Chương 23.

Thị trấn Gluck - một khu ngoại ô nằm cách xa thành phố Acer khoảng chừng 300 cây số, địa lý nơi này được bao quanh bởi những dãy đồi núi đồ sộ và khí hậu quanh năm đều se se lạnh mát mẻ. Trước kia thì khu vực này vốn là một vùng quê hẻo lánh, nhưng nhiều năm trở lại đây thì thị trấn đã dần phát triển hiện đại hơn, trở thành một địa điểm du lịch nổi bật dành cho giới trẻ thích sự phiêu lưu khám phá.

Tiếng "lộc cộc" của chiếc xe ngựa gỗ được một cụ ông cầm lái thong dong vòng quanh khu phố yên tĩnh, song khi dần đến gần cửa tiệm bánh ngọt có tên là [Shuu Cream], ông liền kéo dây cương cho ngựa dừng lại ở bên ngoài, sau đó chậm rãi bước xuống cỗ xe rồi tiến đến đẩy cánh cửa hé mở ra.

-Kính chào quý khách ạ.

Yamamoto Anna niềm nở bước ra đón tiếp vị khách quen của cửa tiệm với nụ cười thân thiện niềm nở, vóc dáng nhỏ con cùng với mái tóc suông dài được cột gọn ra phía sau, gương mặt khả ái xinh xắn mang sự thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

-Bác Koji hôm nay lại mua bánh cho bác gái ở nhà ạ?

-Ừ, món bánh lần trước cháu giới thiệu vợ bác ăn rất thích, vị nó rất vừa đủ lại không bị ngọt gắt quá, nên hôm nay bà ấy bảo bác đến mua thêm vài cái.

-Tiếc quá, loại bánh mousse hôm nay con vừa mới bán hết. Hay là bác dùng thử Chocomallow nhé? Này là loại mới ra bên con đó.

Anna dẫn cụ ông đi đến một kệ trưng bày cách chừng đấy không xa, cầm lên một viên kẹo xốp màu hồng mềm mềm dẻo dẻo và đưa đứa cho vị khách lớn tuổi của mình nếm thử.

Cụ ông sau khi nếm thử thì cảm thấy mùi vị món đồ ngọt mới này cũng không tồi, thắc mắc hỏi han.

-Món này mềm mềm lại xốp giống kẹo dẻo thật nhỉ?

-Vâng, đây là Chocomallow, được cải tiến từ kẹo Marshmallow và kết hợp thêm mứt trái cây tự nhiên, vừa ít ngọt lại rất dễ ăn ạ. Cháu nhớ bác gái thích làm tiệc trà, thì món Chocomallow này cũng là một lựa chọn không tồi đâu ạ.

Cụ ông sau một lúc suy nghĩ thì quyết định chọn mua loại kẹo ngọt mới này về cho người vợ của mình, vốn là khách quen ở đây nên ông không cảm thấy lo về chất lượng và sự uy tín trong việc buôn bán, hài lòng mang thành phẩm ra về.

Sau khi đưa tiễn vị khách ấy đi, Anna lúc này cũng ngó sang đồng hồ đeo tay của mình, sau đó vội vàng treo bảng hiệu [CLOSE] bên ngoài cửa, rồi cởi bỏ tạp dề trên người và quay trở vào bếp chuẩn bị sẵn một ít trà nóng.

Khoảng chừng nửa giờ sau đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa và Anna liền nhanh chóng bước ra, mỉm cười nhìn những "vị khách" quen thuộc ghé thăm.

-Mừng chị về nhà~

Sana mỉm cười tươi rói, dang tay đón lấy cơ thể người con gái kia vừa sà vào lòng mình, cả hai cọ cọ đầu vào nhau đầy sự yêu thương xen lẫn nhớ nhung, sau đó chầm chậm buông ra.

Ở phía sau, ngoại trừ Konoa với Ayumi, thì những người còn lại ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên với sự tò mò thích thú, khi lần đầu cả bọn được trông thấy một hình ảnh mới của vị đội trưởng mình. Thật không ngờ chuyến đi lần này lại được xem những cảnh đáng giá như vậy.

Anna cũng trông thấy đám đông lấp ló phía sau lưng người chị lớn kia, mỉm cười quay sang nhìn lấy người yêu mình, tò mò hỏi han.

-Phải chăng kia là đám nhỏ trong đội mà chị hay kể cho em nghe sao?

-Ừ, hôm nay tụi nó sẽ hơi làm phiền em một xíu.

Đoạn, Sana choàng tay ôm lấy bên vai người con gái kia rồi quay sang nhìn đám nhỏ trong đội, mỉm cười giới thiệu hai bên với nhau.

-Giới thiệu với mấy đứa, đây là Anna, cô ấy là bạn gái của chị.

Một tràng "ồ" vang lên kèm theo nụ cười khúc khích của từng người nhóm Riko, cả bọn cũng nhanh chóng tự giới thiệu tên của mình, ngoan ngoãn đứng xếp thành một hàng dài bên ngoài cửa.

Anna mỉm cười khi trông thấy sự năng động tươi tắn từ đám nhỏ, sau đó mở rộng cánh cửa để cho tất cả mọi người cùng vào trong nhà, còn bản thân thì mang trà nóng ban nãy vừa pha đem ra phòng khách.

-Whoa......! Là Lemon Merigue nè! Làm ra nó chắc cũng phải kì công lắm.

Riko ngắm nhìn những chiếc bánh Lemon Merigue - một loại bánh pie tương đối khó làm với phần mứt chanh được làm hoàn toàn bằng thủ công, đang được trưng bày bên trong tủ mát với nhiều loại kích cỡ, trầm trồ.

-Nếu mấy đứa thích thì cứ thoải mái lấy ra ăn đi.

-Thật sao ạ!??

Momoka nghe đến việc được ăn thì hai mắt liền lập tức sáng rực, tí tởn định thò tay lấy cái bánh trên kệ nhưng Riko bên cạnh đã đánh "bộp" một phát ngăn cản, nheo mắt ra hiệu rằng cô nhóc không được tùy tiện như vậy.

Trông thấy hình ảnh ấy, Anna bật cười nhẹ rồi bước đến mở cánh cửa tủ mát rồi lấy ra chiếc bánh Lemon Merigue mà nãy giờ mấy đứa nhỏ chú ý, cắt thành từng miếng nhỏ và đem chia cho từng người nhóm Riko.

-Mấy đứa đều là người quen của Sanatsun cả, nên không cần phải ngại đâu.

Nhóm Riko nghe vậy thì cũng bớt đi phần nào sự ngại ngùng, sau đó mọi người đều cầm dĩa bánh lên và bắt đầu thưởng thức, rồi lại xuýt xoa trước mùi vị ngon bất ngờ của nó.

Aimi xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa đến gần miệng người yêu mình, vô tư muốn đút cho người con gái ấy dù cho xung quanh đang có rất nhiều người.

Hành động ấy cũng như những ánh nhìn thích thú của mọi người đều đổ dồn về phía mình, khiến cho Moeka nhất thời có chút xấu hổ đỏ mặt. Thế nhưng Aimi vẫn đưa miếng bánh ngọt kề đến, đành chiều lòng người chị ấy và ăn lấy miếng bánh ngọt, ngượng ngùng quay đi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích xung quanh vang lên.

Nhìn khung cảnh ấy, Sana và Anna đều nhìn nhau phì cười trước sự đáng yêu vô tư của tụi nhỏ. Lúc này Sana cũng đặt dĩa bánh xuống mặt bàn, vào thẳng vấn đề về việc bản thân đến thị trấn Gluck ngày hôm nay.

-Có hơi đường đột một chút, về chuyện mà chị đã nói với em vào lần trước, hiện tại chỉ có nơi này là vẫn nằm trong sự an toàn.

-Em hiểu mà, có thể giúp được Sana trong công việc, em rất sẵn lòng.

Đoạn, Sana lấy từ trong túi áo khoác một thẻ căn cước đặt xuống bàn và đẩy đến chỗ của Moeka, sau đó chậm rãi giải thích.

-Mặc dù hiện tại chính phủ đã bảo mật toàn bộ thông tin về em, nhưng để đề phòng tuyệt đối thì chị nghĩ em vẫn cần một cái tên mới trong thời gian lẩn trốn ở nơi này. Kể từ bây giờ, tên của em sẽ là Aoba Saki và đến từ vùng quê Sefber, hãy nhớ rõ nếu như có ai đó hỏi han.

Moeka nhận lấy chiếc thẻ căn cước mới của mình, nội tâm dấy lên sự lo lắng đè nặng và rồi một cái nắm tay dịu dàng chạm đến. Cô nàng ngước lên nhìn lấy Aimi bên cạnh đang mỉm cười nhìn lấy mình, khiến cô nàng cảm thấy được an tâm hơn.

-Ngoài ra, để cẩn thận hơn thì ngoại hình của em cũng sẽ thay đổi một chút, và tất nhiên Anna sẽ giúp em về việc đó.

Anna nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt của đứa nhỏ ấy, liền rót lấy tách trà mới song nhẹ nhàng đưa đến, mỉm cười.

-Nơi này đang dần cải cách trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch ghé đến, hơn nữa người dân sinh sống ở đây đều là láng giềng của nhau, vì vậy có thể nhờ họ giúp đỡ nếu như gặp khó khăn.

-Chị đã nói dối thông tin về địa điểm che giấu Fukuyama-san với những người bên chính phủ, vì vậy nơi này tuyệt đối chỉ có chúng ta biết mà thôi, mấy đứa rõ chứ?

Nhóm Riko gật đầu nhận lệnh, ngoài những người có mặt ở đây thì còn có cả Mitsuki lẫn Arisu đều biết về địa chỉ nơi này. Hai người họ cũng là những cộng sự đáng tin cậy, trong trường hợp khẩn cấp bọn họ có thể tham gia vào việc hỗ trợ từ xa được.

Mọi thứ đều đã được bàn bạc xong xuôi, Sana lẫn đám nhỏ tối nay sẽ ngủ lại qua đêm tại đây và ngày mai lên đường trở về căn cứ sớm. Anna vốn cũng biết trước được thông tin ấy, vậy nên cô nàng đã chuẩn bị sẵn phòng dành cho đám nhỏ ở lại, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ tiện nghi.

*********************************************

Buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống, thị trấn Gluck khoác lên một màu vàng ấm áp được thắp lên những ngọn đèn quanh các con phố xá, tạo nên một khung cảnh bình dị nhẹ nhàng của một vùng quê nhỏ.

Bên trong tiệm bánh [Shuu Cream], nhóm Riko chụm lại bên trong căn bếp nhỏ, mỗi người một tay phụ giúp người chị Anna kia chuẩn bị bữa tối. Số khác thì tụ tập bên ngoài phòng khách, tham quan ngắm nghía nội thất của căn nhà và rồi hướng mắt của cả bọn đều chú ý đến những bức ảnh được trưng bày khắp nhà.

Đa phần các bức ảnh đều là chụp về gia đình của người chị Anna ấy và những buổi hẹn hò với tiền bối Sana, một vài tấm khác thì có thêm sự xuất hiện của ai đó mà cả bọn chưa từng gặp qua.

-Đấy là người tiền bối đã huấn luyện em thời trước đó.

Konoa bước tới gia nhập cùng các chị của mình, cô nàng đưa tay chạm vào khung cảnh trên kệ song cầm lên ngắm nhìn, từng dòng kí ức thuở xưa dần hiện về trong tâm trí mình.

Riko nhìn lấy người đứng bên cạnh tiền bối Sanatrong bức ảnh kia, ấn tượng đầu tiên trong suy nghĩ của cô đấy là một người con gái có vóc dáng mảnh khảnh và tương đối cao, từ thần thái đến dáng vẻ đều toát lên cảm giác rất hiền hòa dễ chịu.

-Người tiền bối này tên là gì?

-Chị ấy tên là Otoshima Risa, nhưng cách đây 3 năm chị ấy đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Nói đến đây, nét mặt Konoa thoáng hiện lên một sự đượm buồn man mác, nhưng rất nhanh cô nàng liền chôn vùi thứ cảm xúc nặng nề ấy vào lòng, nhẹ nhàng đặt khung ảnh trở về chỗ cũ.

Riko lúc này lại chú ý đến một khung ảnh khác, bối cảnh chụp tại một bữa tiệc nào đó và ở trong ấy, là hình ảnh tiền bối Sana đang choàng vai bá cổ một nữ nhân nào đó. Người này có mái tóc ánh vàng, nhưng gương mặt lại trông khá lạnh lùng và cảm giác dường như không được thân thiện.

-Thế còn người này? Em có quen biết không?

Konoa nhìn theo hướng tay của Riko, song khẽ "à" lên một tiếng rồi phì cười khi thấy bức ảnh ấy, sau đó bước đến gần hơn để ngắm nhìn.

-À, chị ấy là..........

-Là đối thủ nặng ký và cũng là cộng sự chung đội cũ của chị.

Sana xuất hiện từ đằng sau cất lời, song đặt tay lên đỉnh đầu hai đứa nhỏ nhẹ nhàng xoa lấy rồi hướng mắt ngắm nhìn khung ảnh phía trước, mỉm cười.

-Cái người trong ảnh đấy tên là Tanizaki Saya, một thiên tài bật nhất của BRAVERS ở thời của bọn chị. Con bé ấy có tính cách khá ngông lại thêm miệng lưỡi luôn nói lời cay nghiệt, nhưng thực chất là một người rất quan tâm đồng đội của mình.

-Nhưng mà hình như chưa bao giờ thấy chị ấy xuất hiện ở tổ chức, chị ấy đã về hưu rồi sao?

Khẽ lắc nhẹ đầu, nội tâm Sana rơi vào sự trầm tư về điều gì đó, rồi lại buông một tiếng thở dài não nề, ánh mắt vẫn nhìn lấy bức ảnh ấy.

-6 năm trước Saya chỉ để lại một lời nhắn với chị, rằng em ấy sẽ tạm thời rời BRAVERS để theo đuổi một vụ án tương đối nguy hiểm và có liên quan đến tổ chức tội phạm lớn, sau đó đến nay thì không có một chút tin tức gì nữa.

-Tổ chức không có tiến hành điều tra tìm kiếm sao ạ?

-Tất nhiên là có chứ, nhưng Saya dường như đã xóa đi toàn bộ thông tin về vụ án mà mình điều tra, vì vậy tổ chức chẳng thể tìm kiếm được gì.

Sana cũng dần thoát khỏi những dòng hồi tưởng của bản thân, thần thái quay trở về sự tươi tắn như thường ngày, mỉm cười nhìn lấy hai đứa cấp dưới của mình.

-Mà, Saya vốn rất mạnh và thông thái trong mọi tình huống, chắc em ấy hiện giờ vẫn đang miệt mài giải quyết vụ án mà bản thân theo dõi ở một nơi nào đó. Chị dự cảm tụi chị rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi, chị tin là vậy.

Lúc này bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, Sana cùng đám nhỏ liền kéo nhau tiến về phía bàn ăn nhỏ nghi ngút mùi thơm lừng từ những món ăn được bày biện trên bàn, cầm lên đôi đũa bắt đầu thưởng thức.

Đến khuya, khi thị trấn bắt đầu tắt điện đóm đi và mọi người dần chìm vào giấc ngủ say. Trong phòng riêng bên cạnh, Sana trong lúc chờ đợi bạn gái mình làm xong công việc thì lục tìm lại cuốn album của cả hai để xem, ôn lại kỷ niệm về những buổi đi chơi hẹn hò của hai đứa.

Lật đến một trang nọ, ánh mắt Sana bỗng dừng lại trước một bức ảnh nằm ở hàng đầu tiên phía bên phải, phong cảnh trong ảnh được chụp từ một chuyến đi dã ngoại nhiều năm về trước, có cả sự tham gia của Konoa và Ayumi; khi ấy cả hai vẫn còn là những đứa trẻ nhỏ xíu.

Thế nhưng, điều làm Sana chú ý đến chính là người con gái có mái tóc đỏ đứng bên cạnh mình, gương mặt người này mang một nét trầm lặng và tâm trí dấy lên một cảm giác gì đó rất dỗi quen thuộc. Nhưng kì lạ thay, đọng lại trong kí ức cô lại chẳng thể nhớ rõ được người này là ai, và cũng chưa gặp qua bao giờ.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng một bàn tay choàng qua ôm lấy cổ mình khiến cho Sana thoáng giật mình nhẹ, vội quay lại nhìn Anna bạn gái mình đã về phòng từ bao giờ.

-Chị đang suy nghĩ về điều gì mà có vẻ trầm tư quá vậy?

-Anna này, em có biết người trong bức ảnh này là ai không?

Anna nhìn theo hướng tay của người yêu mình chỉ, chăm chú quan sát người con gái trong bức ảnh, rồi lại khẽ lắc đầu.

-Lần trước khi em sắp xếp lại đồ đạc của chị, bức ảnh này rơi ra từ quyển sổ ghi chép làm nhiệm vụ cũ mà chị không xài nữa. Lúc đó em cũng định hỏi, nhưng chị lại phải quay trở về thành phố Acer gấp vì có công việc khẩn cấp, nên thành ra tới giờ quên mất.

-Bức ảnh này được chụp từ hồi chuyến đi dã ngoại hồi tụi mình chính thức quen nhau nè, có cả Shoko và tụi Ko-tan, Ayumin nữa. Nhưng mà chị nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được người tóc đỏ này là ai, cũng chưa từng gặp ở tổ chức bao giờ.

-Có thể là một người nào đó chúng ta làm quen khi đi cắm trại chăng? Theo em nhớ thì nơi đấy cũng là một địa điểm du lịch.

Sana xoa xoa cằm nghĩ ngợi, những lời mà bạn gái mình nói cũng rất có lý, bản thân cũng đóng quyển album lại và vươn tay tắt hết đèn đóm trong phòng. Tiếp đó, Sana kéo tay Anna cùng nằm xuống giường rồi đắp chăn cho nhau, thế nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến người con gái tóc đỏ kia.

-Cũng khuya rồi, ngày mai chị còn phải đi về thành phố Acer sớm mà, chị nên dành sức nghỉ ngơi đi.

-Anna này, em có cảm thấy phiền hà hay sợ hãi khi tham gia vào một việc có thể sẽ nguy hiểm đến bản thân, hoặc gây ảnh hưởng đến người thân bên mình không?

Anna trở mình nằm nghiêng sang một bên đối diện với người chị ấy, bàn tay khẽ nắm lấy tay đối phương siết nhẹ, mỉm cười.

-Ngốc ạ, nếu như bây giờ em sợ thì còn nơi nào để cô bé ấy có thể ở lại chứ? Cô bé ấy đang cần sự giúp đỡ, và là người yêu của một đặc nhiệm chính phủ, có thể giúp sức được cho chị thì em cũng cảm thấy mạnh mẽ rồi.

Sự thấu hiểu đồng cảm của người con gái mà mình yêu, khiến cho Sana không khỏi xúc động cũng như tự hào, mỉm cười dịu dàng rồi vòng tay ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi màn đêm ngày càng muộn dần.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quận Pledis - quán rượu PEONIES.

Bên dưới tầng hầm, Jurii ngồi giữa chiếc bàn lớn rải rác những lọ hóa chất đủ loại hình thù lẫn màu sắc, trên tay cầm chất lỏng Huyết Thanh được chứa trong một cái bình cầu tinh, mày mò nghiên cứu suốt hàng giờ đồng hồ.

Sau khi trải qua nhiều lần chưng cất phân tách hỗn hợp đến khi đạt được tiêu chuẩn, thứ dung dịch bên trong dần ngả sang một màu trắng khói và được Jurii chiết ra một ít vào một chiếc bình nhỏ, từng động tác đều tỉ mỉ kỹ lưỡng để đảm bảo rằng sẽ không có sai sót gì xảy ra.

-Loại Huyết Thanh mới đã được chế tạo xong rồi sao!?

Renon phía đối diện trườn người đến ngắm nghía thứ dung dịch lỏng trên tay Jurii với ánh mắt tò mò, và ngay khi nhận được cái gật đầu từ người con gái ấy, bản thân liền lập tức đứng bật dậy chống nạnh chờ đợi.

Hình ảnh ấy khiến cho Jurii chú ý đến, hàng lông mày hơi nhướng lên mang biểu cảm khó hiểu nhìn lấy người kia, cất lời.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Tớ đã sẵn sàng rồi!

Jurii bấy giờ mới hiểu được ý định sau chuỗi hành động vừa rồi của người kia, lạnh lùng quay đi.

-Không được.

Mặc dù thừa biết được câu trả lời là gì, nhưng Renon vẫn có chút không hài lòng khi người con gái kia lúc nào cũng chỉ ôm đồm mọi thứ về mình như thế, híp mày tỏ thái độ.

-Trước sau gì lọ Huyết Thanh ấy lại chả được tớ sử dụng, chi bằng giờ để tớ làm vật thí nghiệm cho cậu, một công đôi việc.

Nhận thấy cái nhíu mày của người con gái kia, Renon tiếp tục thao thao về những gì mà mình suy nghĩ, bản thân đã quá hiểu rõ đối phương như nào.

-Jurii đâu thể hấp thụ được Huyết Thanh, còn Aoi thì cậu rất thương cậu ấy nên chắc chắn sẽ không nỡ, Moeko-san với Hana-san thì càng không vì họ đã mạnh sẵn rồi.

-Cậu đừng quên, chúng ta vẫn còn có Tomita, chị ta sẽ là mẫu vật thí nghiệm hoàn hảo hơn.

-Bà chị đó mà chịu ngồi yên để cậu thí nghiệm, tớ đi bằng cái đầu luôn!

Sự cứng đầu của Renon khiến cho Jurii cảm thấy không được thoải mái, nét mặt liền có chút tức giận, đây là lần đầu tiên mà cậu ta dám cãi lại lời cô như thế.

-Cậu bây giờ dám cãi lại lời tớ sao!?

-Tớ chỉ là muốn tốt cho Jurii! Cậu lúc nào cũng bảo Aoi là hãy nói lên tâm sự, nhưng cậu lại chẳng bao giờ san sẻ gánh nặng cùng với bọn tớ. Bọn tớ biết cậu muốn trả thù, nhưng một mình thì đâu thể làm gì được, chi bằng để tớ và Aoi cùng giúp sức, tụi mình vẫn luôn là bộ ba kia mà!

Màn cãi vã ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng khi có sự xuất hiện của Aoi; người vừa mới từ ở trên quán rượu bước xuống, cô bước đến chỗ hai người bạn của mình với một sự lo lắng trong ánh mắt, cất lời hỏi han.

-Hai người đang cãi nhau sao?

Renon nhún vai một cách hờ hững, trông thấy bóng lưng người con gái kia lạnh lùng quay đi, không nhịn được mà buông tiếng thở dài bất lực rồi rảo bước về phía chỗ nơi Aoi đang đứng, chủ động kéo tay cô bạn ấy rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho Jurii, dù rằng bản thân chẳng hề thích điều này.

Căn hầm quay trở về sự yên ắng tĩnh lặng, lúc này Jurii mới quay trở lại với việc chiết xuất Huyết Thanh đã được ủ sang một cái lọ nhỏ hơn. Khuấy nhẹ thứ dung dịch lỏng trên tay quan sát, sau đó truyền vào bên trong cơ thể mình một lượng nhỏ Huyết Thanh thử nghiệm kết quả.

Thứ chất lỏng đặc sệt dần được các cơ quan tế vào bên trong Jurii hấp thụ lấy, chỉ 1 giây sau đó toàn thân truyền đến cơn đau đớn quặn thắt từ trống ngực, làn da dần trở nên tím tái đến mức lộ cả hàng gân xanh nổi lên, đôi chân vô lực run lẩy bẩy đổ ập xuống đất.

Từ hai cánh tay Jurii dần mọc lên các khớp xương tua tủa như gai nhọn, ban đầu chỉ như là đang được thay bỏ lớp da chết bên ngoài. Nhưng đến khi tác dụng của Huyết Thanh đã hết, từng lớp xương dần tái tạo về hình thái ban đầu, gây nên cho Jurii một cảm giác đau đơn gần như chết đi sống lại, cơ thể vượt quá giới hạn liền ho ra ngụm máu, tê dại nằm bất động dưới sàn.

Lúc này một bàn tay đỡ lấy cơ thể Jurii bế thốc lên, cẩn thận đặt nằm xuống giường và tiêm cho cô một ít thuốc giảm đau. Khi ý thức dần được khôi phục, Jurii bấy giờ mới nhận ra người giúp mình chính là cô chị Moeko.

-Renon không an tâm để em ở dưới này một mình, nên bảo chị xuống xem như thế nào.

Moeko lên tiếng giảo thích khi trông thấy đứa nhỏ kia vừa chuẩn bị cất lời, đồng thời dựng lại chiếc ghế bị đổ dưới sàn đặt về vị trí cũ và mang lọ Huyết Thanh bỏ vào bên trong tủ kính cất đi.

-Hai đứa nó lo lắng cho em lắm đấy.

-Chị đừng nói cho hai cậu ấy biết về những gì vừa diễn ra ở đây.

-Chị biết em không muốn kéo theo Renon và Aoi vào kế hoạch trả thù của mình, nhưng em có từng nghĩ hai đứa nó sẽ vui khi thấy em thành ra như vậy hay không?

Jurii im lặng quay mặt đi, dù cho mọi người có nói gì đi chăng nữa, cô vẫn kiên định với suy nghĩ riêng của mình, cô không muốn hai người bạn quan trọng của mình dính líu quá nhiều về kế hoạch trả thù này.

Những dòng suy nghĩ nội tâm ấy đều được Moeko đọc thấu hết, thế nhưng cô cũng không có ý định đưa ra thêm lời khuyên nào đó, di chuyển những lọ hóa chất thí nghiệm đến một vị trí khô thoáng hơn.

-Căn hầm này chẳng phải là ngày càng quá bí bách sao? Mấy đứa thật sự không muốn dọn lên phòng phía trên à?

-Nếu được thì chị có thể khuyên hai người kia, còn em thì ở dưới này vẫn được, sự tù túng phù hợp với em hơn.

-Tụi nó cũng sẽ không dọn đi nếu như không có mặt em đâu. Mà, hôm nay lượng khách cũng khá vắng, nên em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi.

Jurii nhìn theo bóng lưng người chị lớn kia ngày một khuất dạng sau cánh cửa gỗ phía trên, bản thân nằm nghỉ ngơi một lúc rồi khẽ chống tay rời khỏi giường và lại tiến về phía bàn làm việc của mình. Mặc dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cuộc thử nghiệm thất bại vừa rồi, lần này cô tiếp tục việc nghiên cứu loại Huyết Thanh mới này, nhằm loại bỏ đi những khuyết điểm khi sử dụng trong tương lai về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top