1
1.
Năm 2010, xã hội Trung Quốc rơi vào cảnh nhiễu loạn do sự lên ngôi của giới hắc đạo. Giới hắc đạo bành trướng thế lực, chi phối xã hội và chính trị khiến người dân sống trong lo lắng và sợ hãi. Trong giới hắc đạo, có 3 bang nổi lên là những kẻ tàn độc và máu lạnh nhất: Bạch bang, Hắc bang, Hồng bang. Chúng chuyên bảo kê cho các sòng bạc, địa điểm ăn chơi thác loạn ở Đại Lục, Macao và Hongkong, buôn bán ma túy, vũ khí cấm trong nước và lan rộng sang phương Tây. Những cảnh đâm chém người để tranh giành địa vị và quyền lực giữa các bang diễn ra nhiều vô kể. Xã hội lúc bấy giờ rơi vào bạo loạn trầm trọng, đến cảnh sát và người nắm quyền lực chính trị cũng không thể dẹp loạn mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thế giới ngầm tung oai tác quái.
Cảnh sát lúc bấy giờ đã lập riêng một đội điều tra để dẹp lũ hắc bang phản loạn nhưng vì thế lực của chúng quá lớn nên việc dẹp bỏ chúng dường như đã không còn khả thi nữa. Hơn nữa giới chính trị cũng đã bị chi phối bởi hắc đạo nên việc bắt giữ chúng càng rơi vào một hố đen mịt mờ. Từ đó, giữa cảnh sát và hắc đạo đã có một quy luật ngầm được đặt ra là cả hai bên sẽ không đụng chạm nhau nếu như không bên nào xâm phạm đến bên nào. Cảnh sát cứ như vậy càng khiến cho bọn chúng thêm ngông cuồng, không coi ai ra gì.
Trong giới hắc đạo, Bạch bang là một bang lớn mạnh và đầy thế lực. Đứng đầu Bạch bang là Bạch Thế Long, một gã trùm khét tiếng từng là một chính trị gia nhưng vì một lý do nào đó hắn đã rút lui và bất ngờ gia nhập thế giới ngầm đầy máu và sự bẩn thỉu. Bạch bang chuyên buôn bán thuốc phiện và hàng cấm cũng như mở các sòng bạc trái phép tại Đại Lục, Macao, Hongkong và các nước phương Tây. Số tiền hắn kiếm ra được từ các hoạt động buôn bán phi pháp nhiều vô kể, chính vì vậy Bạch Thế Long càng lớn mạnh và đã tham gia vào kinh tế, chính trị của Trung Quốc, điều phối bộ máy nhà nước bằng đồng tiền càng khiến hắn củng cố địa vị trong Đại lục. Dường như có một sự thật đau lòng đang diễn ra trong xã hội, đó chính là nếu như Bạch Thế Long dừng hỗ trợ tài chính cho chính phủ thì vấn nạn kinh tế sẽ lập tức diễn ra với một tốc độ khủng khiếp. Chính vì vậy, chính phủ càng có lý do để biện minh cho sự yếu kém trong vấn đề quản lý xã hội của mình và tầm quan trọng của Bạch Thế Long là điều không cần phải bàn cãi.
Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh đang diễn ra buổi thăng chức cho những cảnh sát ưu tú. Lần này Bạch Thiếu Phàm được lên chức tổ trường tổ điều tra hình sự số 1. Sau hàng loạt nhưng thành công trong các vụ án nghiêm trọng, dù chỉ mới 29 tuổi nhưng Bạch Thiếu Phàm đã được tín nghiệm giao cho chức vụ cao. Buổi trao danh hiệu diễn ra vô cùng suôn sẻ, sau đó các thành viên trong tổ điều tra số 1 đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc liên hoan nội bộ.
" Chúc mừng lão đại được thăng chức. Cạn ly!"
" Vụ án vừa rồi hẳn là làm anh hao tổn sức lực. Hôm nay ăn chơi một đêm ra trò đi!"
" Được thôi."
Bạch Thiếu Phàm đổ rượu ra cốc, trộn thêm một chút bia nữa cho đậm vị, sau đó giơ cốc lên tu liền một hơi hết sạch. Đồ có cồn khiến Thiếu Phàm càng thêm phấn khích, bắt đầu kể chuyện về những vụ án mà mình đã từng tham gia và thành công cho các hậu bối nghe. Họ càng nghe thì càng trưng ra vẻ mặt tôn sùng cậu dù thật ra câu chuyện Thiếu Phàm kể đã cường điệu đi một chút cho hoành tráng theo cái cách mà mình muốn.
Câu chuyện đang cao trào thì đột nhiên những tiếng chuông điện thoại vang lên nối tiếp nhau. Mọi người theo phản xạ nhanh mở điện thoại ra xem. Cái thói quen này đã hình thành từ lúc nào không hay, chỉ biết sau khi đọc xong tin nhắn, tất cả mọi người đều bật dạy, đồng loạt chạy ra xe ô tô bên ngoài.
Bạch Thiếu Phàm vén dải phân cách hiện trường lên, bước vào nơi tập kết rác của một khu xóm nhỏ, nhẹ dở một bao tải trong đống rác ra. Cái thứ mùi kinh tởm của tử thi bay ra khiến cậu có chút nhăn mày. Đã tiếp xúc với rất nhiều hiện trường phạm tội kinh khủng nên việc tiếp xúc với tử thi đối với Thiếu Phàm cũng không quá kinh khủng cho lắm. Cậu đã quá quen với cái thứ mùi và hiện trường như thế này. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng, Thiếu Nguyệt đeo găng tay vào, khẽ gảy nhẹ tay vào tử thi xem xét một chút, sau đó quay sang người khám nghiệm, hỏi: " Nhận định người này chết khi nào vậy?"
" Có lẽ là đêm hôm qua. Muốn chắc chắn phải đưa về phòng khám nghiệm tử thi."
Bạch Thiếu Phàm nhìn tử thi, lẩm bẩm trong miệng: " Giết người chặt xác ư? Kinh khủng thật đấy..."
Đội điều tra hình sự số 1 liền họp khẩn cấp ngay sau đó. Vụ án đã được chuyển lên cấp trên và họ đã xét duyệt vụ án nghiêm trọng này cho đội. Bạch Thiếu Phàm nhanh mở một cuộc họp nội bộ để bàn bạc về kế hoạch tìm kiếm hung thủ của vụ án. Tất cả thông tin của nạn nhân cũng đã được gửi đến sở cảnh sát, đã có trong tay Thiếu Phàm.
" Đây là một vụ án giết người chặt xác phi tang. Trước khi hung thủ chặt tử thi ra làm nhiều phần đã đâm rất nhiều nhát dao vào cơ thể nạn nhân. Nhưng nạn nhân chưa chết ngay mà vẫn còn sự sống và đã bị chặt sống cơ thể ra làm nhiều phần. Tôi cảm thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, kẻ thủ ác vô cùng tàn độc." Bạch Thiếu Phàm vừa lật giấy vừa nói liên tục.
" Cách thức ra tay tàn ác như vậy có khi nào liên quan đến bọn xã hội đen hay không?" Lục Thương từ trước đến nay rất ghét bọn hắc đạo, những vụ giết người nghiêm trọng đều sẽ nghĩ ngay đến bọn chúng đầu tiên. Hơn nữa cách thức giết người tàn nhẫn thế này rất có thể là bọn khốn đó ra tay
Thiếu Phàm liếc nhìn, lắc đầu: " Không chắc. Nạn nhân là một người bình thường làm văn phòng, không quen biết bọn xã hội đen càng không gây thù chuốc oán với chúng. Khả năng cao không phải do bọn chúng làm đâu."
Bạch Thiếu Phàm làm trong ngành được 7 năm quy luật ngầm giữa cảnh sát và giới hắc đạo cậu cũng nắm rõ. Giới hắc đạo sẽ không tự ý giết người vô tội trừ khi gây thù chuốc oán, nếu bọn chúng tự nhiên giết người như vậy là vi phạm quy luật ngầm rồi. Dù là xã hội đen, nhưng bọn chúng làm ăn rất chuyên nghiệp, sẽ không hành động thiếu chữ tín như vậy đâu.
" Anh Bạch, tất cả những gì chúng ta có chỉ là một đoạn video cắt ra từ camera ở nơi nạn nhân ở. Một chiếc xe ô tô lạ đã rời khỏi đó vào đúng đêm xảy ra vụ án. Nhưng biển số xe đó là giả. Với số thông tin ít ỏi như vậy, vụ án này thật sự rất khó."
" Vấn đề là kẻ giết người có thù hận gì với nạn nhân hay không. Mọi chuyện càng phức tạp hơn nếu như hắn chỉ là một kẻ sát nhân ngẫu nhiên. Nếu hắn chỉ là giết người như một thú vui... thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng."
Với những kẻ giết người do tâm lý biến thái thì khả năng vụ án này sẽ biến thành vụ án giết người hàng loạt sẽ rất cao. Tên sát nhân chắc chắn sẽ tiếp tục hành động, tiếp tục giết người. Nếu không tìm ra hắn nhanh, e rằng số người chết sẽ tăng.
" Bằng bất cứ cách nào cũng phải làm. Chúng ta sẽ chia ra trực xung quanh khu vực hiện trường vụ án đã. Có thể hắn chỉ hành động ở một khu vực nhất định."
Dinh thư xa hoa giữa thành phố Bắc Kinh, nằm ở phía tây thành phố nơi ở của những kẻ nắm tiền nhiều của. Phòng khách được bài trí đẹp lộng lẫy với chủ đạo là vàng và trắng. Giữa đặt một bộ bàn ghế, thành ghế dát vàng, hắn ngồi giữa chiếc ghế lớn, ung dung hút điệu thuốc lá đã gần hết quá nửa.
Người đứng bên cạnh Bạch Thế Long cẩn thận báo cáo cho hắn nghe: " Lô hàng hôm qua đã được chuyển đến tay khách an toàn rồi nhưng..."
Sự ngập ngừng của Tôn Thất Nhất khiến Bạch Thế Long khó chịu. Ánh mắt lạnh lùng, ngang tàng của hắn ánh lên sự tức giận, liếc con ngươi đen nháy như một vực thẳm chết chóc nhìn đầy tớ trung thành của mình.
Tôn Thất Nhất lộ vẻ bất an, thấp giọng: " Bạch chủ, con hàng mới chỉ trả nửa số tiền và số tiền còn lại vẫn chưa thấy chuyển đến ạ."
Bạch Thế Long dập điếu thuốc xuống bàn, ánh mắt tầng tầng lạnh lẽo, thanh âm thấp đến đáng sợ: " Tao đã bảo phải đợi có tiền mới được chuyển hàng, mày bỏ ngoài tai lời tao nói à?"
Tôn Thất Nhất vội nói: " Không phải ạ. Là vì từ trước đến nay con hàng đều rất giữ lời cho nên lần này em mới đặc cách chuyển hàng cho nó sớm hơn dự định. Chỉ là..."
" Tin tưởng?" Hắn cười lạnh một tiếng, cái khí thế đáng sợ này của hắn khiến người khác khó mà sống nổi: " Mày có tin tao sẽ giết mày không?"
" Anh Bạch, em biết mình sai rồi."
Tôn Thất Nhất biết lần này mình sẽ bị đánh cho nhừ tử. Bạch Thế Long là một kẻ máu lạnh, hắn chỉ cần có tiền, nhưng thứ khác có hay không hắn không cần biết. Suy cho cùng hắn tồn tại trong giới hắc đạo này cũng là để kiếm tiền, thật nhiều tiền, nhiều tới mức hắn không thèm bận tâm khối tài sản của mình là bao nhiêu. Một khi có ai đó lật lọng đến tiền của hắn, kẻ đó khó mà sống được.
Bạch Thế Long nhìn chằm chằm Tôn Thất Nhất. Hắn đột nhiên đứng dạy, đi đến bên góc để gậy đánh golf, rút ra một cái gậy đánh golf mạ vàng, vừa ngắm nghía vừa nói: " Mày biết thừa tao ghét nhất là điều gì rồi, đúng không?"
Bạch Thế Long xoay người lại, khóe môi lạnh lùng cong lên: " Tiền của tao không phải là thứ cho đi dễ dàng."
" Anh cho em hai ngày, em sẽ đòi số tiền đó về."
Bạch Thế Long bước đến gần Tôn Thất Nhất, cái tông giọng thấp của hắn nghe thật kinh khủng: " Hai ngày? Mày biết tao sẽ không giết mày cho nên muốn làm loạn sao?"
" Em..." Tôn Thất Nhất biết hắn sẽ không giết đầy tớ thân cận của mình nên cũng có chút yên tâm, nhưng bị đánh cũng khá là đáng sợ. Một khi hắn đã đánh thì khả năng cao là sẽ phải nằm viện 3-4 ngày.
" Hừm. Hai ngày là quá dài."
Bang! Gậy đánh golf nện thẳng vào vai khiến Tôn Thất Nhất ngã xuống sàn nhà. Cậu chỉ có thể nhìn hắn một cách van xin. Nhưng hắn đang vô cùng tức giận, càng đánh càng mạnh thêm. Những trận đòn nã thẳng vào người khiến Tôn Thất Nhất dần mất đi cảm giác đau đớn. Cậu những tưởng lần này hắn sẽ đánh cho đến khi mình ngất đi. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nắm lấy tóc bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
" Tao cho mày từ giờ đến hết đêm nay. Giết con hàng và đòi số tiền đó về."
" Giết nó... sao?"
" Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top