Chương 10

Địa ngục vốn dĩ chỉ là một khái niệm thuộc về tâm linh. Cho dù có giải thích thế nào đi chăng nữa vẫn có kẻ cố chấp không tin rằng bản thân mình sẽ có ngày bước chân vào chốn ấy và đủ tự tin rằng mình vô tội. Còn có kẻ cả cuộc đời lẩn quẩn nơi thiên đường nhưng lại cứ luôn đau đáu dằn vặt mình, đắm chìm trong sự khốn cùng của tội lỗi và cầu xin sự cứu rỗi từng giờ từng phút...

Suốt một buổi chiều ngồi chờ đợi bên cửa sổ, những cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu xuất hiện in những giọt nối tiếp nhau trên tấm kính. Vadaliej Maxwells có lẽ cảm thấy có chút gì đó sốt ruột trong lòng nhưng chẳng rõ. Giờ này lẽ ra con bé đã phải về nhà rồi. Cốc cà phê trên tay cô đã nguội từ bao giờ. Bầu trời ngoài kia có vẻ như rất đáng sợ với những vệt mây quằn quện xám xịt. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vadaliej chậm rãi bước đến bên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường nhấc máy.

- Deva Christensen đấy à? Hôm nay sao lại về trễ thế? – Giọng cô nghe vừa như nỉ non lại có chút gì đó nũng nịu và yêu chiều. Ngay sau đó không biết đầu dây bên kia đã trả lời cái gì mà khiến khuôn mặt xinh đẹp gốc Ý lại tỏ ra vẻ hơi chút thất vọng. – Chị biết rồi, nhưng có chắc là em ổn không? Khi nào đến nơi thì báo cho chị đấy nhé và có chuyện gì cũng đừng quên báo lại cho chị, tình yêu.

Đột nhiên một tia chớp bỗng lóe sáng khiến cô ả giật mình, vài giây sau đó là tiếng sét đánh đùng đoàng căng thẳng. Một cơn bất an ập đến khiến Vadaliej Maxwells không thể nào giữ tâm trí của mình ổn định. Điện thoại vẫn còn nằm trên tay, ả vuốt loạn xạ lên chần chừ không biết có nên gọi hay không rồi bấm bụng bấm vào cái tên nào đó trong danh bạ.

- Straliec Baxter phải không?

- Tôi đã bảo với chị nếu không có chuyện gì thì đừng tìm đến tôi nữa rồi cơ mà?

Dường như có thể hình dung ra được khuôn mặt khó chịu và cáu bẳn, Vadaliej Maxwells cảm thấy như lồng ngực khá bức bối, cuối cùng cũng đã có thể thốt ra vài lời:

– Tôi biết em còn hận tôi về những chuyện cũ, chỉ là hiện tại tôi thấy lo cho Deva Christensen, em có biết chuyện gì có thể khiến con bé đột nhiên đi đến vùng ngoại ô hay không?

Straliec hình như đoán được có chuyện gì đó khiến người đàn bà ở Venice này lo lắng đến như thế cho người bạn cũ của mình. Chợt nhớ đến Ryby Astonis từ hôm trước đã tìm đến cô xin chút thông tin liên lạc với Deva, nghĩ ngợi hồi lâu, nhận ra sự thống khổ từ cô chị họ hàng xa xôi bắn đại bác không tới đành cho cô ta số điện thoại. Vừa hay lúc tan tầm, Straliec Baxter vội cởi chiếc áo khoác blouse ra, xếp lại chút dụng cụ trên kệ, khóa cửa phòng nghiên cứu vội nói vào máy:

- Tôi không biết nhưng có lẽ con bé đã đi cùng với ả Ryby – chị họ của tôi rồi. Chị ta có việc cần nhờ đến nó một vấn đề gì đó liên quan đến thế giới tâm linh. Tôi thì không nằm trong lĩnh vực này và tôi cũng chẳng tin lắm.

- Thôi nào Straliec Baxter, em cũng biết rằng nếu như không có cái ngày định mệnh đó, chúng ta đã không thể gặp được nhau. Và điều này em biết rõ hơn ai cả, à, thực ra là em đã được biết trước từ chỗ Krebs Hastings sao? Chính em đã cố tình phớt lờ những dấu hiệu đó nhưng rốt cuộc nó vẫn diễn ra đấy thôi.

- Sao cũng được, dẫu sao thì đó cũng là một sai lầm trầm trọng mà tôi luôn luôn hối hận. Lẽ ra ngày hôm đó tôi không nên bước chân ra đại lộ và dẫm trúng người như chị.

- Tôi rất lấy làm tiếc Straliec Baxter thân yêu của tôi... - Giọng Vadaliej Maxwells dịu lại như sự tiếc thương nào đó được bày tỏ nhưng khóe miệng của ả lại cong lên một cách đầy chua chát tinh quái. Cô ta biết nhân vật kia vẫn còn đang rất tức giận khi mối quan hệ của họ bị rạn nứt dù chuyện đó xảy ra cũng đã gần một năm. Khó khăn lắm cô nàng y sĩ đó mới có thể vượt qua được sau tất cả những biến cố. Nhưng Vadaliej đâu còn trẻ trung gì nữa như những cô gái này, đã trải qua quá nhiều sự tạm bợ, chính vì thế đối với ái tình ả ta chỉ xem như phù du mà thôi. Người nào nặng lòng tơ tình vấn vương thì người đó khổ sở và đau đớn. Tự tại như cô có phải sung sướng hơn hay không?

Straliec Baxter lạnh lùng ngắt máy. Ngoài trời đổ mưa tầm tã trắng xóa lối về, phải chật vật lắm mới vào được xe thì điện thoại trong túi xách lại vang lên. Kaziaroh Esten gọi đến với những lời dịu dàng trìu mến:

- Em đang ở đâu thế, trời mưa thế này có cần anh sang đón hay không?

- Không sao đâu, hiện tại em đang trên đường về, có thể ghé qua chỗ của anh một chút. Có cần em mua thêm một chút đồ qua không?

- Nếu có thể thì quá lâu rồi anh chưa được nếm món súp gà nấu mận của em rồi. Ở chỗ anh có đủ sẵn mọi nguyên liệu, chỉ thiếu mỗi em mà thôi.

Kaziaroh Esten nhìn ra ngoài cửa chính của quán rượu. Bỏ nốt chai "Bố Già" vào tủ, nhấm nháp li Mojito còn đang dang dở tan đá trên bàn, ánh nhìn lơ đãng xa xăm. Rồi đột nhiên đôi mắt anh lia nhanh đến chiếc tủ kính trong góc khuất được truyền từ đời cha sang đời con của nhà mình. Cây thập tự khẽ rung lên như có một trận động đất nhẹ vừa diễn ra, hoặc cũng có thể có một cơn hoa mắt nào đó đến khiến cho anh cảm thấy có gì không đúng với nó. Cái cảm giác này cứ khó diễn tả thế nào. Đã rất lâu rồi anh ta không ngó ngàng gì tới cái tủ bé xíu chênh vênh trong cái xó đó nữa. Nếu như theo trí nhớ không tồi của mình thì lần cuối cùng anh mở nó ra xem đã là mười năm về trước. Cái nắm cửa bé xíu trên tấm kính đã hoen rỉ gợi lại kí ức chẳng mấy hay ho trong tâm trí của Kaziaroh – cậu con trai độc nhất của dòng họ Esten. Bên trong treo một chiếc thập tự bạc được khắc bằng tay tinh xảo, ngoài ra cũng chẳng có gì. Nhưng anh biết, nếu mà bản thân mình tự ý mở ra thì sẽ có chuyện không hay xảy đến. Thế là trong giây phút ngẩn ngơ nhìn chiếc thập tự trong tủ anh quyết định phớt lờ, mặc kệ cho nó vẫn đang chuyển động thật nhẹ. Tựa như lũ quỷ dữ đã lớn gan trêu đùa vật thánh còn anh thì chẳng ngó ngàng gì đến chúng cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top