Chương II: Gặp gỡ
"Việc gặp gỡ hay yêu thương ai đó đều do chính định mệnh sắp đặt, dù cho sau đó bạn lựa chọn thế nào, dù cho đến sau cùng, họ có còn ở bên bạn hay không thì khoảnh khắc gặp nhau đầu tiên ấy là thứ duy nhất bạn không thể nào thay đôi hay chối bỏ được ..."
***
Jungkook đẩy cửa quán bar trong khi mắt vẫn không thèm nhìn tên bảo vệ đứng gác cổng gần đấy lấy 1 lần. 3 tháng nay, Jungkook đã đến đây quá nhiều lần đến nỗi nhân viên đều nhẵn mặt cậu. Cậu nhóc 20 tuổi tướng tá cao to vạm vỡ cùng khuôn mặt điển trai khiến mọi người si mê, thường chỉ lặng lẽ ngồi 1 góc quen thuộc phía cuối quầy bar, nơi duy nhất trong cái bar này có thể ngồi dựa lưng vào tường. Ở cậu luôn toát ra vẻ trầm mặc khiến mọi người xung quanh không bao giờ ngừng thắc mắc xem ở tuổi 20 thì tại sao trông cậu lại có một nội tâm sâu thẳm như vậy.
Bartender nhìn cậu rồi mỉm cười, gật đầu chào nhẹ, Jungkook đưa tay ra hiệu để anh chàng tóc hồng nhỏ con trong quầy bar biết rằng mình sẽ chọn 1 ly Lovedead như mọi khi. Đúng như tên gọi, Lovedead là loại thức uống khó uống và kén người dùng nhất ở đây. Người ta thường đùa rằng khi tình yêu của bạn chết đi, không có gì hợp lý bằng việc uống Lovedead trong quán TN – một trong những quán Bar nổi tiếng nhất nhì thành phố Seoul hoa lệ này.
Bartender đẩy ly cocktail quen thuộc đến trước mặt cậu, hỏi thăm cậu trai có khuôn mặt điển trai một hai câu hỏi thăm rồi lại rút lui về vị trí sau quầy, vì bartender hiểu Jungkook không bao giờ muốn nói chuyện nhiều, cậu ấy chỉ thích ngồi yên lặng thưởng thức cocktail và đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Uống đến ly thứ 3, khi mà thứ nước có vị đắng chát trôi tuột xuống cổ họng không đủ làm Jungkook thấy thỏa mãn. Jungkook hướng mắt về phía bartender, cậu trai tóc hồng biết ý, tăng 2 shot rượu mạnh vào ly cocktail thứ 4.
Jungkook cứ đắm chìm như vậy. Nỗi đau khổ, tuyệt vọng thể hiện rõ trên nét mặt đăm chiêu của cậu. Cậu nhớ Đình Thiện, anh bạn nhỏ con gốc Trung học tập và làm việc tại Hàn, chơi thân với Jungkook từ hồi cậu mới 10 tuổi. 10 năm qua, 2 người ở bên nhau cứ như hình với bóng. Là người duy nhất ngoài gia đình biết cậu có một vết bớt kỳ lạ ở lòng bàn chân phải. Mọi thứ sẽ vẫn êm đềm như thế nếu Jungkook không phát hiện ra mình thích Đình Thiện, nghĩ đến đó, Jungkook cầm ly cocktail còn hơn nửa lên miệng nốc 1 hơi cạn, nước mắt chực trào ra.
Jungkook vốn không phải là người yếu đuối, thậm chí theo như đánh giá của người khác cậu còn có phần cứng rắn, gai góc. Tình yêu của Jungkook không có lỗi, đó đơn thuần chỉ là những xúc cảm rung động đầu đời, là cái cho đi mà không cần hồi đáp. Tình cảm dành cho Đình Thiện, con tim chân thật muốn ôm ấp, bảo vệ Đình Thiện nhỏ bé trong cuộc sống khắc nghiệt này. Mọi thứ đều đúng, cái sai duy nhất ở đây, chính là việc Đình Thiện cũng là một người đàn ông như cậu. Hai người đàn ông yêu thương nhau, có bao giờ là điều bình thường giữa xã hội nhiều định kiến này?
Ngày nhận ra mình thích Đình Thiện, Jungkook nửa muốn chấp nhận con người thật của mình, muốn công khai với gia đình và cả thế giới này, rằng cậu thích và sẽ bảo vệ Đình Thiện, sẽ gánh chịu mọi hậu quả cho dù sau này xảy ra việc gì. Nửa còn lại trong Jungkook muốn chối bỏ, Jungkook không biết đối với Đình Thiện, tình cảm với cậu như thế nào, rồi nếu bày tỏ thì tình bạn này còn lại gì, cậu sẽ phải đối mặt ra sao nếu mọi thứ không như kỳ vọng.
Jungkook để những mâu thuẫn đó lớn dần trong người cậu. Không khó để Đình Thiện nhận ra điều bất thường từ người anh em lâu năm của mình. Ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình, Jungkook đưa chiếc nhẫn cậu cẩn thận lựa mấy ngày cho Đình Thiện, thể hiện tình cảm của cậu, dặn dò rằng nếu chỉ thương Jungkook dù là một chút, thì hãy đeo vào tay chiếc nhẫn này rồi đến với cậu. Mọi thứ còn lại Jungkook sẽ tự lo hết. Chỉ cần ở bên cạnh thì cuộc đời này Jungkook chẳng còn sợ hãi điều gì. Ngày đó cũng chính là ngày Đình Thiện chọn cách rời bỏ, sau khi gửi trả chiếc nhẫn cùng một lá thư, Đình Thiện biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống Jungkook mà không để lại một dấu vết. Hồi tưởng đến đó Jungkook bất giác đưa tay lên sờ vào chiếc nhẫn đang đeo ở cổ, nước mắt nhỏ thành giọt rơi xuống cái ly trống không trước mặt.
Vào ngày sinh nhật tuổi 20, thay vì nguyện ước những điều tốt đẹp, Jungkook lại tự nguyền rủa chính mình, cậu khóc, đau đớn, gục ngã và không ngừng tìm kiếm Đình Thiện. Nhưng tất cả đều vô vọng... Đình Thiện ra đi để lại trong lòng Jungkook một hố sâu thăm thẳm. 10 năm bên nhau kết thúc trong 1 ngày. Nỗi đau này, Jungkook phải đối mặt ra sao?
***
Quán càng về đêm, càng đông và phức tạp, mọi người thi nhau nhảy nhót lắc lư trong tiếng nhạc xập xình, chẳng màng sự đời, trai và gái thì liếc mắt đong đưa nhau, Taehyung chật vật dành lấy cái ghế trên quầy bar sau khi người đàn ông trước đó bị một người phụ nữ kéo ra sàn nhảy, thở phào nhẹ nhõm vì không còn mắc kẹt trong đám đông điên loạn ngoài kia. Rõ ràng việc vào đây để ăn mừng tốt nghiệp không phải là ý tưởng hay ho gì cho lắm. Taehuyng nhún vai, gọi một ly nước hoa quả rồi mỉm cười tươi rói một cái trước khi bị đám đông chen lấn mà ngã người về sau.
Chưa kịp định thần, ngay lúc ấy 1 hơi thở sâu cuốn theo mùi men nồng nặc phả vào gáy và tai cậu, Taehyung rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng làm toàn thân nổi gai ốc. Cậu hoảng hốt quay lại, nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi trắng ướt sủng vừa bị hất nước lên của cậu trai phía sau. Cầm mớ khăn giấy Bartender đưa, Taehyung vội vàng vừa lau vừa luôn miệng xin lỗi. Sau khi cái áo có vẻ đã ổn, Taehyung mới ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. Đập vào mắt Taehyung là một khuôn mặt như tượng tạc, cậu trai có mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ, cặp chân mày sắc nét, đôi mắt to và sống mũi vừa cao vừa thẳng, cái miệng nhỏ nằm cân đối giữa nhân trung sâu, thứ cuốn hút nhất chính là xương quai hàm sắc lẹm, yết hầu nam tính nổi rõ cùng xương quai xanh lấp ló sau làn áo mỏng. Nét đẹp trai nam tính làm Taehuyng thần người ra 1 lúc, chặc lưỡi nghĩ rằng chắc hẳn cậu trai này phải rất sát gái đây. Điều làm Taehyung ấn tượng hơn cả, tuy cậu trai trước mặt rất đẹp nhưng đôi mắt lại quá lạnh lẽo.
- Anh làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? - Giọng nói lè nhè phát ra kéo Taehyung quay lại với thực tại.
- À, à không có gì. Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, trong này đông đúc quá, nên tôi sơ ý làm ướt áo cậu rồi – vừa nói Taehyung vừa rút thêm vài tờ giấy khô áp vào khuôn ngực nóng hổi qua làn áo mỏng của Jungkook.
- Tôi không sao. Áo cũng ướt rồi, cái gì lỡ rồi cũng không thể quay lại được nữa đâu – Jungkook cười cay đắng trước gương mặt khó hiểu của Taehyung – Nhưng ly Lovedead của tôi đổ hết rồi, Anh có thể mua cho tôi ly khác để bù lại – Jungkook buồn rầu cúi xuống dùng ngón trỏ rê vài đường trên miệng ly.
- Okie, chuyển nhỏ thôi. ^^ - Taehyung trưng ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng tươi rói.
Phía đối diện, Jungkook sa sầm mặt lại khi nhìn thấy nụ cười của Taehyung. Vết thương trong lòng tưởng như vừa khô miệng nay lại bị nụ cười ấy làm nứt toác ra. Nụ cười mà 3 tháng qua Jungkook không ngừng tìm kiếm, nụ cười mà cậu nghĩ chỉ có Đình Thiện mới có nay lại đang ở trên môi người đối diện. Jungkook không kềm được mà gọi Taehyung 1 tiếng Đình Thiện. Taehyung chau mày nhìn người lạ trước mặt, rồi thở dài quay qua gọi Bartender. Cậu order thêm 1 ly Lovedead rồi hỏi thăm anh chàng tóc hồng đứng trong quầy xem Jungkook đã uống bao nhiêu và cũng không quên dặn bartender giảm ít rượu trong ly vừa order lại.
Đẩy ly cocktail về phía Jungkook, Taehyung hét lớn át tiếng nhạc cùng tiếng ồn trong bar
- Của Anh đây, xem như hòa nhé – Taehyung nheo mắt, chìa bàn tay ra trước mặt Jungkook – Sẵn tiện, tôi tên là Taehyung, Kim Taehyung.
- Jungkook, Jeon Jungkook – Jungkook đưa bàn tay của mình ra nắm nhẹ lấy bàn tay đang đợi sẵn.
Khoảnh khắc 2 bàn tay chạm vào nhau, Jungkook thấy bàn chân phải mình hơi nhói, người trước mặt cậu cũng không kềm được mà la lên 1 tiếng. Cả 2 bất chợt nhìn nhau khó hiểu, nhưng rồi đều xua ngay ý nghĩ trong đầu mà tiếp tục làm việc của mình. Jungkook quay xuống uống nốt ly cocktail vừa mang ra, trong khi Taehyung vừa uống ly nước hoa quả của mình vừa nhìn ra sàn nhảy tìm xem bạn bè của cậu đang ở đâu.
2h sáng, Bar lúc này đã vãn người, trai gái lần lượt kéo nhau ra về. Bạn bè Taehyung cũng dần chia tay nhau, Taehyung sau khi thanh toán xong xuôi cũng đứng dậy thì nhận ra cậu trai ban nãy đã nằm gục bên cạnh cậu ngủ ngon lành từ lúc nào. Taehyung lay người nhưng Jungkook vẫn ngủ say như chết. Cậu bèn gọi Bartender để hỏi thăm tin tức về cậu trai này.
- Cậu ta là khách quen ở đây tầm 3 tháng rồi, thường đến muộn vào mỗi tối và uống thật say, bình thường chỉ ngà ngà là cậu ấy đã bắt taxi về, không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy. Địa chỉ cụ thể em không biết, cũng không thấy đi cùng ai cả - Cậu bé tóc hồng trong quầy nhún vai tám chuyện với Taehyung - Anh để cậu ta nằm đây cũng được, gần sáng chừng nào tỉnh cậu ta tự về cũng được mà.
Taehyung nghe đến đó, bèn đầu lắc nguầy nguậy. Viễn cảnh những người đàn ông bóng lộn đang uốn éo bên kia đến đưa Jungkook đi đâu đó, hoặc cậu trai xinh đẹp này sẽ bị bán qua biên giới khiến Taehyung hoảng hốt. Taehyung sinh ra lúc nào cũng e dè với mọi thứ xung quanh, thà như cậu không biết Jungkook, không gọi là thân nhưng bây giờ bỏ cậu ta ở lại đây, Taehyung làm không được. Nếu có chuyện gì xảy ra, Taehyung sẽ hối hận và dằn vặt đến chết mất.
- Anh sẽ thanh toán luôn phần này và đưa cậu ấy về, em gọi giúp anh 1 chiếc Taxi nhé – Taehyung nháy mắt, tính tiền cho Jungkook sẵn tiện nhét thêm một ít cho cậu Bartender sau quầy.
Taehyung và tài xế vất vả lắm mới đưa được Jungkook lên xe.
- Đợi em một tý – Taehyung vừa nói vừa móc ví Jungkook ra, tìm kiếm xem có địa chỉ nhà ở trong đó không nhưng không thấy gì, cậu đành đưa chàng trai mới quen này về căn hộ của mình – Anh cho em tới số 13 đại lộ Doosan nhé
Taehyung đưa chứng minh thư vừa móc được trong ví ra, chau mày lại nhìn con số 1997 chễm chệ trên đó, cậu trai này nhỏ hơn cậu 2 tuổi, vậy rốt cuộc vì sao ở cái tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời lại chết chìm trong men say như vậy. Rồi Taehyung nhìn thấy 1 bức ảnh trong ví, Cậu ngớ ra mấy giây nhìn chằm chằm vào trong bức anh, 1 bên là Jungkook, 1 bên là cậu trai trẻ khác cũng khá ưa nhìn, cậu trai trẻ có nụ cười tươi hình chữ nhật hệt như Taehyung. Vậy chắc chắc cậu này là Đình Thiện rồi, quả thật nụ cười nhìn giống cậu quá đi mất.
Vất vả đưa được Jungkook lên tầng 12, Taehyung thở dốc nặng nhọc vất Jungkook lên giường. Cởi đôi giảy rồi thay cho Jungkook chiếc áo free size vớ được trong tủ của mình. Taehyung không thể để Jungkook mặc chiếc áo đầy mùi rượu đó nằm lên chiếc giường thân yêu của mình được. Taehyung từ từ cởi từng nút áo, 1 nút, 2 nút, 3 nút... từ từ bộ ngực căng cứng cùng những cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng manh nhanh chóng phơi ra dưới ánh đèn ngủ mờ ảo mê hoặc. Taehyung chép miệng không kềm được mà đưa tay lên sờ vào những cơ bắp ở bụng 1 cái. Rồi sờ xuống thùng nước lèo dưới bụng mình, thầm nghĩ không biết khi nào mới có được những cơ bắp hoàn hảo kia.
Vất vả thay áo xong, Taehyung thở dài cúi xuống nhìn đôi tất ở chân Jungkook rồi phá lên cười khi nhìn thấy 2 chiếc tất khác nhau ở 2 bên chân, 1 cái còn có hình con thỏ nữa. "Cậu trai này cũng trẻ con quá chứ" Nghĩ rồi Taehyung đưa tay kéo chiếc tất bên trái, sau đó tiện tay đưa qua kéo nốt chiếc bên phải ra, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bớt trong lòng bàn chân Jungkook, Taehyung hoảng loạn ngã nhào ra. Vô thức dịch cả người về sau, dựa lưng lên tường. Một tay nhanh chóng tháo chiếc tất bên chân phải mình ra. Nhìn chằm chằm xuống dưới, miêng không thể nào ngậm lại được.
· Hình minh họa: Vết bớt trong lòng bàn chân phải Joen Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top