Chương 32.
Trụ sở chính phủ khu trung tâm - tầng 17, khu lưu trữ tuyệt mật.
Không khí trong căn phòng đặc biệt yên tĩnh, đến mức tiếng gõ phím của Sana vang lên nghe rõ ràng như từng nhát gõ vào kim loại. Ánh sáng trắng từ những dãy đèn trần phản chiếu trên mặt bàn thép lạnh, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Trước mặt cô là một màn hình dữ liệu quân sự được bảo mật cấp quốc gia. Hàng loạt tệp tin, mã lệnh và ký hiệu nhấp nháy. Sana nhập chuỗi truy cập cuối cùng, mắt dán chặt vào ô tìm kiếm. Một dòng chữ hiện lên, ngắn gọn và lạnh lẽo:
"NO DATA FOUND - ALL RECORDS DELETED."
Sana khẽ cau mày, Tài liệu về Kanisawa Moeko - thành viên Liên Minh Tội Phạm - đã bị xoá hoàn toàn. Không có hồ sơ nhân thân, không nhật ký nhiệm vụ, không hình ảnh, thậm chí cả mã số quân cũng bị rút khỏi hệ thống, giống như cô ả chưa từng tồn tại trong lịch sử của lực lượng.
Cô đứng dậy, bước đến kệ hồ sơ bằng kính phía tường đối diện. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, các tập hồ sơ được sắp xếp chính xác đến mức đáng sợ. Chỉ riêng ngăn R-27 trống rỗng, bên trong là một tờ giấy trắng được đóng dấu đỏ mờ nhạt.
"RESTRICTED - CONFIDENTIAL CLEARANCE REQUIRED."
-Ai đó đã xoá toàn bộ thông tin của cô ả khỏi cả hệ thống chính phủ.......
Một tiếng bíp vang lên từ điện thoại di động nằm trên bàn, kéo tâm trí Sana quay trở về thực tại. Cô lập tức bước đến, mở hộp thư thoại vừa nhận được một thông báo.
Sana im lặng vài giây, rồi quay lại nhìn màn hình đang phản chiếu ánh sáng xanh lên gương mặt mình. Đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh, giữa những hàng dữ liệu bị xoá, cô dường như thấy được bóng dáng của người đã biến mất.
-Mình có một linh cảm chẳng lành cho chuyện này......
Cô khoác chiếc áo khoác đen mang phù hiệu chính phủ, bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa kim loại tự động đóng lại, khóa điện tử sáng đèn, để lại phía sau chỉ còn tiếng quạt gió đều đặn - như đang giấu đi một bí mật mà chẳng ai có thể giải mã được.
Sau khi rời khỏi phòng lưu trữ, Sana bắt gặp bóng dáng Riko từ hành lang đối diện đang đi về hướng này. Đứa nhỏ ấy khi trông thấy cô thì có phần ngạc nhiên, lập tức chạy đến.
-Đội trưởng Sana, chị cũng ở đây sao?
-Ừ, chị đến tìm một vài tài liệu cũ ấy mà, còn em?
Riko nghe đến đấy thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, song sau đó cô lại bỗng rơi vào trầm tư rất lâu. Sự im lặng ấy khiến Sana có phần khó hiểu, lo lắng hỏi han.
-Có chuyện gì sao, Riko?
-Thật ra.....em vừa mới nhớ ra một vài chuyện.
Ánh mắt Sana hơi dao động, cô khẽ nghiêng đầu, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm ấy. Giọng cô dịu lại.
-Có thể kể cho chị nghe được không?
Riko không trả lời ngay. Cô khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau như đang cố sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc. Ánh đèn trần hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt non trẻ nhưng pha lẫn nét bối rối đến lạ thường.
-Thật ra em còn có một người em gái, em ấy được gia đình em nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Nhưng cách đây nhiều năm, em ấy mắc một căn bệnh lạ và phải đưa đến nơi khác điều trị, từ đó thì bặt vô âm tính.
Âm thanh giọng nói của cô vang lên rồi tan biến trong hành lang dài. Sana đứng yên lặng, lắng nghe từng lời, ánh mắt cô dần trở nên nghiêm lại.
-Em nhớ có một lần, vì quá ngóng chờ tin tức về em gái, nên em đã lén ba mẹ mua vé tàu đến ngoại ô thành phố, nơi được cho là chỗ Yayoi điều trị. Em chỉ mang theo một tấm bản đồ cũ, đi mãi cho đến khi mặt trời lặn. Nhưng rồi......
Riko dừng lại, ngẩng lên, ánh mắt dường như nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
-Em bị lạc, mọi thứ ở đó khá cũ kỹ, cỏ mọc cao đến đầu gối. Em đi theo con đường đất dẫn vào một khu đất trống, chẳng có lấy một ngôi nhà nào. Ở đó......em đã gặp một người."
Sana hơi nghiêng đầu.
-Một người?
Riko gật nhẹ.
-Vâng, một người thuộc tổ chức BRAVERS.
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn hành lang khẽ chớp, những từ khóa như "ngoại ô", "bệnh lạ", "BRAVERS" lập tức xâu chuỗi vào nhau trong đầu Sana. Cô chậm rãi hỏi, giọng hạ thấp hơn thường lệ.
-Em có còn nhớ người đó trông thế nào không? Và làm sao em chắc chắn đấy là người của tổ chức BRAVERS?
Riko nhắm mắt, cố gắng hình dung về gương mặt mà mình đã gặp.
-Không rõ lắm......chỉ nhớ người ấy tóc dài đến ngang lưng, vác thứ gì đó giống như hai thanh kiếm trên vai. Em biết người đó là thành viên của BRAVERS vì trên vai người đó đeo huy hiệu hình logo chữ B, giống của chúng ta vậy.
Không khí hành lang bỗng trở nên nặng nề. Sana đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Riko, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành - rằng người mà cô đang tìm trong kho lưu trữ kia, có thể chính là "người" mà Riko từng gặp năm đó.
-Sau đó thì sao?
-Người đó bảo biết nơi Yayoi đang điều trị ở đâu, nhưng đường đi đến đó rất hiểm trở khó khăn. Vì vậy em đã gửi người đó con gấu bông trắng tên Kumatan, vốn là món đồ chơi mà Yayoi rất thích, nhờ người đó gửi đến cho em ấy.
-Em còn nhớ lúc gặp người ấy là vào thời gian năm nào không?
Riko nhíu mày, cố gắng lục tìm lại mốc thời gian đã trở nên mờ nhạt giữa dòng ký ức. Một lát sau, cô khẽ đáp, giọng nhỏ dần đi.
-Hình như......là khoảng năm thứ nhất trung học cơ sở. Khi đó em mới mười ba tuổi.
Sana giật mình, ánh mắt dần tối lại. Năm thứ nhất trung học cơ sở - tính theo hồ sơ mà cô vừa xem và cả tuổi của Riko, thì chính xác là về 6 năm trước, đúng bằng thời điểm mà Saya biến mất để đi điều tra nhiệm vụ và....."người" đó chính thức biến mất khỏi BRAVERS.
Một cơn gió lùa qua hành lang, làm mép áo khoác của Sana khẽ lay động. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn Riko thật lâu như đang cố tìm kiếm điều gì ẩn sau đôi mắt trong veo ấy.
-Không thể nào có sự trùng hợp như thế được........
Sana khẽ lầm bầm, ánh mắt hơi chao nghiêng, như đang soi lại những mảnh ghép trong trí nhớ. Cô lần nữa nhìn sang Riko, bàn tay đặt nhẹ lên vai đứa nhỏ ấy.
-Chị hiểu rồi,
Sana siết chặt nắm tay. Trong đầu cô, hình ảnh những hồ sơ trống rỗng, dòng chữ "NO DATA FOUND", và tờ tài liệu mang dấu đỏ RESTRICTED đột nhiên hiện ra chồng chéo.
-Nếu em nhớ thêm được điều gì, hãy nói với chị liền nhé.
Riko tuy rằng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Nhìn theo bóng lưng vị đội trưởng dần đi xa, cô cảm giác được rằng người chị lớn ấy gần đây đang phải gồng gánh quá nhiều công việc, kể từ sau lần nhiệm vụ thất bại ấy.
Rõ ràng việc thất bại dưới tay Liên Minh Tội Phạm đã giáng xuống tâm lý các thành viên trong đội một nỗi âm ỉ chẳng thể nào nguôi ngoai được. Kể từ sau ngày hôm ấy, dường như mọi người đều trở nên trầm lặng hơn, những buổi luyện tập bắt đầu ngày một nhiều hơn, thậm chí kéo dài đến tận sáng vẫn chưa dừng lại, tất cả đều muốn sự thất bại lần này sẽ không còn phải tiếp diễn nữa.
Không khí trong căn cứ BRAVERS giờ đây giống như bị bao phủ bởi một lớp sương xám, dày đặc, nặng nề, và chẳng ai biết làm cách nào để xua tan.
Riko bước chậm dọc hành lang, ánh đèn trên cao hắt xuống tạo nên cái bóng nhỏ bé kéo dài sau lưng. Cô chạm mã vân tay vào máy, bước nhanh vào bên trong phòng lưu trữ tuyệt mật, tìm kiếm manh mối về những vụ án mất tích cách đây 11 năm về trước.
*************************************************************
Ánh nắng vàng cam trải dài trên những tán cây, lấp lánh qua từng chiếc lá. Trong công viên yên ả, tiếng chim sẻ lẫn tiếng gió hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc dịu nhẹ.
Giữa khung cảnh ấy, Mai đang treo ngược mình trên thanh xà luyện tập. Hai bàn chân cô móc chặt vào thanh sắt, cơ bụng siết chặt mỗi lần cô gập người lên xuống. Mồ hôi lăn dài trên trán, chạm vào vết băng mờ còn dán bên hông - dấu vết để lại sau đợt điều trị trong bệnh viện.
-Một.....hai.....ba....bốn....
Mai tự đếm nhịp, hơi thở đều đặn nhưng có phần nặng nhọc, rồi tiếp tục gập người thêm vài lần trước khi buông tay, lộn người xuống đất bằng động tác nhẹ nhàng. Cô chống gối, thở ra một hơi thật dài, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh.
-Vẫn còn yếu thật.....
Từ xa, vài chiếc lá khô bay xoay vòng trong gió. Mai đứng thẳng dậy, duỗi tay ra sau đầu, cảm nhận cơ thể mình đang dần trở lại với nhịp quen thuộc. Gió mang theo mùi cỏ tươi và bụi đất - một mùi vị rất đời thường mà sau những ngày nằm viện, cô mới thấy quý giá đến lạ.
-Không thể để mọi người lo mãi được....
Mai nói nhỏ, như thể tự hứa với chính mình, và rồi cô bắt đầu bài tập nâng cao thể lực bằng cách chạy bộ một vòng con phố.
Những bước chân của Mai đều đặn trên vỉa hè, âm thanh giày chạm mặt đất hòa cùng nhịp thở của cô. Cô chạy băng qua công viên, qua dãy cửa hàng nhỏ đang vận chuyển hàng hoá, rồi rẽ vào con phố yên tĩnh phía tây. Không khí lúc ấy đã ngả sang chiều muộn, ánh nắng cam phủ lên mặt đường loang lổ.
Khi sắp đến góc rẽ, Mai chợt khựng lại. Ở phía xa, nơi con hẻm nhỏ nằm khuất sau dãy tiệm cà phê cũ, cô nhìn thấy hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Một trong hai người, cô nhận ra ngay là đội trưởng Sana.
Người còn lại thì mặc áo choàng sẫm màu, đầu đội mũ lưỡi trai thấp che gần hết gương mặt. Nhưng từng đường nét trên gương mặt ấy dường như rất quen thuộc, và rồi đôi mắt Mai mở to kinh ngạc.
Người đó chính là thành viên của Liên Minh Tội Phạm!
Mai nín thở, lặng lẽ nấp sau bức tường gạch gần đó. Khoảng cách không xa, vừa đủ để nghe được vài tiếng đối thoại đứt quãng vọng ra giữa không gian tĩnh mịch.
-Cuộc tấn công đoàn xe áp giải lần trước, em đã biết từ trước, có đúng không!?
Sana tóm lấy vạc áo Ogi Hana ghì mạnh vào tường, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Đây là những lần hiếm hoi cô để cảm xúc lấn át đi sự điềm tĩnh của mình.
Ogi Hana vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không phản kháng, chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
-Chị nóng tính quá, đội trưởng. Tôi cũng đang ở tình huống bất đắc dĩ kia mà.
-Em đã để lộ tuyến đường của tổ chức cho bọn chúng, khiến Konoa phải.....
Giọng cô nghẹn lại giữa chừng. Cơn giận hòa lẫn nỗi đau khiến bàn tay Sana run lên, nhưng cô vẫn không buông ra.
Ogi Hana vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội ấy, giọng nói đều đều, bình tĩnh đến vô cảm.
-Liên Minh Tội Phạm vẫn còn có giá trị cho công cuộc thu thập thông tin của tôi. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu thoả thuận giữa hai chúng ta khi chị đề nghị tôi làm nội gián, thì tôi có quyền quyết định hành động trong những tình huống cần thiết.
-Nhưng nhiệm vụ không bao gồm việc hy sinh đồng đội!
Sana quát lên, giọng cô vang vọng trong con hẻm hẹp. Tiếng vang như xé toang không khí tĩnh mịch giữa buổi chiều.
Ogi Hana nhìn thẳng vào mắt Sana, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự hờ hững lạnh lẽo.
Song, cô bất ngờ thò tay vào bên trong áo khoác, rút ra một chiếc ổ dữ liệu dạng con nhộng nhỏ màu bạc, dài chừng hai ngón tay. Ánh kim loại hắt lên trong ánh sáng yếu ớt của con hẻm khiến nó trông lạnh lẽo như một mảnh vỏ đạn.
-Đây là những gì tôi thu thập được trong hai tháng vừa qua. Danh sách các tuyến vận chuyển vũ khí, cùng vị trí của một vài căn cứ phụ thuộc của một trong các Bang Phái Đen ở khu phía Bắc.
Cô ném nhẹ ổ dữ liệu về phía Sana. Sana phản xạ bắt lấy, đôi mắt dán chặt vào vật nhỏ ấy với sự nghi hoặc.
-Chị còn một việc muốn nhờ em làm.
-Nói đi.
Sana hít vào thật sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc ổ dữ liệu trong tay. Cô ngẩng lên nhìn Hana, giọng trầm xuống, pha lẫn chút do dự và nặng nề.
-Chị muốn em điều tra thông tin về Kanisawa Moeko.
Ánh mắt Hana thoáng động, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô lặng người trong vài giây, rồi khẽ hỏi lại.
-Chị chắc chắn về điều đó?
- Đúng vậy. Mặc dù chỉ là suy đoán...... nhưng chị có linh cảm ả Kanisawa Moeko này ít nhiều liên quan đến sự mất tích của Saya.
Không khí giữa hai người như bị nén lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo choàng của Hana bay phất phơ, tiếng bật cười thoáng vang khẽ.
-Cuối cùng thì chúng ta cũng có chung một suy nghĩ với nhau rồi đấy.
Nói xong, Hana quay người rời đi, bóng cô dần khuất trong ánh hoàng hôn cuối phố.
Sana đứng lại một mình trong con hẻm vắng, nắm chặt ổ dữ liệu trong tay. Cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến mái tóc cô khẽ bay, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an len vào tim cô - như thể có điều gì đó vẫn đang bị che giấu.
Mãi đến khi bóng dáng vị đội trưởng dần đi xa, Mai bấy giờ mới dám thở ra. Cô vẫn đứng yên trong bóng tối, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Những lời đối thoại vừa rồi giữa đội trưởng Sana và Ogi Hana vẫn vang vọng trong đầu cô, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa sâu vào ý thức.
Đội trưởng......biết hết chuyện này sao?
Và ả tội phạm đó......thật sự là nội gián của BRAVERS cài vào ư?
Mai lùi một bước, lưng áp vào tường, hơi thở trở nên nặng nề. Cô đã từng nghe đội trưởng Sana kể về việc có người đưa tin mật thiết, nhưng chưa từng nghĩ rằng gián điệp đó lại là kẻ tiếp tay hỗ trợ cho bọn Liên Minh Tội Phạm.
Một thoáng sau, Mai liếc ra đầu hẻm. Bóng áo choàng sẫm màu của Hana vẫn còn thấp thoáng nơi khúc ngoặt, đang bước về hướng khu phố cũ.
Một ý nghĩ thoáng qua, và rồi Mai giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, bước thật khẽ đi theo sau người gián điệp ấy. Tiếng bước chân cô hòa vào nhịp phố thưa thớt của buổi chiều tàn, theo sau bóng dáng của Ogi Hana đang dần khuất trong bóng râm bụi mờ.
Cảm giác sợ hãi xen lẫn quyết tâm len lỏi trong lòng - một phần vì tò mò, một phần vì khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của Konoa, cô muốn phải làm rõ cho ra lẽ.
Con hẻm dẫn ra khu phố cũ hẹp dần, những bức tường phủ rêu và bảng hiệu gỉ sét nghiêng ngả trong ánh nắng dịu nhẹ. Mai lặng lẽ bước từng bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bóng dáng Hana ở phía trước vẫn giữ nhịp bước chậm rãi, không hề ngoái lại, tựa như hoàn toàn không nhận ra có người theo dõi.
Gió lùa qua, mang theo mùi ẩm mốc và khói bụi, Mai vội ép sát mình vào bức tường khi đối phương dừng lại trước một ngã rẽ nhỏ. Cô nín thở, thò đầu ra nhìn, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu cả.
-Đâu mất rồi!?
Mai giật mình, quay cuồng mắt nhìn quanh nhưng con hẻm trống rỗng, chỉ còn những bức tường phủ rêu và ánh chiều nhạt dần. Tim cô đập thình thịch, hơi thở dồn dập, đôi chân dần bước khẽ về sau.
Bỗng, một giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sát sau gáy.
-Ái chà! Chẳng phải là bé đặc vụ đây sao?
Mai giật nảy, quay ngoắt lại. Ngay phía sau, Ogi Hana đang đứng đó, chỉ cách cô vài bước, đôi mắt lạnh lùng của đối phương dán thẳng vào mình, ánh nhìn sắc bén như dao cắt xuyên qua lớp bóng râm mờ, khiến cả người Mai như bị đóng băng.
Hana khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng manh nhưng đầy sức nặng.
-Bé đi theo chị là có ý định gì đây?
Mai nuốt khô nước bọt, cơ thể vô thức lùi lại về sau thủ thế cảnh giác, hai tay giơ lên cao sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Hana nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò và thích thú, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang theo một âm hưởng đầy uy lực.
-Bé con thật là thú vị đấy. Nhưng mà......
Cô bước chậm lại gần, mỗi bước chân dường như không phát ra tiếng động, nhưng vẫn khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Mai lùi thêm một bước, cảm giác trống ngực từng nhịp đập nhanh một cách hoảng loạn, nhưng vẫn giữ hai tay cao, sẵn sàng phản ứng.
-Với cái nắm tay run rẩy đó thì chẳng đủ để hạ gục được chị đâu.
Hana cười khúc khích nhưng thấp và sắc lạnh, như vừa đùa vừa cảnh báo. Và điều đó đã chạm đúng vào trọng tâm trong lòng Mai, cố giữ giọng bình tĩnh.
-Tôi chưa từng gặp cô trong suốt quãng thời gian khi còn huấn luyện tân binh ở BRAVERS, những tiền bối ở các khoá trước tôi đều đã gặp qua. Nhưng riêng chị lại không có bất kỳ thông tin gì được lưu lại trong hồ sơ, vậy rốt cuộc chị trở thành nội gián của BRAVERS từ khi nào? Làm sao tôi chắc chắn rằng chị là người của bọn tôi chứ?
Hana vẫn giữ sự bình thản trên nét mặt, nụ cười mỏng manh trên môi nhưng đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, pha lẫn thích thú. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mai.
-Tôi chẳng có lý do gì để giải trình điều đó từ một cô nhóc "miệng còn hôi sữa" như bé đặc vụ đây đâu. Thay vào đó thì....
Bỗng nhiên, Hana ghé sát lại gần Mai, hơi thở lạnh vờn quanh gáy đối phương. Trước khi người con gái ấy kịp phản ứng, Hana nhanh như chớp đưa tay ra, đánh mạnh một cú vào vùng gáy.
Một làn sáng lóe qua mắt Mai, cơ thể bỗng mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Cô cố gắng kháng cự, nhưng chỉ phát ra tiếng thều thào khàn đặc rồi mọi thứ chìm dần vào bóng tối.
Hana khụy gối xuống bên cạnh, đôi mắt lóe lên vẻ thần bí, ánh nắng khẽ hắt lên khuôn mặt khiến những đường nét càng trở nên khó đoán. Cô cúi đầu, giọng nói trầm êm mà đầy toan tính.
-Đã cất công đi xa cả một đoạn như vậy rồi, để cô bé về thì thật là vô ích quá.
Nói rồi, Hana nhanh chóng đứng phắt dậy, nhấc bổng cơ thể người con gái kia lên như thể đối phương chỉ là một vật nhẹ, mềm nhũn không còn sức chống cự. Từng bước đi của Hana nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, băng qua những con hẻm khuất, len lỏi giữa ánh sáng nhạt của buổi sớm.
Mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng mỏng len qua kẽ mái tôn và tấm bảng hiệu cũ kỹ, hắt xuống những vệt sáng lấp lóa trên mặt đường loang lổ nước mưa đêm qua. Tiếng bước chân vang đều, hòa vào âm thanh lác đác của thành phố xô bồ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống bên rìa tường rêu. Khi gió ngừng lại, con hẻm nhỏ lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu - không còn một bóng người, chỉ còn lại khoảng sáng mờ mịt nơi cuối lối.
Và rồi, bóng dáng của Hana dần mất hút sau khúc ngoặt, như thể tan biến khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top