Chuong IV: Kẻ bảo vệ



"Preserve your memories, keep them well, what you forget you can never retell.

Tạm dịch: Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.

_Louisa May Alcott_"


Cũng trong lúc đó, cách 25 km về phía nam Seoul, tại thành phố Anyang tỉnh Gwangchoen, Jin đang trợn tròn mắt kinh ngạc khi mũi tên bạc lướt qua người anh, cắm thẳng xuống và thiêu rụi chiếc giường. Nơi mà nếu chỉ chậm mấy phút nữa thôi thì anh sẽ có số phận tương tự nó. Chưa kịp định thần lại, Jin đã nhận ra luồng khí lạ bao xung quanh mình. Jin phát hiện trong phòng lúc này không chỉ có anh mà còn có 1 cậu trai trẻ khác. Cậu ta cao hơn 1m8, mặc đồ thể thao hiện đại, thoải mái, mái tóc tím cùng cái banada xanh ngọc làm Jin khá ấn tượng. Cậu trai có làn da rám nắng, đôi mắt một mí lạnh lùng cùng màu mắt nâu nhìn khá hung dữ. Sau khi quát lên "Ở yên sau lưng tôi" qua chất giọng trầm hiếm có,Cậu ta dùng 1 tay vòng ra trước, đẩy Jin về phía sau lưng. Jin thấy cậu ta bắt đầu làm những dấu hiệu kỳ lạ, miệng thì lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ. Lúc này Jin thấy toàn thân cứng đờ, miệng không thể ngậm lại trước những gì đang diễn ra. Một lớp bảo vệ được tạo ra, chính xác là một bức tường lửa ma quái bao lấy 2 cậu trai trẻ và căn phòng đang dần bị biến đổi, tất cả đều chìm trong lửa, giấy dán tường bị thiêu rụi, nhưng không giống như ngọn lửa bình thường, ngọn lửa này rất kỳ lạ, nó có màu xanh và hung dữ, quét đến đâu thiêu rụi đến đó. Nhanh, mạnh và ngang tàn hệt như tính cách con người đang đứng trước mặt cậu vậy. Không gian xung quanh dần tối hẳn đi, quá hoảng sợ, Jin nắm lấy gấu áo của chàng trai trước mặt rồi nhắm tịt mắt lại.

Jin vẫn đứng co rúm lại sau lưng chàng trai tóc tím, trong lòng dấy lên những thắc mắc không ngừng cho đến khi có người vỗ vai anh.

- Mở mắt đi, Anh tính nhắm mắt đến chừng nào? Chàng trai tóc tím vừa hỏi vừa cho tay phủi bụi trên đôi Converse cổ cao hầm hố của mình - Vậy ra tối qua Anh giải được khối Taphic rồi à?

- Khối ta, ta gì cơ? Nó là cái gì? Jin trố mắt nhìn rồi hỏi lại chàng trai cao lớn đứng trước mặt mình.

- À, là cái khối màu mè dưới gốc cây trong giấc mơ của anh ấy – Cậu thanh niên bình thản tiến lại ngồi vào cái ghế trống góc phòng.

Jin định hình lại, nhìn một lượt xung quanh, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Căn phòng hoàn toàn bình thường, chỉ có một góc giường vừa cháy nham nhờ bốc đầy khỏi đen cùng một lỗ kính vỡ cạnh giường.

- Là tôi kéo chúng ta và hắn vào không gian tối, nên phòng Anh không sao cả đâu.

- Hắn là ai? Sao lại muốn giết tôi? À mà khoan, còn cậu là ai và chính xác là cậu đang nói năng kỳ lạ cái gì vậy? Jin bắt đầu cáu tiết sau những gì vừa xảy ra.

Cậu thanh niên rời ghế, tiến lại giá sách rút ra cuốn "Don Quixote" của Miguel De Cervantes rồi quay ngược lại ngồi xuống ghế.

- Tôi biết hơi đột ngột với Anh, nhưng ở đây không tiện nói chuyện lâu đâu. Bọn chúng đánh hơi thấy rồi. Anh thu dọn hành lý đi, tôi sẽ đưa Anh lên Seoul ­– Chàng trai tóc tím vừa mở cuốn sách vừa chậm rãi nói với Jin – Chỉ lấy những thứ thật sự cần thiết thôi. Sẵn tiện, Tôi là Kim Namjoon.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Việc gì đảm bảo được cậu không cùng hội với người muốn giết tôi chứ? Jin chống hai tay lên hông, chu đôi môi mọng ra la choe chóe vào mặt Namjoon.

Namjoon khựng lại, khóe miệng hơi xếch lên, đưa tay xuống cởi bỏ chiếc Converse bên chân phải rồi cho Jin nhìn vào lòng bàn chân của mình.

- Anh cũng có 1 cái gần giống, đúng chứ? Sẽ có người giải thích rõ cho anh khi mình tới Seoul, tôi chỉ muốn anh biết chúng ta giống nhau nên đừng lo lắng quá. Với lại – Namjoon dừng một nhịp rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Jin – nếu không đi thì sau này  những thứ Anh gặp không chỉ  là một mũi tên như hôm nay đâu.

Jin hơi chột dạ khi nhìn thấy vết bớt dưới chân Namjoon, thở dài rồi ngoan ngoãn đến tủ lôi chiếc vali hồng phấn nam tính ra.

- Vậy ra chỉ vì giải được cái khối quỷ quái gì đó mà có người muốn giết tôi à? Tôi còn tưởng giải xong thì có đồ ăn cơ. – Jin lầm bầm một mình – Mà sao cậu biết tôi ở đây, lại còn nhào vào đúng lúc tôi suýt chết thế?

- Tôi đi theo Anh mấy ngày rồi, tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ và đưa Anh về Seoul – Namjoon trả lời, mắt vẫn chăm chú với cuốn sách trên tay.

- Thôi được, tôi sẽ đi theo cậu, nhưng tới lúc đó, làm ơn nói tất cả sự thật đằng sau cái bớt này cùng chuỗi sự việc kỳ lạ kia, nếu không đừng trách tôi.

Jin xếp vội mấy bộ đồ, không quên với tay lên kệ lôi con Mario bỏ vào vali. Namjoon cũng từ từ gập sách đứng dậy, để cuốn sách vào vali rồi cười cầu hòa 1 cái.

- Anh cầm nó theo đi, lên Seoul cho tôi mượn. Giờ thì đi ăn thôi, tôi sẽ đãi Anh một bữa thay cho lời chào hỏi.

Nghe đến ăn, mắt Jin sáng rỡ, bao nhiêu bực bội tan biến, khuôn mặt cũng tự nhiên vui hẳn lên. Namjoon tinh ý nhận ra sự thay đổi đó, không kềm được mà cười to thành tiếng.

Namjoon xách vali phụ Jin trong khi anh đang loay hoay với cái balo to đùng phía sau lưng. Khi mọi việc xong xuôi, Jin khóa cửa, chạy tót sang nhà dì mình ở bên cạnh, gửi chìa khóa, dặn dò dăm ba câu rồi sụt sùi quay lại, đón lấy balo từ tay Namjoon, cả hai bắt đầu đi bộ dọc đường cái hướng ra đại lộ lớn.

- Hy vọng quyết định này đúng, tôi thật chẳng muốn rời xa chỗ này chút nào. Jin thở dài.

Namjoon vỗ nhẹ vào vai Jin an ủi, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Namjoon nhỏ hơn Jin 2 tuổi, cũng vừa giải được khối Taphic cách đây 1 tháng. Cậu đang học hỏi thêm và cố gắng khám phá xem bản thân mình là ai.

- Ủa vậy là cậu cũng chưa biết cậu vốn là ai à? Rồi tại sao cậu lại có vết bớt? Hay mớ tà thuật phép thuận điên khùng gì đó, cả lũ người muốn giết tôi nữa? Jin trố mắt nhìn Namjoon – Vậy thì làm sao cậu biết chắc được họ sẽ trả lời cho cậu và cho tôi?

- Từ từ nào, từng câu thôi. Anh Yoongi nói thời khắc sắp đến rồi. Tôi thật sự cũng chưa hiểu rõ lắm vì có quá nhiều điều mơ hồ. Nhưng bản thân tôi cũng trải qua thời khắc như Anh, cứ tin tưởng nhau nếu có thể thôi. Được chứ - Namjoon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jin.

- Rồi Yoongi là ai nữa? Cậu làm tôi thấy hơi hoang mang rồi đó.

- Anh ấy là người  sẽ trực tiếp giải đáp các khúc mắc của chúng ta. Anh sẽ gặp anh ấy sớm thôi, đừng lo lắng quá, cứ từ từ. ^^

- Vậy lúc nãy ở trong nhà, cái gì cố giết tôi bằng một mũi tên vậy? Rồi cậu còn lẩm bẩm cái gì nữa đó. Jin xoay người qua nhìn thẳng vào Namjoon chờ đợi

- À, theo như tôi biết thì đó là 1 Angel, nhưng năng lực hắn chưa tới đâu, ban nãy tôi chỉ làm một chút phép thuật học được từ mấy cuốn sách ở nhà anh Yoongi thôi, đó là lần đầu tiên tôi thử đưa một ai khác vào không gian tối cũng như tạo lớp khiên đó. Nếu năng lực hắn mạnh hơn, có lẽ cả tôi và Anh đều nằm lại tại đó mất rồi.

- Lần đầu sao? Jin gần như rú lên kinh hãi. Mà Angel không phải là thiên thần à? Họ có tồn tại thật chứ? Mà tại sao hắn lại muốn giết một người thánh thiện xinh đẹp như tôi nhỉ?

Jin vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt khó hiểu đó cho tới khi cả hai bước tới trước quán gà cay Bang. Chưa kịp để Namjoon chần chừ, Jin đã lôi tay cậu vào bên trong.

Quán gà cay nổi tiếng ở khu Jin sống. Bên trong trang trí khá hút mắt với màu chủ đạo đỏ cam và rất nhiều cây xanh. Jin cúi chào bà chủ đứng sau quầy rồi cười tươi như hoa hỏi han một lát, gửi vali và túi xách ở quầy. Chỉ cho Namjoon lên lầu, đi vào cái bàn phía trong góc ngồi chờ anh.

Namjoon nghe lời leo lên lầu, tiến lại cái bàn Jin chỉ, sát mái hiên nhìn được ra bên ngoài, trên mái hiên treo đủ thứ chậu hoa nhiều màu sắc trông rất thích mắt. Namjoon không ngồi xuống vội mà tiến sát ra mái hiên, đứng nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Ở đây bình yên quá, không nhộn nhịp như Seoul. Không khí lại trong lành và mọi người thì cực kỳ thân thiện. Phía bên phải có một cây anh đào to lớn, Namjoon chưa bao giờ thấy cây Anh đào nào lớn như vậy. Thời tiết đang độ vào xuân nên hoa nở rợp 1 góc. Những lúc gió thổi qua, cánh anh đào hồng lợt nhỏ xíu xuôi theo chiều gió y hệt như nhảy múa xung quanh Namjoon vậy.

- Cậu không định ngồi xuống à? Jin tiến lại sát bàn, đằng hắng một tiếng. Thực ra Jin đã bước lên lầu được một lúc lâu, nhưng nhìn một chàng trai đứng nghiêng mình bên mái hiên cộng thêm hoa cảnh ở đây quả thật như một bức tranh sống động làm Jin không nỡ quấy rầy.

- À, ở đây đẹp quá nên tôi đứng nhìn một tý – Namjoon cười tít mắt.

Giờ Jin mới để ý, cậu trai này cũng khá ưa nhìn, cặp chân mày sắc nét, uy dũng, đôi mắt lạnh lùng có thể đóng băng bất cứ cô gái nào, điều tuyệt nhất là hai lúm đồng điếu nhỏ mỗi khi cười, màu tóc tím thì không cần bàn tới, nó hợp với gương mặt cậu ta kinh khủng, nhất là khi được kết hợp với chiếc Badana xanh ngọc kia.

- Tôi gọi món xong rồi, quán này nổi tiếng nhất là món gà cay BangBang chấm kèm sốt gia truyền, Sốt ở đây do bà chủ tự đun, công thức đã hơn 30 năm rồi đó. Tôi nhiều lần muốn học lỏm nhưng không được. – Jin vừa giới thiệu vừa đưa tay lên gỡ mấy cánh anh đào nhỏ xíu trên tóc Namjoon – Tôi gọi nhiều lắm nên cậu cứ ăn thoải mái, cậu trả tiền mà.

Namjoon mỉm cười trước sự tự nhiên của Jin, với tay đón lấy cốc nước Jin vừa rót rồi bắt chuyện với anh.

- Vậy là tối qua Anh giải được khối Taphic rồi, sau khi giải xong anh thấy được gì vậy?

Jin bỏ dở câu hỏi của cậu tươi cười đón lấy 2 đĩa gà, 1 đĩa gimpap đầy, 1 đĩa miến trộng, 2 thố đậu phụ hầm cay, 1 đĩa kim chi, 2 chén sốt chấm cùng 2 miếng bánh bí đỏ lớn khuyến mãi thêm bày ra một bàn trước con mắt như muốn lồi ra của Namjoon, tươi cười cảm ơn bà chủ rồi quay lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Namjoon.

- Anh ăn hết nhiêu đây đồ ăn sao? Namjoon chưng ra bộ mặt không thể nào kinh ngạc hơn.

- Nhiêu đây ăn nhằm gì, mà chẳng phải còn có cậu sao? Jin đưa tay ra bày biện cho đồ ăn trải đều hết mặt bàn, lau muỗng đũa, mắt vẫn không nhìn Namjoon lấy một cái – À, cậu nói tới đâu rồi, vừa nãy cậu hỏi gì tôi ấy nhỉ?

- Tôi muốn hỏi khoảnh khắc anh giải được khối Taphic,sau đó Anh thấy gì vậy?

- À, cái khối dưới rễ cây hả. Mà cậu ăn đi cho nóng, vừa ăn vừa nói chuyện chứ món này để nguội ăn không ngon đâu – Jin cho một miếng gà rõ to vào miệng – Tôi chỉ xoay đại các mặt đó thôi, rồi thì màu nào cũng vô đúng màu đó, sau khi xoay bước cuối cùng thì thôi nghe 1 tiếng tách nhỏ, tự nhiên các mặt của cái cục đó đều phát sáng, nhất là mặt màu đen ý. Tôi đã hơi hoảng sợ quăng nó xuống.

- Anh nhai đi đã rồi nói chứ - Namjoon cũng cầm đũa trộn thố miến trộng lại – Ý tôi không hỏi chuyện đó, vì tôi cũng đã giải được khối Taphic mà, anh nhớ chứ? Tôi hỏi cái đoạn sau anh thấy gì cơ?

- À, thì sau khi giải xong hả? Tôi thấy tôi ở một nơi khác, còn nhìn thấy một Seokjin khác nữa, nhìn thì rõ ràng là tôi, mà hình như lại không phải. Có cái gì đó sai sai.Sau đó tôi tỉnh dậy, cậu thì sao. Jin nói, mắt vẫn dán vào khuôn mặt trầm tư của Namjoon nhưng miệng thì không ngừng nhai chóp chép.

Mặt Namjoon lúc này cực kỳ đăm chiêu, tay vẫn còn cầm miếng gà cắn dở nhưng đầu óc thì bận suy nghĩ gì đó.

- Tôi cũng vậy, thấy một Namjoon khác, tôi còn chẳng biết ai trong chúng tôi mới là thật, tôi hay hắn ta.

Jin bỏ đũa xuống kế đĩa miến trộn, liếc Namjoon một cái ngọt sớt.

- Gì mà thật với giả ở đây, cậu ăn đi, đừng hù tôi. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, chẳng phải cậu nói lên Seoul sẽ có câu trả lời sao, vậy nên có nghĩ cũng không được tích sự gì,cứ chờ cho khỏe.

Namjoon mỉm cười nhìn Jin đang ăn uống ngon lành trước mặt, Anh vô tư thật, chẳng như cậu, nhỏ tuổi hơn nhưng thuộc tuýp người hay suy nghĩ, dù biết không thể thay đổi được gì nhưng chuyện suy nghĩ quá nhiều về một việc gì đó đã thuộc về bản chất con người Namjoon rồi. Mà cái gì thuộc về bản chất đều khó mà thay đổi được.

- Okie, ăn nhanh thôi, ăn xong sẽ xuất phát để tới Seoul trước khi trời tối.

Hình minh họa: Vết bớttrong lòng bàn chân phải Kim Namjoon 


· Hình minh họa: Vết bớt trong lòng bàn chân phải Kim SeokJin

04/04/2017

***

Chân thành cảm ơn CloudfieldWithmysun đã động viên mình.

Chương IV: "Kẻ bảo vệ" là chương cho tuần này.

Chương V: "Khám phá" mình sẽ up vào tuần sau. Thanks mọi người. ^^

_Paimon_

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top