Chương 22.
Căn cứ quân sự BRAVERS, khu vực Nghiên Cứu Khoa Học.
Arisu tháo bỏ chiếc kính hàn bảo hộ cùng với đôi găng tay cao su để một góc trên bàn, sau đó nhìn qua màn hình máy tính bên cạnh quan sát bản vẽ nguyên mẫu thiết kế của mình, tỉ mỉ kiểm tra những chỗ vẫn còn sai sót trước khi đưa loại vũ khí mới chế tạo vào bước hoạt động.
Bên ngoài, Mitsuki khoanh tay bước đi một vòng xung quanh bàn thí nghiệm, ngắm nhìn một lượt bộ cung tên được phủ lên lớp sơn xanh ngọc bích, phần thân cánh ở hai bên có ngắn thêm lưỡi đao sắc bén, ngoài ra còn sở hữu bộ chip kích hoạt điều khiển từ xa, cho phép người dùng dịch chuyển đến những nơi mà mình muốn bất kể nơi đâu.
-Thế, em định đặt tên cho thanh cung này là gì?
-Em sẽ gọi nó là "Lasword Arrow" ạ!
-Lasword Arrow?
Arisu gật gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị quá trình nạp năng lượng mana được truyền vào bộ cung, lúc này đã gần như đã xong tiến độ công việc, duỗi người vươn vai thư giãn gân cốt một lúc.
-Vâng, bởi vì có sự kết hợp giữa kiếm và mana, làm tăng lên khả năng cận chiến lẫn phòng thủ, nó sẽ là một món vũ khí có ích trong việc đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm.
Mitsuki gật gù tỏ vẻ đồng tình, thong thả quay trở về chỗ làm việc của mình đứng tựa vào thành bàn, nâng tách trà có chút nguội lạnh nhấp một ngụm nhâm nhi, song cất lời hỏi han.
-Hình như chị nhớ em bảo là chế tạo thanh cung này cho Amano-san nhỉ?
-Vâng, tụi em từng học chung trường cấp ba với nhau, mặc dù tụi em cũng không quá thân thiết ở thời đó, nhưng Konoa-chan đã giúp đỡ em rất , vậy nên em cũng muốn cố gắng nhiều hơn.
-Tinh thần tốt đấy, cứ tiếp tục phát huy như thế nhé.
Arisu mỉm cười đáp lại một tiếng "vâng ạ", sau đó quay trở lại quan sát quá trình nạp năng lượng mana đã được bao nhiêu phần trăm rồi. Thời gian hiện tại của mình vẫn còn trống khá nhiều, thế rồi cô bé quyết định sẽ ra ngoài mua thêm một ít vật dụng cho việc nghiên cứu của mình.
-Em đi đâu vậy?
-Em tính ra ngoài mua chút đồ, Mitsuki-san có muốn mua gì không ạ?
Vừa thu dọn đồ đạc của mình, Arisu vừa quay sang hỏi người chị lớn kia nhưng liền nhận được cái lắc đầu từ đối phương, bản thân liền đeo balo lên vai rồi vẫy tay chào người chị ấy.
-Vậy em đi trước nhé.
-Tạm biệt~
Mitsuki cũng giơ tay chào lại, bản thân quay người bỏ đi pha thêm một cốc trà nóng khác, sau đó cũng quay về với các bản nghiên cứu vẫn còn đang làm dang dở trên máy tính.
************************************************
Phía bên bệnh việc, Aimi ngồi sát bên cạnh giường bệnh với sắt mặt có phần lo lắng, xung quanh là các bác sĩ lẫn y tá đang thực hiện thao tác cắt bỏ băng phẫu thuật cho Moeka, bàn tay cô gắt gao nắm chặt lấy tay người con gái ấy hồi hộp chờ đợi.
Ở nhiệm vụ lần trước, vì muốn biết rằng thuốc giải loại độc Butolumin được chính phủ điều chế liệu có tác dụng hay không, vì vậy tổ chức đã quyết định sử dụng tên tội phạm Guu làm vật thí nghiệm.
Ngay khi nhận được tin hắn đã bị triệt hạ và không có nguy hiểm gì xảy ra, bệnh viện đã nhanh chóng bắt tay vào việc phẫu thuật loại bỏ khối u chứa độc tố khỏi người Moeka, đồng thời cấy ghép lại giác mạc đã mất cho cô nàng. Sau một thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức, thì hôm nay là đến ngày tháo băng để xem kết quả.
Moeka hé mở đôi mắt một cách từ từ chậm rãi, tầm nhìn bởi vì đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng nên có chút hơi nheo lại, chớp chớp nhẹ cố gắng làm quen một lúc rồi lần nữa ngước lên.
-Moeka? Em cảm thấy sao rồi?
Aimi lo lắng ngồi khụy xuống ngang tầm với người con gái của mình, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em ấy dịu dàng dỗ dành, ân cần vuốt lọn tóc đối phương vén gọn gàng sang một bên.
Vóc dáng cao ráo, mái tóc ngắn cũng như gương mặt quen thuộc ấy, khiến cho Moeka chỉ vừa mới bình phục sau cuộc phẫu thuật, không kiềm nén được mà hốc mắt trở nên cay xòe ướt đẫm, đôi môi run run cất tiếng gọi.
-Ai-chan.........
Tâm tình Aimi bấy giờ mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm, bất giác gục đầu vào khuỷu tay mình với sự xúc động tột cùng nhưng rồi bản thân cố gắng kiềm lại, mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng lau đi hốc mắt đỏ hoe của người con gái ấy.
-Ngoan, không có khóc nè, vết thương chưa lành sẽ bị nhiễm trùng đó.
-Ai-chan, trông chị..........thật là khác quá, chị đã gầy hơn trước rất nhiều.
-Làm sao mà gầy bằng em chứ, suốt quãng thời gian qua em đã chịu khổ nhiều rồi, chị xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em khi ấy.
Lắc lắc đầu, Moeka sà đến tựa đầu lên vai người chị ấy, gắt gao ôm chặt với nỗi nhớ nhung cũng như sợ hãi, ngay lúc này đây cơ thể cô nàng vẫn còn rất run rẩy.
-Có Ai-chan ở đây, em sẽ không còn sợ nữa.
-Moeka...........
Cả cứ như thế ôm chầm lấy nhau suốt một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Tâm trạng Aimi lúc này không có gì ngoài sự vui mừng, vì giờ đây người con gái cô yêu đã bình phục khỏe mạnh, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc em ấy như một thói quen.
-Ai-chan hôm nay có phải đi làm nhiệm vụ không?
-Không, hôm nay là ngày nghỉ phép của chị, chị sẽ dành thời gian ở bên cạnh Moeka.
Trong lòng Moeka khi nghe đến đấy thì có chút mừng thầm, bởi cô nàng cũng rất khao khát muốn được ở bên cạnh người chị ấy nhiều hơn sau quãng thời gian xa cách ấy, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đối phương không rời.
-Tiếc thật đấy, em muốn được thấy Ai-chan trong trang phục quân sự như thế nào, chắc sẽ rất là ngầu lắm.
-Tất nhiên là phải ngầu rồi, Ai-chan của em là mạnh nhất mà.
Véo nhẹ chóp mũi người con gái ấy một cách cưng chiều, song Aimi lại chuyển sang vuốt ve gò má đứa nhỏ ấy, mỉm cười nhẹ lòng.
-Phải rồi, Moeka ở trong bệnh viện lâu như vậy chắc là cũng chán rồi nhỉ? Hay là chị dẫn em đi ra ngoài chơi cho khuây khoả nhé?
-Có được không ạ?
-Chị sẽ xin phép bác sĩ cho em được xuất viện một ngày, chắc là họ sẽ đồng ý thôi.
Moeka nghe vậy thì khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó liền nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ Aimi, ngước mắt nhìn theo bóng lưng người chị lớn ấy từ từ rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi nhận được sự cho phép của đội ngũ bác sĩ, Aimi đã tức tốc chạy ra một shop thời trang ở gần đấy, chọn lấy một bộ đầm với kiểu dáng xinh xắn và mua thêm đôi giày mới, tâm trạng vui vẻ trở về bệnh viện cùng với món quà nhỏ dành cho người con gái kia.
Bởi vì đã rất lâu mới được ra ngoài trở lại, vì vậy Moeka không khỏi cảm thấy háo hức ngắm nhìn con phố xá quen thuộc nay vẫn thật đông đúc xô bồ, gương mặt trở nên rạng ngời vui vẻ và điều đó khiến cho Aimi bên cạnh cũng nhẹ lòng theo.
Lúc trước đứa nhỏ ấy rất thích các món bánh ngọt ở cửa tiệm Cinema nằm trong Trung Tâm Thương Mại, ở quảng trường thành phố, vì vậy Aimi đã dẫn em ấy cùng đến đấy dùng bữa sáng rồi cùng dạo chơi ở những địa điểm khác.
-Hử? Yamano-san?
Arisu vốn đang lựa bánh ngọt làm quà mang về cho người chị Mitsuki ở căn cứ, nghe tiếng ai đó gọi mình thì liền ngẩn đầu nhìn lên, mỉm cười vẫy tay chào Aimi đang đi đến gần.
-Chào hai chị ạ, Ozawa-san, Fukuyama-san.
-Thật trùng hợp ghê, em cũng đang trong kì nghỉ phép sao?
Arisu lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp từ cửa hàng nhu yếu phẩm, đưa đến cho hai người chị lớn kia xem rồi ôn tồn giải thích.
-Dạ không, ở trên tầng 3 của Trung Tâm Thương Mại này có một cửa hàng chuyên cung cấp thiết bị điện tử, nên em ghé qua đặt mua một vài thứ mang về tổ chức.
-Ra là vậy.
-Em có nghe Mitsuki-san kể rằng đợt phẫu thuật của Fukuyama-san đã thành công, thật mừng cho chị. Thế, hai người đang đi hẹn hò với nhau sao?
-Ừm, chị muốn dẫn Moeka đi đây đó giải khuây một tí.
-Vậy em xin phép không làm phiền đến hai chị nữa.
Cúi chào tạm biệt nhau, Arisu sau đó mang khay bánh ngọt mà mình đã chọn được đi đến quầy thu ngân thanh toán. Còn Aimi thì kéo Moeka ngồi vào một bàn trống ở gần đấy, sau đó gọi những món quen thuộc của cả hai trước kia cho người nhân viên ở đấy.
Khung cảnh tưởng chừng như yên bình ấy, thì bất ngờ bị phá hỏng bởi một tiếng nổ lớn từ phía bên ngoài đại sảnh vang vọng truyền đến, cả tòa nhà theo đó bị làm cho rung chuyển và tiếp đó là hình ảnh dòng người hoảng loạn xô đẩy tháo chạy.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Aimi liền giao Moeka lại cho Arisu trông chừng, còn bản thân thì chạy ngược trở ra ngoài để xem xét tình hình, cũng như hỗ trợ tìm đường thoát cho người dân tháo chạy.
Phía bên đại sảnh lúc này đang bị càng quét bởi một băng cướp 3 người, bọn chúng bịt kín mặt mũi để không một ai có thể nhận diện được. Đoạn, một ả nữ nhân trong số bọn chúng bước lên phía trước, hướng lòng bàn tay xuất hiện khối cầu ánh sáng màu tím bắn lên trần nhà, ngay sau đó một màn chắn kết giới được lập ra bao phủ toàn bộ tòa Trung Tâm Thương Mại từ bên ngoài, ngăn chặn không cho bất kì kẻ nào có thể xâm nhập vào được.
-Kết giới đã được thiết lập, bọn cớm của chính phủ sẽ không thể vào đây để mà cứu lũ con tin được.
Ả tội phạm với biệt danh là Detenus - nhếch môi một cách khoái trá, ngắm nhìn dòng người đang cố gắng chen chúc nhau muốn tìm cách thoát khỏi nơi đây trong sự tuyệt vọng.
Lúc này, gã nam nhân với thân hình mảnh khảnh trong nhóm từ tốn bước đến, hắn thường được gọi với cái tên là Strom. Hắn chậm rãi kéo khóa ở cổ áo xuống, để lộ những mớ giắc cắm mọc từ phía sau gáy, điều khiển chúng ghim thẳng vào cơ thể của người dân và truyền dòng điện cao áp vào cơ thể họ và lấy đi ý thức, biến đám đông trở thành những con rối thao túng tâm trí.
-Được rồi, bây giờ hãy chọn lựa những mẫu vật thí nghiệm tốt nhất, ngài Devouer chắc chắn sẽ rất hài lòng về chiến lợi phẩm lần này của chúng ta.
-Mau dừng tay lại!!!
Đám tội phạm khẽ xoay người lại, nhướng mày nhìn về phía Aimi đang lao đến với ý định tấn công. Thấy vậy, tên cầm đầu với thân hình vạm vỡ to lớn là Marcus - hắn một tay dễ dàng chặn được cú đấm của Aimi và đáp trả lại bằng một cái giáng tay chưởng xuống
Aimi thân thủ linh hoạt rất nhanh đã tránh được chiêu thức vừa rồi, lập tức tạo ra chuỗi sợi xích trói chặt bọn tội phạm kia, bàn tay được bao bọc bởi lớp xích sắt kiên cố lần nữa lao đến tấn công.
Thế nhưng, tên Marcus chớp mắt đã biến mất thoát khỏi sự khống chế của Aimi, hắn thình lình xuất hiện từ phía sau lưng cô và áp hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Giây sau đó, một cơn lốc xoắn ốc vô hình giáng thẳng vào cơ thể Aimi, đánh bật cô văng đi một quãng rất xa xuyên qua cả bức tường.
-Không ngờ ở đây lại có một con cớm ve vãn, nó sẽ là một món hàng đắt giá trong việc nghiên cứu của chúng ta.
Tên Strom nhận được lệnh, liền sử dụng sức mạnh điện áp của mình lấy đi ý thức của Aimi, biến cô trở thành một con rối giống như đám dân thường xung quanh tùy ý điều khiển.
Toàn cảnh sự việc ấy đều được Arisu đang núp ở một góc phía xa trông thấy, cô bé vội vàng kéo tay Moeka bên cạnh nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm này, tuy nhiên tiếng bước chân của cả hai đã thu hút sự chú ý của bọn tội phạm, bọn chúng liền lập tức truy đuổi theo.
Trên đường chạy trốn, Arisu cố gắng liên lạc về tổ chức nhờ cứu viện đến hỗ trợ, thế nhưng bọn tội phạm đã ngăn chặn sóng điện thoại ở mọi góc nơi, hoàn toàn không thể gọi cho người bên ngoài được.
-Không xong rồi.........không thể liên lạc được cho cứu viện!
Arisu liên tục vỗ mạnh vào điện thoại của mình với hy vọng có thể kết nối được với mạng di động, thế nhưng mọi nỗ lực đều trở nên bất lực, tâm trí nhất thời suy sụp sợ hãi khi bây giờ xung quanh đều đã bị bao vây bởi kẻ địch.
Về phía Moeka, cô nàng lúc này đang vô cùng lo lắng cho tình hình Aimi ở phía sau, người chị ấy giờ đây đã bị kẻ địch bắt làm con tin, bản thân mình lẫn Arisu bên cạnh thì lại không có khả năng chiến đấu. Tâm trí cô bất giác hiện về dòng kí ức khi vẫn còn bị bắt cóc, nỗi sợ hãi bủa vây khiến Moeka không tự chủ được mà run rẩy bần bật, bịt chặt tai gục đầu nấc nghẹn.
-Bình tĩnh nào, Fukuyama-san. Rồi chúng ta sẽ giải cứu được Aimi và tìm được được ra khỏi nơi đây mà.
Arisu nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng Moeka trấn an tinh thần, dù rằng bản thân lúc này cũng đang sợ hãi không kém, vẫn cố gắng tìm cách kết nối mạng di động nhưng chẳng thể được.
-Ara~! Không ngờ ở đây vẫn còn sót lại hai con chuột nhắt cơ đấy.
Giọng nói phát ra từ phía sau khiến cả hai giật thót kinh hãi, dè dặt cảnh giác trước ả Detenus vừa xuất hiện đồng thời ngập ngừng lùi về phía sau, thế nhưng lối thoát còn lại cũng bị chặn đường bởi tên Strom.
Arisu ngay lập tức đứng phía trước che chắn cho Moeka, mặc dù thâm tâm cô bé lúc này cũng đang run rẩy hơn bao giờ hết, cố tỏ ra cứng cáp hét lên.
-Các người đừng có mà giở trò! Người của chính phủ sẽ sớm tới đây nhanh thôi!
-Ý của ngươi là con nhãi này sao?
Tên Strom nhếch môi cười khẩy, hắn hất tay ra lệnh cho Aimi - lúc này đang bị điều khiển tâm trí, chậm rãi bước đến cùng với cánh tay bọc thiết giáp.
Hình ảnh ấy càng khiến cho Arisu lẫn Moeka thêm phần lo lắng, cả hai vốn dĩ chẳng có khả năng chiến đấu, xung quanh lại không có thứ gì để phòng vệ, chỉ biết lùi lại và ngày càng bị dồn ép vào một góc.
Siết chặt nắm tay, Arisu thu hết can đảm lao đến dùng thân hình nhỏ con của mình húc vào người Aimi, khiến cho cả hai cùng ngã sõng soài xuống đất. Lồm cồm nhanh chóng ngồi dậy, cô bé liền ném hộp bánh ngọt mình vừa mua về phía hai tên tội phạm còn lại làm cho xao nhãn, nhân cơ hội vội vàng kéo tay Moeka mau chóng bỏ chạy khỏi nơi đấy.
Cả hai thục mạng lên tầng trên của Trung Tâm Thương Mại bằng lối thang bộ, chui vào một căn phòng nọ khóa trái cửa lại, dùng hết mọi vật dụng xung quanh để chặn đường vào. Lúc này, bên ngoài liên tục vang lên những tiếng phá cửa dồn dập, bọn tội phạm dường như đã đuổi kịp đến nơi.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng Arisu như sực nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng khởi động chiếc đồng hồ đeo tay của mình, thoăn thoắt gõ ngón tay lên mặt kính như đang cố gắng kết nối với thứ gì đó.
"RẦM"
Cánh cửa lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn bởi đòn tất sát của kẻ địch, khiến cho Arisu lẫn Moeka đồng loạt ngã lăn lóc ra sàn trong sự choáng váng tê dại, cả hai hoảng hốt vội lùi về sau khi trông thấy Aimi đang lăm le tiến đến với sát khí tỏa ra.
Bỗng, mặt đất bất ngờ truyền đến một cơn rung chấn nhè nhẹ, giây sau đó là tiếng nổ "uỳnh" vang lớn kèm theo một trận khói bụi mù mịt, khiến cho hai tên tội phạm nhất thời bị làm cho thất kinh.
-Cái quái g thế!?
Khi tầm nhìn đã được giãn bớt, thứ mà hai tên tội phạm trông thấy lúc này chính là bộ cung tên với chiều dài lên đến 2 mét, bay lượn phấp phới trên không trung rồi dừng lại trước Arisu.
Cầm lấy thanh cung, sức nặng của nó khiến cho Arisu phải cố gồng cơ tay để có thể nâng được lên cao, một đường sáng laser xuất hiện kèm theo mũi tên được nạp đầy năng lượng mana và toát lên nguồn uy lực mạnh mẽ, nhắm thẳng về phía bọn tội phạm bắn đi.
Mũi tên laser mang sức công phá khủng khiếp thành công khiến hai tên tội phạm cũng như Aimi đều đánh bật đi một quãng xa, thế nhưng vì uy lực quá lớn dẫn đến việc cả Arisu lẫn Moeka cũng bị thổi bay, cả một dãy hành lang đều bị phá hủy trở nên hoang tàn đổ nát.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại với căn cứ quân sự BRAVERS.
Momoka lê tấm thân đói lả bước vào nhà ăn của căn cứ sau khi vừa đi tuần tra bên ngoài về, mệt mỏi cởi bỏ bớt lớp giáp bảo hộ trên người để gọn một góc trên bàn, sau đó đi đến khu vực bếp núc gọi lớn.
-Takiwaki-san, cho em một suất thật đầy ắp cơm và gà chiên giòn ạ~!
-Có ngay.
Nhận lấy hai hộp nước ép trái cây trước, Momoka vội vàng khui lấy một phần và uống một hơi hết sạch, tâm trạng được lấp đồ ngọt vào người trở nên sảng khoái dễ chịu, quay trở lại bàn chờ đợi khẩu phần ăn của mình.
-Hôm nay sao chỉ có mình em về sớm vậy?
Shoko phía trong bếp bận rộn chuẩn bị món ăn, đồng thời quay sang hỏi han đứa nhỏ kia. Momoka miệng vẫn còn ngậm ống hút từ hộp nước ép, lười nhát nằm dài ra bàn nghỉ ngơi.
-Mấy người kia đi hỗ trợ cho các đội khác rồi, họ đang nhận nhiệm vụ ở ngoài ngoại ô lận, tiền bối Sana thì có cuộc họp với cấp trên, chắc tầm chiều mới về.
-Ra là vậy.
Tiếng "xèo xèo" cùng mùi thơm của thịt gà sau khi được rán lên xộc thẳng vào mũi Momoka, khiến cho bao tử cô nhóc càng thêm cồn cào đói bụng, háo hức chờ đợi.
-Takiwaki-san, hôm nay chị bỏ thêm ít bột ớt vào gà chiên à?
-Hả? Ừ, đúng vậy, làm sao mà em biết?
-Khứu giác của em dạo này nhạy mùi hơn sau khi được nạp Huyết Thanh vào, nên em có thể ngửi được từng loại gia vị rất rõ ràng~
Momoka chống cằm nhỏe miệng cười tươi tắn, bản thân vẫn đang đắm chìm trong mùi thơm ngào ngạt của thịt gà rán đến muốn chảy cả nước bọt. Bỗng, tầm mắt cô nhóc đột nhiên chuyển cảnh đến khu vực bên ngoài Trung Tâm Thương Mại đã bị chặn lối, giống như một ống nhòm thu nhỏ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ và trông thấy hình ảnh đổ nát ở phía trong, cảm thấy dường như nơi này đã xảy ra chuyện gì đó.
-Takiwaki-san, chị để dành lại phần cơm lại cho em nhé, chút nữa em sẽ về ăn sau!
Nói xong, Momoka lập tức mặc lại giáp bảo hộ và đeo kính vào, cầm theo khẩu súng của mình rồi vội vàng chạy đi mất, để lại bóng dáng Shoko ngẩn người ở lại phía sau cùng với suất cơm nóng hổi vừa được mang ra.
*************************************************
Arisu mơ màng choàng tỉnh sau cơn mê man cùng với phần đầu choáng váng tê dại, chống tay cố gắng ngượng dậy bò ra khỏi đống đổ nát đang bảo phủ trên người mình, đưa tay khẽ sờ nhẹ lên vùng trán và trông thấy có chút máu chảy ra.
Ngó nghiêng xung quanh, Arisu lúc này trông thấy Moeka đang nằm ngất ở gần đấy, vội vàng đi đến đỡ lấy người chị ấy đưa đến một góc an toàn, lay lay bả vai lo lắng gọi dậy.
-Fukuyama-san! Fukuyama-san!
Moeka bấy giờ cũng dần dần tỉnh lại, thế nhưng cơ thể truyền đến cơn đau nhức sau cú nổ lớn vừa rồi, mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh.
-Chúng ta đang ở đâu đây?
-Em cũng không biết nữa, tụi mình cần phải mau chóng rời khỏi đây thôi.
Thế rồi cả hai cùng dìu nhau đứng dậy, bước đi khe khẽ một cách cẩn thận để tránh gây nên tiếng động lớn phát giác đến phe địch. Tuy nhiên, chỉ vừa mới di chuyển được một lúc, bỗng Arisu lẫn Moeka đều cùng cảm thấy hô hấp mình như bị bóp nghẹn, sắc mặt trở nên tím tái nhợt nhạt vì khó thở.
Từ trong khoảng không, tên thủ lĩnh Marcus dần dần hiện hình sau tuyệt chiêu tàn hình, hắn nhẹ nhàng nhấc bỗng cả hai lên cao, bàn tay ngày càng siết mạnh quanh cổ khiến cho Arisu lẫn Moeka ré lên một tiếng đau đớn.
-Trò chơi trốn tìm của tụi mày đến đây là kết thúc rồi.
Ngay khi tên Marcus vừa định kết liễu cả hai để thủ tiêu đầu mối, trong thời khắc thập tử nhất sinh ấy Momoka đã xuất hiện kịp thời bằng đường ống khói, nhảy bổ xuống tấn công một cách bất ngờ, khiến cho tên tội phạm lập tức lùi người về sau cảnh giác.
-Khụ..........khụ........! Cậu là........?
Momoka chống hông quay người lại nhìn lấy Arisu đang quỳ rạp dưới đất ho lên từng tiếng, nhíu mày áp sát gương mặt đến gần rồi lộ lên biểu cảm ngạc nhiên.
-Ô? Đây không phải là Chibi-chan ở bên khu Nghiên Cứu à?
-Tôi tên Arisu!!
-Thế, Arisu chibi nhỏ xíu con đang làm gì ở nơi nguy hiểm này thế?
Sự cà chớn của người kia khiến cho Arisu như bị chọc tức, thẳng thừng đá vào khuỷu chân đối phương một cái xả giận, xong rồi khoanh tay hậm hực quay mặt đi khi bị Momoka nhào đến hét lên.
-Đau đấy nha!
-Cậu cẩn thận không tôi xẻo cái miệng cậu ra bây giờ!
-Xì, giỡn tí mà làm gì căng quá vậy?
Xoa xoa đầu gối một lúc, giây tiếp theo Momoka liền giơ khẩu súng lên nhắm bắn liên tục về phía tên Marcus vừa định lao đến tấn công, đồng thời đẩy Arisu lẫn Moeka đứng núp sau lưng mình che chắn.
Bỗng, từ bên dưới mặt đất trồi lên những sợi xích lao vồ đến, Momoka ngay lập tức đẩy cả hai lùi sang một bên tránh đòn, trợn mắt ngạc nhiên nhìn về phía Aimi - người vừa mới ra tay.
-Chị bị gì vậy, Ozawa-san!? Sao tự dưng lại tấn công bọn em?
-Ozawa-san đang bị bọn chúng điều khiển rồi, chị ấy không nghe chúng ta nói gì đâu!
Momoka khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn tay run rẩy của Arisu đang bấu chặt lấy áo giáp của mình một cách sợ hãi, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tự tin, đồng thời đứng thẳng người che chở cho người của phe mình.
-Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu và Fukuyama-san được an toàn tuyệt đối, hãy cứ tin tưởng vào tôi.
Aimi nghe theo sự điều khiển liền lao vút đến, thân thủ nhanh nhẹn né tránh được mọi viên đạn bắn ra, cánh tay bọc thiết giáp kiên cố giáng đòn đánh uy lực về phía Momoka tấn công.
Một tiếng "rắc" kêu lên từ khẩu súng của Momoka khi dùng nó để đỡ đòn tất sát từ người chị lớn kia, đồng thời tên Marcus cũng tung ra đòn tất sát với sức công phá cực lớn, thổi bay cô nhóc văng một quãng xa và vũ khí cá nhân của mình cũng đã gãy nát làm đôi.
-Chết thật chứ!
Lầm bầm chửi rủa vài câu, Momoka vội vàng kéo tay Arisu lẫn Moeka tháo chạy khỏi khu vực ấy, thế nhưng rất nhanh cả ba đã bị chặn đường bởi hai tên đồng bọn còn lại.
Momoka tay không lao đến tấn công gã Strom và ả Detenus, mặc dù mất đi lợi thế của mình là thiện xạ, thế nhưng cô nhóc vẫn thừa sức có thể cân được hai tên tội phạm bằng khả năng võ thuật đã được huấn luyện từ trước.
Aimi thì vẫn chịu sự điều khiển từ kẻ địch, liên tục lao đến tấn công người đồng đội mình một cách không kiểm soát. Sự bủa vây từ tứ phía khiến cho Momoka dần bị yếu cô thế hơn, chật vật cố gắng né tránh từng đòn tấn công dồn dập vồ đến.
-Aghh.......!!!
Toàn thân Momoka đập mạnh vào bức tường rồi ngã khụy ra đất trong sự choáng váng tê dại, giây sau đó bản thân lần nữa bị kẻ địch tóm lấy vai áo nhấc lên, hứng chịu từng cú đấm giáng xuống cơ thể.
-Đừng lo lắng, bọn ta sẽ cho người được trở thành con rối vô giác, giống như bạn của ngươi vậy.
Tên Strom nhếch môi cười khẩy một tiếng, sau đó ghim giắc cắm trực tiếp vào người Momoka và truyền dòng điện áp cao lên cơ thể cô nhóc, khoái trá ngắm nhìn sự đau đớn tuyệt vọng của đối phương.
-Yamada-san!!
Arisu kinh hãi hét lên, toan định chạy đến ứng cứu nhưng đã quá muộn, sợ hãi lùi lại về sau khi trông thấy Momoka cũng đã bị điều khiển tâm trí.
-Không thể nào..........
-Giờ thì đến lượt của các ngươi rồi đấy, hãy chìm đắm vào sự tuyệt vọng đi nào~
Arisu lẫn Moeka sợ hãi liên tục lùi về phía sau, trước mắt cả hai là hình ảnh Momoka và Aimi đang chậm rãi tiến đến gần, mọi thứ lúc này đã gần như đều trở nên bất lực. Cả hai một lần nữa bị dồn ép vào ngõ cụt, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi kết cục xấu nhất xảy ra với chính mình.
Bỗng, bàn tay Momoka dần siết chặt vào nhau, giây sau đó liền bất ngờ quay sang trực tiếp đấm vào mặt Aimi khiến đối phương loạng choạng lùi người về sau.
-Yamada-san...........?
-Không phải tôi đã hứa rồi sao? Tôi sẽ bảo vệ cậu đến cuối cùng.
Vừa nói, Momoka vừa nháy mắt nghịch ngợm trấn an Arisu đang xúc động nhìn lấy mình, tiếp đó xông đến tóm chặt cổ áo Aimi nhấc bổng lên cao.
-Xin lỗi chị Ozawa-san, nhưng mà........xuống nước cho tỉnh đi!!
Momoka thẳng tay ném Aimi qua lang can từ tầng 2 xuống bể chứa nước ở phía bên dưới, sau đó nhanh nhảu né tránh đòn tấn công vừa sượt ngang qua người mình, nhếch môi đắc thắng khi trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn tội phạm.
-Không thể nào........tại sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi dòng điện của ta!?
-À, về việc đó ấy hả? Thật xui cho các ngươi, bộ giáp này của ta được thiết kế đặc biệt và không bị ảnh hưởng gì bởi dòng điện cùi bắp kia đâu.
-Gì chứ..........!!?
Phía bên dưới, Aimi lúc này đã lấy lại được ý thức của mình, lồm cồm ngồi dậy với cái đầu ong ong đau nhức, hoang mang không hiểu tại sao mình lại ở trong bể nước như thế này.
-Ai-chan!
Ngẩn đầu nhìn lên phía trên, trông thấy sắc mặt lo lắng của Moeka dành cho mình, Aimi lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, liền sử dụng sợi xích cuốn lấy tay vịn lang can và nâng cơ thể mình lên trở lại phía trên tầng.
-Yo! Chào mừng chị quay trở lại!
-Momoka-san!?? Sao em lại xuất hiện ở đây?
-Tất nhiên là đến cứu viện chứ gì, em còn chưa kịp ăn bữa trưa luôn đấy, đói chết đi được!
Lúc này, Arisu đã kết nối được thành công định vị thanh Lasword Arrow bị thất lạc, sau đó quay sang về phía Momoka hét lên.
-Yamada-san! Mau chụp lấy!
Momoka nhướng mày không hiểu chuyện gì, nhưng rồi giây sau đó liền trông thấy một vật thể đang bay về phía mình, lập tức nhảy lên tóm lấy, trầm trồ thích thú trước món vũ khí mới này.
-Chà, tôi bắt đầu thích cậu rồi đó, Chibi-chan.
Ả Detenus cùng với tên Strom tức giận đồng loạt lao đến tấn công, ngay lập tức bọn chúng liền bị chặn lại bởi lá chắn từ Aimi tạo lên. Tiếp đó, Momoka giương thanh cung giơ lên, một đường sáng laser hình mũi tên toát lên sự uy lực mạnh mẽ, thả tay bắn lấy.
Ả Detenus nhanh chóng tạo ra một tấm khiên chắn đỡ đòn, thế nhưng vẫn bị mũi tên laser đâm xuyên thủng qua và tạo nên một vụ nổ lớn, thổi bay hai tên tội phạm khiến chúng ngất đi tại chỗ.
Sắc mặt tên thủ lĩnh Marcus trở nên tối sầm một cách tức tối, hắn liền tạo nên hàng loạt cơn lốc xoáy cực với sức công phá khủng khiếp tấn công về phía cả hai.
Momoka gấp hai bên cánh cung lại vào nhau, tạo thành một thanh đao to lớn, dễ dàng cắt xuyên đòn gió lốc của tên Marcus. Nhận thấy tình hình trở nên bất lợi, hắn sử dụng chiêu thức tàng hình muốn tẩu thoát đi.
Ngay lập tức Aimi nhanh chóng lao vút đến, từ sau lưng bung lên những sợi xích bay lơ lửng liên tục vồ đến tấn công gã tội phạm to lớn kia hòng không cho hắn chạy thoát. Một trận chiến không cân sức kéo dài suốt nhiều phút liền, cánh tay Aimi hóa thành khối chùy vung lên hạ đòn dứt điểm hắn ta, thành công giành được thắng lợi.
Sau khi trói ba tên tội phạm lại chờ người đến giải đi, những con tin bị thao túng điều khiển lúc này cũng đã dần lấy lại được ý thức, may mắn là không có một ai xảy ra thương tích gì nghiêm trọng.
-Moeka!
Aimi vội vàng chạy đến bên cạnh người con gái của mình, trông thấy dáng vẻ tả tơi của đứa nhỏ ấy khiến cô có chút đau lòng, dù biết em ấy có khả năng tự hồi phục thương tích, thầm tự trách bản thân khi lại để cho bọn tội phạm dễ dàng thao túng điều khiển như thế kia.
Moeka cũng nhận ra nội tâm người chị ấy đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên gò má người yêu mình dỗ dành, mỉm cười.
-Cảnh Ai-chan chiến đấu ban nãy, thực sự ngầu lắm đó.
-Thật vậy sao?
-Ừm.
Thế rồi, Moeka khẽ tựa đầu lên vai Aimi ôm chầm lấy, cảm nhận sự an toàn yên bình từ người chị lớn ấy mang lại, trên môi cả hai đều mở nụ cười hạnh phúc nhẹ lòng.
Trong đó ở một góc nọ, Arisu đang ngồi tì lưng vào tường nghỉ ngơi sau chuỗi sự việc vừa rồi, bỗng cô bé trông thấy bóng dáng Momoka mon men đi đến chỗ mình, gương mặt đối phương cười toe toét có phần gian xảo, nhướng mày nghi ngờ.
-Cậu muốn gì?
-Cây cung này tên là gì vậy?
-Cậu hỏi để làm gì?
-Không giấu gì cậu, tôi thực sự rất thích món vũ khí mới này, nên là có thể cho tôi sử dụng nó luôn được không~?
Momoka bày ra vẻ mặt đáng yêu, chớp chớp mắt long lanh nài nỉ và điều đó khiến Arisu bên cạnh nhất thời có chút bối rối, trống ngực bỗng đập nhanh một cách bất thường, khẽ ho khan vài tiếng rồi vội quay đi.
-Không được! Thanh Lasword Arrow là tôi thiết kế cho Konoa-chan, vậy nên là không được.
-Thanh cung này vừa bự vừa nặng như vậy, Konotan sẽ không cầm nổi đâu, nên là cho tôi sử dụng đi~
-Sao cậu chắc chắn quá vậy?
-Đi mà~cậu có thể chế tạo nhiều loại vũ khí "xịn" khác cho Konotan mà, nên thanh cung này nhường cho tôi đi, nha nha?
Trước sự nài nỉ cầu xin không ngừng ấy, với cả việc đối phương cũng vừa mới giúp đỡ mình thoát khỏi cuộc khủng bố vừa rồi. Arisu đành gật đầu đồng ý, dù gì bản thân cô cũng còn rất nhiều ý tưởng thiết kế khác, sau này còn nhiều thời gian để làm ra thứ vũ khí mới khác.
Riêng Momoka, sau khi nhận được sự chấp thuận từ người con gái kia, cô nhóc giống như một đứa trẻ được nhận món đồ yêu thích mà vui sướng đến mức nhảy cẫn cả lên, xuýt xoa kích cỡ và độ bóng loáng của thanh cung trong tay mình, quên luôn cả cơn đói bụng cồn cào.
Hình ảnh ấy khiến Arisu bên cạnh chú ý đến, không nhịn được mà khẽ bật cười, cảm thấy đối phương thật là một con người kì lạ khi thích yêu vũ khí chiến đấu đến như vậy.
-Mà nè, sao cậu biết ở đây có vụ tấn công mà đến cứu viện vậy?
-Sức mạnh Huyết Thanh của tôi là Siêu Giác Quan, khả năng khứu giác - thị giác - thính giác của tôi đặc biệt vượt trội hơn những người còn lại, đó là lý do tôi biết Trung Tâm Thương Mại này đang xảy ra chuyện và đến giúp đỡ.
"Phải rồi, ban nãy cậu ta đã chạy đến nơi này viện trợ đến mức còn chưa kịp ăn trưa. Mặc dù có tính cách bốc đồng nhưng lại là người hết lòng bảo vệ đồng đội mình"
Dòng suy nghĩ ấy khiến Arisu dành cho người bên cạnh một sự ấn tượng đặc biệt, khẽ bật cười nhẹ rồi tựa cằm lên khuỷu tay quay đầu nhìn đi nơi khác, chờ đợi người bên tổ chức đến áp giải bọn tội phạm về căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top