạnh mình, yêu thương mình, hôn mình, chiều chuộng mình.

Cô luôn phải tạo cho anh một sự thoải mái, luôn cho anh thấy mình là một người hiểu chuyện, không ích kỉ, không để tình cảm che đi lý trí, bởi vì cô quá yêu anh, chỉ muốn được ở cạnh anh. Cô biết tính cách Thiếu Phàm không muốn bị gò ép, chính vì vậy cô luôn cố gắng xây dựng mình là một con người phóng khoáng, việc nào ra việc đó, không thể nổi giận với anh. Nhưng nhiều khi sự kìm nén sẽ phản tác dụng, tức giận nhưng lại không được phép thể hiện ra sẽ khiến tâm trạng bức bối vô cùng.

Sự bức bối từ đêm qua cho đến nay khiến Từ Mộng Dao như muốn phát điên. Cô cầm cốc nước đặt trên kệ tủ đầu giường, mạnh tay ném xuống đất. Chiếc cốc vỡ tan tành, cùng với tiếng hét: " Tên khốn nạn!"

Từ Mộng Dao nhìn những mảnh vỡ, đứng dạy, đi đến nhặt một mảnh vỡ lên. Mảnh vỡ nằm trong lòng bàn tay, bị Mộng Dao nghiền chặt. Mảnh vỡ cứa vào da thịt cô, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Chỉ là Mộng Dao không cảm thấy đau đớn ngoài sự tức giận khôn cùng, cô chỉ muốn đâm mảnh vỡ sắc nhọn này vào tim Bạch Thế Long. Nếu hắn công khai đối đầu với cô, cô cũng sẽ không để yên cho hắn cướp Bạch Thiếu Phàm khỏi tay mình dễ dàng vậy đâu.

" Nếu anh dám trêu đùa tôi. Tôi sẽ giết anh."

Từ Mộng Dao bật khóc, mảnh vỡ trong lòng bàn tay cùng với máu rơi xuống đất. Cô ôm lấy mặt, bật khóc trong sợ hãi. Cô sợ mất anh, cô thật sự rất sợ phải rời xa anh vào một ngày nào đó. Cô sợ anh sẽ không còn cần mình, không còn muốn ở bên cạnh mình nữa.

Bạch Thế Long nhìn người đàn ông ở dưới thân mình, hắn chỉ cần cởi quần là có thể hành sự được. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể của người phía dưới hắn lại chẳng có cảm xúc gì cả. Hắn còn không có hứng thú để bắt đầu cuộc vui như khi hắn ở bên cậu ấy.

Bạch Thế Long ngồi sang bên cạnh, vội gọi Thất Nhất vào. Hắn vô cùng phiền não: " Tìm một người cơ thể trắng hơn một chút, thân hình đẹp hơn một chút."

Thất Nhất thở dài, nhỏ tiếng: " Anh Bạch, đây đã là người thứ 5 rồi..."

Hắn trừng mắt như thể sắp nổi giận. Nhưng Thất Nhất thật chẳng chịu nổi nữa, đành nói: " Rốt cuộc anh còn muốn trắng, muốn đẹp như thế nào nữa. Người kia chẳng phải đã rất đẹp rồi sao."

Hắn lạnh lùng đuổi người kia ra ngoài, sau đó mới nói: " Cậu ta chưa đủ."

" Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Bạch Thế Long vô cùng phiền lòng, nằm xuống ghế, mắt nhìn trần nhà để nghĩ về ai đó.

" Bạch Thiếu Phàm?"

Thất Nhân không ngần ngại nhắc đến tên ai kia. Hắn kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cậu. Biểu hiện của hắn rõ ràng đến thế sao, thậm chí Thất Nhất cũng đọc được suy nghĩ trong đầu hắn. Bạch Thế Long ngồi dạy, nhăn mày một cách khó chịu.

" Tôi có cần gọi cậu ta đến không?" Thất Nhất bình thản vô cùng.

Bạch Thế Long vẫn còn hồ đồ, thậm chí còn hỏi lại: " Cậu thấy tôi giống là thích cậu ta lắm sao?"

" Đúng thế."

Nhận được câu trả lời không cần suy nghĩ đó, hắn ngỡ ngành, ngây ra như một pho tượng.

" Chẳng phải anh thích gì đều phải có bằng được hay sao. Chỉ cần giành cậu ta về bên mình là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top