Chương 16.
Nanaka hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man, tuy rằng đầu óc vẫn còn một chút choáng váng nhưng rất nhanh liền nhận ra bản thân hiện đang bị trói chặt trên một cái ghế gỗ, và bên tai vang vảnh những tiếng gõ bàn phím "lạch cạch". Thứ âm thanh ấy khiến cho tâm trí cô bất giác trở nên ong ong xen lẫn tiếng ù tai, cùng với đó là từng hình ảnh mờ nhạt xuất hiện, cơ thể run rẩy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bỗng, từ phía sau có một bàn tay chạm nhẹ lấy vùng gáy mình, ngay lập tức những hình ảnh hỗn loạn vừa rồi dần dần biến mất khỏi tâm trí Nanaka, thay vào đó là một cảm giác thoải mái nhẹ lòng. Nhưng rồi rất nhanh ý thức cô liền trở về, lập tức quay phắt ra đằng sau hướng ánh nhìn lấy Moeko - người vừa mới xuất hiện.
Trái ngược với sự cảnh giác đến từ người con gái ấy, Moeko vẫn mang gương mặt mỉm cười thường ngày và chậm rãi đi lướt qua, kéo lấy một cái ghế đẩu khác nhích lại gần song từ tốn ngồi xuống phía đối diện, khẽ tựa cằm lên khuỷu tay nghiêng đầu.
-Không cần tỏ ra căng thẳng như thế đâu, chịu khó hợp tác một chút, bọn tôi hứa là sẽ không làm tổn thương đến cô.
Nanaka im lặng không hồi đáp lại những lời từ người kia vừa nói, khẽ liếc mắt quan sát một vòng xung quanh căn phòng thăm dò, tâm trí vẫn giữ sự cảnh giác cũng như bình tĩnh khi lúc này bản thân đang bị bao vây bởi những kẻ lạ mặt nhưng lại tỏa ra sát khí nguy hiểm.
Tiếng gõ máy tính "lạch cạch" bấy giờ mới dừng lại, Jurii khẽ xoay nhẹ màn hình máy tính của mình về phía Tomita Nanaka phía đối diện, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
-Chị có muốn cùng bọn tôi làm một cuộc trao đổi chứ?
Nanaka nhướng mày chẳng hiểu chuyện gì, song khẽ liếc mắt nhìn qua màn hình từ chiếc máy tính ở đằng xa và nhận ra trên đấy đang hiển thị toàn bộ thông tin của chính mình, bình tĩnh im lặng quan sát tình hình.
-Để tôi nói sơ qua đôi chút, nơi chị đang ở hiện tại là một khu ổ chuột lớn nhất trong thành phố, hội tụ đầy rẫy những thành phần xã hội đen nguy hiểm - quận Pledis, và tất nhiên bọn tôi không phải là anh hùng, nhưng chị vẫn có thể được an toàn nếu ở lại đây, với một điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Gia nhập Liên Minh Tội Phạm, chị là tuyển thủ Cung Đạo quốc gia mà đúng chứ? Tài năng ấy cũng như AND trong cơ thể chị, sẽ rất có ích cho bọn tôi trong việc chống lại chính phủ.
Lời vừa dứt, ngón tay Jurii lần nữa di chuyển liên tục bàn phím và giây sau đó màn hình máy tính lập tức hiển thị sang một đoạn video ghi hình. Ngay khi vừa nhìn thấy, sắc mặt Nanaka liền trở nên sửng sốt ngạc nhiên.
-Đây là người nhà của chị, đúng chứ? Tôi vừa hack vào hệ thống camera ở cửa hàng của họ, và tất nhiên bọn tôi sẽ không dùng cái này để mà uy hiếp.
-Rốt cuộc thì mấy người muốn gì?
-Hoặc là gia nhập vào Liên Minh Tội Phạm, chị sẽ giữ được mạng sống của mình. Hoặc là quay trở về với gia đình, và mặc nhiên để bọn chính phủ tẩy não, tiếp tục chuỗi ngày bị bắt cóc như thế.
-Các người nghĩ tôi sẽ tin lời của các người sao?
Jurii cong môi cười khẩy thành tiếng khúc khích, đôi mắt lóe lên một sự khinh thường song từ tốn chậm rãi bước đến bên chỗ Nanaka, cúi người thấp xuống đối diện và đeo lên cổ tay đối phương thiết bị định vị được tạo hình giống như chiếc vòng bình thường, ngạo nghễ cất lời.
-Cho dù chị có muốn hay không, thì chẳng có lựa chọn khác. Và hơn nữa, bọn tôi hiểu rõ lũ chính phủ ấy hơn cả chị đấy.
-Nhân tiện thì........cô cũng có thể cung cấp thêm cho chúng tôi một ít thông tin về Tartaros đấy.
Hana bước đến trước mặt người con gái kia ngồi khụy xuống ngang tầm đối diện, híp mắt mỉm cười tươi rói, nhưng đáp lại vẫn là ánh nhìn lạnh lùng của đối phương.
Sợi dây trói sau đấy đã được tháo ra, thế nhưng lần này Nanaka không thể bỏ trốn giống như vừa rồi khi mà lối ra vào đã được Renon và Aoi đứng canh giữ, cộng thêm chiếc vòng trên tay liên tục chớp tắt thứ ánh đèn màu đỏ như đang xác định vị trí của mình, khiến cô chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại với Khu Vực Cấm, nhóm Riko nối đuôi nhau bước đi trên con dốc nhỏ có phần gồ ghề để băng qua cánh rừng rậm rạp theo sự hướng dẫn của cô bạn Aki, tất cả đều vẫn hết sức cảnh giác với mọi thứ xung quanh, đề phòng có những cuộc tấn công bất ngờ xảy ra.
Chỉ sau khoảng một vài canh giờ, mọi người cuối cùng đã đến được trại tập trung và từ những hướng khác cũng xuất hiện thêm vài nhóm nhỏ khác, tất cả đều là các đồng đội đã bị tách lạc ra khỏi đoàn giống như nhóm Riko.
Lang thang suốt một quãng đường dài khiến ai nấy cũng đều dần kiệt sức mệt lả đi, lúc này mọi người cùng quây quần lại thành một vòng tròn lớn bên bếp củi và mang hết tất cả những hộp lương thực còn sót lại, san sẻ cho nhau để vượt qua con đói cồn cào lúc này.
-Bọn tớ đã tìm khắp các khu vực quanh đây và cả khu vực doanh trại cũ của tụi mình, nhưng không có tung tích hay dấu hiệu gì của các chỉ huy huấn luyện hay anh chị tiền bối khác.
Suda Aki một tay khuấy nhẹ nồi súp trên bếp, vừa kể lại tình hình buổi tìm kiếm sáng hôm nay cho những người đồng đội mình nghe, song đưa lấy từng bát thức ăn nóng hổi cho nhóm Riko rồi lại ngồi xuống bãi cỏ, trên gương mặt cô bạn ấy thoáng hiện lên một sự lo lắng.
-Trận ẩu đả với bọn tội phạm thần bí kia khiến cho nhân lực của chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, đa số những người ở đây đều vẫn còn bị thương rất nặng, nhưng thuốc men y tế lại quá ít.
Riko lặng lẽ quan sát những người đồng đội xung quanh mình, phát hiện ra những lớp băng gạt trên người bọn họ vẫn còn nhuốm một mảnh nhỏ màu đỏ tươi, hình ảnh ấy khiến cô bất giác lặng người đi, chỉ biết khẽ buông một tiếng thở dài.
Hóa ra sự khốc liệt của chiến tranh là như thế này sao?
-Riko-san đang lo lắng sao?
Ngước mắt nhìn sang Konoa bên cạnh, Riko mỉm cười nhẹ song chậm rãi lắc đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt nhìn xuống bát súp nóng vẫn đang được khuấy đều trên tay mình, gương mặt bỗng chốc mang một sự trầm lặng suy tư.
-Chúng ta không biết rõ kẻ địch là ai và từ đâu đến, hơn nữa bọn chúng rõ ràng đều rất mạnh lại còn dày dặn kinh nghiệm, cách mà bọn chúng tấn công tụi mình có thể thấy phe chúng ta vốn không phải là đối thủ. Thật sự nếu như muốn thắng, e là rất khó.
-Chị nói cũng phải, chúng ta thậm chí còn không biết được phe bọn chúng gồm bao nhiêu người. Nếu như bây giờ muốn phản công, thì nhất định phải có kế hoạch rõ ràng.
Cả hai lại rơi vào sự trầm tư, bầu không khí xung quanh đều có phần im lặng, bởi giờ đây mọi người đều muốn được dưỡng sức nghỉ ngơi trong thời gian ít ỏi những lúc như thế này. Bỗng, một cậu bạn trong hàng ngũ chợt để ý thấy sự khác lạ từ bộ đồng phục của Aimi, bèn cất tiếng hỏi han.
-Ozawa-san, cậu cũng có Huyết Thanh sao?
Câu nói vừa rồi của cậu bạn ấy khiến cho nhóm Riko có chút ngẩn người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hướng về phía cậu bạn ấy và trông thấy đối phương lấy từ trong túi áo đồng phục ra một lọ Huyết Thanh màu xanh ngọc, sửng sốt ngạc nhiên.
-Làm sao mà cậu có được thứ này!??
-Tiền bối Kurosawa đã đưa cho tôi trong lúc thoát khỏi trận hỗn chiến vào buổi tối ở khu doanh trại, nhưng..........sau đó tiền bối đã mất tích cùng với những người khác.
Lúc này có thêm một vài người khác, cùng với cô bạn Aki tổng cộng là cả 5 người, đều lấy từ trong túi áo đồng phục của họ những lọ Huyết Thanh trước sự ngạc nhiên của nhóm Riko, tất cả bọn họ cũng là được trao lại giống như anh bạn vừa rồi.
-Mọi người không định sử dụng nó sao?
-Bọn tớ vốn dĩ cũng dự định là vậy, nhưng bọn tớ đã dự tính đến một khả năng khác có thể xảy ra, đó là giả sử chúng ta tìm được những chỉ huy huấn luyện hoặc các tiền bối khác, nếu như chưa thể thoát ra khỏi được Khu Vực Cấm thì ít nhất vẫn sẽ còn những mẩu Huyết Thanh này có thể dùng cho việc nghiên cứu, chế tạo thêm nhiều bản thể khác để chúng ta có thể sử dụng cũng nên.
Dòng tự sự của những người đồng đội mình, khiến cho nhóm Riko phần nào cảm thấy rất có lý trong trường hợp hiện tại, cần phải thêm phương án dự phòng cho những lúc tréo nghoe nếu như vẫn chưa thể thoát ra được khỏi nơi này.
-Nhìn Ozawa-san giống như đang bận một bộ áo giáp nhỉ? Tuyệt thật đấy, sức mạnh cậu đang sử dụng là gì vậy?
-Có vẻ như là điểu khiển được sợi xích, khả năng này có thể giúp tớ tăng khả năng tấn công cũng như phòng thủ được ở phía sau.
-Rất phù hợp với cậu đấy! Trong những buổi kiểm tra, Ozawa-san luôn là người có điểm số thể chất vượt trội nhất mà.
Những lời cảm thán ấy khiến cho Aimi có chút phỉnh mũi tự hào, khoé môi bất giác để lộ nụ cười cùng gò má có chút ửng đỏ vì ngại ngùng. Chỉ vừa mới mấy tháng trước, bản thân vẫn còn là luôn mang tâm lý hận thù bao phủ và cố tách biệt với mọi người, nhưng giờ đây Aimi đã có thể hoà nhập cùng với các đồng đội của mình, cũng như sát cánh chiến đấu giống như bây giờ, đó có thể xem là một sự thay đổi lớn đối với cô.
-Sau khi ăn xong, bọn tớ dự định sẽ lại tiếp tục lên đường đi tìm kiếm các chỉ huy, hoặc ít nhất là có thể tìm được lối thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
-Bọn tớ cũng đi nữa!
Riko xung phong tham gia cùng mọi người, cô hiện tại cũng đang rất lo lắng cho tiền bối Sana khi chị ấy vẫn còn đang nằm trong tay bọn tội phạm kia. Tuy nhiên, cô bạn Aki đã khước từ lời đề nghị ấy, bởi lẽ nhóm Riko chỉ vừa mới được sơ cứu tạm các vết thương nhỏ, bọn họ vẫn cần được nghỉ ngơi thêm.
-Cậu và những người khác hãy ở lại đây, mọi người cũng đã thấm mệt rồi kia mà, với cả bọn tớ cũng đã quen thuộc địa hình quanh đây nên tìm kiếm rất nhanh.
Nghe như vậy, Riko cũng đành xuôi theo mà không có bất kì ý kiến gì, tin tưởng vào khả năng của các đồng đội mình, cầm lên bát súp còn dang dở của mình tiếp tục dùng bữa.
-Tranh thủ thời gian này, tớ cũng sẽ chế tạo ra vài quả thuốc nổ từ những vật liệu mà mình đã tìm được, lượng vũ khí của chúng ta hiện tại vẫn là quá ít để có thể địch lại kẻ thù.
Yuuka vừa nói vừa tung hứng lấy chiếc túi vải đựng diêm tiêu và than bùn mà mình thu hoạch được, song vẫn quan sát địa hình xung quanh tìm kiếm thêm một ít nguyên liệu để chế tạo. Phía đầu bên kia, Momoka cũng cẩn thận dùng khăn lau chùi hai khẩu súng mình, đồng thời kiểm tra lượng đạn còn lại của mình đủ dùng hay không, lầm bầm tặc lưỡi.
-Càng nghĩ lại càng thấy tức mà!
-Về chuyện gì?
-Thì cái tên múa bóng ấy! Hắn ta lúc nào ra đòn cũng chỉ dùng đến 1% công lực, cứ như là muốn trêu đùa chúng ta vậy!
Một khoảng lặng bao trùm lấy bầu không khí trong một lúc, quả thật đúng như lời của Momoka nói, khi mà tên tội phạm thần bí ấy mỗi trận giáp đấu đều tung ra những đòn đánh như muốn lấy mạng cả bọn nhưng uy lực lại chỉ đủ gây nên một ít sát thương, giống như đối phương đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.
-Sao mọi người lại ủ rũ quá vậy chứ?
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Mai - người vừa mới lên tiếng trấn an tinh thần của mọi người, cô nàng vươn tay dùng một chút lực vỗ lên vai từng người như thường ngày vẫn hay làm, mỉm cười tươi tắn.
-Sau này đằng nào thì chúng ta cũng sẽ chẳng gặp thêm những tên tội phạm còn nguy hiểm và máu lạnh hơn nhiều, vậy thì tại sao lại phải nhụt chí vì một kẻ địch như vậy chứ? Hơn nữa bây giờ chúng ta đã tập họp được đa phần các đồng đội còn lại, chỉ cần hợp sức với nhau, nhất định sẽ đánh bại được bọn chúng kia mà!
Sự hồn nhiên ấy khiến cho tâm trạng mọi người phần nào cảm thấy khá hơn, thế nhưng không phải vì vậy mà mối lo lắng trong lòng của cả bọn được dịu lặng xuống, vẫn còn một cuộc hành trình đang chờ đợi họ ở phía trước.
********************************************************
Đến đêm, mọi người cùng dựng thêm vài chiếc túp lều nhỏ để có chỗ nghỉ ngơi, bởi vì chẳng biết khi nào bọn tội phạm sẽ lại xuất hiện, vậy nên tất cả đều phân chia ca trực và thay phiên nhau canh gác, điều này sẽ giúp những người khác có thêm thời gian dưỡng sức nhiều hơn.
Riko đổ một ít nước khoáng từ trong chai ra lòng bàn tay, rồi dùng chỗ nước ấy để rửa mặt đôi ba cái cho tỉnh táo. Khi đã xong xuôi, cô liền mau chóng mặc lại bộ giáp bảo hộ của mình rồi đi đến chỗ lửa trại, nơi mà Aimi đang đứng quan sát khung cảnh xung quanh bằng ống nhòm xuyên đêm.
-Có phát hiện được động tĩnh gì không?
-Vẫn chưa, có lẽ bọn chúng cũng đang ẩn náu ở đâu đó gần đây và nghỉ ngơi, chờ đợi cơ hội tấn công bọn mình cũng nên.
-Nếu tình hình cứ kéo dài như vậy, e là phe chúng ta cũng sẽ không thể cầm cự được lâu, không vì kiệt sức thì cũng là thiếu hụt lương thực.
Khi ánh trăng dần lên cao, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện và mang theo lượng khí độc bao phủ lấy toàn bộ cánh rừng. Lúc này Riko và Aimi nhanh chóng đeo mặt nạ vào, tầm nhìn lúc này cũng đã bị che khuất đi một phần khiến cho cả hai càng thêm sự cảnh giác.
Bỗng có một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cả hai chú ý đến, hoá ra là Konoa không chịu ở trong lều nghỉ ngơi mà lại chạy ra ngoài đây cùng với hai người, đứa nhỏ ấy cong lên nụ cười nghịch ngợm đằng sau chiếc mặt nạ kia.
-Sao em lại ra ngoài đây?
-Em ra chơi với hai chị~
-Một chút nữa em còn phải trực đêm cùng với Ayumi-san mà, vào trong lều nghỉ ngơi đi, nếu không là không có sức đâu.
Vừa nói, Riko vừa bắt lấy hai vai Konoa xoay người cô nàng quay ngược lại, muốn đẩy trở về chỗ túp lều đằng trước nhưng đứa nhỏ ấy lại không chịu vào, nhanh nhảu bỏ trốn đi nơi khác.
-Em đủ sức để thức canh gác được mà, Riko-san không cần phải lo đâu, với cả có thêm một người tám chuyện cùng cũng sẽ vui hơn là hai người, đúng không~?
Riko một tay chống hông, nhướng lấy hàng lông mày nhếch lên, bày ra vẻ mặt bất lực nhìn lấy Konoa đang cười khúc khích ở phía đối diện, và như sợ rằng sẽ bị cô kéo về túp lều lần nữa nên đứa nhỏ ấy đã lăn xăn chạy đi mất.
Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch của người con gái kia lúc này lại khiến Riko cảm thấy yên tâm hơn, so với cuộc khủng hoảng vào tối hôm trước thì giờ đây tâm trạng em ấy đã trông khá hơn một chút.
-Hai người ở lại canh gác một lúc giúp tớ nhé, tớ vào trong uống nước một chút.
-Ừm, cậu cứ đi đi.
Aimi đưa lại chiếc ống nhòm cho cả hai giữ, sau đó đi đến một góc xịt khử khuẩn lớp khí độc dính trên quần áo mình, trước khi bước vào trong túp lều và để lại Riko cùng Konoa ở bên ngoài.
Lúc này, Riko mở lấy chiếc ống nhòm đưa lên mắt, quan sát khung cảnh xung quanh xem rằng có điều gì bất thường xảy ra hay không, đến khi đã chắc rằng mọi thứ vẫn bình thường thì mới cất chiếc ống nhòm vào bên hông túi áo, rồi lại đứng canh gác tiếp.
-Thật không ngờ đến rằng kì huấn luyện thăng cấp mà em hằng mong từ lâu, lại trở thành như thế này.
-Chị cũng bắt đầu cảm nhận được một phần khốc liệt của chiến tranh nó như thế nào, mọi thứ cứ diễn ra quá nhanh và dồn dập, có lẽ đâu đó bên trong chị thật sự đã len lỏi một chút sợ hãi khi phải đối diện với những tên tội phạm nguy hiểm như vậy.
-Nó khác giống như bình thường chúng ta luyện tập, đúng chứ?
Riko khẽ nhẹ gật đầu, lại nhớ đến lần trước bản thân đã rơi vào bẫy của kẻ địch để rồi gặp phải cơn ảo giác và thấy cảnh cha mẹ bị sát hại, cô cảm thấy bản thân vẫn còn quá non nớt trong việc xử lý tình huống như thế này khi chỉ có một mình ở tình cảnh như vậy.
-Riko-san đang suy nghĩ về điều gì sao?
Konoa nghiêng đầu han khi nhận thấy sự im lặng đột ngột từ người chị kia, tuy nhiên đáp lại cô nàng là cái lắc đầu nhè nhẹ đến từ Riko, và người chị ấy rất nhanh liền lên tiếng trấn an.
-Không có gì đâu, chỉ là chị cảm thấy bản thân mình chưa thực sự quá nghiêm túc trong việc trở thành một chiến binh như thế này.
-Tại sao chị lại nghĩ như vậy?
-Khác với mọi người, bởi vì chị gia nhập BRAVERS trong tình huống bất đắc dĩ, thế nên vẫn còn nhiều điều chị chưa thể hiểu rõ được mức độ nghiêm trọng đến như thế nào. Kể cả sự kiện Huyết Thanh bị Oshida-san tuồng ra bên ngoài, chị vẫn chỉ là đi theo điều tra cùng với em và mọi người mà thôi.
Nghe những lời tâm sự của người chị ấy, Konoa dường như cũng phần nào hiểu ra được vấn đề, cô nàng khẽ mỉm cười nhẹ và ngước mắt nhìn vào khoảng không phía trước, cất lời.
-Em nghĩ là mình có thể hiểu được một phần tâm trạng của chị ngay lúc này, thật ra thì Riko-san cũng không phải là trường hợp duy nhất cảm thấy như thế đâu. Ayumin cũng gia nhập BRAVERS trong tình cảnh rất khó nói.
-Ichihara-san ấy hả?
-Ừm, em và Ayumin vốn dĩ đã quen biết nhau cũng được một thời gian dài, chị ấy được gia đình gửi vào BRAVERS từ hồi 12 tuổi lận.
Nét mặt Riko thoáng hiện lên một sự bất ngờ khi nghe câu chuyện vừa rồi, nhưng rồi sau khi tính toán cột mốc thời gian thì cô cũng không cảm thấy làm lạ gì về điều này, bởi ở thời điểm 9 năm về trước khi cuộc bạo động của những cá thể Gizar xuất hiện và gây rối trật tự của người dân. Khi ấy, chính phủ vì không đủ nguồn nhân lực nên đã huy động về việc đào tạo những mầm non tương lai cho đất nước, với muôn vàn sự chu cấp tốt nhất dành cho các hộ gia đình có người thân gia nhập vào hàng ngũ BRAVERS.
Chính vì được hưởng những quyền lợi tốt nhất ấy, cộng thêm cả ở thời đấy có nhiều hộ gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vậy nên một số ít đã gửi con cái của họ vào tổ chức BRAVERS với hy vọng có thể mang lại một cuộc sống khá giả hơn. Gia đình Riko cũng được một lần nhận giấy thông báo từ chính phủ, nhưng cha mẹ cô vì không muốn rời xa con cái nên đã khước từ lời mời ấy và cố gắng làm lụng nhiều hơn để được một cửa tiệm thời trang giống như bây giờ.
-Ayumin bởi vì gia nhập BRAVERS từ rất sớm nên hầu như về chuyện học hành, thì chị ấy thường được học bổ túc vào mỗi đêm do chính phủ hỗ trợ. Còn em thì tuy cũng tham gia tổ chức lúc 10 tuổi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì chú Hacchan muốn em quên đi sự thù hằn sau cái chết của gia đình, nên đã gửi em vào một trường công lập cho đến vào đầu năm nay thì em mới quay lại cuộc huấn luyện.
-Vậy có khi nào bởi vì sống xa gia đình từ nhỏ, nên Ichihara-san mới ít nói so với mọi người không?
-Em nghĩ cũng có thể là vậy, nhưng tụi em cũng thường xuyên tâm sự với nhau, vậy nên có thể một ngày nào đó chị ấy sẽ dần cởi mở hơn cũng nên. Mà trông chị ấy lạnh lùng vậy thôi, chứ Ayumin tính tình dễ thương lắm.
Cả hai tâm sự với nhau thêm một lúc thì Aimi cuối cùng cũng quay trở lại ca trực đêm của mình, gãi gãi đầu cất lời.
-Xin lỗi, ban nãy vào trong lều tớ có chợp mắt một lúc rồi lại ngủ quên mất.
-Không sao đâu, nếu như cậu mệt thì cứ vào trong lều nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi.
Aimi bước đi đến chỗ hai người Riko và Konoa, vừa định cầm lên chiếc ống nhòm để quan sát thì bỗng cả ba cảm nhận được luồng sát khí rợn người chạy dọc qua sóng lưng, tiếp đó nhanh chóng nhảy lùi sang một bên né tránh lưỡi dao vừa bay sượt qua và ghim xuống mặt đất cách chừng đấy không xa.
Từ tứ phía xung quanh, là hàng chục cái bóng đen xuất hiện và bao vây lấy toàn bộ khu vực nơi ba người nhóm Riko đang đứng, những chiếc mặt nạ lạnh lẽo vẫn được bọn tội phạm đeo trên gương mặt để che đi danh tính.
Lúc này ở phía dưới mặt đất lại xuất hiện những lọ hình tròn đang lăn lốc về phía bọn người tội phạm kia, ba người nhóm Riko thấy vậy liền lập tức lui về đằng sau và chỉ trong tích tắc, một tiếng "bùm" lớn vang lên mang theo trận khói bụi mù mịt, làm che khuất đi tầm nhìn một lúc.
-Đến lúc đập vỡ những cái mặt nạ ấy rồi!
Ayumi cùng những người đồng đội khác từ trong các túp lều ồ ạt lao ra bên ngoài, rất nhanh tất cả đã đứng vây thành nửa vòng tròn lớn với quân số áp đảo hơn phe bọn tội phạm thần bí bên kia, trên tay mỗi người đều đã trang bị sẵn vũ khí và chỉ trực chờ xông vào tấn công.
Hai bên rất nhanh đã lao vào một cuộc hỗn chiến khốc liệt, Riko lần nữa chạm trán với tên điều khiển bóng khi cả hai đều bị bỏ lại sau dòng người vừa tản ra. Cô xông đến dùng đà bật nhảy lên cao, vung lấy cú đấm uy lực giáng xuống về phía kẻ thù và tên tội phạm ấy đã đỡ được bằng thanh kích to lớn, dễ dàng hất ra.
Từ trên cao bỗng xuất hiện một trận mưa giấy bao phủ xung quanh nơi tên tội phạm đứng, khiến hắn bị che khuất đi tầm nhìn và Konoa đã xuất hiện từ phía sau, cô nàng chuyển hóa vũ khí của mình thành một thanh kanata, liên tục tung ra từng đòn chém hiểm hóc về phía kẻ thù. Tuy nhiên, tên tội phạm từ đầu đến cuối lại chỉ liên tục di chuyển cơ thể tránh đòn, đến khi Konoa để lộ sơ hở liền vung thanh kích giáng đòn chém như vũ bảo tấn công ngược lại.
Tốc độ ra đòn của tên tội phạm ấy quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát đến gần Konoa và ngày càng đẩy lùi cô nàng lui về phía sau hơn. Vào lúc lưỡi đao chuẩn bị bổ xuống với ý định kết liễu, Riko đã xuất hiện và giơ tay tạo thành hình chữ X đỡ nhát chém ấy, song tóm lấy phần đầu thanh kích tạo thành bệ đỡ, nâng người nhảy bật lên tung đòn song cước thành công đẩy lùi được hắn ta.
-Ngay lúc này, Ichihara-san!
Tên tội phạm khẽ nhướng mày sau lớp mặt nạ, lúc này hắn mới trông thấy cái bóng dưới chân mình đang ngày càng lớn hơn, khi vừa ngẩn đầu nhìn lên thì đã bị bàn tay khổng lồ được tạo nên từ những lớp giấy ép chặt vào nhau, giáng thẳng xuống về phía mình tạo nên một trận rừng chấn nhẹ.
Tuy nhiên đòn tất sát ấy lại không hề gây sát thương đến cho tên tội phạm ấy mà chỉ khiến hắn bị say xẩm một chút, rất nhanh hắn liền tóm được cánh tay Ayumi vừa sượt ngang qua mặt mình và bẻ ngoặc ra sau lưng vật lấy đối phương nằm xuống đất, ngạo nghễ dùng gót giày đạp lên người cô nàng, thô bạo giẫm đạp.
-Cũng khá đấy, nhưng mà bây giờ thì các ngươi sẽ định làm gì để cứu bạn của mình đây?
Vừa dứt lời, tên tội phạm ấy khẽ liếc mắt về phía sau và lập tức vung thanh kích lên chặn những viên đạn vừa được bắn ra, song dùng phần cán cuộn lấy những sợi xích đang siết lấy cánh tay mình rồi nhẹ nhàng giật mạnh về phía trước, kéo theo cả Aimi ngã bổ lăn lóc bên dưới đất vì mất thăng bằng.
Ayumi cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra, thế nhưng càng giãy giụa thì cánh tay càng bị tên tội phạm kia bẻ chặt ra phía sau, khiến cô trở nên đau đớn nhưng lại chẳng thể làm gì được.
-Thả Ayumin ra! Ta sẽ thế chỗ của chị ấy!
Konoa hét lên khi trông thấy người chị thân thiết của mình đang gặp nguy khốn, thế nhưng trước lời yêu cầu ấy của cô nàng lại giống như một trò hề trong mắt tên tội phạm kia, khiến hắn bật cười thành tiếng, chế nhạo.
-Ra ngoài chiến trường với cái suy nghĩ non nớt ấy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị vùi nát cho mà xem. Bởi vì sao à? Vì sẽ chẳng có một cuộc trao đổi con tin dễ dàng như vậy đâu.
Dừng lại một nhịp, tên tội phạm chậm rãi nâng thanh kích kề sát vào cổ Ayumi trước bao con mắt kinh ngạc của nhóm Riko và nhất là đối với Konoa, cô nàng gần như muốn lao đến giải cứu nhưng lại bị mọi người ngăn lại, bởi cả bọn sẽ chẳng biết tên tội phạm ấy sẽ làm điều gì nguy hiểm đến người bạn kia.
-Có muốn ta chỉ cách cho để giải cứu bạn của mình không? Đấy là chỉ cần bẻ gãy đi cánh tay của con nhõi này, hoặc là chịu một vài vết sẹo trên cơ thể để giữ mạng sống, cũng ok phết nhỉ?
Trái ngược với lời đe dọa ấy, tên tội phạm nhận ra nhóm Riko bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ thường, hắn liền hiểu được rằng phe bên đấy đang dự tính nên một kế hoạch gì đó, khóe môi lần nữa cong lên nụ cười thích thú.
Lúc này, bên dưới mặt đất bỗng xuất hiện những cột pháo khói lăn lóc đến, tỏa ra làn hơi cay che khuất đi tầm nhìn xung quanh. Nhân cơ hội, Yuuka và Mai xuất hiện từ hai phía cùng hợp lực tổng tấn công, áp đảo lấy tên tội phạm.
Momoka lúc này cũng đã lắp xong băng đạn mới, cô nhóc giương súng nhắm vào khoảng không chính giữa hai người đồng đội mình, dứt khoát bóp cò.
"ĐOÀNG ĐOÀNG".
Viên đạn bay sượt ngang qua cả Yuuka lẫn Mai, ghim thẳng vào giữa lồng ngực tên tội phạm khiến hắn loạng choạng lùi lại, cơ thể lần lượt hứng chịu thêm những viên đạn khác bắn xuyên qua. Lúc này Aimi điều khiển sợi xích bao bọc lấy cơ thể Ayumi và kéo cô bạn ấy rời khỏi cuộc hỗn chiến căng thẳng kia.
Cơ thể tên tội phạm ấy tan biến thành những cái bóng đen ngoe nguẩy, rồi lại xuất hiện từ một hướng khác với hình hài lành lặn giống như những lần trước. Konoa trực tiếp xông đến vung kiếm tấn công liên tục, cùng với đó là sự hỗ trợ đến từ Aimi.
Cả ba giao chiến với nhau suốt nhiều phút liền, và đến một khoảng cách nhất định thì lần lượt những người lại bao gồm Ayumi, Momoka, Yuuka và Mai xông đến bao vây thành một vòng tròn, đồng loạt lao đến hợp lực tổng tấn công một trận quyết liệt.
Khung cảnh đấy khiến cho tên tội phạm thoáng chốc bị làm cho ngạc nhiên, liên tục đỡ lấy từng đòn tấn công từ nhóm Konoa vung đến, ngay khi hắn định thoát khỏi vòng vây bằng cách ẩn mình vào bóng tối thì lớp áo choàng đã bị Momoka với Ayumi tóm chặt lấy. Thanh kích trên tay nhanh chóng giơ lên cao chuẩn bị bổ xuống, nhưng tiếp đó liền bị Yuuka và Mai dùng lấy tấm thân đỡ lại, toàn thân thì chịu sức nặng từ Konoa lẫn Aimi đang cố gắng khống chế.
-Dứt điểm đi, Fujisawa!!
Riko bấy giờ xuất hiện từ phía sau, dùng lực bật nhảy lên cao lao vút về phía tên tội phạm cùng với cánh tay siết chặt toát ra luồng ánh sáng mang sự uy lực mạnh mẽ, nhắm thẳng đến chiếc mặt nạ của hắn đấm vỡ nát đi.
Tên tội phạm hứng chịu đòn tấn công mãnh liệt ấy thì cơ thể có chút loạng choạng lùi lại về sau, phần mũ trùm theo lực tác động liền rũ xuống để lộ mái tóc nâu sẫm quen thuộc và gương mặt của kẻ thần bí ấy cũng được hiện ra.
-Không.........không thể nào........!!
Những gì tiếp sau đó diễn ra đều khiến cho nhóm Riko gần như không dám tin vào mắt mình, bởi lẽ kẻ thù mà cả bọn đã tốn sức để có thể hạ gục trong suốt những ngày vừa qua, lại chính là người tiền bối tưởng chừng như đã bị kẻ xấu bắt đi vào cái đêm hôm đấy.
Morohashi Sana chậm rãi đứng thẳng người lại, phủi phủi bộ quần áo trên người đôi ba cái để nó phẳng phiu lại, song ngước lấy đôi mắt mang sự hiền lành thường ngày nhìn về phía nhóm Riko, mỉm cười.
-Ái chà, đã bị mấy đứa phát hiện mất rồi~
-Tiền.........tiền bối!? Tại sao lại là chị chứ?
-Tại sao lại không thể là chị?
Nhóm Riko lúc này vẫn chưa hết khỏi sự hoang mang với những gì vừa diễn ra, vội vàng quay đi tìm kiếm những người đồng đội còn lại và phát hiện ra rằng các chỉ huy huấn luyện khác đều có mặt ở đây. Bọn họ cũng giống như người chị tiền bối kia, cởi bỏ lớp ngụy trang tội phạm của mình.
-Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!? Bọn em đã thật sự tưởng rằng có tội phạm tấn công và mọi người đều đang gặp nguy hiểm!
Sana trông thấy sự quá khích bất mãn của đám nhỏ cấp dưới mình, chỉ biết gãi gãi đầu cười xuề xòa, sau đó chậm rãi giải thích tường tận mọi chuyện.
-Thực ra đây chính xác là bài kiểm tra thăng cấp dành cho mấy đứa đấy, mục đích là để xem khả năng tạo thành một đội cũng như ý chí chiến đấu của mấy đứa như thế nào.
-Việc tạo ra một cuộc tấn công giả giống như tội phạm thật sự sẽ giúp cho các cô cậu bộc lộ được khả năng của bản thân hơn, và dựa theo đó để mà đánh giá năng lực của mỗi cá nhân như thế nào.
-Đây vốn dĩ là ý tưởng của ban lãnh đạo đưa xuống, mỗi năm tổ chức sẽ nghĩ ra những bài kiểm tra khác nhau và bọn họ đều sẽ âm thầm quan sát các em từ những chiếc flycam không người lái trên cao.
Bấy giờ, Riko cùng những người đồng đội khác mới phát hiện ra những chiếc máy bay không người lái được sơn màu tối để hòa nhập vào các tán cây tránh bị phát hiện. Khi đã biết được sự thật, tinh thần mọi người có chút bất mãn mang theo sự mệt mỏi vì phải chạy trốn và chiến suốt nhiều ngày liền trong căng thẳng, giờ đây thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi.
Sana chậm rãi bước đến về phía chỗ Ayumi, nâng lấy cánh tay ban nãy mà mình đã bẻ khớp của đứa nhỏ ấy xoa bóp đôi ba cái, dịu dàng mỉm cười.
-Xin lỗi em nhé, ban nãy chị có hơi mạnh tay một xíu.
-Dạ........không sao đâu ạ.
Lúc bấy giờ từ phía bên trong cánh rừng xuất hiện thêm một đoàn người thuộc tổ chức, trên tay bọn họ mang theo những chiếc balo được in logo của tổ chức và lần lượt đem phân phát cho các cô cậu tân binh trong sự hoang mang ngơ ngác của bọn nhỏ.
-Đây là gì vậy ạ? Không phải là hành lý của tụi em vì bị trượt bài kiểm tra đấy chứ ạ?
-Mấy đứa cứ mở ra xem thử đi.
Riko lẫn Konoa hoang mang nhìn lấy nhau, cả hai cùng các đồng đội khác mau chóng mở lấy chiếc balo trên tay xem thử vật bên trong là gì, và giây sau đó là những tràng la hét trong sự phấn khích tột cùng.
Thứ mà cả bọn nhận được chính là bộ đồng phục của chính thức sau khi đã được thăng cấp, điều đó cũng đồng nghĩa tất cả mọi người đều được công nhận như một người chiến binh thực thụ.
-Vào khoảng khắc mấy đứa cùng chung tay với nhau hợp lực hạ gục băng đảng tội phạm như vừa nãy, thì tất cả đều đã thành công vượt qua bài kiểm tra rồi.
Tiếng la hét vui sướng hạnh phúc lần nữa vang vọng trong cánh rừng một cách náo nhiệt ồn ào. Konoa gần như không kiềm nén được sự hưng phấn, cô nàng liên tục quay sang vỗ lấy vai người chị Riko bên cạnh một cách hạnh phúc, tủm tỉm tươi cười.
-Riko-san nhìn nè! Chúng ta cùng được thăng cấp với nhau đấy~
-Konoa chắc hẳn là đang rất vui nhỉ?
-Vâng~
Sana nhìn đám nhóc trong đội của mình đang vui mừng ôm nhau một cách nhốn nháo như vậy thì cũng không nhịn được cười, khoanh tay trước ngực ngắm nhìn sự đáng yêu ấy, khung cảnh lúc này lại khiến cô nhớ về một vài chuyện trong quá khứ.
-Lẽ ra hai đứa nó cũng sẽ được giống như mình như thế này.............
Gạt bỏ dòng suy nghĩ vu vơ ra khỏi tâm trí, Sana liền bước đến bên cạnh đám nhỏ trong đội của mình tụ họp lại với nhau, cơ thể bất ngờ đỡ lấy sức nặng của cả 7 người nhóm Riko đứa đang lần lượt nhảy bổ lên người mình với niềm hạnh phúc vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top