Chương VI: Thức tỉnh

"Who are you then?"
"I am part of that power which eternally wills evil and eternally works good. "
Tạm dịch:
"Vậy anh là ai?"
"Tôi là một phần của thứ quyền năng vĩnh viễn cầu cái ác và vĩnh viễn theo cái thiện."

_Johann Wolfgang von Goethe_

Jungkook tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng nóng rát như sắp bị thiêu đốt. Nằm thêm 5p cho tỉnh hẳn rồi mới chống 2 tay xuống giường mà ngồi dậy được. Rõ ràng hôm qua cậu đã uống quá nhiều vì bình thường tửu lượng của Jungkook không thể dễ dàng gục như vậy được.

Ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc, Jungkook mới phát hiện ra mình đang ở một chỗ lạ. Chính xác là một phòng ngủ ấm áp, nhưng khá bừa bộn, nhất là góc phía bên trái, nơi bày la liệt một đống video game và máy tính, quần áo cũng vứt ngổn ngang. Jungkook nheo mắt khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trằng của mình vắt chéo trên cây treo đồ gần đó, đưa tay lên vuốt ngực rồi nhìn xuống mới thấy mình mặc một chiếc áo thun lông chuột free style, bên bả vai có chút rách, tạo thành đường khoét để lấp ló hõm xương quai xanh quyến rũ.

Jungkook mò mẫm đi xuống dưới, định bụng kiếm chút nước uống, vừa đặt chân xuống sàn nhà liền cảm nhận thấy đôi chân trần lạnh lẽo. Jungkook chột dạ nhìn chiếc bớt trong lòng bàn chân mình rồi cố lục lọi mớ ký ức lộn xộn hôm qua xem ai đã lột tất chân cậu? Đứng lên, mắt nhắm mắt mở, Jungkook kinh hãi khi suýt đạp phải ai đó dưới sàn nhà, phía cuối chân giường. Định thần lại, Jungkook nhìn thấy cậu trai với bộ pijama in đầy hình Doraemon đang cuộn tròn như con mèo nhỏ ngủ ngon lành.

- À, là cậu trai hôm qua gặp ở TN bar, hình như tên là Taehyung thì phải. Jungkook nheo mắt cố nhớ khi nhìn thấy khuôn mặt quen quen của Taehyung - Sao cậu ta lại nằm ở đây nhỉ?

Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung tranh thủ nhìn ngắm cậu trai này một chút. Cậu ấy có khuôn mặt sáng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm như bông, Jungkook cảm thấy một làn sóng khoan khoái dễ chịu trào dâng trong lòng, mũi và tai cậu ta khá to, hệt như một con chuột nhắt nhưng xét theo tổng thể khuôn mặt, tất cả đều hài hòa đến khó tin, Jungkook đưa mắt rà xuống khuôn miệng Taehyung, bất giác rụt tay lại khi nhớ đến nụ cười chữ nhật tối hôm trước, Jung kook thấy lòng mình chùng hẳn xuống, thần người ra.

- Cậu sờ mó gì trên người tôi vậy? – Taehyung mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì ranh mãnh thốt lên một câu làm Jungkook giật mình.

- À, Anh thức từ lúc nào thế? Mà sao Anh lại ngủ ở đây?

- Được một lúc rồi – Taehyung mở mắt ra, lọ mọ ngồi dậy vươn vai – Chứ không lẽ leo lên ôm cậu ngủ sao? Tối qua tôi định ra sofa nhưng phát hiện ra một điều thú vị, sau đó mãi nghĩ ngợi nên nằm đây rồi ngủ quên mất.

Taehyung lảo đảo đứng dậy, cuốn tròn mớ chăn gối thành một cục rồi tiện tay vứt hết lên giường.

- Đi thôi, kiếm gì ăn chứ tôi đói quá. Taehyung nắm lấy tay Jungkook kéo ra khỏi phòng.

Jungkook ngoan ngoãn đi theo Taehyung tiến về phía bếp. Taehyung buông tay Jungkook ra, đi đến tủ lạnh, rót cho cậu một ly nước đầy.

- Nhà tôi chỉ có nước thôi, đồ ăn thì gọi ngoài là tiện nhất, Cậu muốn ăn gì? Taehyung sau khi đưa ly nước cho Jungkook, tiện tay cầm chai nước kề lên miệng tu ừng ực rồi nói – Tất nhiên là cậu trả tiền cho bữa nay rồi, vì tôi tốt bụng cho cậu ngủ ké một bữa, à còn phải trả cho tôi một đống tiền ở TN bar hôm qua tôi trả giúp cậu nữa.

Jungkook bật cười ha hả trước sự tính toán của Taehyung. Nghiêng đầu uống một hơi cạn ly nước.

- Tôi ăn gì cũng được, anh cứ gọi giúp nhé, tôi sẽ không để Anh chịu thiệt đâu.

Taehyung nhanh tay, với lấy chiếc điện thoại trên tivi, đứng trước danh sách được gim trên tường, rà số rồi bấm một cửa hàng thức ăn nhanh ngay dưới chân chung cư, kêu cơ số đồ ăn.

- Tôi gọi hơi nhiều, tranh thủ lúc có cậu trả tiền mà. Hôm nay nếu không làm gì thì ở lại chơi đi. - Taehyung buông điện thoại, nằm bịch xuống sofa, gác chân lên bàn - Cậu trông cũng rảnh rỗi mà, hơn nữa có mấy cái video game mới không chơi ở chế độ một người được.

Jungkook nghiêng đầu, nheo mắt, há hốc miệng nhìn kỹ chiếc bớt dưới lòng bàn chân Taehyung.

- Tôi biết cậu cũng có một cái – Taehyung nhún vai, rụt chân lại – Tôi không cố ý đâu, chỉ là tối qua trong lúc thay đồ cho cậu đã vô tình nhìn thấy thôi – Taehyung hắng giọng, ho khan vài tiếng tiếp lời - à chính xác là chỉ thay áo và tất chân.

Jungkook cảm thấy hơi choáng váng, ngồi thụp xuống sofa phía đối diện, không rõ bản thân còn vướng hơi men tối qua, hay vì sự thật là có người thứ 2 trên đời có cái bớt giống mình. Nghĩ ngợi một chút, Jungkook đột nhiên chụp lấy bàn chân phải của Taehyung, kéo lên gần sát mặt mình mặc cho người đối diện kêu la không ngớt.

Một chiếc bớt đúng ngay vị trí giống với của Cậu, có 2 vòng tròn, 1 lớn một nhỏ.

- Anh có nó từ nhỏ sao? Anh có bao giờ tìm hiểu xem nó là gì chưa? Jungkook nghiêm túc nhìn vào mắt Taehyung.

- Có quan trọng không? Vì thực ra tôi thấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả - Taehyung tránh ánh mắt của Jungkook, nhẹ nhàng đứng lên – Cậu cũng vô đây phụ tôi đưa mấy cái này ra đi.

Jungkook lẽo đẽo đi theo Taehyung vào phòng, phụ cậu tháo và bưng chiếc máy Sony Playstation 4 phiên bản mới nhất cùng một chồng đĩa game đủ mọi thể loại ra phòng khách.

- Cậu nhẹ tay thôi nhé, tính mạng của tôi đó – Taehyung xách hai miếng đệm ngồi kiểu Nhật, la oai oái nhắc Jungkook cẩn thận với mớ đồ trên tay – Mà cậu có biểu hiện bất thường gì với nó không? Cái bớt của cậu đó.

- Tôi không thấy gì, toàn bất hạnh thôi – Jungkook để đống đồ nhẹ nhàng xuống gần màn hình Tivi lớn, rồi thở dài thườn thượt.

- Bất hạnh gì mà mới nhiêu đó tuổi đã chết chìm trong hũ men rồi? Taehyung vừa đưa tay cắm mớ dây nhợ vào Tivi, vừa liếc mắt tám chuyện với Jungkook – Đời cơ bản là buồn nhưng buồn từ lúc mới 20 thì hơi sớm đó.

- Cũng không có gì. Jungkook bồng nhiên nhớ đến Đình Thiện, trong đáy mắt vương lại chút muộn phiền.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông của, Taehyung dặn Jungkook ra lấy đồ ăn trong khi mình vẫn loay hoay với cái máy chơi game.

- Anh gọi nhiều đồ ăn quá – Jungkook kệ nệ ôm một đống đồ ăn vào, rồi liếc thấy Taehyung đang test đĩa game – Mà anh mê chơi game dữ vậy, mấy cái đĩa này là phiên bản giới hạn đúng không?

- Cậu cũng có chơi à? Sao có vẻ rành quá vậy? - Taehyung hơi ngạc nhiên – Ngồi xuống đây làm một ván sinh tử coi, Tôi đã phải bỏ ra 6000USD để săn tìm và mua được đĩa "King of Fighters 2000" trên thị trường chợ đen, chỉ vì nó là phiên bản cuối cùng trước khi SNK phá sản, chỉ có một số ít đĩa được bán ra thôi, nguyên cả một gia tài đó.

- Nếu Anh thắng được tôi, tôi sẽ tặng anh nguyên bộ "Starwars Battlefront". – Jungkook hào hứng – Nhưng tôi nói trước là không dễ ăn đâu.

- Sao? Taehyung tròn mắt – Cậu có bộ game đó à, bộ đó tháng 9 này mới mở bán mà, bây giờ mới chỉ tháng 3 thôi, cậu không đùa tôi chứ.

- Bộ đó sẽ không được mở bán nữa, chỉ có duy nhất 2 bộ được sản xuất thôi, một bộ đang được trưng bày tại khu Showroom của nhà máy SONY, bộ còn lại đang ở nhà tôi – Jungkook sửa lại tấm nệm dưới mông mình cho thật thoải mái – Nhưng đó là thông tin mật, anh đừng lan truyền ra ngoài.

Taehyung cực kỳ bị kích động trước thông tin vừa nghe chẳng mảy may nghi ngờ tính xác thực, nếu thật như lời Jungkook thì cậu sẽ là game thủ duy nhất sở hữu bộ game này. Cái gì ít cũng sẽ quý. Nhìn Taehyung tăng động, Jungkook cảm thấy lòng mình vui vẻ lạ thường.

- Ngồi xích qua đây, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này được. Tôi sẽ không nương tay đâu – Taehyung xắn cả tay áo lên, quyết tâm đánh bại Jungkook.

Cả hai say sưa ngồi cạnh nhau chơi game, quên luôn ăn uống. Đã qua mười mấy ván mà Taehyung chưa một lần được nếm mùi vị chiến thắng. Xưa đến nay, Taehyung chuyện gì cũng có thể bỏ qua, duy nhất việc chơi game là không chịu thua ai bao giờ. Nay gặp phải Jungkook, cảm thấy bản thân mình đúng là đã gặp phải đối thủ xứng tầm, chưa kể chuyện chơi game, cảm thấy rất hợp cạ với nhau. Với những ván đối đầu, cậu chỉ thua Jungkook một chút, còn những ván trở thành đồng đội, kẻ tung người hứng, lúc nào cũng phá đảo thế giới ảo.

Jungkook thấy bộ dạng đói meo của Taehyung nhưng vẫn kiên trì ngồi đấu với mình, chẳng đành lòng liền nhường một chút, sơ sẩy một giây để Taehyung thắng trận sau cùng.

Taehyung vừa thắng liền vui mừng nhảy cẫng lên, không cần để ý xung quanh liền vòng tay ra ôm lấy tấm lưng lớn bên cạnh.

Với Taehyung, qua một buổi ngồi chơi game, cảm thấy như đã thân tình từ mấy kiếp, bản tính quả thật rất vô tư. Nhưng với Jungkook, cái ôm của Taehyung khiến cậu ấy rung động, thực sự rung động. Chưa kể nụ cười hình chữ nhật trên môi Taehyung. Ở bên cạnh cậu ấy, Jungkook cảm giác nỗi muộn phiền 3 tháng qua như chưa hề tồn tại. Không phải cậu xem nhẹ tình cảm mình dành cho Đình Thiện, nhưng đó chính xác là cảm xúc lúc này của bản thân. Cái gì phải đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Nhìn thấy một tia ôn nhu trong ánh mắt Jungkook, Taehyung liền buông tay ra

- Ăn thôi, đồ ăn gọi từ sáng giờ nguội cả rồi. Chắc Anh đói lắm – Jungkook vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với Taehyung không để ý bên cạnh đã có người hai má không hẹn mà đỏ ửng lên.

- Ồ, nhưng cái vụ bộ game kia, cậu không được quên đâu đấy – Taehyung đang cực kỳ vui vẻ, vẫn không quên nhắc Jungkook về bộ game của mình, tay sờ mái tóc nâu hạt hẻ của Jungkook mà xoa khí thế - Ăn xong đi, tôi đưa cậu đến chỗ này, gần chiều rồi, chơi game nhiều quá chúng ta sẽ chết mất

Khoảnh khắc được Taehyung xoa đầu, Jungkook như quên hết mọi thứ xung quanh. Cười thật tươi, Taehyung ngồi thần người nhìn cậu trai trước mặt, vốn nhan sắc đã hơn người, lại còn tô điểm nụ cười có hai răng thỏ cực duyên và những nếp gấp nhỏ nơi khóe mắt. Quả thật là một bức tranh sống động.

Cả hai cứ ở bên nhau như thế một lúc lâu, kể cho nhau nghe hoàn cảnh của hai bên. Duy chỉ có chuyện về tình cảm với Đình Thiện, Jungkook quyết không hé nửa lời mà Taehyung cũng không buồn hỏi tới, vốn dĩ chuyện không vui nên để qua một bên.

Jungkook vốn dĩ là con lai, mẹ là người Hàn nhưng Bố lại là người Nhật, chính xác là quý tử đời 4 của tập đoàn SONY Nhật Bản, nhưng cậu lại chẳng phải là đời thứ 5 danh giá kia, mà chỉ là kết quả trong một lần công tác của Bố cậu tại Hàn Quốc. Vốn sinh ra đã là nỗi bất hạnh của Mẹ, vì sinh cậu ra mà Mẹ phải bỏ cả tính mạng. Tuy Bố rất thương yêu mình nhưng lại không thể chung sống hay nhìn nhận đứa con này, cảm giác của Jungkook từ nhỏ đến lớn chỉ đơn thuần là bị chối bỏ.

Cậu sống trong nhung lụa từ nhỏ, Bố cậu luôn chu cấp và yêu chiều đứa con thiệt thòi này của Ông. Ngoài việc yêu Mẹ cậu, lý do chính vì cậu là đứa con có tính cách giống ông nhất. Một người tài giỏi, hoàn hảo trên mọi lĩnh vực, tính cách cũng mạnh mẽ. Khi đã có mục đích, chắc chắn sẽ bằng mọi cách thực hiện được. Ông có thể cho cậu tất cả mọi thứ, thậm chí tình thương cũng có thể bỏ ra gấp đôi để bù đắp cho cả phần của Mẹ, nhưng Jungkook chưa bao giờ cảm thấy đủ cả.

Jungkook từ nhỏ đến lớn đều sống một mình, mọi sinh hoạt hay nhà cửa đều có người quán xuyến lo liệu thay, bên cạnh lại không có một người thân thích, thêm tính cách khó tin người nên bản thân từ lâu đã trở nên cô độc trong chính cuộc sống của mình.

Bố Jungkook mà nói, là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt Jungkook, duy chỉ có một việc cậu không bao giờ có thể chấp nhận, đó chính là "Ngoại tình". Chỉ vì ngoại tình mà lại không thể cho Mẹ và cậu một danh phận rõ ràng. Đẩy cuộc đời của hai con người đi vào ngõ cụt, Jungkook đã nhiều lần muốn bản thân mình đừng được sinh ra. Vậy nên, đối với Bố, Jungkook không chối bỏ, cũng chẳng mặn mà, là người sống giữa lưng chừng của cảm xúc ấy, dùng tất cả sự lạnh nhạt mà đối đãi với nhau.

Rồi năm 10 tuổi, cậu gặp Đình Thiện, là cậu nhóc nhỏ con gốc Hoa sống vừa chuyển tới nhà bên cạnh, Đình Thiện bước vào, mở hết mọi nút thắt trong cuộc đời của cậu. Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, một người bạn thân thiết 10 năm như Đình Thiện chính là cả cuộc sống.

Vậy mà.... Chỉ kể lửng đến đó, Jungkook nhìn qua Taehyung mắt đã ngấn lệ lúc nào.

- Haha, làm gì mà sướt mướt vậy? Jungkook bật cười trước điệu bộ của Taehyung, đưa miếng khăn giấy rồi vỗ vai trấn an

- Buồn quá chứ sao, so với cậu tôi còn may mắn chán – Taehyung sụt sùi, quay qua xoa lên vai Jungkook – Cậu đừng buồn, sau này tôi sẽ ở cạnh cậu.

Jungkook cầm lấy hai bàn tay Taehyung, cảm động nói không thành lời.

Jungkook luôn cảm thấy ở Taehyung có một thứ gì đó rất quen thuộc với mình mà cậu không thể nào lý giải nổi. Không đơn giản chỉ là nụ cười hình chữ nhật kia, mà cái cảm giác ở bên Taehyung, Jungkook thấy mình bình yên đến lạ. Taehyung là chàng trai trẻ con và thuần khiết nhất mà cậu từng gặp.

Đúng lúc đó, phía bên ngoài chuông cửa bất chợt vang lên.

- Ủa ai vậy ta, làm gì có ai biết tôi sống ở đây – Taehyung thắc mắc, ngúng nguẩy đứng dậy đi ra cửa.

Jungkook ngồi bên trong, tiếng bước chân đều đều ngày càng xa, rồi cậu nghe tiếng Teahyung vọng lại từ bên ngoài

- Ủa Anh kiếm ai?

Taehyung mở cửa nhìn Anh chàng có mái tóc vàng chóe với nụ cười tươi rói đứng trước mặt.

· Hình minh họa: Vết bớt trong lòng bàn chân phải Kim Taehyung.

***


Jimin quay lưng lại, thấy bóng dáng 2 người to lớn đứng ngoài con hẻm nhìn mình chằm chằm.

Cả hai dần tiến lại gần làm cậu cảm thấy hơi chột dạ, chôn chân một chỗ. Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại chỉ còn tầm 5 thước. Lúc này Jimin mới có dịp nhìn thật kỹ bề ngoài của hai người trước mặt.

Họ đều là người ngoại quốc, mặc vest lịch sự, một trong số đó, là kẻ cậu đã gặp ở gần trạm xe bus. Vóc dáng cao to vạm vỡ có thể dọa chết người khác cộng thêm khuôn mặt bặm trợn làm Jimin cảm thấy rùng mình. Sự hung dữ hoàn hảo không chỉ bởi vóc dáng to lớn mà còn bởi những bộ âu phục phẳng phiu, không một nếp nhăn. Khi tiến lại đủ gần, trong một tích tắc, Jimin đã thấy đôi mắt của hai kẻ đứng trước mặt mình xuất hiện ánh bạc. Một tia bạc lạnh lùng, trắng sáng.

Họ cười những tràng cười man rợ, rồi cùng nhau quay qua nhìn Jimin. Dùng tiếng Hàn một cách thuần thục, tên mà Jimin gặp ở tàu điện ngầm hất hàm:

- Lucifer, mày tưởng mụ già kia che mất cái dấu thì tụi tao không lần ra được mày à?

Jimin đứng hình mất một lúc vì chưa hiểu ra chuyện gì, đoạn nhớ lại lời bà lão trong căn nhà, cậu bất giác nhìn xuống mu bàn tay mình rồi nắm hai tay lại, thu tay ra sau lưng.

- Mấy người đang nói gì vậy, tôi không hiểu. – Jimin mở miệng, giọng có chút run rẩy.

- Giết nó trước đi Jack, rồi về báo lại Ngài, đây là cơ hội quá tốt, khi nó còn chưa kịp biết gì – Kẻ đi cùng quay qua hối thúc.

Rồi hắn đưa tay lên trời, vươn ra hai bên, một làn khói mỏng trắng xóa bao lấy người hắn, qua làn khói mờ, Jimin kinh ngạc thấy kẻ đứng trước mặt mình đã không còn là hắn nữa. Chính xác là hắn không còn mặc trên người bộ âu phục đỏ vang kia, mà thay vào đó là một cái quần alibaba rộng thùng thình với hai ống bó ở mắt cá chân. Hắn không mặc áo, phần trên chỉ được che chắn vụng về bởi một mảnh vải tệp với màu quần vắt chéo qua vai. Vậy nên phần ngực thô kệch lộ rõ mồn một, đám lông rậm rạp xoăn tít nhìn rất đáng sợ.

Ngay khi làn khói mỏng tan đi, Jimin nhận thấy có một vài chuyển động nhỏ sau lưng hắn, Cậu nheo mắt cố nhìn kỹ lại thì đột nhiên hắn ta giũ mình, vươn vai một cái. Một đôi cánh rộng tầm 2 mét, với những chiếc lông trắng muốt nhỏ xíu chạy dọc xuôi theo 2 bên, rũ nhẹ xuống và ôm sát lất thân hình to lớn kia. Mỗi lần cử động, nguyên đôi cánh đồ sộ rung rinh theo, phần đuôi cánh sà sát mặt đất.

Trên tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện một sợi roi dài khoảng 1 mét, được bện từ nhiều sợi nhỏ xíu kết thành.

Jimin lúc này đã nép sát vào bức tường, sau lưng là thảm dây gai dày đặc. Không còn tự chủ được hành động của mình, cậu dựa sát lưng vào tường, nhưng kỳ lạ thay, vừa lúc lưng cậu tiếp xúc với bức tường, một lớp hoa mọc từ tấm thảm gai ấy ôm trọn lấy lưng Jimin.

Kẻ bên cạnh cũng bắt đầu biến đổi, dáng vẻ hộ pháp còn đáng sợ hơn tên kia, tuy nhiên hắn chẳng cầm trên tay thứ gì cả...

- Này John, hay là bắt sống hắn về? Lucifer là chìa khóa quan trọng để tìm ra "vật đó". Biết đâu bắt sống được hắn Ngài sẽ hài lòng hơn?

- Ngài đã lệnh riêng cho tao là phải xử hắn ngay khi tìm thấy. Mày biết nhiều bên đang muốn hắn cỡ nào mà. Tên cầm roi quay qua thì thầm. Nếu chúng ta không có được "vật kia", chi bằng không để bên nào có được nó cả. mày hiểu ý tao chứ?

Jimin nghe đến đó, tai ù đi. Vậy là hai tên kia chuẩn bị nhào vào người cậu, vậy là hôm nay cậu sẽ bỏ mạng ở đây sao? Trong khi cậu còn chưa giải đáp được gì, thậm chí còn chưa kịp hiểu lý do mình bị truy sát?

- Tôi...Tôi muốn hỏi một chút... tôi có thể biết lý do mấy người muốn giết tôi không? Jimin đưa tay lên quệt vài giọt mồ hôi trên trán.

- Nếu mày chịu nói ra chỗ cất dấu "vật đó", tao sẽ tha cho mày. Tên cầm roi hất hàm với Jimin.

- Nhưng vật đó là cái gì mới được? Jimin bối rối – Phải biết nó là gì, tôi mới biết nó được dấu ở đâu chứ?

- Là "giọt nước mắt của Satan". Tên kia toan nói thêm gì đó thì tên cầm roi đã dùng tay chặn hắn lại.

- Nhiều lời với hắn làm gì, hắn chưa nhớ được đâu, giết luôn cho nhanh.

Nói rồi tên cầm roi nhanh chóng bước lên một bước. Giơ cánh tay cơ bắp lên, toan quất chiếc roi bạc về phía Jimin.

Jimin sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, nín thở chờ sự đau đớn sắp xảy ra với bản thân mình....

Một lúc sau, vẫn chưa có gì xảy ra với cậu...

- Em không sao chứ? Xin lỗi vì đã đến trễ. Một giọng nói tông trầm nhỏ nhẹ, dịu dàng trôi vào tai Jimin.

Jimin mở mắt, cách mặt cậu 1 gang tay, bên dưới bóng tối của chiếc mũ trùm đầu là đôi mắt đỏ quen thuộc. Một vị quế xộc thẳng vào mũi. Lúc này Jimin cảm thấy hơi choáng váng, không biết là vì cảnh tượng trước mắt hay vì mùi quế kia.

Chàng thanh niên đứng trước mắt Jimin, Tay phải chống lên tường gai, phía trên đầu cậu 2 phân, tay trái bị sợi roi quấn lấy 3 vòng. Vẫn giữ nguyên đầu roi trong tay, người không xê dịch, mặt lại càng không chút biến sắc, đôi mắt đỏ ôn nhu hiền lành nhìn Jimin chờ đợi.

Jimin gật đầu, ý rằng mình ổn. Chàng thanh niên lúc này khóe miệng hơi nhếch lên. Tay phải từ trên tường, di chuyển xuống trước mặt Jimin, vẽ trong không khí một vòng tròn lớn ở ngoài cùng ngôi sao ngược bên trong. Mỗi lần quệt tay của Anh ta đều xuất hiện một tia lửa nhỏ xíu, tất cả liên kết lại tạo thành một hình rõ rệt. Khi Anh ta đưa bàn tay đến điểm kết thúc của hình vẽ, Jimin thấy những tia sáng hằn lên rõ rệt, từ hình vẽ khai triển thành một tấm khiên mỏng bao bọc lấy cậu.

- Em đợi tôi một chút nhé.

Jimin chỉ kịp nghe được nhiêu đó trước khi Anh ta quay lưng lại. Lúc này Jimin nhận ra sự thân quen. "Đôi mắt đỏ ấy, mùi quế này" chính xác là người thanh niên đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Sau đó Jimin hoàn toàn bị cảnh tưởng trước mắt làm cho choáng ngợp. Toàn thân anh ta đang bốc cháy, nói chính xác là nhìn từ phía sau, ngọn lửa bao bọc lấy toàn thân Anh ta. Lửa bốc cuồn cuộn, nhưng Anh ta lại không hề hấn gì, quần áo cũng chẳng cháy xém... Lửa từ người chàng thanh niên ấy chạy dọc theo sợi roi đến đầu bên kia, Tên đồ tể la lên một tiếng rồi quăng nhanh đầu còn lại khỏi tay mình.

- Chết tiệt, là Satan sao? Tên còn lại rít lên kinh hãi, lùi lại mấy bước.

- Mấy người đến đây theo lệnh của ai? Giọng nói từ chàng thanh niên không còn vẻ ôn nhu như lúc nãy nữa, bây giờ trở nên đanh thép lạ thường, thanh âm uy lực vang vọng khắp nơi trong hẻm cụt.

Hai tên đồ tể kia, chỉ vừa lúc nãy, dáng bộ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, bây giờ bỗng co rúm hẳn. Lời nói cũng chẳng thể thốt lên tròn câu. Jimin đứng trong góc, im lặng quan sát tất cả.

Chàng thanh niên kia im lặng một lúc, vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng, liền nhanh như chớp, di chuyển đến trước mặt hai tên ngoại quốc, một tay vẫn để yên thong thả phía dưới, trong khi tay kia đã nhanh chóng yên vị trên yết hầu của một tên, nhấc bỗng hắn lên cao. Thậm chí còn không chạm bàn tay vào cổ hắn ta, tất cả chỉ được kết nối thông qua luồng không khí kỳ lạ và ngọn lửa uy dũng từ bàn tay. Tên còn lại bị dọa cho bất ngờ, ngã người ra sau nên đất lạnh.

Chàng thanh niên liếc nhanh về phía hắn ta, biết rằng hắn đang có ý định chạy trốn khỏi tình huống nguy cấp này, không nói thêm gì. Bèn xoay cổ tay, dùng bàn tay đang giữ kẻ còn lại trên không trung gần đó ngửa hẳn ra, xiết nhẹ. Tên ngoại quốc bị treo trên không trung sau một hồi dãy dụa, dùng đôi cánh đập loạn xạ nhưng không có kết quả, cơ thể đã gần như buông xuôi. bấy giờ bị ngọn lửa từ chàng thanh niên bao trùm lấy, lại càng vũng vẫy mạnh hơn. Tuy nhiên, chưa đầy một phút, ngọn lửa đã thiêu hắn thành tro bụi. Chính xác là Jimin đã nhìn thấy "Anh ta giết hắn".

Anh ta nhanh chóng dùng tay còn lại nắm lấy cánh tên kia, gằn giọng.

- Ngươi vẫn định im lặng sao?

- Chuyện này không liên quan đến ngươi, Satan, Luccifer vốn là của Cha, ta chỉ muốn đưa hắn về thôi. Tên đụng trúng Jimin ở gần trạm xe bus run rẩy.

- Lucifer từ lâu đã không thuộc về Ngài ấy nữa. – Chàng trai nhếch mép, dùng tay bóp nhẹ cánh phải của tên ngoại quốc, cánh hắn ta bốc cháy nham nhờ– Cái này là để cảnh cáo, về nhắn với người đã sai ngươi tới. Đừng đụng đến "người của Satan", hơn nữa Ta đã nhịn quá nhiều rồi, đừng để ta ra tay, hiệp ước hòa bình ấy vẫn còn giá trị đấy.

Nói rồi anh ta buông tay, tên ngoại quốc ngã người về phía bên kia, quằn quại ôm lấy một bên cánh cháy nham nhở gần hết của mình. Chàng thanh niên bỏ mặc hắn ta kêu la thảm thiết, quay người lại tiến về phía Jimin.

Jimin lúc này ngày càng sợ hãi, vì nín thở quá lâu nên cảm giác mặt nóng ran lên, tim thì đập thình thịch, lồng ngực như muốn nổ tung.

Chẳng mấy chốc mà chàng thanh niên kia đã đứng trước mặt Jimin, tấm khiên bảo vệ cậu cũng theo đó mà tan đi như một làn khói. Lúc này, Jimin ngồi thụp xuống đất, cúi mặt thở lấy thở để, hai tay túm chặt chiếc quần thành 1 góc nhăn nhúm.

- Em không sao chứ? có đau ở đâu không? Giọng nói ôn nhu ấy lại xuất hiện.

Jimin bỗng nhiên nhớ đến giọng nói đanh thép dọa nạt 2 tên ngoại quốc lúc nãy, trong lòng sợ hãi khôn xiết. Dùng chân đẩy cả người xích sâu vào tường.

- Tôi không sao. Jimin ngước lên nhìn người cũng đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào hai đốm đỏ kia.

Lúc này chàng thanh niên dùng cả hai tay mình cởi chiếc mũ trùm đầu xuống, nở nụ cười tươi rói hở cả lợi, hai mắt cong lại, những nếp gấp hằn rõ nơi khóe mắt.

Một chàng trai có nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt không phải màu đỏ mà chỉ là màu nâu bình thường.

- Em đừng sợ, Anh là Min Yoongi. Nói rồi anh ta vuốt mái tóc Jimin nhè nhẹ như thể đang vuốt lông một chú mèo con.

Jimin hơi né tránh những cái vuốt ve ấy, cương nghị nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Dùng tông giọng vô cùng lãnh cảm và sợ sệt.

- Xin lỗi, tôi không thích người khác đụng vào mình. Anh nói tôi đừng sợ một kẻ mới giết người ngay trước mắt mình sao?

Yoongi bị lời nói ấy của Jimin làm cho đau lòng, đôi tay rụt lại, cảm nhận chúng thật thừa thãi.

- Ít ra em cũng để Anh xóa cái này cho em, rồi đưa em ra khỏi đây nữa, nhé... Yoongi chỉ hình đôi cánh trên mu bàn tay Jimin.

Jimin rụt rè đưa tay mình ra, thực sự thì cậu rất sợ, nhưng so với việc ngồi đây sợ hãi, được về nhà có lẽ tốt hơn nhiều.

Yoongi tranh thủ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin, mỉm cười hiền lành trấn an cậu nhóc đang run rẩy trước mắt.

- Đừng căng thẳng quá, sẽ nhanh thôi – Yoongi cười tươi, dùng tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của cậu, sau đó luồn những ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay mũm mĩm ấy.

Jimin hơi bất ngờ trước hành động của Yoongi, dương đôi mắt to ra nhìn, muốn rụt tay lại nhưng bàn tay kia đã nắm chặt lấy.

- Đợi Anh một xíu. – Yoongi thả tay Jimin ra, lật mu bàn tay lên rồi rà bàn tay mình trên bàn tay Jimin một cái, thậm chí hai tay còn chưa đụng nhau thì dấu vết kia đã tự biến mất – Xong rồi nè.

Jimin vui mừng, nhưng vội phát hiện ra gì đó, liền hỏi Yoongi,

- Anh thực chất là ai vậy? Nếu xóa vết này mà không cần chạm vào, sao Anh phải nắm tay Tôi?

- À – Yoongi ngập ngừng một nhịp – không có gì đâu, Anh sẽ nói cho em biết bí mật mà bấy lâu nay em tìm kiếm, là về thân thế của em, của Anh....nhưng trước hết, hãy về chỗ của Anh, vì giờ em không an toàn nữa đâu. Về với Anh, Anh sẽ bảo vệ em.

- Không, Anh đưa tôi ra khỏi chỗ này đi – Jimin dãy nãy lên khi nghe đến đó – Anh là Satan đúng không? nếu đúng như những gì tôi nghĩ, thì tôi sẽ không thương thảo gì với Quỹ dữ hết.

Yoongi mặt hơi đanh lại, nhưng những nếp nhăn trên trán nhanh chóng dãn ra, vẫn dịu dàng với Jimin

- Được rồi, nhưng hãy nhớ là Anh luôn đợi em, bất cứ khi nào em muốn. Được chứ?

Yoongi đứng lên, quay lưng lại, miệng lẩm bẩm vài câu, Jimin liền thấy cảnh vật thay đổi. Cậu vẫn ở trong ngõ cụt, nhưng đường xá xung quanh đã trở lại bình thường, người và xe cộ đi lại tấp nập ngoài đường chính.

Jimin dùng hết sức, bật dậy chạy vù ra ngoài, không thèm đoái hoài tới Yoongi đang đứng trong đó.

Yoongi mỉm cười nhìn bóng dáng ấy lao đi, đoạn đưa tay kéo mũ trùm đầu lên che kín ngang tầm mắt.

- Em vẫn cứng đầu như ngày nào Lucifer à.

Đưa bàn tay vừa nắm tay Jimin lúc nãy lên ngắm nghía một chút sau đó dơ lên cao, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

- Tay em ấy vẫn mềm như vậy, nắm tay em là vì Anh nhớ em lắm, nhóc con à....

Kết thúc ngày mệt mỏi , một người lao đầu về nhà, tâm trạng rối bời.

Người còn lại vừa đi vừa cười, bàn tay này, chắc Yoongi sẽ vì tiếc nuối mà còn lâu mới rửa mất.

***

Chào buổi khuya cả nhà,
Paimon đã thực hiện xong lời hứa edit chương 6 nhanh nhất có thể trước khi rest rồi nè. ^^
Từ mai sẽ gác kiếm để chăm chỉ dùi mài kinh sử. Hehe
Chân thành cảm ơn bạn NhnMai6 và nhóc Bi_Minie đã động viên và chúc Paimon thi tốt nha.
Chương 7: "Đối mặt" sẽ là chương comeback vào tháng sau. Mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ nhé.
Yêu thương... ♡

14/04/2017
_Paimon_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top