12

12.

Từ Mộng Dao chỉ đứng im nhìn Thiếu Phàm. Cô cần có một chút thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nụ cười như một tên ác ma của Bạch Thế Long đã kéo cô trở lại với hiện tại. Từ Mộng Dao là một người vô cùng thông minh, không dễ dàng bị kẻ khác chi phối cảm xúc của mình. Khi nhìn thấy bộ dạng không đàng hoàng của Thiếu Phàm cùng nụ cười của Bạch Thế Long, cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong chuyện này, kẻ khốn nạn nhất là Bạch Thế Long.

Từ Mộng Dao bước lên một bước thật gần với Thiếu Phàm. Cô không nổi giận mà bình tĩnh đến lạ, đưa tay chạm vào vai anh: " Ra ngoài đi. Hãy về nhà nghỉ ngơi đã."

Thiếu Phàm vẫn còn vô cùng xấu hổ, chỉ biết ấp úng: " Anh..."

" Được rồi mà. Sẽ ổn thôi. Em sẽ nói chuyện với hắn. Anh hãy về nghỉ ngơi đi."

Bạch Thiếu Phàm biết Mộng Dao chắc chắn đang muốn nói chuyện với Bạch Thế Long nên mới cố gắng đuổi khéo cậu đi bằng cách trấn an mình. Cậu cũng không làm khó cô ấy, gật nhẹ đầu một cái. Trước khi đi, Thiếu Phàm ôm chặt lấy cô ấy: " Anh đợi em ở nhà."

Từ Mộng Dao cười nhẹ, nhìn Thiếu Phàm rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô và Bạch Thế Long. Nụ cười trên môi Mộng Dao biến mất, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến hắn càng hứng thú hơn.

" Mời ngồi."

Từ Mộng Dao đứng im, lạnh lùng nói: " Anh có gì cần giải thích không?"

Bạch Thế Long nhún vai: " Như cô đã thấy."

" Thằng khốn!" Từ Mộng Dao trực tiếp chửi rủa hắn mà không hề sợ hãi.

Bạch Thế Long thoáng ngạc nhiên, bật cười một tiếng. Hắn không ngờ cá tính của Từ Mộng Dao lại lớn như thế. Dường như đối diện với hắn không hề khiến cô ấy sợ hãi hay nao núng. Sự mạnh mẽ của cô ấy giống hệt Bạch Thiếu Phàm.

Từ Mộng Dao đi đến, ngồi xuống đối diện hắn. Cô nhìn thẳng vào hắn: " Anh gọi tôi đến đây là có ý gì?"

Bạch Thế Long liếc nhìn giấy tờ trên bàn.

Từ Mộng Dao nhìn theo, vội cầm lên xem. Cô đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Hắn dám làm ra loại chuyện này với cảnh sát. Hắn đang biến Thiếu Phàm trở thành tòng phạm với mình. Tay Từ Mộng Dao run lên, cô giận dữ nhìn hắn.

" Là cậu ta tự nguyện đấy."

Từ Mộng Dao càng trở nên phẫn nộ hơn. Cô đứng dạy, cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Bạch Thế Long. Từ Mộng Dao tức giận tới mức thanh âm run lên: " Anh đúng là thằng khốn mà!"

Hắn dám lợi dụng Bạch Thiếu Phàm của cô để đạt được mục đích của mình. Thiếu Phàm là một người vì công việc mà làm tất cả mọi chuyện, nhưng anh ấy cũng rất ngây thơ. Hắn dám lợi dụng sự ngây thơ của anh ấy để thỏa mãn mục đích của mình. Còn gián tiếp lôi kéo anh ấy vào con đường biến thái của hắn.

" Hãy dừng lại ngay bây giờ đi." Từ Mộng Dao nghiến răng: " Nếu anh dám động vào Thiếu Phàm, tôi sẽ liều mạng với anh đấy."

Bạch Thế Long bật cười thật lớn, cầm khăn tay lau sạch nước còn đọng lại trên má. Hắn nhận ra một điểm chung rất lớn giữa hai người họ khiến hắn vô cùng thích thú.

" Tôi biết tại sao cậu ấy lại yêu cô rồi."

Từ Mộng Dao thở mạnh vì tức giận. Nếu cô có đủ năng lực, thì cô sẵn sàng lao vào để liều mạng với hắn. Nhưng cô biết người trước mặt mình là ai, là một kẻ vô cùng nguy hiểm.

Bạch Thế Long vứt khăn tay xuống đất, trở lại vẻ mặt đểu cáng của mình: " Hai người đều là kẻ điên. Có lẽ cậu ấy yêu cô là vì thế."

Từ Mộng Dao ném lại ánh nhìn căm ghét, liền rời khỏi phòng ngay lập tức. Nếu cô còn ở lại quá lâu, e rằng sẽ buồn nôn tới chết mất.

Bạch Thiếu Phàm đã về đến nhà mình, tự nhốt mình trong phòng, thẫn thờ chờ Từ Mộng Dao về. Cậu đang gnhĩ xem nên nói với cô ấy những gì, bắt đầu giải thích từ đâu để cô ấy không kích động. Tiếng mở cửa khiến cậu đứng bật dạy khỏi giường, đi ra ngoài phòng khách.

Từ Mộng Dao nhìn Thiếu Phàm, tiến lại gần anh. Cô nhìn những vết thương trên mặt anh: " Là do hắn gây ra sao?"

Thiếu Phàm cố ý tránh né: " Anh xin lỗi."

Mộng Dao chạm vào má anh, cô vô cùng xót xa: " Nếu em không đến đó, anh sẽ giấu em đến cùng sao?"

" Anh xin lỗi."

Chỉ biết nói lời xin lỗi mà không có bất kì lời giải thích nào. Anh ấy vẫn luôn bí ẩn và giữ khoảng cách với cô. Từ Mộng Dao thở nhẹ, cô ôm chặt lấy anh ấy như để vỗ về. Cô biết, Thiếu Phàm đang vô cùng khó khăn, có lẽ là bất đắc dĩ chăng.

Thiếu Phàm trầm giọng: " Anh đã mắc sai lầm."

Từ Mộng Dao vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh, cứ nghĩ là bình thường nhưung sự điềm tĩnh đó dường như lại là bất thường. Cô thấp giọng hỏi anh: " Hắn bắt ép anh sao?"

Thiếu Phàm cúi đầu, đôi mắt giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

" Nếu hắn thật sự bắt ép anh làm điều sai trái. Em sẽ trừng phạt hắn... theo cách của em."

" Không phải." Thiếu Phàm vội nói: " Là anh tự nguyện."

" Thiếu Phàm." Mộng Dao nhăn mày, bàn tay cô nắm chặt lại như thể kiềm chế sự tức giận của mình. Cô đã học được cách keièm chế cảm xúc tiêu cực của mình ekẻ từ khi lựa chọn ở bên cạnh Bạch Thiếu Phàm. Thậm chí anh làm cô tức tới phát điên, cô vẫn có thể tỏ ra điềm tĩnh. Là cô đã quá dung túng nên anh đã quen với việc này rồi chăng. Cô không tức giận không có nghĩ là sẽ bỏ qua chuyện này. Cô cần anh nói rõ sự việc đang xảy ra giữa hai người họ, để cô có thể tin tưởng Thiếu Phàm.

" Anh...phải bắt được kẻ giết người trong vụ án liên hoàn gần đây. Vì thế..."

Mộng Dao trừng mắt: " Sao? Anh... hợp tác với BạchThế Long?"

Thiếu Phàm thở dài: " Hắn là người bị tên giết người đó giết hụt, hắn là nhân chứng và là người hoàn hảo cho vị trí đối tác tìm kiếm..."

" Khoan đã! Anh và hắn thật sự đã đang hợp tác? Giữa một cảnh sát và một tên xã hội đen?"

Bạch Thiếu Phàm gật đầu. Từ Mộng Dao vẻ mặt khó tin, cười lạnh một tiếng: " Không thể tin nổi... Hóa ra hắn nghĩ hai chúng ta đều là kẻ điên là có lý do..."

Bạch Thiếu Phàm là một kẻ điên khi rõ ràng biết mình là một cảnh sát nhưng vẫn bỏ qua thân phận để hợp tác với một tên trùm thế giới ngầm với những tội ác kinh khủng. Còn cô là một kẻ điên vì nhìn thấy cảnh hai người đàn ông ở bên cạnh nhau mà vẫn tỏ ra điềm tĩnh đến rợn người, hơn nữa người đàn ông đó lại là người yêu của cô. Hai người chắc chắn phải là những kẻ điên khùng mới có hành động không thể chấp nhận một cách bình thường đấy được.

" Anh xin lỗi. Chuyện này..."

Không để Thiếu Phàm nói hết câu, Mộng Dao đã cắt ngang lời anh: " Chỉ cần anh bắt được tên giết người đó, mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không?" Cô không cần phải một lời xin lỗi từ anh. Cô chỉ cần tin tưởng anh mà thôi. Thiếu Phàm là vì công việc nên mới liều lĩnh, cô cần anh cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối mà thôi. Rằng sau khi bắt được hung thủ, anh và hắn sẽ không có bất cứ một ràng buộc nào nữa. Hai người ở hai thế giới khác nhau, còn cô và anh thì là hai người ở cùng một thế giới.

Thiếu Phàm gật đầu. Cậu không biết cái gật đầu này là của lý trí hay cảm xúc. Chỉ là gật đầu vì Từ Mộng Dao, vì người cậu đang yêu mà thôi. Cậu biết cô ấy cần niềm tin, cô ấy vẫn luôn tin tưởng cậu một cách tuyệt đối. Cậu không muốn phá hủy niềm tin giữa hai người đã được gây dựng từ lâu.

" Được. Em sẽ giữ kín chuyện này. Em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top