10

10.

Khi Tôn Thất Nhất vào phòng làm việc của Bạch Thế Long thì thấy hắn đang dìu Bạch Thiếu Phàm đặt lên ghế dài. Cậu ngạc nhiên: " Có chuyện gì sao?" Rõ ràng ngài thanh tra vừa rồi đến đây còn rất tỉnh táo và khỏe mạnh, giờ đột nhiên lại không còn tỉnh táo thế kia, chắc chắn là do hắn làm gì đó rồi.

Bạch Thế Long chỉnh lại tư thế cho Thiếu Phàm, chỉ nói: " Tìm chăn trong tủ đi."

Thất Nhất vội chạy đến lấy chăn, không dám chậm chạp mà căng chăn ra định phủ lên người ngài cảnh sát nhưng đã bị Bạch Thế Long cầm mất. Hắn tự mình đắp chăn cho Thiếu Phàm, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn để cậu không bị lạnh.

Thất Nhất thoáng ngẩn người, nhưng vẫn không đả động tiếng nào. Cậu vội lui ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn hắn một lần nữa.

" Bạch Thế Long thật kì lạ."

Người bên cạnh thấy Tôn Thất Nhất nói vậy, chỉ giật mình hỏi lại tại sao. Cậu mỉm cười: " Có vẻ đã tìm được đúng người khiến anh ấy thay đổi rồi."

Bạch Thế Long ngồi trên ghế cố gắng làm nốt công việc của mình. Rõ ràng hắn là một người làm việc hết sức tập trung, nhưng hiện tại, mọi thứ đều không suôn sẻ như hắn nghĩ. Hắn liếc nhìn Bạch Thiếu Phàm đang ngủ, nhìn cậu đang đạp chăn loạn cả lên. Cái nết của Bạch Thiếu Phàm bình thường đã không tốt, cái nết khi ngủ cũng xấu không kể siết. Bạch Thế Long lắc đầu, cuối cùng không chịu được đành đứng dạy ra chỉnh lại chăn cho Thiếu Phàm.

" Nằm yên chút đi." Hắn trở nên cục cằn, nắm đầu Thiếu Phàm giữ chặt để cậu không xoay lung tung nữa. Bạch Thế Long lắc đầu ngán ngẩm, đột nhiên cổ tay bị giữ chặt. Hắn đứng bất động, nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Phàm.

Cậu hình như đang nửa tỉnh nửa mê, thì thầm: " Tôi sẽ giết anh đấy."

Cậu ấy đến cả lúc mơ cũng dọa sẽ giết hắn. Bạch Thế Long không biết mình đã làm gì tồi tệ tới mức Thiếu Phàm ghét cay ghét đắng mình như thế này nữa. Rõ ràng cậu ấy chỉ muốn giết hắn, vậy tại sao năm lần bảy lượt quan tâm giúp đỡ hắn là sao. Đây có phải là suy nghĩ không đi đôi với hành động không?

" Tại sao không giết tôi đi?"

" Gì chứ..." Bạch Thiếu Phàm lầm bầm vớ vẩn gì đó, có lẽ là đang chửi rủa hắn thậm tệ.

Bạch Thế Long cúi đầu xuống thật thấp, lắng nghe xem cậu ấy đang nói gì, quả nhiên là đang chửi rủa hắn. Dù sao hắn cũng đã quen với sự ghét bỏ của Thiếu Phàm nên cũng không tính toán với cậu ấy nữa.

" Này!"

Bạch Thế Long bị Thiếu Phàm choàng tay lên cổ, kéo thấp xuống. Hắn bị bất ngờ chỉ có thể kêu khẽ một tiếng, sau đó môi bị chặn lại. Bạch Thế Long cả người cứng đơ. Hắn không ngờ Bạch Thiếu Phàm lại quẫn trí tới mức này, không biết sự tình này nguy hiểm như thế nào hay sao.

Môi hai người vẫn chưa rời khỏi nhau, Bạch Thế Long cũng không còn bất ngờ chút nào nữa. Ngay từ đầu chuyện này không phải do hắn bắt đầu, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Nếu sáng mai tỉnh lại, cậu ấy nhớ ra, hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, hay cảm thấy áy náy.

Bạch Thiếu Phàm khẽ mở cánh môi, ghì chặt lấy cổ Bạch Thế Long.

Bạch Thế Long cong khóe môi lên. Đây là lần đầu tiên hắn môi chạm môi với một người con trai. Hắn đã từng nghĩ rằng hai người đàn ông sẽ không thể tạo ra cảm giác hưng phấn, căn bản hắn luôn nghĩ rằng mình chỉ thích phụ nữ. Bây giờ lần đầu trải nghiệm cái cảm giác này, hắn lại thấy vô cùng kì lạ. Không phải là không có cảm xúc, mà là một xúc cảm rất kì lạ, vô cùng thú vị, chỉ muốn tiếp tục thử cảm giác lần đầu tiên này sẽ ra sao.

Bạch Thế Long mở phiếm môi, khẽ mút lấy môi dưới của Thiếu Phàm.

Có lẽ vì bị động chạm nên Bạch Thiếu Phàm nhăn mày, buông tay ra khỏi cổ hắn. Cậu quay đầu đi liền bị hắn nắm lấy cằm xoay lại. Bạch Thế Long cúi xuống chủ động mút lấy cánh môi của Bạch Thiếu Phàm.

Mọi chuyện đã xảy ra rồi, xúc cảm lần đầu tiên này hắn cũng muốn trải nghiệm rồi. Hắn muốn cái gì là phải muốn bằng được, để xem rốt cuộc đàn ông với đàn ông thì hắn có hứng thú tới mức nào. Bạch Thế Long không hề nhẹ nhàng mà cắn môi Bạch Thiếu Phàm một cái.

" Con mẹ nó!" Bạch Thiếu Phàm vì đau mà hơi tỉnh một chút, lim dim nhìn hắn.

Bạch Thế Long lao đến, nắm lấy cằm một cách thô bạo, cưỡng hôn Bạch Thiếu Phàm. Cậu bị kích động một phen, dãy dụa mạnh mẽ, thà chết cũng không để cho hắn động vào người mình.

Bốp!

Cú đấm mạnh tới nỗi Bạch Thế Long suýt nữa ngã xuống đất. Thiếu Phàm thở gấp, rùng mình khi bắt gặp ánh mắt tối sầm vì giận dữ của hắn. Cậu dường như nhìn thấy được một linh hồn ác quỷ đang sống trong hắn. Cậu bất an, hơi lùi người lại.

Bốp!

Hắn không hề nhẹ tay, tát một cái vô cùng mạnh vào má Thiếu Phàm. Cậu đã cảm nhận thấy mùi vị của máu tanh nơi đầu lưỡi rồi. Tên điên này...

Bạch Thiếu Phàm hiện tại sức lực không đủ mạnh như bình thường, nhưng lại liều mạng một cách ngu ngốc. Cậu lao người lên, nắm lấy cổ hắn như một kẻ ngốc không biết tự lượng sức. Cậu hiện tại muốn so đo sống chết với hắn, không thể nhẫn nhịn để hắn làm nhục mình được.

Bốp!

Cú đấm như sấm sét khiến Bạch Thiếu Phàm ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Hiện tại cậu không hề dùng nổi sức lực của mình. Rõ ràng bản thân vô cùng khỏe mạnh, vô cùng cường tráng, tại sao lại yếu đuối ngay lúc này chứ. Tất cả là do tác dụng của thứ thuốc ngủ khốn nạ kia.

Bạch Thế Long bóp mạnh cằm Bạch Thiếu Phàm, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. " Đừng tưởng tao lương tay là được phép làm càn."

" Thằng... khốn..."

Bạch Thế Long cười khẩy: " Ừm, tao vốn là thằng khốn mà."

Hắn buông tay ra, nhìn vết máu dính trên đầu ngón tay của mình, nhăn mày: " Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Thiếu Phàm chống tay cố gắng đứng dạy. Cậu không muốn ở lại đây một giây nào nữa. Nhìn thấy Bạch Thế Long chỉ khiến cậu cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Hắn làm ra cái loại chuyện này mà còn có thể máu lạnh cười đùa được hay sao. Nếu hôm nay cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, cậu sẽ không để hắn đánh mình ra nông nỗi này. Tên khốn bệnh hoạn.

Vừa ra khỏi phòng, Thiếu Phàm dường như không thể đi nổi, dựa người vào bức tưởng bên cạnh.

" Ngài thanh tra!" Tôn Thất Nhất phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích trên mặt Thiếu Phàm. Cậu vốn nghĩ rằng Bạch Thế Long sẽ không động chân động tay với Bạch Thiếu Phàm nữa, nhưng dường như suy nghĩ đó đã sai rồi. Rõ ràng biểu hiện gần đây của hắn rất ôn hòa, sao mới đó mà đã làm người ta thành thế này rồi.

" Chuyện này..." Thất Nhất khó xử, cậu đoán rằng Bạch Thiếu Phàm đã chọc điên hắn nên mới ra nông nỗi này.

Bạch Thế Long lau sạch vết máu còn dính trên tay, liếc nhìn những vết máu của Bạch Thiếu Phàm vương lại trên sàn nhà. Hắn vốn không muốn mạnh tay với Bạch Thiếu Phàm, chỉ là bản thân mất kiểm soát mà thôi. Bạch Thế Long vô cùng chán nản, ngồi xuống ghế. Cậu ấy chắc hẳn đang vô cùng tức giận và mất mặt.

Tiếng chuông khiến hắn bị phân tâm, nhìn điện thoại của Thiếu Phàm bỏ quên trên bàn...

...

Bạch Thiếu Phàm trải qua một đêm khó ngủ, khi tỉnh lại toàn thân đều đau ê ẩm. Cậu cố gắng ngồi dạy, đi đến bên tủ lạnh lấy một chai nước. Dù hôm qua đầu óc không được tỉnh táo, nhưng cậu vẫn rất nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chính vì nhớ rõ ràng nên mới không thể ngủ nổi. Cái cảm giác điên cuồng của Bạch Thế Long khiến cậu không sao quên được, nhớ đến lại cảm thấy rùng mình.

Bạch Thiếu Phàm lắc mạnh đầu để đẩy hết những tạp ảnh ra khỏi đầu mình, bên tai đột nhiên có tiếng mở khóa cửa bên ngoài. Thiếu Phàm ngây ra nhìn cửa mở, Từ Mộng Dao từ ngoài cũng trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

" Phàm..." Mộng Dao nhăn mày, vội đóng cửa lại. Cô vô cùng lo lắng nhìn những vết thương vẫn còn đỏ ửng trên mặt cậu: " Anh sao vậy?" Những vết thương này trông rất nghiêm trọng, chắc chắn đã có người đánh cậu ấy, chỉ mới đánh mà thôi.

" À... chỉ là..." Thiếu Phàm đặt chai nước vào tủ lạnh, cố gắng tìm một lý do thích hợp: " Làm vài nhiệm vụ nên bị thương."

Từ Mộng Dao vẫn còn nghi ngờ, thở dài: " Anh dạo này lạ lắm." Cô đặt túi đồ ăn xuống bàn, đi đến tủ lấy ra vài chiếc đĩa để chuẩn bị đồ ăn sáng. Khi liếc nhìn Thiếu Phàm đang bần thần, Mộng Dao chỉ nhẹ nói: " Mong là anh không giấu em điều gì quá nghiêm trọng."

Cô không muốn xoáy sâu vào bí mật của anh. Dù đã ở bên nhau được 5 năm rồi, nhưng việc can dự vào công việc cũng như cuộc sống của Bạch Thiếu Phàm đối với cô là luôn có chừng mực. Từ Mộng Dao không muốn giữa hai người có một sợi dây vô hình thắt chặt, chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Cô vẫn luôn để anh có một không gian riêng, một tự do riêng.

Bạch Thiếu Phàm tập trung nhìn Mộng Dao. Cậu biết cô đang lo lắng nhưng vẫn luôn kiềm chế sự lo lắng của mình. Cô ấy nghĩ rằng nếu tiếp tục hỏi sẽ làm phiền cậu. Bạch Thiếu Phàm liền cảm thấy có lỗi, cúi đầu xuống tự vấn lương tâm của chính mình. Nghĩ mà xem, hai người yêu nhau được 5 năm nhưng số lần bên nhau thân mật có nhiều như những cặp đôi bình thường khác hay không. Hai người đều có công việc riêng, cậu là cảnh sát điều tra, cô là bác sĩ pháp y, số việc hai người phải làm nhiều vô kể, thời gian để bên nhau cũng không nhiều, vậy mà hết lần này đến lần khác cậu đều để Mộng Dao phải khổ tâm, lo lắng.

" Anh... xin lỗi."

Mộng Dao khựng lại, quay người nhìn anh. Cô mỉm cười: " Không sao."

Bạch Thiếu Phàm vội bước đến đứng trước mặt cô, anh không nói gì chỉ ôm chặt lấy Mộng Dao.

" Mọi chuyện.. sẽ ổn chứ?"

" Ừm..."

Bạch Thiếu Phàm nhẹ nhàng hôn lên môi Mộng Dao.

Tôi là một gã đàn ông ham muốn xác thịt với một cô gái... chứ không phải đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top