Chương 19.

Trong căn phòng bệnh với những thiết bị y tế hiện đại, Riko nằm hôn mê trên chiếc giường lớn và cơ thể được quấn bởi những mảnh băng trắng hồi phục các vết thương. Đầu ngón tay khẽ cử động nhẹ, đôi mắt yếu ớt chậm rãi hé mở, ý thức choàng tỉnh giữa sự tê dại từ thân thể truyền đến.

Chống đôi tay xuống giường, Riko cố gắng nhấc cơ thể của mình ngồi dậy nhưng rồi ngay lập tức từ các vết thương truyền đến cơn đau âm ỉ, khiến gương mặt cô thoáng chốc nhăn lại, hơi thở trở nên có chút khó nhọc.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Konoa vừa bước vào liền vội vàng chạy đến bênh cạnh đỡ lấy Riko ngồi tựa lưng vào thành giường, lo lắng khi trông thấy các vết thương bị hở ra dẫn đến rỉ máu.

-Chị vừa mới tỉnh lại thôi, đừng vận động quá nhiều Riko-san, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy!

Riko cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình ổn định lại, thế nhưng vết thương lớn ở ngực vẫn nhói quặn từng cơn âm ỉ, phải mất một lúc lâu bản thân mới có thể tỉnh táo lấy lại được ý thức đôi chút.

Bấy giờ, tâm trí Riko mới nhớ lại những gì đã diễn ra, vội quay sang nhìn lấy Konoa bên cạnh, cố gắng cất lời với cổ họng khô khốc yếu ớt.

-Cậu bé đó..........em ấy như thế nào rồi?

Gương mặt Konoa thoáng hiện lên một sự bối rối và điều đó đã lọt vào tầm mắt Riko, khiến nội tâm cô càng thêm sự lo lắng, vội bắt lấy bả vai đứa nhỏ ấy siết chặt.

-Tình hình của Shotaro-kun như nào!?

-Nội tạng của cậu bé ấy bị tổn thương khá nặng, mặc dù các bác sĩ đã giữ được mạng sống, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước.

-Chị đã hôn mê được bao nhiêu ngày rồi chứ.........?

-Riko-san đã hôn mê được hơn 2 ngày rồi, về phía tung tích của bọn Liên Minh Tội Phạm, những người khác vẫn đang tích cực điều tra.

Riko bàng hoàng trước những thông tin mình vừa được nghe, ánh mắt thẫn thờ nhìn lấy đôi bàn tay đang run run của mình, nhận ra tình hình lúc này đang ở mức nghiêm trọng hơn so với những buổi tập huấn trước kia. Tâm trí trở nên dằn vặt tội lỗi khi chính mình lại không thể bảo vệ được một đứa trẻ như thế, tinh thần gần như tuột dốc suy sụp, bất giác siết chặt lòng bàn tay đến mức hằn gân xanh.

Trông thấy dáng vẻ hiện tại của người chị lớn ấy, Konoa hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng bất lực đấy nó như thế nào, bản thân cũng như những người khác đều tự trách về sự chậm chạm của mình, chuyện lần này xảy ra hoàn toàn chẳng ai muốn.

-Lần trước cha mẹ chị có đến thăm, tâm tình hai bác dường như........có một chút khó chịu.

Konoa nói với nét mặt mang sự bối rối ngượng ngạo, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của những người phụ huynh, thì quả thật rất khó để giữ được bình tĩnh khi thấy con mình rơi vào nguy kịch như thế này.

Rót một cốc nước đầy đưa đến, Konoa cố gắng động viên tinh thần người chị lớn kia trở nên phấn chấn hơn, thế nhưng dường như tâm trạng của chị ấy đang rơi vào sự bất lực muộn phiền. Với một người trải qua kinh nghiệm như cô nàng, cũng thật khó để có thể vui vẻ trong tình cảnh như thế này.

-Phải rồi, Yayoi vẫn ổn chứ?!

Hàng lông mày Konoa hơi nhướng lên với một sự thắc mắc. Như nhận ra điều đó, Riko khó khăn mô tả lại hình dáng về người em gái của mình khi cả hai tình cờ gặp lại nhau, cất lời.

-Ở xung quanh hiện trường khi ấy, em có thấy một người tóc ngắn ngang vai đến đây, mặc chiếc áo khoác jeans và đội mũ lưỡi trai màu đen không?

-Em không thấy có người nào giống như chị mô tả, nhưng mà........chẳng phải em gái chị vẫn còn đang điều trị bệnh ở đâu đó sao?

-Chị cũng nghĩ là vậy, nhưng lần trước chị thực sự đã gặp Yayoi, hy vọng con bé chạy thoát được khỏi hiện trường lúc đó.

Đoạn, Riko ôm lấy vết thương nén cơn đau xuống, chống tay muốn rời khỏi giường nhưng Konoa bên cạnh nhanh chóng cản lại, lo lắng.

-Chị đừng cử động quá nhiều, vết thương trên người chị vẫn chưa lành lại đâu!

-Chị vẫn ổn.........

Với sự giúp đỡ của đứa nhỏ bên cạnh, Riko cuối cùng cũng có thể bước xuống được khỏi giường đứng vững, chống tay vào tường chống đỡ lấy cơ thể mình.

-Em có biết cậu bé kia đang nằm ở khu nào không?

-Cậu bé tên Shotaro ấy hả? Hiện đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, Riko-san muốn đến thăm cậu bé ấy sao?

Riko gật đầu, cố gắng bước đi nhưng chỉ được một lúc thì cơ thể lập tức ngã khụy xuống đất, hô hấp trở nên tắt nghẽn khó khăn khi vết thương trên người bắt đầu rỉ máu.

Konoa vội vàng dìu người chị ấy ngồi xuống trở lại giường, cô nàng có thể hiểu rằng tâm trạng của chị ấy lúc này đang cảm thấy như thế nào, nhưng cố gắng quá sức cũng không phải là một điều hay với tình hình hiện tại, gắng sức khuyên nhủ.

-Tình hình của cậu bé kia hiện tại vẫn đang được các bác sĩ theo dõi mỗi ngày, dù chị có đến thăm đi chăng nữa, thì chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mà thôi.

-Tình trạng của cậu bé ấy nghiêm trọng đến như vậy sao?

-Vì nội tạng bên trong bị tổn thương nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tình trạng xuất huyết, vì vậy các bác sĩ đều đang cố gắng hết sức cứu chữa cho cậu bé ấy.

Nội tâm Riko càng thêm tự trách về sự yếu đuối của chính mình, mặc dù đã sử dụng cơ chế Cường Hóa tuyệt đối, và dù trước đó đã trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt ở Khu Vực Cấm, thế nhưng vào giây phút quan trọng thì cô lại trở nên kiệt sức và để bị bọn tội phạm hạ gục một cách dễ dàng như thế.

Riko nhận ra bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát và bộc phá hết được sức mạnh bên trong mình, thế nhưng chỉ bằng những bài tập huấn luyện thường ngày cũng là chưa đủ, cần phải có điều gì đó khắc phục được nhược điểm này.

Nhìn dáng vẻ trầm lặng man mác nỗi buồn của người chị lớn kia, nó làm Konoa không khỏi nhớ về một vài chuyện cũ trước kia của mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, song ngước mắt ngắm nhìn đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài ô cửa sổ.

-Để em kể chị nghe về một câu chuyện này nhé, Riko-san. Có thể sau khi nghe xong, chị sẽ tìm được điều gì đó cho bản thân mình cũng nên.

Riko chậm rãi ngước mắt nhìn lấy Konoa bên cạnh, chỉ trông thấy đứa nhỏ ấy lấy ra từ trong túi áo đồng phục một con mèo bông được đan bằng len, bề ngoài có một chút sờn cũ nhưng vẫn còn được giữ rất kĩ càng, dường như là một món đồ rất quan trọng với em ấy.

-Thật ra thì ngoài tiền bối Sana ra, em còn được huấn luyện và dạy dỗ bởi một tiền bối khác nữa, có thể nói chị ấy như là "cô giáo" của em vậy. Lúc trước ấy, em cũng từng nghĩ là chỉ cần có Huyết Thanh rồi thì sẽ đánh bại được bọn tội phạm nguy hiểm, cứ thể mặc cho những lời khuyên ngăn, tự ý trộm lấy mẫu vật còn đang được thí nghiệm và một mình đi tìm đám người đã sát hại cha mẹ mình, muốn báo thù cho bọn họ.

Kí ức Konoa dần khơi gợi lại những hình ảnh từ rất lâu nhiều năm về trước, rồi lại tự mình bật cười khi nhớ về bản thân mình lúc nhỏ, từ tốn tiếp lời.

-Huyết Thanh mà em trộm được khi ấy vẫn còn chưa được hoàn thành, cộng thêm vì cơ thể quá nhỏ để có thể hấp thụ được. Vào thời khắc khi bản thân sắp bị kẻ địch xuống tay, người chị tiền bối đó đã che chắn bảo vệ cho em, và sau đấy đưa em về tổ chức điều trị, tất nhiên là em đã bị chú Hacchan lẫn chị Sana mắng cho một trận rất nặng.

-Hồi nhỏ em cũng quậy thật nhỉ?

Riko nghe câu chuyện vừa được kể ấy, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ ấy trước kia lại cũng từng có những lúc ngông cuồng thiếu suy nghĩ như vậy, nhất thời có chút không nhịn được cười.

-Lúc mà tỉnh dậy trong bệnh viện ấy, em cũng suy sụp thất vọng dữ lắm, khi ấy em thực sự chỉ muốn báo thù được cho cha mẹ mà thôi. Nhưng mà người chị tiền bối ấy lại không những không trách mắng em, mà còn múa rối giúp cho em vui lên nữa, và chị biết người chị tiền bối ấy đã nói gì với em không?

-Chị ấy đã nói gì?

-"Sức mạnh chỉ đáng giá khi ta dùng nó để che chở cho người khác. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn". Những lời đấy đã giúp em tự nhìn lại hành động của bản thân, biết kiềm chế sự hận thù và miệt mài tập luyện mỗi ngày. Em nghĩ yếu đuối không phải là một điều xấu, nếu như cứ mãi dằn vặt bản thân vì một lần thất bại, đó mới thực sự là yếu đuối.

Những lời động viên ấy khiến cho Riko như được tỉnh ngộ, cứ mãi cảm thấy tội lỗi như vậy thì quả thật chẳng thể giải quyết được điều gì. Trước kia cô luôn cảm thấy bản thân vẫn còn rất dỗi mơ hồ về việc liệu rằng bản thân đang trở thành một đặc vụ tốt hay không, nhưng giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa nếu như cứ mãi mang cái suy nghĩ nửa vời như vậy.

-Konoa này, em giúp chị một chuyện được chứ?

-Riko-san cứ nói đi.

Riko lúc này ngước đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy đứa nhỏ bên cạnh, gương mặt không còn mang nỗi phiền muộn mà thay vào đó là một sự kiên định quyết tâm, cất lời.

-Giúp chị, hãy đưa chị đến gặp tiền bối Sana.

Nhận thấy sự thay đổi ở mặt cảm xúc của người chị lớn kia, khóe môi Konoa khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, song gật đầu đồng ý với mong muốn của cô chị ấy.

**************************************************

Về phía bên tổ chức BRAVERS, một cuộc họp nội bộ nhỏ được diễn ra khẩn cấp, liên quan đến sự xuất hiện của của tên tội phạm nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Trong căn phòng họp với các thành viên trong đội của Sana đang ngồi thành một vòng tròn lớn ở chiếc bàn đặt giữa đại sảnh, phía chính giữa là màn hình hai chiều hiển thị mọi thông tin về gã tội phạm Guu, cũng như những tài liệu gây án từ gã ta.

-Tên tội phạm mà Riko đã chạm trán lần này là một cá thể Gizar được liệt vào danh sách nguy hiểm, hắn ta đã từng gây ra rất nhiều vụ thảm sát và gây nên cái chết cho ít nhất 3 đặc vụ thuộc tổ chức chúng ta. Không có thông tin gì về xuất thân cũng như tên thật của hắn, ngoại trừ cái tên Guu ra.

Sana hai tay khoanh trước ngực, gương mặt mang chút nghiêm trọng nhìn lấy từng hồ sơ thông tin về gã tội phạm Guu kia, sự việc lần này đã gây ra không ít tin tức sai lệch dành cho tổ chức, tâm tình nhất thời có chút mệt mỏi phiền não.

Phía bên kia, Aimi cũng lật lại từng sấp hồ sơ các vụ án do tên Guu gây ra, các nạn nhân đa phần đều không có quan hệ gì với nhau và chỉ vô tình rơi vào tầm ngắm của hắn.

-Đã có lệnh tử hình từ chính phủ, nhưng khoảng một năm trước khi trên đường áp giải về nhà giam thì hắn đã húc chết hai viên cảnh vệ và tẩu thoát, từ đó đã mất đi tung tích cho đến bây giờ.

-Cơ thể hắn giống như một tấn mỡ nhão nhoẹt như vậy mà lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy à?

Momoka nhướng mày bày ra bộ dạng khó hiểu, chưa kể thần kinh tên tội phạm ấy gần như không được bình thường, cách phát âm cứ lọng ngọng rất khó nghe.

-Những cá thể Gizar rất khác so với lũ tội phạm thông thường, bọn chúng có sức mạnh thể chất vượt trội hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa, sức mạnh của tên Guu này là biến đổi cơ thể dựa trên những thứ mà hắn chạm vào, vì vậy rất khó để có thể gây đả thương đến hắn.

-Vậy là không có cách nào để bắt được hắn sao?

Yuuka mơ hồ lên tiếng, nếu như đối đầu trực diện với một tên tội phạm sở hữu sức mạnh đáng gờm như vậy, thì quả thật chẳng khác gì tự làm hao hụt quân số bên mình.

Sana khẽ xoa cằm trầm ngâm suy tư, sau đó lại buông một tiếng thở dài phiền muộn, sau cùng ôn tồn lên tiếng.

-Sức mạnh của tên Guu này tuy là rất khó đối phó, nhưng không phải là không có cách tiêu diệt được hắn, trong quá khứ thì tổ chức đã cử một tiểu đội gồm những người sở hữu sức mạnh thiên về Cường Thép áp giải hắn ta.

-Trong đội chúng ta thì có Riko-san và Mai-chan với khả năng Cường Hóa, ngoài ra thì sức mạnh của Aimi-san cũng có liên quan đến sắt.

Ayumi mím môi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng, Mai bất ngờ đứng bật dậy thu hút sự chú ý của mọi người, cô nàng hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy vị đội trưởng của mình.

-Thưa tiền bối, hãy để em đảm nhận nhiệm vụ lần này! Hiện tại chỉ có em là có khả năng đối đầu được với tên Guu ấy!

-Một mình Takahashi-san thì nguy hiểm quá, em cũng sẽ đi theo để hỗ trợ em ấy!

Aimi cũng đứng dậy lên tiếng. Lúc này, cánh cửa bên ngoài bất chợt mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, Mitsuki hai tay ôm theo một xấp bảng tài liệu nghiên cứu về cơ thể gã tội phạm Guu kia, đặt tất cả xuống bàn.

-Xin phép một chút! Một người tiền bối trong khu bọn tôi trước kia từng được nhận nhiệm vụ khám nghiệm cơ thể tên tội phạm kia, và đây là những thông tin đã được lấy từ hắn, tôi nghĩ mọi người cần phải biết được điều này.

-Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?

Đoạn, Mitsuki lấy ra một chiếc thẻ nhớ USB cắm vào ổ máy dưới mặt bàn, lập tức màn hình hai chiều hiển thị một biểu đồ cơ thể của tên tội phạm Guu, song vội vàng giải thích.

-Những chỗ chấm đỏ này chính là một khối u lớn đang hình thành bên trong cơ thể hắn, nó chứa một lượng lớn chất độc Butolumin, và có khả năng nó sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Nói cách khác, cơ thể tên tội phạm này giống như một quả bom nổ chậm vậy.

-Sẽ có điều gì xảy ra nếu như ta giết hắn?

-Cả thành phố sẽ bị phơi nhiễm chất độc Butolumin theo, nói cách khác thì người dân sẽ gặp nguy hiểm giống như 24 năm về trước vậy.

Cả đội Sana gần như sửng sốt trước thông tin này, bầu không khí chìm trong sự nặng nề ngột ngạt, khả năng tiêu diệt được tên tội phạm nguy hiểm này e rằng sẽ gặp một chút khó khăn.

-Nếu như vậy thì ta buộc phải sơ tán người dân trong một khu vực kín đáo nào đó, sau đó thì dụ tên Guu đến chỗ đấy và tiêu diệt hắn, tránh làm ảnh hưởng đến những nơi khác.

-Nhưng chúng ta không biết bọn Liên Minh Tội Phạm sẽ xuất hiện từ đâu, hơn nữa nếu như sơ tán khẩn cấp như vậy thì sẽ gây hoang mang đến cho người dân.

Sana xoa cằm nghĩ ngợi về điều gì đó, song liền quay sang bắt lấy vai Mitsuki bên cạnh, cất lời hỏi han.

-Có thể điều chế được loại thuốc gì có thể ngăn chặn được cơ chế phát nổ của tên Guu ấy không?

-Bên phía khu Nghiên Cứu bọn em cũng đang hợp tác với bệnh viện tạo ra một loại kháng thể dành cho Fukuyama-san, nên em nghĩ là có thể.

Nghe nhắc đến tên người yêu mình, Aimi vội vàng bước đến bên cạnh Mitsuki với một sự lo lắng, cất lời.

-Cậu vừa nhắc đến Moeka, em ấy có chuyện gì sao??

-Chuyện này hình như tôi vẫn chưa kể với chị nhỉ? Trong cơ thể Fukuyama-san được cấy chất độc Butolumin và đang phát triển thành một khối u nhỏ, nhưng vì cơ thể cậu ta kháng lại được độc nên không gây nguy hiểm gì, có thể phẫu thuật để loại bỏ được.

Aimi nghe như vậy thì cũng an tâm hơn phần nào, thế nhưng vẫn không giấu được một sự lo lắng dấy lên trong lòng, tuy vậy bản thân cố gắng không để điều đấy ảnh hưởng đến nhiệm vụ sắp tới.

Cả nhóm lập tức đứng thành đội hình khi nghe khẩu lệnh từ Sana, lắng nghe sự phân công từ vị đội trưởng trong nhiệm vụ sắp tới.

-Nhiệm vụ lần này sẽ do chúng ta phụ trách, vì vậy hãy đảm bảo tuyệt đối rằng sẽ không có sai sót gì diễn ra. Tạm thời thì Aimi hãy ở lại tổ chức để theo dõi công cuộc điều chế thuốc với Mitsuki-chan, những người còn lại thì cùng với chị đi trực một vòng quanh thành phố, có điều gì bất thường thì hãy liên lạc với nhau.

-Đã rõ!

Khi cả đội chuẩn bị tiến hành làm nhiệm vụ, thì cánh cửa căn phòng lần nữa bất ngờ được mở ra, Riko từ bên ngoài khập khiễng bước vào cùng với sự dìu dắt của Konoa bên cạnh, khó khăn cất lời.

-Thưa tiền bối! Em cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này!

-Cơ thể em vẫn chưa khỏe lại, đừng nên gắng sức quá.

Riko cố gắng đứng vững bằng chính sức lực của mình, từ tốn cà nhắc bước đến trước mặt vị đội trưởng của mình, cùng với gương mặt bày tỏ sự nghiêm túc quyết tâm.

-Em hoàn toàn đủ sức để có thể tham gia nhiệm vụ lần này, và hơn nữa........

Đoạn, Riko bất ngờ cúi gập người trước Sana, đôi bàn tay theo đó siết chặt lấy nhau, dõng dạc cất lời.

-Xin hãy giúp em luyện tập để có thể điều khiển được sức mạnh của mình! Em không muốn bản thân lại thất bại khi đối đầu với tên Guu ấy. Vì vậy khẩn cầu chị, tiền bối! Làm ơn hãy giúp em được mạnh hơn!

Nhận thấy sự kiên quyết trong ánh mắt đứa nhỏ ấy, khóe môi Sana khẽ cong lên nụ cười hài lòng, khoanh tay trước ngực với dáng vẻ nghiêm nghị, cất lời.

-Thôi được, nhưng nói trước với em, chị sẽ không nhẹ nhàng hay dễ dãi đâu đấy.

-Vâng ạ, em đã sẵn sàng rồi!

Konoa lúc này mới buông sự nhẹ nhõm trong lòng, khẽ bước đến bên cạnh Riko đặt tay lên vai, cỗ vũ tinh thần cho người chị ấy.

-Về việc điều tra tung tích Liên Minh Tội Phạm hãy cứ giao cho em và mọi người.

-Cảm ơn em, Konoa.

Sau khi chào tạm biệt nhau, Riko đã theo chân Sana đến một khu vực riêng khác để bắt đầu cho khóa huấn luyện đặc biệt riêng. Trong khi đó ở phía bên này, Konoa điều chỉnh lại đai lưng buộc thanh kiếm của mình ngay ngắn lại, sau đó cùng với những người khác chia nhau ra đi điều tra về nhiệm vụ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khu phố Pledis, quán rượu PEONIES.

Moeko vẫn như thường lệ đứng phía bên trong quầy lau sạch những cái ly thủy tinh đến khi bóng loáng, lâu lâu lại liếc nhìn ra bên ngoài sân trước, nơi tên Guu đang ngồi thưởng thức những miếng thịt sống một cách ngấu nghiến, cụp mắt quay đi.

-Em mang tên đấy về đây là có dự định gì sao?

Jurii ngồi ở một góc bàn bên ngoài, xung quanh để đầy tua vít dây điện, chăm chú sửa chữa bảo trì lại thanh kiếm laser của mình, đáp lời.

-Có hắn giúp sức, chúng ta sẽ sớm tiêu diệt được bọn chính phủ thôi.

-Đừng đánh giá quá cao về tên Guu đó, hắn cũng không dễ chịu nghe lệnh đâu.

-Đúng là hắn có hơi khó sai bảo thật, nhưng mà đành kệ vậy. Với cả, chị có biết Aoi dạo này bị làm sao không vậy?

Hàng lông mày Moeko hơi nhướng lên, Jurii phía bên ngoài liền cất lời nói tiếp.

-Dạo gần đây tâm trạng cậu ấy có vẻ đang khó chịu về điều gì đó, chị cũng không biết chuyện gì sao?

-Chị đành chịu, mà.......con bé đâu rồi?

-Renon vừa dẫn Aoi ra ngoài dạo phố một chút rồi, với cả hình như em không thấy Tomita Nanaka ở dưới hầm?

Moeko cất chiếc ly vừa lau xong lên kệ, khẽ hướng mắt nhìn về phía tấm màng phân cách khu vực trong và ngoài vừa được kéo ra, tiếp sau đó là hình ảnh Tomita Nanaka trên tay bê lấy một chồng ly mới mang ra, miễn cưỡng đặt lên bàn.

Trông thấy khung cảnh ấy, khóe môi Jurii bất giác nhếch lên nụ cười, dường như không tin được vào những gì mà mình vừa được xem, bày ra chất giọng bỡn cợt.

-Chị đào tạo chị ta nghe lời từ bao giờ vậy?

-Phải làm việc thì mới có ăn, dù gì cô ta vẫn còn đang chịu sự kiểm soát từ chúng ta mà.

Vừa dứt lời, Moeko liền tóm lấy cổ tay đang cầm con dao vừa đâm về phía mình, nhẹ nhàng tước đi rồi dùng mũi giày quật ngang chân Nanaka khiến đối phương mất thăng bằng ngã nhào, tiếp đó đá lấy chiếc ghế bên cạnh di chuyển đến chỗ người con gái kia vừa loạng choạng ngồi xuống.

Moeko hướng gương mặt mỉm cười tươi tắn nhìn sang người con gái kia, đồng thời từ tốn cất con dao vào thắt lưng bên hông mình trước vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương.

-Đừng tốn sức vào những việc như thế nữa, không có tác dụng gì đâu.

Nanaka vẫn còn chưa hết hoàn hồn trước những gì vừa diễn ra một cách chớp nhoáng ấy, cố gắng vờ như không quan tâm đến mọi thứ, lọ mọ chống tay ngồi dậy.

Lúc này, tên Guu bên ngoài bất ngờ húc gãy cánh cửa xông vào bên trong la hét làm loạn, toàn thân dính đầy máu tanh trây trét bừa bộn dưới sàn, gào thét.

-Guu đói..........!! Guu muốn ăn thêm thịt.........!!

-Ngươi ăn nhiều lắm rồi đấy.

-Thịt..........Guu muốn được ăn thịt........!!

Moeko lẫn Jurii không để tâm đến sự điên khùng của tên Guu ấy, cứ mặc hắn tùy ý làm loạn lật đổ bàn ghế xung quanh, hoàn toàn chẳng có ý định ngăn cản vì điều đó đối với hắn cũng rất vô ích.

Chỉ riêng Nanaka thì đây là lần đầu gặp phải tên Guu, nhất thời bị sự hung hăng của hắn dọa cho sợ và trong một thoáng chốc, cô nàng bất ngờ rơi vào tầm ngắm của gã ta.

-Thịt.........thịt tươi........!

Tên Guu nhe lấy bộ hàm dính đầy máu một cách gớm ghiếc cười hớn hở thích thú, loạng choạng lao vồ thẳng đến chỗ Nanaka đang đứng khiến cho cô nàng nhất thời bất ngờ, bản thân vừa định chạy đi nhưng khoảng cách của hắn đã ngày một đến gần.

Ngay khi cánh tay to lớn sắp sửa chạm đến cổ mình, thì tầm mắt phía trước cô nàng bất ngờ trở nên tối sầm. Moeko rất nhanh đã di chuyển ra đằng trước, vung cùi chỏ đập thẳng vào mặt tên Guu khiến hắn gã bổ cơ thể nặng rịch xuống đất.

-Ngươi làm loạn đủ rồi đấy.

Tên Guu lọ mọ ngồi dậy với một sự tức tối, thế nhưng ngay khi hắn vừa ngẩn đầu nhìn lên thì lập tức đón lấy đôi con ngươi hổ phách thoáng lóe lên một tia lạnh lùng của Moeko nhìn về phía mình, khiến cho hắn nhất thời trở nên khiếp sợ, khúm núm co ro như một đứa trẻ.

Lúc này, Moeko lấy từ trong ngăn bàn và ném về phía Jurii một sợi xích to, sau đó lãnh đạm quay lưng bỏ vào bên trong quầy, tiếp tục công việc lau ly của mình.

-Mang tên này ra ngoài sân sau xích lại, đừng để hắn làm loạn trong quán của chị nữa.

Jurii cũng nhận ra sát khí giận dữ của người chị lớn kia đang tỏa ra, nhanh chóng kéo tên Guu phiền phức kia vòng ra khu vực sân sau của quán bằng lối hành lang bên ngoài, xích hắn lại ở ngoài đấy cùng với một dĩa thịt tươi khác, xong xuôi thì mới quay trở vào bên trong.

Dẹp công việc bảo trì thanh kiếm của mình sang một bên, Jurii quay trở xuống tầng hầm mang hai con robot lên và cài đặt lại hệ thống để chúng sửa chữa lại cánh cửa bị hư hỏng nặng, còn bản thân thì cùng với Moeko dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top