Chương V: Khám phá
"Người nào cũng có bóng, không phải chỉ là cái bóng của cơ thể, mà còn là cái bóng của linh hồn hòa trộn không hoàn thiện. Đó là nỗi đau khổ của anh ta. Cứ để anh ta quay bất cứ hướng nào mình muốn, bóng đổ xuống hướng đối diện với mặt trời; ngắn vào buổi trưa, dài lúc hoàng hôn. Anh không bao giờ thấy nó sao?"
_Henry David Thoreau_
Jimin đi bộ dần đến thư viện thành phố, tâm trạng phấn chấn hẳn sau khi gặp được Hoseok, rõ ràng ở Hoseok có một năng lượng nào đó khiến mọi người xung quanh tiếp xúc với anh đều vui vẻ, đúng như biệt danh của mình.
Jimin vừa đến thư viện thành phố, chào bà thủ thư già thân thiện rồi nhướng mắt đến tấm sơ đồ to sụ treo ngay sảnh, chỗ này đúng là quá rộng nên người ta mới làm thành sơ đồ để tránh việc những kẻ ngu ngơ đi lạc không tìm được đường ra. Jimin phân vân giữa khu lịch sử và khu viễn tưởng. Cậu không chắc mình nên đến nơi nào trong hai khu này. Thực ra Jimin chẳng biết mình nên đến đâu để tìm thông tin nữa. Jimin chợt nhìn thấy 1 khu nằm ở giữa 2 khu này là khu riêng dành cho sách của Đạo. Chợt cậu nghĩ mình nên ghé vào khu này một chút, để tâm được an yên trước khi tìm kiếm câu trả lời cho tất cả.
Sáng sớm, thư viện vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có thanh âm đế giày của các thủ thư vang vọng lại từ xa.
Bước chầm chậm vào khu sách dành cho người theo đạo, Jimin hoàn toàn choáng ngợp, những kệ sách ở đây cao mười mấy mét được sắp xếp cẩn thân theo từng đầu sách, bên ngoài còn có một cuốn số tra cứu to oạch để người đọc có thể dễ dàng tìm được cuốn sách mình muốn tìm đang nằm ở kệ nào, cuốn số mấy, dãy số mấy. Jimin chầm chậm mở sổ tra cứu ra, nhìn vào từng đầu mục trong đó. Ở đây có đầy đủ, nào là Kinh thánh Tân ước, Kinh thánh Cựu ước, rồi kinh thánh nhiều thứ tiếng, rồi các loại kinh Phật cho người theo Phật, kinh thánh của đạo Hinđu, của Thiên Chúa, của Tin Lành.... đủ cả. Jimin lật đến trang cuối cùng, dòng cuối cùng trong sổ tra cứu là cuốn thứ 57879 "Về với Chúa – dành cho người đang lạc lối". Jimin chặc lưỡi, đúng cuốn cậu cần, từ từ đóng sổ lại, Jimin chầm chậm bước lại phía cuối cùng của dãy kệ cao, rà dãy số được dán trên kệ, Jimin nhìn ngay thấy cuốn số 57879. Cậu vừa cho tay lên định cầm xuống thì nhận ra kế bên, ở vị trí 57880, sau lớp bụi dày có một cuốn sách mỏng, bìa được bọc bằng nhung đỏ chạm trỗ những hoa văn tinh xảo màu vàng.
"Tại sao lại có cuốn sách này ở đây nhỉ? Rõ ràng nó còn không có tên trong sổ tra cứu, xung quanh đều sạch sẽ sao có mỗi mình nó đóng lớp bụi dày quá vậy". Jimin nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy thủ thư nào gần đây để hỏi thăm cả. Cậu nhẹ nhàng thổi lớp bụi đóng dày trên cuốn sách, hoảng hốt nhận ra dòng chữ nhỏ được khắc kỳ công phía góc phải bìa sách" For Lucifer ".
Jimin run run mở cuốn sách ra, bên trong ngoài tờ bìa, chỉ có duy nhất 1 tờ giấy, "1 cuộn sách có bìa trang trí kỳ công mà ngoài 2 bìa sách ra chỉ có duy nhất 1 tờ bên trong, đùa chắc". Jimin nhận ra nét chữ trên tờ giấy này giống y như nét chữ mà Jimin thấy trong giấc mơ đêm qua, cậu sợ hãi nín thở đọc xuống bên dưới.
" Lucifer vốn là một Angel cấp cao do Thiên Chúa tạo ra, là người đứng đầu nhà Seraphim(1) – Được Thiên Chúa ưu ái đặt sau Ngài – Giữ nhiệm vụ bảo vệ, cố vấn cho Chúa tối cao. Về sau, trở thành kẻ ngỗ ngược, ngang tàn, là thiên thần cầm đầu hơn 130 triệu thiên thần sa ngã khác nổi dậy tạo thành cuộc giao chiến Hell & Heaven trứ danh. Sau khi thất bại bị đày xuống địa ngục làm ác quỷ"
(1) Seraphim: Là nhà có cấp bậc cao nhất trong 9 nhà dưới chân Thiên Chúa, do Thiên Chúa tạo ra đẻ hầu cận việc Ngài.
Jimin run run, mắt mở to hết cỡ, cố đọc những dòng này vài lần, tai thì ù đi, cổ họng nghẹn lại không nuốt xuống được, chân không còn sức, Jimin khụy xuống ngay bên cạnh, tựa lưng vào kệ sách ngay sau lưng mình, ngồi vậy hơn 5 phút, đọc thêm chục lần, Jimin vẫn thất thần như thế, chợt Jimin phát hiện ở góc gập của cuốn sách có lòi ra một mẩu giấy nhỏ, trong đó có một dòng ghi địa chỉ: "sô 666, đường Hannam". Jimin vội gập tờ giấy, để cuốn sách vào chỗ cũ rồi chạy ra ngoài. Đi qua 2 hàng sách nữa, Jimin chợt nghĩ ra gì đó, cậu quay lại chỗ cũ, định bụng sẽ cầm cuốn sách đi. Nhưng ngay lúc cậu vừa quay lại, cuốn sách bỗng dưng biến mất. Jimin chộp tay một cô bé thủ thư gần đó hỏi gấp gáp. Nhưng cô bé ngơ ngác dương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, nói rằng sách ở kệ này chỉ đến cuốn 57879 là hết rồi. Không thể nào xuất hiện cuốn 57880 được.
Jimin mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp cảm ơn rồi nhanh chân ra khỏi thư viện, chạy đến phòng vệ sinh gần đó, Jimin liên tục lấy nước hất vào mặt nhằm níu kéo chút ít sự tỉnh táo còn sót lại cho đến khi nước hắt vào cay xè mắt mới chịu dừng lại.
Jimin nhìn trân trân vào mảnh giấy trên tay, đưa điện thoại lên Google Map xem số 666 đường Hannam nằm ở đâu. Địa chỉ cậu search không có trên bản đồ, nhưng lại có 1 cửa hiệu gà rán Popy's Chicken ngay gần đó, chính xác khu này nằm ngay dưới chân cầu Hannam thuộc quận Gangnam. Jimin hít một hơi thật sâu, bật định vị rồi bỏ tất cả vào túi áo, từ từ đi bộ đến trạm xe bus gần đó.
***
Jimin vội vàng vơ lấy tờ giấy trên bàn, rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn khuôn mặt đang tái mét vì sợ của bà lão. Không biết sao mình phải vội vã rời đi, cũng không biết mối nguy hiểm bà lão cảnh báo cậu là gì, nhưng linh cảm mách bảo Jimin phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vừa chạy ra, Jimin chống 2 tay lên đầu gối thở ra những hơi đứt quãng. Sau đó cậu quay lại nhìn về phía ngôi nhà 666 một lần nữa, nhưng quái lạ thay, ngôi nhà đã biến mất như chưa hề tồn tại. Jimin hoảng sợ kéo tay ông cụ ăn xin ngồi trước căn hộ 664 để hỏi thăm nhưng câu trả lời của ông ấy như giáng thẳng một đòn vào người Jimin vậy. Rằng không có ngôi nhà nào ở khu phố này mang số 666, vì ngôi nhà 664 đã là căn cuối cùng nằm trên dãy này. Cũng không có bà lão người hoa nào ở đây cả. Jimin hơi thất thần đưa tay ra sau kéo mũ áo lên trùm qua đầu, sờ lên đến cổ, sợi dây vẫn ở đó, ngay lúc ấy mới phát hiện sự trống vắng. Chết tiệt, cậu để quên chiếc khăn len đỏ của mẹ cậu ở bên trong rồi.
Jimin cuống quýt một lát nhưng biết không thể làm gì, đành bất lực rời khỏi, lặng lẽ đi bộ dọc theo con đường cũ mà không để ý phía sau có người bám theo. Jimin vừa đi vừa suy nghĩ miên man, cố dò lại trí nhớ xem mọi việc đã diễn ra như thế nào và cậu có bỏ sót tình tiết quan trọng nào không. Nếu Cậu bị đánh dấu hay theo dõi thì chính xác là nó xảy ra lúc nào chứ?
Cậu nhớ lúc mình đứng ở trạm xe bus gần thư viện thành phố, có một người đàn ông ngoại quốc vô tình va vào người Jimin, nhân lúc cậu còn chưa kịp đứng dậy thì đã vội chạy đi mất. Rồi cậu leo lên bus đi thằng đến trạm dưới chân cầu Hannam.
Đi bộ vào thẳng đường Hannam, khu này khá phức tạp, là nơi sinh sống của xã hội đen và khu tập trung kinh doanh hàng cấm. Đây là địa bàn của giới bảo kê trên khắp Seoul này.
Một cậu nhóc mặt búng ra sữa rõ ràng chẳng có việc gì để phải lạc bước vào đây cả. Vậy nên khi thấy cậu đi bộ dọc con đường chính, người dân ở đây tiếp đón bằng những ánh mắt soi mói, tọc mạch. Jimin đi thẳng ngang qua những ánh mắt bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống của vài gã xăm trổ đầy mình, nửa muốn quay đầu bỏ về, nửa muốn đi tiếp thật nhanh, đạt được mục đích càng nhanh càng tốt để ra khỏi chỗ này.
Dãy nhà cứ chạy số lớn dần về cuối đường, Jimin đưa đôi mắt nhỏ nhìn về cuối đường cụt, chỗ những căn nhà nhỏ lụp xụp giáp ranh với sông Hàn, trong bụng chắc mẩm rằng căn nhà số 666 nằm ở khúc dưới đó. Vừa rảo bước thật nhanh về phía cuối đường, Jimin vừa băng qua phía bên kia, nơi dãy nhà được đánh số chẵn. Đứng trước căn nhà số 666, lồng ngực Jimin như muốn nổ tung, tim cậu mất kiểm soát mà đập liên hồi. Không biết sao cậu lại hồi hộp như thế.
Đứng trước được một lúc rồi nhưng Jimin ngần ngại không muốn bước vào, vì rêu phong và dây leo bao phủ xung quanh khiến ngôi nhà này chẳng khác gì một ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày không người ở. Ngôi nhà này không có lối kiến trúc hiện đại như những căn nhà cùng dãy. Nó khá nhỏ và được xây theo lối kiến trúc châu âu cổ với 2 bên mái ngói đỏ xuôi xuống cùng một cây thánh giá ngược trên chóp trông thật kỳ quặc. Bên ngoài treo một dãy đèn được thắp sáng màu đỏ xanh ma quái. Jimin không ngừng tự hỏi ban ngày thì người ta thắp sáng đèn làm gì. Đang nghĩ miên man thì cánh cổng cao ngang người Jimin bật mở. Jimin hết hồn nhảy qua một bên. Mắt vẫn cảnh giác thăm dò mọi thứ.
Tất cả về ngôi nhà đều kỳ quặc. Mà từ lúc cậu nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, luôn có những việc không bình thường với cậu, Jimin đã dần quen với điều đó. Lấy hết can đảm, Jimin hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào sâu hơn vào bên trong khoảng sân nhỏ. Jimin đặt chân bước lên cầu thang chính dẫn lối đến trước cửa, cái sàn gỗ cứ kêu cót két theo nhịp bước chân cậu bước đi. Đứng trước cánh cửa gỗ nâu đã sờn với những vết xước lớn, Jimin đưa tay lên toan gõ cửa thì một cơn gió thổi qua lay mạnh những chiếc đèn treo phía trước rồi cánh cửa tự động bật mở. Tất cả như câu dẫn Jimin vậy.
Jimin nhìn vào bên trong, ánh mắt hơi ngạc nhiên, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, phía bên trong bài trí rất nhiều đèn cầy, tạo cảm giác khá ấm áp và sáng sủa, Jimin cất to tiếng gọi để tìm kiếm chủ nhân ngôi nhà nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Không hiểu sao Jimin lại tò mỏ bước vào bên trong, đi dọc hành lang, rồi bị cuốn hút và dừng lại trước một tấm thuộc da lớn treo ngay phía cuối hành lang. Một tấm thuộc da cực lớn, rõ ràng không có dấu hiệu được chắp vá, nhưng cũng không thể có loài nào đủ lớn để lột được một tấm da đồ sộ cỡ này. Jimin thắc mắc nhìn danh sách những cái tên được khắc một cách ngay ngắn và chi chít trên tấm thuộc da.
- Cậu cần gì cậu trai trẻ? - Một giọng nói ồm ồm già nua phát ra từ sau lưng Jimin.
Jimin giật mình quay lại, đối diện cậu là một bà lão người hoa lưng còng thành một đường cung, tướng người bé nhỏ, nét già nua thể hiện rõ trên những vết nhăn chằng chịt nơi khóe mắt, làn da hơi chảy xệ nhưng đôi mắt cực sáng và đồng tử dẹp lại nhìn rất giống mắt mèo.
- Ồ, cậu còn chưa biết vì sao mình tới đây à? Vậy tại sao cậu lại tới được đây? – Bà lão nheo đôi mắt nhìn Jimin rồi quay lưng – đã đến rồi thì cùng tìm hiểu ý định của cậu nào.
- Dạ, vâng.
Jimin lật đật đi sau lưng bà cụ tiến đến chiếc bàn gỗ lim với chỉ 2 cái ghế bành bọc vải hoa ngay chính giữa căn phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với bà lão. Không khí trong phòng tự nhiên nóng lên làm Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu bèn đưa tay tháo chiếc khăn len ra, bỏ qua một bên ghế rồi cho tay vào túi áo trước bụng móc ra 2 mảnh giấy.
- Cháu tìm thấy tờ giấy này ở thư viện thành phố nên cháu tới đây. Jimin rụt rè đưa mảnh giấy địa chỉ cho cụ bà.
- Vậy chính xác điều gì đã thôi thúc cậu mảnh liệt đến vậy? Ta có thể cho cậu thứ cậu muốn, nhưng cậu biết đấy, trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí cả. – Nói rồi bà cụ nắm chặt tờ giấy, vo viên nó lại, cho vào cái lọ thủy tinh ngay bên cạnh – lọ thủy tinh chứa những cục giấy vô viên đã gần đầy.
- Ồ, vậy sẽ tốn khoảng bao nhiêu ạ, cháu chỉ có một vài thắc mắc nhỏ cần tìm hiểu thôi, với lại cháu ra khỏi nhà hơi vội nên không mang theo nhiều tiền đâu. – Jimin ái ngại đáp.
- Ra là cậu không biết mình đang ở đâu. Ở đây ta không trao đổi bằng tiền. – Bà lão liếc Jimin – Vậy cậu muốn hỏi gì, ta sẽ cân nhắc sẽ lấy gì để cho cậu câu trả lời, Cậu có rất nhiều thứ để trao đổi đấy.
- Sao ạ? Không bằng tiền là sao ạ? Jimin mở to đôi mắt trước những lời khó hiểu của bà lão – à, cháu muốn hỏi về cái này – Jimin rụt rè lôi trong túi áo trước bụng ra một mảnh giấy hơi nhàu, mảnh giấy hình vẽ về khối đa diện trong giấc mơ của cậu, vuốt thẳng nó rồi đưa ra trước mặt bà lão.
Vừa cầm đến mảnh giấy, nhìn thấy những hình vẽ bên trong, mặt bà lão liền biến sắc.
- Cái, cái này... Không lẽ, không lẽ cậu là ...– chưa nói hết câu, bà cụ vội cúi xuống dưới, nhấc chân Jimin lên, làm cậu ngã người về sau ghế, nhanh tay lột chiếc tất bên chân phải rồi lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt - Ngài, ngài Lucifer, là ngài thật sao?
- Là sao ạ? Jimin nhăn nhó trước hành động bất ngờ và khó hiểu của bà lão, với tay lấy chiếc tất rồi mang lại vào chân mình.
- Tôi đã được báo trước là ngài sẽ tới, nhưng bây giờ không phải hơi sớm sao? Hình như ngài còn chưa lấy lại được năng lực và ý thức của mình.
Bà lão vừa nói vừa kéo chiếc hộc bàn trước mặt, lôi ra một sợi dây chuyền đen mảnh, mặt dây chuyền là một cây thánh giá bằng thủy tinh dài khoảng 2 cm, bên trong là làn khói hồng cứ quện qua lại tuyệt đẹp. Sau đó đứng dậy bước tới phía Jimin, nhẹ nhàng đeo vào cổ cậu.
- Là sao vậy? Bà có thể nói rõ hơn cho cháu không? Còn cái này là cái gì vậy? Jimin đưa tay lên lôi mặt dây chuyền ra nhìn chăm chăm vào.
- Ngài phải giữ gìn nó cẩn thận, nhiệm vụ của tôi chỉ là chuyển vật này cho ngài thôi, không thể tiết lộ thêm được gì. Ngài ấy đã căn dặn như vậy
- Ngài ấy sao, là ai vậy ạ? Jimin đưa mắt hướng về phía bà lão, tay vẫn không ngừng mân mê mặt dây chuyền trong tay.
- Khoan đã, ngài bị đánh dấu sao? Bà cụ bật dậy, dùng 2 tay nắm lấy bàn tay Jimin, nhìn chằm chằm vào dấu hiệu đôi cánh trên mua bàn tay cậu – Không ổn rồi, ngài không biết có người theo dõi mình à? Tôi chỉ dấu cái này được một lát thôi, ngài phải chạy ngay, càng nhanh càng tốt.
Jimin hoảng hốt theo, nhìn dấu hiệu không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên mu bàn tay mình, là hình một đôi cánh đen, ở giữa khắc một cây thánh giá. Bà lão nhanh tay thò vào hộc bàn, lôi ra một ít bột mịn màu xanh lá, phủ một lớp mỏng lên mu bàn tay Jimin rồi lẩm bẩm vài câu sau đó thổi nhẹ. Đôi cánh đen sau đó cũng tự động biến mất. Jimin lạnh người, rụt tay lại cho vào túi áo.
- Ngài phải đi ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt, hướng thẳng đến nhà của ngài ngay và tuyệt đối đừng quay lại sau lưng khi có tiếng gọi. Tôi chỉ có thể giúp ngài nhiêu đây thôi. Chúng đuổi sắp tới rồi.
Gương mặt bà lão tái dần, ngồi bệt xuống ghế như bị rút hết sức lực. Jimin cũng nghe lời, nhanh chân chạy ra khỏi ngôi nhà.
Nghĩ đến đó, Jimin bất giác nhìn xuống mu bàn tay của mình. Trong đầu vẫn cố lục lọi mớ trí nhớ lộn xộn để hệ thống lại mọi thứ. Vậy, chính xác cậu và Lucifer có mối quan hệ gì? Tại sao những điều kỳ lạ xảy ra với cậu đều liên quan đến cái tên Lucifer kia? Quẹo qua thêm 2 con phố nữa Jimin mới chợt nhận ra khung cảnh khác lạ trước mắt. Đây không phải là khu phố Hannam mà cậu biết. Xung quanh hiu quạnh không một bóng người. Nhà cửa, đường xá đều lạ lẫm. Đứng thần người ra trước cảnh tượng kỳ lạ, chợt một cơn gió từ đâu thổi tới cuốn theo cát mịt mù, Jimin hoảng hốt một tay đưa lên che lấy mặt, 1 tay quờ quạng trong không khí, chân theo quán tính bước lại gần bức tường, vừa sờ được bức tường, Jimin mò mẫm dọc theo nó để tìm đến chỗ khuất gió hơn trong khi lòng không ngừng chửi bới tình huống quái quỷ oái oăm này.
Men theo bức tường, Jimin lách mình vào góc cua phía trước, ngay lúc cậu lách được mình vào đó, cũng là lúc gió và cát ngừng thổi. Jimin đưa tay lên phủi những cát bụi trên tóc, quần áo sau đó nhìn ngó xung quanh rồi la lớn lên để tìm kiếm xem có ai không nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít đáng sợ. Quay lưng để bước ra ngoài, gió lại bắt đầu thổi cuốn theo cát bụi bay đến, Jimin đành quay lại góc cũ. Trước khi đối mặt, Jimin muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Nơi cậu đứng chính xác là 1 ngõ cụt với 3 bức tường cao sừng sững bám đầy dây gai. Những lớp dây gai đan vào nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành một tấm thảm dày, tô điểm trên tấm thảm xanh đen ấy là những bông hoa 5 cánh đỏ rực rỡ nở rộ, mỗi bông to cỡ 2 lòng bàn tay, . Jimin không cưỡng lại được, tiến lại gần lớp dây gai, đưa tay lên sờ một búp non e ấp ngang tầm mắt. Khi ngón tay gần chạm đến đầu búp non, bỗng nhiên một làn khói mỏng hồng phấn từ tay Jimin xuất hiện, làn khói hồng vờn quanh búp non mơn trớn. Jimin mê mẩn với điều kỳ lạ đang xảy ra trên ngón tay mình. Cậu nghiêng lòng bàn tay ra, búp non cũng nhẹ xoay rồi từ từ tách từng cánh bé xíu, Jimin xoay tay mạnh hơn, cánh hoa cũng tự động lớn lên theo, cho đến khi Jimin ngửa hết lòng bàn tay bông hoa cũng bung ra nở rộ. Từng cánh hoa vươn dài ra theo mỗi cử động nhỏ của Jimin và đạt được kích cỡ cực đỉnh khi Jimin xòe hết lòng bàn tay mình. Jimin đang thích thú quan sát thì bỗng dưng một tiếng động lớn từ phía sau làm cậu giật mình. Quay người lại, cảnh vật trước mắt làm Jimin hoảng sợ, toàn thân cứng như đá.
***
- Vậy, Cậu là Yoongi à?
Jin quệt mồ hôi, cất tiếng hỏi cậu trai đang chăm chú vào bức họa trên giá đỡ phía bên trong quầy. Một bức tranh chỉ độc nhất màu xanh lá nhưng rõ ràng trên bức tranh các màu đều được pha chế thành những tone khác nhau, khéo léo đến mức một người không am hiểu về nghệ thuật như Jin cũng nhận ra được sự tinh tế thể hiện bên trong. Không những không đơn điệu mà càng nhìn càng hút mắt.
Hoseok hơi giật mình quay lên nhưng rõ ràng ở cậu chẳng có chút biểu hiện ngạc nhiên nào. Buông cọ và bảng màu xuống ghế bên cạnh. Hoseok tiến về phí Jin với nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu ấy lúc nào cũng thân thiện và dễ chịu như thế.
- Ồ, Anh tới rồi à? Em chờ Anh sáng giờ. Ủa, Namjoon đâu? Cậu ấy được phân công đi đón anh mà, sao anh lại tới một mình? Hoseok bỏ tạp dề sang một bên, dẫn Jin vào cái bàn trong góc, vị trí mát nhất trong phòng.
Lúc Jin vừa ngồi xuống, có tiếng rầm rầm phát ra từ phía ngoài cửa thu hút ngay sự chú ý của Jin và Hoseok. Namjoon với chiếc balo to xụ trên vai, một tay kéo chiếc vali hồng phấn, 1 tay đập rầm rầm lên mặt kính, miệng cứ phát ra những từ khó hiểu.
Hoseok nhảy tới, nhanh chóng kéo cửa rồi giúp Namjoon đỡ balo xuống.
- Nước...nước... cho tớ miếng nước... - Namjoon thở không ra hơi, đập đập tay lên vai Hoseok rồi khó nhọc nói.
- Được rồi, tới kia ngồi đi, đợi tớ một chút – Hoseok bước nhanh về phía quầy bếp, không quên thở dài cau có – Nhưng mà Joon à, từ sau cậu đừng đập cửa như vậy nữa, cái thứ 2 trong tháng rồi đó, cái này mà hư nữa Anh Yoongi sẽ giết cả cậu, cả tớ mất, cậu biết mà.
Namjoon buông người thoải mái xuống ghế, chân tay xỏai rộng ra hai bên mặc kệ người ngồi phía trong nhăn mặt xích sát vào cửa sổ.
- Nhìn mặt đẹp mà ác nhơn dễ sợ, nguyên đống đồ bắt mỗi thân lừa này mang - Namjoon đón lấy cốc nước trên tay Hoseok rồi liếc mắt về phía Jin – Mà nghĩ gì, kêu lấy ít đồ thôi, Anh nhét gì trong đó mà lắm thế, càng đi càng thấy nặng.
- Sách cậu mượn ý – Jin đanh đá liếc trả Namjoon – Hơn nữa là do cậu tình nguyện mang giúp tôi mà, đàn ông gì yếu như sên, lại còn hay than vãn, hứ...
- Thôi nào Joon – Hoseok bật cười trước sự trẻ con của hai người trước mặt rồi đẩy cốc nước cho Jin – Anh nghỉ xíu đi, rồi em đưa anh lên phòng. Em là Hoseok nhưng Anh cứ gọi em là Hopi cho gần gũi.
- À, được rồi, Anh là Jin, mà Hopi à, anh muốn gặp cái cậu gì tên là Yoongi ấy, Anh muốn hỏi cậu ấy vài thứ - Jin nhìn Hoseok, ánh mắt kiên định.
- Chuyện đó, Yoongi ra ngoài rồi, em cũng không biết bao giờ Anh ấy quay lại. Anh đừng vội, cứ nghĩ ngơi trước đã, hôm nay Anh đi một quãng đường dài rồi mà. – Hoseok trấn an, biết chắc rằng trong đầu Jin bây giờ là hàng tá câu hỏi bủa vây, hệt như tâm trạng cậu trước đây vậy.
- Tớ vác đồ chứ anh ấy đâu có vác đâu mà xa với chả mệt - Joon ngồi thu lu một cục, lâu lâu lại chặt chém chọc Jin.
- Joon à, anh nhớ có chỉ em cách nâng đồ không cần dùng sức rồi mà. – Một giọng nói trầm khàn xuất phát phía sau làm mọi người đều giật mình.
Mọi người theo hướng giọng nói mà tập trung vào. Jin nheo mắt nhìn kỹ thì thấy một cậu trai dáng người thanh mảnh đang bồng con chó đứng trong góc phòng, rõ ràng cậu ấy đã ở đó trước hoặc bằng cách nào đó mà cậu ấy di chuyển mà không gây ra tiếng động ?
Từ trong bóng tối, một người con trai bước dần ra, mái tóc màu đen đánh rối làm nổi bật làn da trắng nõn, một làn da trắng tới nỗi Jin cảm nhận nó đang phát quang trong mắt mình . Đôi mắt cậu trai lạnh băng, nhỏ và sắc như dao cạo thoạt nhìn khiến người đối diện mất hết tự tin.
- Chào Anh, Em là Min Yoongi. Yoongi nói, không biết từ lúc nào đã ngồi vào chỗ trống cạnh Hoseok, trước mặt Jin.
Hoseok vẫn chưa quen được cách di chuyển quái dị của Yoongi, cùng với Jin và Namjoon bất giác giật mình.
- Mẹ kiếp, Anh à, em đã nói bao nhiêu lần là làm ơn đi đứng bình thường chứ, Jin hyung vẫn chưa quen chuyện này đâu, cả em đây mà còn suýt bị dọa chết, hơn nữa từ bên đó qua đây cách bao nhiêu bước chân đâu? Hoseok vùng vằng nhìn qua cậu trai đang mải mê sờ lông con chó nhỏ.
- Mọi người phải tập quen dần, sau này cũng đừng di chuyển bình thường nữa. Yoongi thả Holly xuống đất, ngoảnh lên nhìn Jin – Anh đừng lo, em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải đợi mọi người đông đủ đã.
Jin nãy giờ rõ ràng vẫn còn choáng ngợp, một phần là vì những việc kỳ lạ xảy ra đột ngột, bản thân có chút bối rối, một phần khác, đứng trước người có vẻ bí ẩn, uy lực phát ra cũng thật ghê gớm, không có chút gì thân thiện dễ gần như hai cậu trai kia. Jin nuốt nước bọt, mạnh dạn hỏi chuyện.
- Vậy là chúng ta còn phải đợi thêm ai sao? Nếu chờ thì sẽ tới bao giờ?
- Chậm nhất là vào đầu tuần sau, hơn nữa, Anh cũng cần thời gian thích nghi với môi trường ở đây. Namjoon, em giúp anh ấy ổn định mọi thứ, anh muốn anh ấy thật thoải mái trước khi buổi gặp mặt bắt đầu. Yoongi hướng ánh mắt về phía Namjoon, nửa nhờ vả, nửa ra lệnh.
- Vâng, em rõ rồi hyung. Namjoon trả lời, ngón tay ra sức mân mê lọ hoa nhỏ trên bàn.
Hoseok nhìn thấy, bèn đưa tay ra kéo lọ hoa về phía mình, sợ để gần Namjoon thêm một lát, hoa chẳng còn mà lọ chắc cũng tan tành.
- À, Em đã gặp 1 Angel ở chỗ Jin Hyung đó Anh, xém tý nữa thì em chẳng còn lết về được đây đâu – Namjoon nhớ ra, bèn nói ngay với Yoongi.
- Ủa rồi sao? Hai người không sao chứ? Hoseok lo lắng.
- Cậu chắc đó là một Angel chứ? Yoongi chau mày nhìn Namjoon chờ đợi.
- Em chắc mà, vì nói thật là kỹ năng của hắn không tốt lắm, chắc chắc chỉ là một kẻ tay mơ, lúc đó em chỉ kịp kéo hắn và Jin hyung vào không gian tối. Hắn không chịu nổi sức nóng từ lửa địa ngục nên bỏ chạy, em cũng kịp làm hắn bị thương ở chân. Namjoon vẫn hào hứng kể.
- Đúng rồi, hắn xém tý đã bắn chết tôi đó, mặc dù tôi chả biết sao mình bị hành hung nữa, cho đến khi Namjoon xuất hiện, dù gì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi – Jin quay sang Namjoon với sự biết ơn đong đầy khóe mắt – Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ cậu không có ai giỏi hơn có thể đi đón tôi à? Ví dụ như Hoseok này, nếu gặp đứa muốn giết tôi mà giỏi hơn, có phải cả tôi và cậu ấy đều chết mất rồi không?
Hosoek được khen, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhìn sang phía khuôn mặt tối sầm của Namjoon mà chọc quê không ngớt.
- Không hề gì đâu, bản thân anh vốn đã được bảo vệ bởi các hỏa linh riêng của mình, nếu hắn muốn giết Anh thì chắc chắn với khoảng cách đó sẽ không chệch được đâu – Namjoon vẫn nhẹ nhàng giải thích.
- Nhưng cậu đi theo Anh ấy mấy ngày rồi mà Joon, sao lại để hắn có cơ hội bắn Jin hyung vậy? Hoseok không ngừng thắc mắc, chưng bộ mặt khó hiểu ra.
- Là vì hắn ta hành động ngay trong phòng của Anh ấy, tớ đi theo thôi nhưng không có vào phòng riêng, cậu biết mà, ai cũng cần không gian riêng cả.
Namjoon vừa trả lời, mắt vừa xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, Jin nghe thấy những lời đó, nhận ra chàng trai bên cạnh cũng khá tinh tế, không như vẻ về ngoài gai góc của anh ta, bất chợt đầu có chút suy nghĩ mơ hồ.
- Lý do em ấy đi đón Anh chứ không phải ai khác, sau này anh sẽ hiểu thôi. Yoongi hơi nhếch mép, để lộ một nụ cười nhẹ. - Nói một cách ngắn gọn thì em ấy chính là người bảo vệ của Anh.
Yoongi vỗ vai Jin khi anh đi ngang mình, cả hai kệ nệ xách vali và balo lên lầu. Namjoon hứa sẽ đưa Jin thăm thú căn nhà và Seoul để anh quen với nơi đây. Nhìn cả hai khuất dạng sau cầu thang, Yoongi quay sang nhìn Hoseok.
- Sẵn tiện Hopi, em dọn sẵn 3 chỗ ở nữa, Jimin sẽ tới sớm thôi, cả Jungkook và Taehyung nữa
- Ok hyung, nhưng Jimin thì em biết, còn Jungkook và Taehyung sao? Hình như hai nhóc ấy vẫn chưa giải được khối Taphic mà. Trong đầu Hosoek đầy thắc mắc
- Họ gặp nhau rồi Hopi à, sẽ giải ra thôi vì từ lâu Jungkook đã sớm biết kết quả, chỉ là em ấy không muốn đối mặt thôi. Yoongi đột nhiên đưa tay lên xoa đầu Hopi – Mọi việc ở đây trông cậy cả vào em nhé.
- Em không phải Holly đâu Hyung. Hosoek vừa liếc Yoongi vừa tủm tỉm cười – Em cũng hy vọng được sớm gặp mọi người. Mấy cuốn sách dưới hầm ám ảnh em quá rồi.
Vẫn đang nói chuyện với Hoseok, bỗng nhiên Yoongi nhíu mày lại.
- Có một Army già ở Hannam gọi Anh, Anh phải đi một lát.
Vừa dứt câu, chưa kịp phản ứng, Hosoek đã thấy Yoongi không còn ở đó nữa, đến và đi tựa hồ như một cơn gió. Chưa đầy 3 phút sau, Yoongi trở lại với vẻ mặt đăm chiêu hơn.
- Bà Trần vừa gọi Anh, Jimin đã đến gặp bà ta, và có vẻ em ấy đang gặp một chút rắc rối. Bây giờ Anh phải tới đó, em sắp xếp mọi chuyện giúp Anh nhé.
- Vâng, Có gì Anh nhớ báo về cho em, hy vọng em ấy không gặp chuyện gì. - Hoseok lo lắng theo
Yoongi vừa quay lưng đi, chợt nhớ ra gì đó, đưa tay vào túi lấy ra 3 sợi dây rồi quay lại chõ Hoseok, cầm tay Hoseok lên rôi đặt vào đó.
- Em đưa sợi này cho Jin hyung nhé, nói Joon không cần đưa Anh ấy tới chỗ bà Trần nữa, còn 2 sợi này giữ cho Tae và Kook. Nếu Anh không nhầm thì tầm tối nay, 2 cậu ấy sẽ cùng giải được, em đến trước gặp để chuẩn bị cũng được, đừng để bọn chúng tìm thấy 2 cậu trước.
- Vâng, Anh cứ yên tâm tới chỗ Jimin, em sẽ lo cho Tae và Kook, Hyung yên tâm.
Nói rồi Hoseok vỗ vỗ vai Yoongi ý nói rằng hãy tin tưởng ở mình. Yoongi đột nhiên cầm lấy hai tay cậu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào Hoseok.
- Cảm ơn Em nhiều lắm Hopi à – Rồi quay lưng không quên nói với lại – Bức tranh tuyệt lắm.
Hoseok mỉm cười, nhìn Yoongi biến mất, sau đó tiến lại chỗ bức tranh thu dọn màu và cọ vẽ rồi chuẩn bị lên đường tới khu căn hộ Doosan..
10/04/2017
_Paimon_
***
Chương V: "Khám phá" là chương cho tuần này.
Chương VI: "Thức tỉnh" sẽ là chương cho tuần tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. ^^
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top